Chương 1: Chuyện hàng ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ xuống nhà rót cốc nước, tầm này là nửa đêm nên cả trong nhà lẫn ngoài sân đều rất yên ắng, qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt cô nhìn thấy những chiếc lá bên ngoài bị gió cuốn đi kêu xào xạc.

Xử Nữ cứ đứng như thế một hồi lâu, như pho tượng bất động, tấm ảnh trên bàn đột nhiên rơi xuống khiến cả người cô bừng tỉnh, tầm mắt rơi vào hình ảnh cậu trai có nụ cười như nắng ban mai, Xử Nữ nhặt tấm ảnh nên vuốt ve, ánh mắt có chủ đích nhìn về phía cửa sổ tầng hai nhà đối diện giờ này vẫn chưa tắt đèn, miệng lẩm bẩm: "Vẫn còn thức sao?"

Sáng sớm hôm sau Xử Nữ thức dậy với đôi mắt thâm quầng chỉ vì bận nghĩ về cậu trai nào đó mà không ngủ được. Ở cái tuổi lông bông nếu đem lòng tương tư ai đó thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Không mất ăn mất ngủ đời không nể.

Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe, Xử Nữ thong thả chuẩn bị cặp sách trong khi mẹ cô đứng bên cạnh thì đã cuống cả lên: "Mày nhanh cái chân cái tay lên, tao thấy người ta chờ từ nãy tới giờ rồi đấy"

Xử Nữ bĩu môi: "Mẹ có cần như vậy không, mẹ làm con mất giá quá..." Còn chưa nói được hết câu đã bị mẹ đá ra khỏi nhà nên cô đành hậm hực trèo lên xe.

Người đến đón Xử Nữ là một cậu bạn học cùng lớp rất là đẹp trai, gia cảnh cũng tốt, bắt đầu từ nửa năm trước ngày nào cậu ta cũng chạy xe đến đón Xử Nữ đi học. Việc hắn ngày nào cũng chạy ngược đường đến đón cô đương nhiên không phải xuất phát từ lòng tốt của người có tiền mà là do cậu ta đang theo đuổi cô. Chuyện Sư Tử thích Xử Nữ đã không phải chuyện ngày một ngày hai mà là chuyện cả trường đều biết.

Mới đầu cậu đem con xe phiên bản giới hạn đến đón đã dọa cả Xử Nữ lẫn mẹ Xử một trận hết hồn, mẹ cô còn tí đánh chết cô vì tưởng con gái ăn theo mấy cái xu hướng sugar daddy trên mạng rồi không chịu lo học hành, may mà tên Sư Tử nhảy xuống xe giải vây kịp không là mẹ cô tẩn cô ra bã.

Mà bây giờ mẹ cô quen rồi, ngày nào cũng gọi Xử Nữ dậy sớm để chuẩn bị, tránh cho người ta chờ lâu.

Xử Nữ muốn chợp mắt một chút trên đường đến trường mà tên Sư Tử bên cạnh cứ bô bô cái mồm của cậu ta. Xử Nữ bực quá quay ra cắn vào tay Sư Tử vài nhát cho bõ tức. Mặt Sư Tử đầu tiên là nghệt ra sau đó cười như được mùa, được Xử Nữ quan tâm cũng hiếm lắm nha.

Sư Tử lấy điện thoại chụp vết cắn rồi gửi vào trong nhóm lớp khoe bản thân bị crush cắn yêu. Kim Ngưu nhắn lại mỉa mai Xử Nữ thật quá đáng còn Bạch Dương thì chửi Sư Tử không khác gì thằng điên, có vết cắn mà cũng mang đi khoe, giỏi thì khoe dấu hôn xem nào.

Sư Tử mở cửa kính ra, trực tiếp ném điện thoại đi: "Bực mình quá!"

Xử Nữ:!!!!


....

Kim Ngưu năm nay thi học sinh giỏi tỉnh được giải nhì. Lúc Xử Nữ đến lớp đã thấy cô ta được cô giáo tuyên dương trên bục giảng mà mặt cô ta thì trái ngược với vẻ mặt vui mừng của cô giáo, Xử Nữ tặc lưỡi, chắc là con ranh này lại cay cú vì không được giải nhất đây mà. Nhưng dù sao thì cũng tiếc cho cô ta. Đi thi mấy năm mà không được cái giải nhất nào.

Ngược lại con bé Thiên Yết thì quanh năm được giải nhất. Nhất tỉnh, nhất trường, nhất huyện tất cả đều nằm trong tay nó hết.

Xử Nữ cũng chơi kha khá thân vơi Thiên Yết nên biết được rằng con ranh này chẳng chịu học bao giờ, nó chỉ đợi đến ngày gần thi mới bắt đầu bỏ sách bỏ vở ra ôn mà lúc đéo nào cũng được điểm cao mới giỏi chứ.

Xử Nữ kều kều đứa bàn trên:" Tối đi chơi không"

"Đi đâu?" Thiên Yết liếc liếc cô giáo đang chăm chú giảng bài mới dám quay xuống

"Đâu cũng được, đi ăn mừng mày được giải" Xử Nữ thì thầm

"Ừ để tao rủ thêm" Thiên Yết nhìn trộm cô giáo một cái, thấy bà cô đang hỏi vặn lớp trưởng mới yên tâm lôi điện thoại trong cặp ra nhắn tin.

Giờ ra chơi tất cả mọi người đều tụ lại bàn Thiên Yết. Bây giờ là khúc quan trọng nhất này, đi ăn ở đâu và ăn cái gì?

Thằng Ma Kết thì đòi ăn sushi ở quán ăn Nhật mới mở trong khi con Cự Giải đòi ăn kem với bánh. Cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng khi bọn con trai đòi ăn đồ mặn và lũ con gái thì sống chết đòi ăn ngọt thì bỗng từ ngoài cửa con quễ Thiên Bình phi vào với cái giọng ngọt sớt:" Ma Kết ơi tao muốn ăn bánh ngọt"

Và thế là phần thắng đã nghiêng về phe nữ, bọn con trai dán ảnh thằng Ma Kết lên bảng như tội phạm phản quốc đang truy nã, cô giáo bước vào lớp cũng hết hồn vì cái tấm ảnh đấy nó kinh không thể nào chịu được, các bạn biết ảnh dìm thì nó như thế nào rồi đấy. Đã thế chúng nó còn in ra đen trắng cơ.

Lúc này con Thiên Bình mới nhắn tin vào nhóm riêng hỏi có rủ lớp trưởng không. Xử Nữ cười cười, chắc gì lớp trưởng đã đi mà rủ mà có rủ thì cũng là con Yết rủ chứ, lớp trưởng chơi cũng thân với Thiên Yết mà. Lại nhìn bên dãy giữa, cô gái có vẻ ngoài không được nổi bật lắm quanh năm đeo một cái kính cận 5 độ rưỡi, cô ta là bạn thân của Sư Tử cũng là lớp trưởng của lớp này - Bảo Bình.

Xử Nữ tự nhận biết được rằng mình rất xinh, mọi người cũng hay nói cô thế mà cũng vì vậy mà Xử Xữ nhận được rất nhiều sự ưu ái từ mọi người, ngay cả việc miếng bánh béo bở Sư Tử rơi xuống người cô cũng là vì vẻ ngoài này. Điều này càng khiến cho Xử Nữ có cảm nhận xâu sắc hơn về cái câu 'xinh đẹp là một lợi thế'.

Mà những người không có ngoại hình nổi bật thì rất ít khi được để mắt tới, lũ con trai thì coi thường còn bọn con gái thì xa lánh, đây chính là sự tồn tại mà Bảo Bình phải chịu trong lớp này.

Bảo Bình nâng gọng kính lên, cô biết hôm nay lớp có buổi đi ăn liên hoan nhưng mà hình như chẳng ai thèm rủ cô cả, ngay cả tên bạn thân chí cốt cũng chẳng thèm nói với cô một lời mà chạy theo tình yêu của nó.

Mẹ nó cái thằng theo gái bỏ bạn, sau này đừng hòng cô để ý đến nó. Bảo Bình thu lại bài tập của các bạn, việc này đáng ra là của thằng lớp phó Nhân Mã mới đúng cơ mà bây giờ vẫn không thấy cái mặt ôn thần của nó đâu. Thằng lười chốn việc đấy làm cô phải ôm hết đống hỗn độn này hộ nó.

"Ô hô cảm ơn lớp trưởng nha!"

Sau khi Bảo Bình thu bài tập xong mới thấy cái mặt ôn con của nó xuất hiện cầm hết xấp bài tập cô vừa mới thu rồi hớn hở đem đi nộp cho cô giáo. Lạy chúa, cô cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi. Bảo Bình ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn để vả vào cái thói cợt nhả của Nhân Mã.

"Lớp trưởng nhớ ở lại khóa cửa lớp nhé"

Đây không phải việc của bàn trực nhật à mà cứ đổ lên đầu lớp trưởng thế. Tao là lớp trưởng chứ có phải con sai vặt của chúng mày đâu cái lũ này.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Bảo Bình bỏ ra xem, hóa ra là cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm. Cô vội vàng nhấn nghe

"Alo cô ơi em Bảo Bình đây"

"Em lên văn phòng ngay cho cô, sao lại để các bạn trong lớp đánh nhau thế này"Giọng cô chủ nhiệm rất gắt, xem ra là cô đang giận lắm, Bảo Bình đành nhanh nhanh chóng chóng khóa cửa lớp rồi chạy lên văn phòng trường.

Không ngoài dự đoán của Bảo Bình, cặp đôi song sắt đang bị kỷ luật.

"Em là lớp trưởng 12A2 đúng không?" Một thầy giáo ngước lên nhìn Bảo Bình hỏi. Cô lập tức vâng vâng dạ dạ rồi bước vào xin xỏ cho hai tên khốn kia được thoát kiếp nạn trừ hạnh kiểm. Bảo Bình và cô giáo chủ nhiệm nói mãi, nói như thể thể cộng dồn lời nói trong mấy năm qua vào một giờ vậy. Cuối cùng ban giám hiệu bị lải nhải nhiều quá cũng đồng ý tha cho Song Ngư và Song Tử. Bảo Bình cũng bị mắng lần thứ n vì tội không quản lớp nghiêm.

Biết sao bây giờ, cô không nói nổi chúng nó mà.

"Hai cậu có thể bớt đánh nhau được không, không thấy tôi khổ vì hai cậu hơi bị nhiều à"

Ra khỏi văn phòng là Bảo Bình bắt đầu kêu ca, nhưng đáp lại cô sự im lặng của hai còn sư tử đằng trước, có vẻ chúng vẫn gầm gừ muốn đánh nhau nên chẳng để tâm đến lời lớp trưởng nói.

Bảo Bình tặc lưỡi, chắc cô lên từ chức ngay và luôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro