Chương 2: Chuyện hàng ngày(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sô nước đá đổ vào người Kim Ngưu khiến cô sửng sốt kèm theo đó là phản ứng co rúm người lại. Thời tiết đã bước sang mùa hè nhưng việc bị dội một sô nước đá vào người khác cũng có thể khiến họ sảy ra phản ứng sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ.

Kim Ngưu nhìn cái sô trước mặt xong nhìn xuống phía dưới lớp, ai cũng đang cắm cúi làm việc riêng chỉ có một thằng con trai nhìn cô đầy thách thức:

"Ô sao hạng hai lại ướt như chuột lột thế kia."

Giọng của Song Tử vang lên kèm theo chút mỉa mai châm chọc.

Kim Ngưu nắm chặt cái sô rỗng trong tay, quần áo bị ước dính vào người khiến cô khó chịu. Cô kéo kéo vạt áo sau lưng, cái giọng âm trầm như muốn băm Song Tử ra làm ba khúc thịt:

"Thì ra là mày!"

Thế là Kim Ngưu nhanh tay vớ cái chổi trong góc lớp chạy một mạch xuống bàn cuối nơi mà Song Tử đang ngồi. Trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên trong lớp, cô gào lên đầy giận dữ và cho Song Tử ăn mấy cán chổi vào đầu.

Song Tử cũng rất nhanh nhẹn, sau khi ăn mấy cán chổi đau điếng người đã biết co giò lên mà chạy. Hắn ta bước lên bàn và nhảy hết từ bàn bên này sang bàn bên kia trong khi Kim Ngưu vừa rượt theo ở dưới vừa chửi um lên với những từ ngữ thô tục.

Cũng chẳng hiểu thằng Song Tử chạy nhảy kiểu gì mà dẵm nát bét cái bài chép phạt của lớp phó Nhân Mã chép từ hôm qua tới giờ mãi mới xong. Nhân Mã định bụng tí nữa đưa cho lớp trưởng mà giờ nó nát tươm như cánh bướm héo mòn. Cậu khóc không ra nước mắt, cầm bản chép phạt dưng dưng nhìn Cự Giải.

Cự Giải nhún vai, bày tỏ chuyện không liên quan tới mình thì mình không quan tâm. Nhân Mã bị Cự Giải cho ăn bơ thì càng đau lòng hơn, lòng căm thù hừng hực sôi trào trong từng mạch máu, cậu rút thanh bảo kiếm màu trắng bằng vải phiên bản không giới hạn dưới chân ra, chĩa vào Song Tử rồi gầm lên đầy đau đớn:

"Mẹ mày thằng Song Tử, mày không sống được qua hôm nay đâu" Nhân Mã hét lên trước khi phi thân lên bàn và đuổi theo Song Tử.

Kim Ngưu đã thấm mệt nhưng cô nhất quyết không nghỉ ngơi mà phải đuổi theo bằng được cái thằng kia, hôm nay Kim Ngưu sẽ hành cho nó ra bã mới được. Biết bao nhiêu lần bỏ qua cho nó rồi mà vẫn chứng nào tật lấy không chịu hối cải.

Cự Giải đưa cho Kim Ngưu cốc nước uống nghỉ giữa hiệp trước khi lao vào tham chiến tiếp. Kim Ngưu lốc xong cốc nước cũng thấy sức lực dồi dào lên hẳn, không biết Cự Giải có đưa nhầm nước lọc thành nước tăng lực không mà uống xong thấy khỏe lên hẳn, khỏe như kiểu vặn được đầu thằng Song Tử luôn đấy.

Khổ nhất vẫn là lớp trưởng đang đứng gào thét mọi người dừng lại và dọn lớp đi vì sắp vào lớp rồi mà cái lớp chẳng khác gì bãi chiến trường: "Này ba đứa mày có nghe tao nói không, sắp vào lớp rồi đấy".

Bảo Bình gào khô cả cổ họng mà không đứa nào thèm phản ứng. Kim Ngưu thì nổi tiếng cứng đầu, cơ nào nó chưa bắt được thằng Song Tử thì đừng mong nó dừng lại còn hai thằng kia thì vừa nhây vừa đùa dai. Cô cá là Song Tử phải đùa đến cơ nào Kim Ngưu khóc thì thôi.

Nói mãi chẳng ai chịu nghe, Bảo Bình ôm đầu ngồi xuống vị trí của mình, trông vừa khổ sở vừa thấy thương. Thiên Yết  tiến đến vỗ vai cô: "Nói giờ này cũng vô dụng, kệ bọn nó đi, nhìn vui mà"

Bảo Bình lắc đầu cười méo xẹo, vui đéo gì bạn ơi, tí cô vào cô lại đè đầu tao ra chửi.

Mà thôi, cứ để vậy đi, sống chết mặc bay.

Trái ngược với vẻ mặt u sầu của Bảo Bình thì Thiên Yết chính là đứa ham vui hóng chuyện đích thực. Thêm cả Xử Nữ và Cự Giải cứ thấy khúc nào con Kim Ngưu chửi thằng Song Tử là lại cười ặc ặc như được mùa. Mấy đứa khác trong lớp thì đứng tụ gọn vào một chỗ để đỡ dính đạn của bọn kia còn cái lũ này á, cứ chỗ càng gần chúng nó càng đứng, còn ước được vào tham gia cùng cơ.

Mà không biết sai trái làm sao lúc thằng Song Tử chạy ra cửa thoát thân thì lại đụng trúng Sư Tử đang hí hửng cầm hộp bánh kem bé xinh lên cho Xử Nữ. Và ôi thôi, hộp bánh kem ngon lành đáp đất không thương tiếc.

Song Tử lúc này mới nhận ra mình có quá nhiều kẻ địch lên đành ngoan ngoãn chạy đến núp sau lưng lớp trưởng. Để lại cậu Sư đầu bốc khói vì tức ở cửa lớp.

Xử Nữ cũng tức không kém là bao, cái bánh kem cô mong chờ cả sáng bị thằng mặt giặt kia làm đổ hết. Và thế là Xử Nữ nhặt cái chai nhựa dưới chân lên chuẩn xác ném một phát trúng cái đầu đang thập thò sau lưng lớp trưởng.

Tưởng trốn ở đấy mà an toàn à con.

Song Tử ăn một chai vào đầu choáng lăn ra đất, nhân cơ hội đó Sư Tử và Nhân Mã lao vào túm đầu hắn ta lôi xềnh xệch ra cửa lớp rồi tẩn cho một trận trước mặt toàn dân thiên hạ. Mấy lớp bên cạnh ló đầu ra xem xong lại nhanh chóng rụt vào vì sợ hãi hai ông thần kia. Gì chứ nhìn mặt Sư Tử và Nhân Mã chẳng khác gì diêm vương đòi mạng. Bọn họ vẫn là sợ tai bay vạ gió nha.

Còn Kim Ngưu vì sao có cơ hội như thế mà không tham gia ư. Vì hai thằng kia đã đánh cho thằng Song thừa sống thiếu chết rồi mà còn thêm cô vào nữa thì chắc chắn hắn chết thật. Vì thế Kim Ngưu về chỗ ngồi của mình bóc gói bim bim ra và thưởng thức màn võ thuật đặc sắc được biểu diễn bơi hai võ sư nghiệp dư.

"Này Kim Ngưu, đi thay quần áo đi"

Lúc này Cự Giải nói thì Kim Ngưu mới để ý quần áo mình vẫn còn ướt nhưng bây giờ thì lấy đâu ra quần áo để thay chứ, chẳng lẽ chạy về nhà? Mẹ, chạy về nhà mất một tiếng thì cô thà bị ướt ngồi học còn hơn.

Trong lúc Kim Ngưu đang suy nghĩ thì Cự Giải đã lấy trong cặp ra một bộ quần áo sạch sẽ thơm mùi nước xả vải dâng đến trước mặt Kim Ngưu. Không chỉ Kim Ngưu mà cả lớp đều thấy khó hiểu. Con bé này đi học mà mang theo quần áo đi làm gì vậy? Mà thôi, có để thay là tốt lắm rồi, nghĩ nhiều chi cho mệt.

Kim Ngưu nhận bộ đồ trên tay Cự Giải rồi rối rít cảm ơn. Đang định đi thay thì bị lớp trưởng gọi lại:"Con Ngưu đi thay quần áo thì tiện vác thằng này lên phòng y tế đi, để nó nằm ở cửa lớp mất mĩ quan quá".

Cái đệt, Kim Ngưu phỉ nhổ, tại sao phải là cô mà không phải hai thằng kia, thân con gái yếu ớt làm sao vác nổi con voi còi đấy đi, Kim Ngưu đang tính cãi lại nhưng khi nhìn sắc mặt không mấy khỏe của Bảo Bình thì đành ngậm ngùi chấp hành nhiệm vụ được giao.

Nhân Mã sau khi xong chuyện thì quay sang lài nỉ bạn cùng bàn Cự Giải chép phạt hộ mà đời nào Cự Giải nó chép cho thế nên anh Mã lại tí tởn chạy qua nhờ lớp trưởng cứu giúp, may mà lớp trưởng mở lòng từ bi chứ không Nhân Mã lại phải chép thêm chục bản nữa mới xong.

-----

Thiên Bình đến lớp với khuôn mặt nặng nề. Dạo này yêu đời girl rất hay rơi vào trầm tư. Cả bọn ngồi đoán già đoán non điều gì khiến con bé lạc quan bất chấp trở lên u sầu như thế. Sau một hồi suy tư thì cả bọn rút ra kết luận, khả năng cao là con nhỏ này lại cãi nhau với người yêu.

Mà chắc là không đâu vì thằng Ma Kết nó chiều con nhỏ Thiên Bình thế cơ mà làm sao mà cãi nhau được, hay là có kẻ thứ ba xen vào nhỉ?

Thiên Yết cứ giữ mối tò mò trong lòng, muốn hỏi mà không dám hỏi, sợ mình tọc mạch vào chuyện nhạy cảm của nó, nó mà điên lên thì cả lớp lại chịu trận.

Năm phút sau thằng Ma Kết cũng bước vào lớp và mặt nó chẳng khác mặt Thiên Bình là bao. Thiên Yết chắc cú là bọn nó cãi nhau. Mà không chỉ mình Thiên Yết thôi đâu mà cả lớp đều cảm nhận được cái bầu không khí dị dị này nên trầm hẳn đi. Không đứa nào dám hó hé câu gì.

Thầy dạy toán bước vào lớp ngơ hẳn người ra khi không hiểu sao cái lớp này nó ngoan đột xuất, thầy dạy cả tiết mà không đứa nào nói chuyện hay làm việc riêng, cũng không có tiếng xì xầm như thường ngày. Thầy còn đang nghĩ là do uy nghi của thầy đàn áp được chúng nó nên thầy vui ra mặt, định bụng tí xuống văn phòng thầy phải khoe với mấy thầy cô khác, cho các thầy cô khác nể chơi. Đâu phải thầy cô nào cũng đàn áp được ban hai như thầy.

Cả lớp cũng ngơ ngác không kém khi hôm nay thầy dạy toán nổi tiếng khó tính lại hiền lành đột xuất, đã không kiểm tra bài cũ lại còn không thèm giao bài tập về nhà, kiểu này tí nữa ra chơi chúng nó phải chạy đi khoe với lớp khác mới được, cho bọn lớp khác ghen tị chơi. Đâu phải lớp nào cũng được thầy ưu ái như lớp này.

Cuối giờ Thiên Bình đang chuẩn bị đứng lên đi về thì bị Ma Kết giữ lại. Cô vùng vằng hất tay cậu ra:

"Tránh xa tao ra, đi mà chơi với em Lan của mày"

"Mày biết tao với nó không phải kiểu quan hệ đấy mà"

Ma Kết cứ đứng giải thích mà Thiên Bình nào có chịu nghe, bản tính ngang ngược trời sinh khiến cô thường làm ra hành động trước khi nghĩ. Thế là Thiên Bình ném thẳng cái cặp trên tay vào mặt Ma Kết.

Cả lớp hoảng sợ hỗn loạn chạy về, chỉ có vài đứa gan dạ còn trụ lại bên khung cửa sổ hóng hớt.

Ma Kết vuốt mặt, nhặt cái cặp dưới đất lên cho Thiên Bình rồi lau đi những vết bẩn bám trên đấy.

Sư Tử đứng hóng ngoài cửa lớp phải công nhận là thằng Ma Kết đối xử với con Thiên Bình kiên nhẫn có thừa. Chứ vớ phải đứa khác xem thằng Kết nó có quăng lại cái cặp vào người không.

Thiên Bình sửng sốt, không nghĩ là tên người yêu ngu ngơ này của mình lại không tránh đi, cứ thế để cô làm tổn thương cái mặt tiền của cậu. Thiên Bình đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng kia: "Có đau lắm không, sao lại không tránh ra chứ"

Thiên Bình hối hận xanh cả ruột, cô vừa xoa vừa trách cậu sao không tránh đi. Ma Kết nén nở nụ cười:"Tránh đi thì sao em hết giận được chứ"

Thiên Bình bị câu nói của Ma Kết làm cho đỏ mặt. Khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng hồng phấn đáng yêu. Ma Kết nhìn mà lòng ngứa ngáy, không nhịn được cúi đầu hôn lên má cô một cái thật kêu.

Thiên Bình ngại ngùng đấm vào ngực cậu, giằng lấy cái cặp rồi chạy mất tăm.

Sư Tử cùng mấy thanh niên đứng ngoài cửa mặt đen như đít nồi. Êu, bọn họ biết là tên Ma Kết này mặt dày bảy tấc những cũng không nghĩ là dày tới mức này. Quay qua thấy đám con gái đứng cùng đứa nào đứa đấy mặt đỏ đến mang tai vì câu nói và hành động của Ma Kết.

Bảo Bình còn khen Ma Kết ấm áp.

Ấm cái con khỉ!

Rõ ràng là sói mà cứ thích giả bộ làm chó con.

Sư Tử thầm nhủ khi về phải dạy lại cho Bảo Bình và Xử Nữ mới được, không thể để họ tin vào mấy tên mặt người dạ thú đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro