I - Stephen gặp Cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen Scorpio nhíu mày một cách nghi hoặc khi nhìn vào bảng hiệu của cửa tiệm trước mắt. Cậu kiên nhẫn nhìn lại vào tờ giấy ghi địa chỉ lần thứ tám mươi ba.

Tiệm tạp hóa Quả Táo. Cái hình quả táo lại còn xấu không chịu được.

"Ở đây sẽ có đồ chơi ấy hả? - Stephen lầm bầm, cuối cùng cũng quyết định đi vào - "Mong là lũ điên ấy không chơi xỏ mình."

Cái "lũ điên" mà cậu bảo, là lũ bạn học mới của Stephen. Chúng nói ở đây - tiệm tạp hóa Quả Táo là nơi bán đủ thứ trên đời, và nhiệm vụ của cậu là đến đây mua cần sa. Và mẹ kiếp, việc đứng nhìn chằm chằm cái chỗ trông như tiệm trà sữa tiểu học này khiến Stephen ngại kinh khủng.

"Chủ tiệm!" - Stephen hét lên - "Bán cho em một nải chuối xanh chín!"

Phải hét lên thật to và rõ, lũ chúng nó bảo như vậy, và "nải chuối xanh chín" chính là "mật mã" dành cho cần sa. Khi mua cái khác sẽ phải dùng những "mật mã" khác nữa, nhưng từ từ cậu sẽ biết. Chúng bảo. Lại là chúng bảo! Stephen chột dạ đảo mắt.

Chủ tiệm đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp lùn hay thấy ở các xe bán thức ăn đường phố. Xung quanh hắn đầy những kệ hàng chất những thứ linh tinh tạp phẩm. Hắn là một tên khá trẻ, tóc nhuộm bạch kim kiểu cách. Da hắn trắng đến nhợt nhạt, đuôi mắt hắn có một nốt ruồi trông khá rõ ràng để tô thêm cho vẻ diễm lệ của mình. Chà, trông ngon thế! Stephen cảm thán trong lòng, quên luôn mất cái điệu bộ ngớ ngẩn vừa rồi của mình, cậu ta đánh ực nuốt nước bọt.

Tên chủ tiệm kê điếu thuốc lên môi. Hắn nhíu mày, lạnh nhạt đứng dậy rồi tiến lại chỗ quầy hàng nơi Stephen đang đứng.

"Chú mày bảo cái gì cơ?" - Hắn hỏi lại, chống hai tay lên tủ kính, thở hắt ra một làn khói.

Ôi Chúa ơi! Giọng anh ấy ngon y hệt anh ấy!

"À... e hèm." - Stephen hắng giọng, vụng về chỉnh trang lại bản thân, cậu ta không chắc lắm về việc này - "Em nói là, cho em một nải chuối xanh chín!"

Cậu ta vừa nói vừa cười nửa miệng. Cái cảm giác là một phần của thế giới ngầm này thật tuyệt. Hẳn là Stephen ngầu lắm khi biết được "mật mã" này để mà đi mua cần sa, không ngờ tới chứ gì?

"Ha ha ha ha!" - Tên chủ tiệm cười phá, hắn rú lên đến chảy cả nước mắt.

Nụ cười khinh thường của hắn làm mặt Stephen nghệt ra. Cậu ta không thấy cái này có gì đáng cười, thứ duy nhất cậu ta để ý là chiều cao của tên chủ tiệm. Hắn cao hơn tầm nhìn của Stephen, nhưng chắc chắn thấp hơn cậu. Hắn cười đến sái cả hàm, điếu thuốc cũng va vào đâu đó rồi tắt lửa.

"Rồi rồi!" - Tên chủ tiệm cuối cùng cũng dừng lại, gạt đi giọt lệ bên khóe mi - "Đợi tôi một chút."

Nói rồi, hắn quay vào gian trong. Stephen méo cả mặt khi hắn thật sự mang ra một nải chuối. Xanh chín. Đúng như yêu cầu. Cậu đần cả người, chân tay bối rối thừa thãi không biết có nên đưa tay đón nhận nải chuối kia hay không. Nhưng Stephen chẳng có cơ hội nào để trăn trối hết, tên chủ tiệm dúi nải chuối vào tay cậu rồi cười và báo giá.

"N...nải chuối này hết một trăm đồng tiền?" - Cậu ta lắp bắp.

Có lẽ Stephen đã tạm thời quên mất thứ cậu đến đây để mua là gì. Cậu ta ngơ ngác, vẫn chưa hiểu ra tại sao chủ tiệm thật sự đưa cho cậu ta một-nải-chuối?

"Không phải chuối bình thường đâu." - Tên chủ tiệm vỗ vai động viên Stephen - "Là một nải chuối xanh-chín đó. Về đi, cậu đã có thứ cậu cần."

"Nhưng mà..." - Stephen kịp níu lấy ống tay áo hắn ta khi hắn toan quay trở lại ghế dựa, làm gã tóc bạch kim nhướng mày dò xét - "Anh tên gì nhỉ?"

"À..." - Hắn phì cười - "Tôi là Archie Aries, chủ tiệm tạp hóa."

.

Stephen đảo mắt đáp lại lũ bạn cũng cười phá khi cậu ta mang nải chuối về. Lũ ấy hào hứng giật lấy thứ trên tay Stephen, chúng bu kín xung quanh khi một thằng ngồi xuống, cậu ta cũng tiến lại gần nải chuối đáng giá một trăm đồng tiền. Thằng bạn của Stephen sờ mó từng quả chuối một cách đáng ngờ, nó sờ từ quả này đến quả khác, bàn tay tầm thường của nó mân mê ở chỗ nối giữa cuống và thân. Cuối cùng, nó dừng lại ở một quả trông chẳng có gì đặc biệt, xanh quá nửa. Nó ra hiệu, một đứa khác đưa cho nó một con dao rọc giấy.

"Mày không muốn làm vương vãi cái đống này đâu." - Thằng bạn cười cười nhìn Stephen.

Nói đoạn, thằng đó cắt quả chuối xanh quá nửa đó ra khỏi nải chuối. Stephen nhíu mày khi để ý thấy một đoạn chỉ ngắn ở gần cuống. Thằng bạn kê một tờ giấy to dưới sàn, vạt đầu quả chuối. Vài vụn đen đen rơi ra, thằng đó luồn tay, kéo xuống một đoạn vỏ, bên trong được nhét đầy những búp cần sa xinh đẹp tuyệt vời, tươi roi rói, thơm phưng phức, đúng bằng khối lượng của quả chuối.

Hai mươi gram cần sa, một trăm đồng tiền.

"Mối này ngon đấy. Kus thơm như hoa, sativa." - Thằng bạn nọ nói với cả lũ - "Đúng như tên tài xế taxi nói, chỗ này chỉ bán bằng một nửa giá mấy chỗ khác."

Stephen nghĩ ngợi mãi về chuyện đó. Cậu ta nhớ đến cái mặt cuốn hút của chủ tiệm tạp hóa, cả cái cách mà hắn chẳng hỏi thêm gì.

"Mấy lần mua bán này, chúng mày có liên hệ trước không?" - Stephen hỏi khi hút một hơi điếu cần đầu tiên vừa được cuốn.

"Tên tài xế taxi đã liên hệ giúp tụi tao. Anh ta cho tụi tao "mật mã" và báo giá. Chà, có khi mấy người đó cùng một băng đấy."

À há. Có một bóng đèn điện siêu sáng lóe lên trong đầu Stephen. Phải đu theo mối này thôi, cậu ta nghĩ ngợi. Stephen nhớ lại thời cấp ba, cậu ta đã tuồn không biết bao nhiêu thứ chất cấm trong trường nam sinh mà chẳng mảy may bị giáo viên hay quản giáo nghi ngờ, thậm chí ngay cả khi lũ đồng bọn của cậu ta bị bắt gần hết. Thời đó, cậu ta siêu giàu. Nhưng cả nửa năm nay, sau khi đến nhập học ở thành phố xa lạ, Stephen đang chật vật trong việc kiếm lại các mối làm ăn. Lạy Chúa lòng thành, việc này khiến Stephen thấy khổ sở không thôi. Cậu ta nghèo rớt!

Stephen Scorpio hỏi xin danh thiếp của tên tài xế taxi từ thằng bạn. Thằng đó cũng chẳng để ý, nó chỉ đơn giản cho rằng Stephen muốn mua thêm nên ném tờ danh thiếp cho cậu. Đằng nào lũ sinh viên cũng không quan tâm lắm mấy vụ này. Stephen nhìn tờ danh thiếp được thiết kế một cách rẻ tiền và chán đời, chẹp miệng thấu hiểu khi thằng đó chẳng hề do dự mà ném đi. Trên tờ danh thiếp in một đống hình ô tô thương mại và vài dòng chào hàng chán ngắt, ở dưới có thông tin tài xế và số điện thoại liên hệ.

Alex Sagittarius - tài xế taxi.

.

Stephen Scorpio liên hệ với Alex khi tan học buổi sáng. Cậu ta thậm chí còn cẩn thận đi ra xa khỏi trường, đứng khuất sau một con hẻm vắng rồi mới bấm quay số. Người Stephen đang tìm bắt máy một cách tiêu chuẩn sau tiếng tút thứ ba. Giọng anh ta vui vẻ một cách thương mại:

"Dịch vụ taxi cao cấp xin nghe! Ngài muốn gọi xe đến đâu ạ?"

Stephen thầm thở dài.

"Tôi đang ở số II đường X."

"Vâng, xin quý khách đợi ít phút, tôi sẽ tới đó ngay ạ!"

Stephen cúp máy, lơ đễnh nhìn xung quanh khi chờ đợi. Cậu ta nhìn nơi có địa chỉ mà cậu vừa đọc, đó là một quán rượu nhỏ nhắn. Vì bây giờ là ban ngày nên nơi này đóng cửa im lìm, ở trên dòng địa chỉ là tên quán được uốn led thành hình "I-I". Stephen suy nghĩ bâng quơ, thế này thì đọc là "một-một", "i-i" hay là "hai"? Tên kiểu gì mà tới việc đọc cũng làm người khác bối rối. Được ít phút thì chiếc taxi đã đỗ xịch trước mặt cậu, Stephen ngồi vào xe, cậu nhận được một nụ cười từ tên tài xế.

"Cậu muốn đi đâu?"

Chà, hỏi khó đấy, Stephen nghĩ ngợi. Cậu vốn chỉ muốn gặp Alex Sagittarius, nhưng cậu nhận ra cậu quên mất rằng mình sẽ ngồi lên một chiếc taxi. Thấy cậu ta chần chừ, tên tài xế kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. Stephen ậm ừ nói.

"Anh là Alex phải không?"

"Đúng vậy. Cậu đã gọi đến công ty đặt xe mà."

"Ồ không, tôi gọi đến bằng danh-thiếp-của-anh cơ." - Stephen chột dạ, sẽ rất phiền nếu cậu ta có sai sót trong việc này.

"Phải, nhưng đó cũng là danh thiếp công ti." - Tên tài xế quay người nhìn xuống Stephen ở hàng ghế sau, anh ta mở một nụ cười kiên nhẫn - "Bây giờ thì... cậu muốn đi đâu nào, quý khách?"

"Thật ra..." - Stephen Scorpio cắn môi - "Tôi muốn gặp anh, Alex."

Stephen căng thẳng, cậu bắt đầu thấy hoang mang khi Alex Sagittarius đáp lời.

"Để làm gì cơ?" - Anh ta đã quay mặt trở lại con đường, Stephen không thấy vẻ mặt của anh ta.

"Bạn tôi kể rằng nó đã mua cần sa từ chỗ anh."

"Ai cơ?" - Anh ta hỏi lại, tông giọng anh ta kéo cao đầy nghi vấn - "Với lại, cậu qua lại với người chơi đồ cấm hả? Cậu nói cái này không sợ tôi báo cảnh sát à? Cậu đang làm tôi sợ đấy!"

Stephen Scorpio kinh hãi, bụng cậu ta giật thót. Có chắc là anh ta không vậy? Lỡ rằng đây chỉ là một tên tài xế bình thường, không phải cậu đã tự nộp mạng khi đang ngồi trên chiếc xe này sao? Anh ta sẽ chở cậu thẳng vào đồn cảnh sát mất!

"Tôi..."

Trong lúc Stephen luống cuống, tên tài xế cười ầm lên. Cậu thấy đôi mắt ranh ma của anh ta nheo lại qua mặt kính chiếu hậu. Chà, đây không biết đã là lần thứ mấy Stephen đần mặt ra rồi.

"Tôi đùa thôi." - Alex Sagittarius lại lên tiếng - "Đùa kiểu này vui thật đấy, nhìn mặt cậu như vừa bị tôi thụi cho vài quả. Ngu ngốc không chịu được."

Cả hai im lặng, lời mà Stephen muốn nói như mắc kẹt trong cổ họng cậu ta. Sự mất tập trung của cậu đã khiến cậu bỏ qua việc chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.

"Cậu tìm tôi để làm gì? Cậu muốn mua cần sa à?"

Lúc này Alex Sagittarius mới hỏi lại, giọng anh ta dễ nghe với tông vừa phải, những lọn tóc nâu xoăn xoăn khẽ đung đưa nương theo cử động của Alex.

"Không." - Stephen đáp lời - "Tôi muốn hỏi chỗ các anh có tuyển cộng tác viên không?"

Stephen không nghĩ mình nhìn lầm, cậu thấy qua kính chiếu hậu, đôi mắt anh ta hơi mở to. Rồi cậu vội nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt trong gương nhìn thẳng vào cậu. Rồi anh ta lại bật cười, giọng cười của anh ta nghe rất quái.

"Chà chà!" - Tên tài xế cảm thán - "Cậu có máu làm ăn đấy!"

Anh ta khen ngợi Stephen, nụ cười cũng theo đó mà dừng lại. Rồi anh ta híp mắt, lần này cậu không tránh ánh mắt của anh ta.

"Nhưng tiếc quá, tôi làm một mình. Không có cộng tác viên đâu." - Alex cười mỉm, tay chuyển lái êm ru.

"Không đúng." - Stephen nhíu mày vặc lại - "Anh đã không tự mình giao hàng mà hẹn khách đến một nơi khác để lấy. Các anh còn có "mật mã", chủ tiệm tạp hóa có vẻ rất quen thuộc với kiểu này, các anh là một chuỗi cung ứng. Tôi chắc chắn ngoài anh ra còn có những kẻ môi giới khác nữa."

Nói đoạn, cậu ta mỉm cười ngược lại với tên tài xế.

"Tôi không cần biết nguồn đâu, tôi có thể chỉ lấy hàng từ anh rồi ăn phần trăm thôi. Tôi là một tay buôn khá cừ đó. Anh thấy đó, tôi đâu có tham vọng thâu tóm gì, tôi chỉ muốn kiếm cho mình một công việc làm thêm nho nhỏ, mạo hiểm ăn nhiều."

"Rồi đến khi bất trắc thì cũng dễ bứt ra và trở nên liên can hơn đúng không?" - Tên tài xế nhướng mày nói lên ý cuối.

"Có thể nói như vậy." - Stephen gật gù - "Tuy vậy, nhưng không nhận tôi cũng không sao. Tôi sẽ không nói những thứ mình biết cho ai, hay cảnh sát nào. Nhưng tất nhiên tôi vẫn muốn một cuộc thương lượng hơn."

"Hm..." - Tên tài xế nghĩ ngợi - "Cậu khá đấy."

Bất chợt, Stephen chúi người ra phía trước. Tên tài xế đã phanh kít lại. Anh ta quay lại cười với Stephen. Cậu nhìn ra cửa sổ, họ đang đứng đúng chỗ lúc nãy mà cậu đứng chờ taxi, đối diện quán rượu "I-I" ở số II đường X.

"Tôi không tiện bàn luận thêm với cậu tại đây. Cậu thấy quán rượu đối diện không? Nếu muốn tìm việc làm thêm mà cậu đang cần, hãy đến đấy và tìm gặp tên bartender tóc đỏ. Nói với hắn cậu biết Cừu và Alex chuyển lời khen tới hắn là thằng đĩ đực chó đẻ."

Stephen đang đơ người vì chưa kịp tiêu hóa hết những lời dồn dập từ anh ta, thì anh ta đã chìa tay ra trước mặt cậu.

"Nhân tiện, tôi là Alex Sagittarius - tài xế taxi."

"Stephen Scorpio - sinh viên năm nhất." - Stephen cũng lịch sự đưa tay ra.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro