[Chương 03]: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/12/Xxxx
14h:32'
Tại London-Anh Quốc

Trên đường đến điểm hẹn Cancer bị lớp tuyết dày trên vỉa hè làm phiền ít nhiều, nhưng nó vẫn không đủ nhiều để cản bước cậu đến với quán quen của mình, vậy là Cancer cuối cùng cũng ghé được vào quán cafe nhỏ ở cuối đường. Cafe đen ở đây thật sự rất ngon và hợp khẩu vị của cậu, thậm chí Cancer còn rất hài lòng vì quán khá ít khách nữa. Gọi cho mình một cốc Cappuccino khác với mọi lần và trông thật đẹp mắt, nhâm nhi cafe vào khoảng giờ này thật sự là một thói quen khó bỏ của cậu. Sau đó ít lâu, tiếng chuông từ cửa quán vang lên như đáp lại sự nhàm chán vì chờ đợi của cậu, người con trai khuôn mặt nom rất trẻ với mái tóc ngả nâu đặc trưng của đất Anh cùng khuôn mặt bắt mắt bước vào trong quán và quay đầu tìm kiếm bạn hẹn. Cancer bỏ cái tách trên tay xuống, gọi anh ta.

- Lâu lắm không liên lạc vậy mà vừa liên lạc là lại muốn gặp trực tiếp, cậu ăn phải đồ gì cay lắm hả? - Người đàn ông kéo ghế ra ngồi, biểu cảm cử chỉ, giọng nói khuôn mặt, tất cả đều quá đẹp. Cancer thầm cảm thán, cũng thầm ghét bỏ, nếu tên này vẫn thích đâm chọt người khác như vậy thì có ngày sẽ bị ăn đấm, chắc chắn. Thật ra chuyện Cancer không ăn được cay cũng không phải bí mật to lớn gì, chỉ là cậu không thích người ta xỉa xói nó mà thôi.

- Có người nhờ tôi, mấy cái này không có gửi Online được, vậy thì kì lắm. - Cancer đặt một tấm thiếp mời sang trọng bìa đen viền vàng lên bàn, nhìn vào liền biết mục đích của lời mời này không đơn giản, nhưng đáy mắt Cancer đều là chán chường. Người đàn ông nhận ra được điều đó, nhưng cũng không muốn vô nghĩa vạch trần.

- Tôi có thể từ chối không..? Ồ, việc gì thế? Nghe có vẻ thú vị đấy.

- Một bữa tiệc của Kingliest ấy mà, tôi không biết là tên nhóc ấy uống nhầm thuốc gì nhưng anh mà cũng có quan hệ với nhà đó à? - Ý Cancer là cậu thắc mắc vì sao con thứ nhà Kingliest lại muốn mời người như gã này, rồi lại quắc mắt lên trừng như muốn nhào lên cắn người khi nghe thấy câu chữ có ý định từ chối của người ta, nam nhân cũng nhận ra được đôi mắt sắt bén đó nên cũng bèn buông bỏ ý định từ chối. Anh ta cười trừ.

- Nhà Kingliest? Cái cậu Leo đó ấy hả. - Anh ta nghiên đầu như nghiền ngẫm, cố nhớ ra xem mình có biết được mặt tên đó hay không. Cancer thở dài, bắt chéo chân mình, khoanh tay rồi gật đầu hưởng ứng, cậu mở điện thoại xem lịch rồi gõ gõ vào tấm thiếp trên bàn.

- Tuần sau ở Việt Nam, anh có thể đi với tôi hoặc đến nhà Scorpio, cậu ta cũng được mời. - Cancer nhất tách cafe đang nguội dần trên bàn của mình lên, từ từ thưởng thức hương vị của nó. Cậu thật sự rất thích đồ uống ở đây, nhưng vì lần nào cũng gọi món yêu thích nên cậu chưa bao giờ uống thử cappuccino cả, thế nên sau lần này, cậu hứa với bản thân sẽ không bao giờ gọi bất kì thứ gì ngoài đồ uống quen thuộc của mình nữa. Vội đặt nó xuống rồi vờ như mình chưa từng tỏ thái độ gì với ly cafe trên bàn, Cancer vuốt nhẹ tóc mai bên trán rồi đảo mắt ra cửa sổ.

- Ừm, vậy tôi sẽ liên lạc sau. - Nói rồi như thể chỉ chờ đến giờ phút này, anh ta cầm lấy thiếp mời rồi đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Gió mùa đông còn thổi rất mạnh từ tối qua nhưng có vẻ là người đàn ông đẹp tự nhiên này rất tự tin vào tuổi trẻ và nhan sắc của mình nên mặc kệ việc bị gió lạnh làm khô da hay tương tự, anh ta đi thẳng khỏi quán không chút do dự.

- Khoan đã! Yêu cầu đi tiệc là mang sủng vật theo đấy! - Cancer chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cậu chạy ngay ra đến cửa quán rồi gọi với theo bóng lưng anh ta.

- Tên ngốc Aqua này, có nghe được không vậy?

________

18/12/Xxxx
20h:00'
Tại London-Anh

Aquarius trở về nhà với cả người ướt đẫm là tuyết, hôm nay là ngày nghỉ đông quý giá mà khó khăn lắm gã mới có được sau khi chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Làm quản lý khách sạn cũng rất cực! Nhà của Aquarius là một trong số rất hiếm hoi đúng nghĩa với từ căn nhà, không phải chung cư, không phải căn hộ, là một căn nhà. Sau khi phơi áo khoác lên giá treo cạnh cửa, Aquarius để ý đến cái người đang ngồi cạnh cửa sổ và làm gì đó với chiếc máy tính của gã.

- Về rồi à? - Người con trai nhẹ bâng hỏi, dường như là để lấy lệ chứ không có chút hào hứng nào. Khóe miệng Aquarius giật giật, gã đến gần chiếc TV vẫn đang mở rồi tắt phụt nó đi.

- Đang làm gì vậy?

- Chơi FonCoin. - Nói rồi cậu ta quay chiếc máy tính lại, cho người đàn ông xem màn hình nơi hiển thị những đường biểu diễn dọc xéo hướng lên trên. Cụ thể là đầu tư sinh lời trên một trang web chứng khoán tên là Foncoin.

- Carpi, em đổ bao nhiêu tiền vào đây vậy..? - Aquarius toát mồ hôi hột, tuy rằng không phải lần đầu Carpicorn làm mấy thứ như vậy nhưng Aquarius vẫn không khỏi lo lắng. Tiền ảo mà, ai cũng sẽ có một nổi lo lắng nhất định cho những thứ như vậy. Carpicorn xua tay.

- Mấy năm trước tôi có mua được cái cổ phiếu rẻ rề lúc công ty công nghệ gì đấy này mới đi lên, giờ nó đẻ ra một đống tiền luôn nè. - Cậu cười vui vẻ, chỉ vào số tiền mà cổ phiếu ấy mang lại... hơn hai trăm nghìn. Aquarius hơi lạnh người, ban nãy đi trong tuyết gã cũng không thấy lạnh như vậy. Hai trăm nghìn không ít đâu, gã quyết định kiểm tra tên công ty: "Công nghệ Edrius à..".

- Đợi tôi một chút. - Gã rút điện thoại ra tìm kiếm thử, quả thật có một cô b ty như vậy, chỉ là vừa mới được thành lập vài năm gần đây mà giá cổ phiếu của nó đi lên khá nhanh chóng. Ừm, không phải lừa đảo thì tốt rồi.

- Được rồi, tôi có chuyện khác quan trọng hơn đây. - Aquarius đi đến chỗ cái giá treo áo khoác rồi rút trong túi áo ra tấm thiếp mời màu đen, chuyện đi tiệc.

- Cái gì vậy? - Carpicorn nghi ngờ.

- Lời mời đi du lịch chứ gì nữa? Còn nhớ tên nhóc Cancer hồi nhỏ hay bỏ nhà đi bụi xong ở nhờ nhà mình không? Nó được nhờ đưa cái này cho chúng ta. Ý là, cả tôi và em. - Aquarius búng tay vào tấm thiếp, khuôn mặt giả vờ vui vẻ rồi đưa nó cho cậu.

- Ở Việt Nam à? Cũng được đó! - Carpicorn trở nên phấn khởi hẳn, cậu đã xem qua rất nhiều thứ về Việt Nam khoảng thời gian này, nơi đó rất ấm, rất đẹp, người cũng thân thiện và đặt biệt là ẩm thực! Aquarius nghiên đầu trước sự vui mừng bất ngờ của sủng vật, không ngờ cậu ấy lại vui đến vậy.

- Vậy là em muốn đi à.. Tôi còn tưởng em sẽ chề mặt ra rồi từ chối thẳng thừng chứ? - Gã bật cười.

- ...tôi đói rồi, đi ăn đi. - Nói rồi, Carpicorn đứng dậy đi vào bếp. Ra là cậu đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, ngon lành và thơm ngát. Aquarius đồng thuận, gã cũng đi theo cậu rồi ngồi vào bàn.

- Này Carpicorn. - Người được gọi tên đang nhai cơm ngon lành thì ho sặc sụa, vội vớ lấy ly nước cam gần đó nốc hết một nửa.

- Đừng có đột nhiên gọi thẳng tên tôi như vậy..! Khụ, chuyện gì?

- Vậy mà tôi với em sống chung với nhau được bảy năm rồi đó, bất ngờ ha. - Aquarius cười, nhìn vào bàn ăn trước mặt mà mũi cay cay. Gã bị sao vậy nhỉ? Đột nhiên lại nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ mẹ gã, người cũng thường nấu ăn rồi cùng ăn với gã suốt thời ấu thơ. Quá khứ ấm áp cùng gia đình đó với gã bây giờ thật xa vời, gã rời khỏi nhà sau khi mới lên 15 tuổi, việc phải bương trải cho cuộc sống tự lập quá đột ngột khiến gã quá tải và buộc phải nghỉ học. Sau đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, gã mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Khi mà cuộc sống đã dần tốt lên, tuy rằng có một phần do các đồng nghiệp thúc đẩy nhưng chủ yếu là vì việc sống trong một căn nhà quá đỗi trống trải và cô đơn khiến Aquarius đưa ra quyết định đấu giá sủng vật. Lần đầu nhìn thấy Carpicorn trên sàn đấu, Aquarius, không biết bằng cách nào đó, đã quyết định rằng đó sẽ là cậu. Và may thay không có quá nhiều người có cùng lựa chọn với gã nên việc đấu giá diễn ra rất xuông sẽ. Tuy vậy, ngày đầu tiên Carpicorn về nhà của gã, cả hai đã có mâu thuẫn trong cách hành xử với nhau, một phần là do tính cách khá khó chịu của cậu ấy, một phần là vì ngày hôm ấy của gã cũng khá tệ. Aquarius vuốt mặt đi vào trong phòng ngay sau đó còn Carpicorn thì bỏ ra ngoài, nhưng khi nhận ra đã thật khuya rồi không thấy người bỏ ra ngoài kia trở về, gã đã cảm thấy khá tệ và nhận ra rằng mình cũng có lỗi. Sau khi tìm kiếm khắp các ngõ ngách xung quanh nhà bởi gã cho rằng cậu không đi xa được vì đã để lại toàn bộ hành lý ở nhà mình, Aquarius quả thật đã tìm được Carpicorn đang ngủ gục dưới một gốc cây gần đó. Sáng hôm sau họ làm hòa bằng cách xin lỗi đối phương và đặt ra vài giới hạn cho nhau để tránh những xung đột tương tự, tuy sau đó vẫn còn vô số chuyện rắc rối khác nhưng họ vẫn kết thúc được nó trong êm đẹp. Chỉ là, Carpicorn vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được con người Aquarius cũng như về quá khứ của gã dù đã sống cùng nhau tận hơn bảy năm trời. Nhưng sau tất cả, việc biết rằng ở căn nhà này vẫn có người chờ mình trở về cùng với những món ngon đã được chuẩn bị sẵn khiến cả Aquarius và Carpicorn đều nhận thức được: "Ah, đây là nhà mình... Cảm giác như có một gia đình vậy."

- Chắc thế. - Nếu là Carpicorn ngày mới về nhà nghe được câu nói này của Aquarius, chắc chắn cậu nhóc sẽ nhảy cẫng lên rồi nói mấy lời khó nghe như là: "Thì sao?", "Ờ, tôi không cần biết!" hoặc đại loại vậy. Nghĩ tới đây, cậu phụt cười trước khuôn mặt bất ngờ của Aquarius, Carpicorn vội xua tay.

- Không có gì, ăn đi. Đồ ăn tôi nấu mà nguội trước khi hết là tôi đánh anh đó!

________

- Tiệc..! - Taurus chán chường ngồi bệt xuống ghế bành lật tấm thiếp màu đen trên tay liên tục, hết úp rồi lại ngửa, anh thật sự không thích những nơi như tiệc tùng và các chỗ đông người nói chung.

- Tiệc? - Từ phía phòng bếp vang lên tiếng nói, từ sau buổi tối nấu cháo cho Taurus và nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ anh thì căn bếp đã chính thức được đóng bảng tên Libra bên ngoài. Cậu lau tay vào khăn bếp nhưng vì vẫn còn đang dở việc nên không tháo chiếc tạp dề màu xanh dương dễ thương xuống, cái mà Taurus mua vài ngày trước, rồi ra khỏi phòng bếp, tỏ ý thắc mắc với cái người đang chán chường nằm dài ra trên sofa.

- Ừ, tôi được mời đi tiệc. Nó khá có ích cho công việc của tôi nữa nhưng chắc chắn là đông người lắm, tôi không thích những nơi như vậy.. À, còn có yêu cầu mang cậu theo nữa, để khoe mẽ ư mấy người này.. - Trong khi Taurus còn đang bận than trời vì lời mời không thể từ chối được này, dù sao cũng là Cancer nhờ vả mình, thì Libra lại bất ngờ trước yêu cầu của bữa tiệc: "Mang mình theo ư?". Cũng đã nửa tháng kể từ khi cậu bắt đầu sống cùng với anh, tuy rằng Taurus có mở lời rằng nếu Libra cảm thấy lạ nhà, cứ tự nhiên ngủ cùng anh nhưng cậu đã không làm vậy. Không được sỗ sàng, không được làm tới. Ngoài ra thì các đồ dùng trong nhà của cậu cũng đã được mua hết ngay sau ngày đầu tiên cậu tới, tất nhiên là Taurus muốn để cậu tự đi chọn đồ cho mình nhưng Libra đã từ chối với lý do là cậu nhóc không quen đường ở đây, vậy là anh đành đi mua cho cậu. Thật ra Taurus cũng cảm thấy có chút lo lắng, vì cậu nhóc có vẻ ngoài khá là.. ngơ, lỡ như bị lừa bắt mất lúc nào không hay thì sao? Biết là không có chuyện đó đâu nhưng anh vẫn không thoát khỏi được cái suy nghĩ kì lạ đó, thậm chí anh còn không biết sở thích của Libra, vì vậy mà Taurus đã mua một vài món đồ với kiểu dáng và màu sắc khá tối giản, hợp mắt mình. Trừ cái tạp dề màu xanh dương kia.

- Vậy là em cũng được đi tiệc ư?

- Ừ. - Taurus gật đầu. Không biết là vì lý do gì, Libra lại cảm thấy nhẹ nhõm vì Taurus không hứng thú với những chuyện như vậy. Có lẽ là việc anh ấy trầm tĩnh như hiện tại, cụ thể là ngoại trừ đến trường và đi làm thì không làm gì khác, khá dễ để cậu có thể nắm bắt được. Nếu Taurus là kiểu người thích tiệc tùng và vui chơi, ngày nào cũng đi đây đi đó, cậu ở nhà chắc sẽ nổ tim vì hoảng loạn mất. Libra không tài nào có thể kiểm soát được những thứ ngoài tầm với, vì dụ như việc chủ nhân của mình có thể sẽ đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai... và với loại quan hệ này giữa cậu và anh ấy, Libra không thể đòi hỏi anh thông báo cho mình mọi động thái cũng như nơi mà anh sẽ đi, anh ấy sẽ cảm thấy cậu thật đáng ghét và phiền phức mất. Không muốn, không thể, không được, tuyệt đối không, loại chuyện như vậy không bao giờ được phép xảy ra.

Libra lén đánh ánh nhìn ảm đạm của mình lên khuôn mặt chán nản của Taurus, dù biết rằng sẽ rất khó để chuyện như vậy xảy ra vì anh không phải kiểu người kia và còn vì cậu sẽ chắc chắn không để bản thân vi phạm bất kì giới hạn nào của anh, nhưng Libra vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu không biết, cảm giác khó chịu này xuất phát từ việc ghét cảm giác không thể kiểm soát được mọi thứ hay là vì sợ hãi rằng chủ nhân sẽ gặp gỡ rồi yêu thích một ai đó khác ngoài mình, vì Libra biết rằng việc mình gặp anh sau cùng thế này đã là thua thiệt rất lớn so với những người xuất hiện trong cuộc đời anh sớm hơn rồi, vậy nên nếu còn có một ai đó khác đến rồi tranh giành sự chú ý ít ỏi còn sót lại của anh với cậu... Libra tuyệt đối không cho phép.

-

Cancer trở về trong cơn mưa tuyết khi trời đã tối, vì căn nhà nay đã có thêm sự xuất hiện của ai đó khác nên dường như không gian bên trong ấm áp và tươi sáng hơn hẳn bên ngoài. Thậm chí còn thích hơn là căn nhà của cậu trước khi Pisces đến, có lẽ vì cậu không sống một mình nữa và vì có một người khác đã ở đây bên cậu..

- Về rồi à? Tôi đã làm sẵn bữa tối rồi, tuy là trong tủ đông của cậu không còn gì nhiều nhưng cũng tạm.. - Pisces gấp quyển sách trên tay lại, ngước nhìn người con trai vừa mới cất áo khoác ngoài rồi đi vào, hơi lạnh tỏa ra khắp người cậu. Cancer chà tay vào nhau rồi xoa xoa hai tai mình, cái mà đã đỏ ửng lên vì lạnh.

- Anh đọc sách gì vậy..?

- Không có gì thú vị cả, chỉ là sách hướng dẫn nấu ăn thôi. Nào, cậu đói rồi nhỉ? - Pisces đặt quyển sách trên bàn, rồi đứng dậy. Cancer gật gật đầu, lẽo đẽo theo sau người đàn ông vào đến bàn ăn. Thật thơm, tuy chỉ là canh trứng và thịt áp chảo nhưng chắc chắn rất là ngon. Nửa tháng trước là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Cancer đụng vào dụng cụ làm bếp, vì từ lần đó đến tận bây giờ mọi bữa ăn mà cậu có thể ăn được ở nhà đều được chuẩn bị bởi đôi tay xinh đẹp kia của Pisces. Cancer là một người yêu cái đẹp nói chung, chỉ cần nó đẹp, mặc kệ là đồ vật, con người, nam hay nữ cậu đều thích và Pisces là ví dụ tiêu biểu nhất, người được thừa nhận là sủng vật xinh đẹp nhất Viện Nghiên cứu, chính vì vậy mà khi bảng giá chốt hạ số tiền mà cậu bỏ ra còn chưa tới nửa triệu, cậu đã cảm thấy khá là kì lạ: "Mắt thẩm mĩ của mình đâu đến nỗi?", nhưng qua tất cả những gì mà sủng vật này mang lại thì, cậu cho rằng Pisces là sủng vật sinh ra là dành cho mình, mỗi mình mình mà thôi. Mỗi ngày trên giảng đường, Cancer đều vô cùng vui sướng với ý nghĩ ở nhà đang có một mĩ nhân làm việc nhà, nấu nướng và chờ mình về, như vậy thôi cũng làm cho cậu có đủ năng lượng để cố gắng đến hết ngày hôm ấy. Cancer từ chối các cô gái, không hứng thú đến những buổi tụ tập và thời gian gặp mặt thằng bạn Taurus trước nay đã không nhiều nay lại càng bị rút ngắn, cũng là bởi chỉ cần kết thú giờ học cậu chắc chắn sẽ phi thẳng về nhà, không la cà khắp nơi và đi tiệc tùng hệt cơm bữa như Cancer của ngày trước nữa.

- Pisces này, anh nghĩ chúng ta có nên đến Việt Nam sớm chút không? Giành ra chút thời gian rồi mình đi du lịch ha? - Cancer bỏ đồ ăn vào miệng nhai ngon lành, bình thường vì phải đi học và hoạt động câu lạc bộ nên thời gian ở nhà của Cancer không được nhiều, vì vậy mà những cuộc trò chuyện của Cancer và Pisces thật sự chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi. Họ hoàn toàn chưa có đủ thời gian để hiểu nhau và chưa đủ thân thiết để gọi nhau bằng những cái tên thân mật như nhiều cặp chủ-sủng khác thường hay làm, ví dụ như Aquarius gọi Carpicorn là Carpi, Gemini gọi Scopio là Scorp,... Nhưng đó là khi họ cho phép nhau và đủ gần nhau để làm vậy. Cancer ngưỡng mộ lắm, chuyện quá khứ của họ cậu không biết rõ lắm nhưng chắc chắn những người đó đã ở bên nhau từ rất lâu rồi nên mới thân thiết đến như vậy, cậu ngưỡng mộ mối quan hệ đó, tin tưởng và phụ thuộc vào nhau. Và giờ đây, cậu cũng đang bắt đầu xây dựng một mối quan hệ như vậy, với một người mà cậu tự mình chọn lựa.

Pisces nhận ra được tất thảy những điều đó, có lẽ vì anh là người nhạy cảm và tinh tế, hoặc chỉ đơn giản là Cancer biểu hiện điều đó ra quá rõ ràng. Tuy không phải là từ ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng qua nửa tháng sinh hoạt chung, Pisces cũng đoán được phần nào cậu là kiểu người gì, có lối sống ra sao và thường sẽ làm gì vào những lúc rảnh. Anh nhận định rằng, Cancer là kiểu bạn trai dễ thương, tốt bụng, dễ tính và thích bám người, các cô gái đều thích kiểu bạn trai như thế này mà, kiểu mà họ có thể bộc lộ sự che chở cho ấy? Pisces nhận ra mình dường như cũng bị ảnh hưởng bởi nó vì Cancer đã giảm đi thời gian ở trường và bên ngoài để về nhà với anh, tuy biết rằng đây chỉ là một trong những cách để cậu trai dễ thương này thao túng người khác, Pisces vẫn khá vui vẻ chấp nhận.

-"Mặt nạ thân thiện có vẻ rất hợp với cậu ấy."

______

19/12/Xxxx
06h:35'
Tại Sài Gòn-Việt Nam

- Gì vậy? Anh đến rồi sao? Sao lúc đi không gọi thông báo trước để tôi đi đón, còn hẳn một tuần mà đã háo hức vậy rồi à? - Người thanh niên đứng cạnh một chiếc tủ thấp sang trọng, vừa nghịch quyển album vừa nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Sagittarius bưng một khay bánh tráng miệng từ cửa bước vào rồi ngồi xuống ghế bành, chờ chàng trai tắt máy rồi mới lên tiếng thắc mắc.

- Ai vậy?

- Là Scorpio, anh ấy đến sớm để đi thăm thú xung quanh.. Mà em không nghĩ là người như anh Scorp sẽ thích làm mấy chuyện kiểu vậy nên chắc là ý kiến của ai đó đi cùng với ảnh thôi. - Leo nghiên đầu, nhìn bức ảnh ngày cũ lúc mình và người anh họ Scorpio vẫn thường xuyên đến nhà nhau chơi.. vậy mà đã gần sau năm không gặp được nhau rồi. Sagittarius nhìn vẻ mặt trầm ngâm của chủ nhân muốn nói gì đó rồi lại thôi, dù sao hắn cũng đã quen với gương mặt ấy của cậu mỗi lần Leo lật xem quyển album ấy. Hắn biết cậu đang tìm kiếm bóng hình ai, cũng biết cậu dành cho người kia tình cảm đặt biệt gì, nhưng lại không thể khống chế được sự khó chịu cứ nhen nhóm trong lòng. Tình cảm của Leo không hẳn là sai trái và không thể chấp nhận được, chỉ là có lẽ cả Scorpio cũng sẽ không thể chấp nhận nổi nó.

- Leo, tôi biết cậu muốn làm gì.. nhưng đừng đi quá giới hạn. - Sagittarius nhẹ giọng nhắc nhở, sau khi nhận ra được ý định bỏ qua món tráng miện sau bữa trưa của cậu, hắn liền chẳng chần chừ chút nào mà ăn luôn phần bánh trên bàn của cậu. Leo giật mình như bị gõ vào tim đen, cậu lặng lẽ điều chỉnh biểu cảm và giọng nói của mình lại trước khi trả lời hắn ta.

- Đừng có đoán già đoán non, cũng đừng có can thiệp vào chuyện của tôi. Lo việc của mình đi. - Nghe thấy cậu đổi cách xưng hô như vậy, Sagittarius nhếch mép cười, thầm nghĩ: "Gì vậy chứ, có cần phải lộ liễu vậy không?". Song, hắn lắc đầu bất lực, quả thực sau bao năm thì cái kỹ năng nói dối của tên nhóc này vẫn chẳng level up được tí nào.

- OK, OK, hiểu rồi. - Sagittarius đã từng thầm mong rằng Scorpio đó sẽ không chấp nhận lời mời này của chủ nhân hắn, vì hắn biết rất rõ mục đích cuối cùng của cậu và hậu quả mà mục đích này mang lại đều chỉ là điều tồi tệ. Hắn không thể khuyên một tên nhóc cứng đầu như Leo nổi, nếu hắn có thể làm được thì Leo đã không nuôi trồng cái thứ tình cảm đó đối với người không nên kia suốt bảy năm trời. Sagittarius cũng đã từng thầm mơ ước rằng người đến sớm hơn là mình, người quan tâm, bên cạnh, san sẻ và làm tất cả mọi chuyện khiến cậu rung động khi ấy là mình. Đúng vậy, hắn có tình cảm với Leo.

======

Xin chào, chương truyện này ngắn hơn chương trước nột chút là bởi các tình tiết khác không thể được tiết lộ tiếp được.
Mọi người có thể đội trước nón bảo hiểm, có thể sắp tới sẽ có một khúc cua trong cốt truyện đó!💥

_KiMim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro