Người kể chuyện: Rơi - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể chuyện: Rơi

- I -

.

Hồ sơ lưu trữ

...

- Z -

.

Archie Aries

Tuổi: 20

Chiều cao: 179cm

Chức vụ: Thành viên hội đồng

.

Lourdes Virgo

Tuổi: 21

Chiều cao: 165cm

Chức vụ: Cố vấn pháp luật

.

Louis Capricorn

Tuổi: 18

Chiều cao: 180cm

Chức vụ: Cố vấn pháp luật tập sự

...

"Hm..."

Radio trên buồng lái kêu rè rè. Cột sóng hiển thị ở góc đã ngủm, sau vài giây lại hiện lên, yếu ớt như thể đang hấp hối.

Một bàn tay vỗ bộp bộp lên nó, rồi tiếng thở dài ca cẩm, cả tiếng nhóp nhép nhai kẹo cao su. Người ở bên ghế lái thì bất động với cặp kính râm che đi nửa khuôn mặt, chẳng biết là đang thất thần hay đã ngủ.

"Đừng vỗ nữa, không có sóng đâu."

Sau năm phút đồng hồ, tiếng bộp bộp vang lên liên tục với sự mất kiên nhẫn đầy tiêu khiển và trêu ngươi cũng dừng lại.

"Ở đây nắng quá." – Người còn lại bên ghế phụ nói.

Người trên ghế lái chán nản thở hắt, kéo chiếc mũ xô trên đầu xuống rồi đội nó lên đầu người còn lại.

"Syria này trông như cái lò thiêu thời Trung cổ vậy." – Người bên ghế phụ lại nói – "Nhìn mặt đất phía trước kìa."

"Syria nào?" – Người đeo kính râm cất giọng, ngang phè – "Chúng ta đang ở Amsterdam mà. Mơ ngủ à?"

Người bên ghế lái phụ cười phá lên.

"Nhập vai quá nhỉ? Đúng là mơ ngủ thật. Phía trước là viện nghiên cứu, mà lại nhìn ra được mấy tòa nhà nát bét." – Người bên ghế phụ ngã người về phía sau, chống tay lên thành cửa sổ - "Làm nghiên cứu mụ cả người rồi."

Người còn lại trong xe không đáp. Radio vẫn vang lên những tiếng rè rè, điều hòa đang hoạt động hết công suất, thi thoảng lại hụt hơi, phà ra một đợt khí nóng.

"Tại sao chúng ta lại ở đây nhỉ?" – Một trong hai người hỏi.

Không có câu trả lời cho câu hỏi này, chỉ có một câu nói khác chẳng liên quan.

"Chiến trường cách đây mười dặm đấy. Nhưng từ đây chẳng nghe thấy tiếng súng."

"Chiến trường nào cơ?"

"Thôi, im đi."

"Ha ha ha!"

Xung quanh lặng như tờ. Ở đây chẳng phải hoang mạc, nhưng lại hoang vắng và bức bối đến là khó chịu. Hơi nóng bốc lên trong không khí vào đầu giờ chiều làm con người ta có cảm giác như mình đang ở trong một chảo dầu sôi. Chưa kể đến sự im lặng như địa ngục xung quanh. Con người đã sơ tán hết, chỉ còn lại những đống đổ vỡ tồi tàn, tựa như một cơn bão đã quét sạch văn minh nhân loại, trả lại cho nơi này độc mỗi vẻ tiêu điều thuở hồng hoang.

Rồi từ phía xa xa, tiếng động cơ, tiếng loạt xoạt của đất đá nhanh chóng đến gần chiếc xe duy nhất còn nổ máy bên vệ đường này. Cả hai người đang buồn chán và tiêu khiển này lập tức hồi thần, những đôi mắt đanh lại, sắc bén dán chặt vào vật thể biết cử động thứ hai ngoài họ đang tiến đến.

Một chiếc xe việt dã của quân đội.

Trong ảnh phản chiếu của kính chiếu hậu, một người đàn ông mở cửa, nhảy xuống khỏi chiếc xe. Hắn tung tăng đến gần chỉ với ba bước sải chân.

Rồi cốp xe phía sau của họ vang lên hai cái. Cả hai người đều thở dài.

"Nhanh lên đi!" – Người đàn ông vừa xuống xe nọ la toáng lên với một vẻ mất kiên nhẫn chẳng thèm che giấu, cách một lớp cửa vẫn nghe thấy được sự nôn nóng của gã qua chất giọng hẳn phải rất êm tai nếu dùng để dụ dỗ và tán tỉnh.

Bỗng tầm nhìn bên cửa sổ của ghế lái tối đi, một gương mặt tươi cười nghiêng nghiêng ló vào, choán hết tầm nhìn của tài xế. Kẻ bên ngoài nhíu mày với một biểu cảm không mấy hài lòng. Gã nhìn tay tài xế với cặp kính râm, nhìn cả kẻ ở ghế phụ với mái tóc tém ngắn cũn cỡn đầy lạ mắt lộ ra dưới chiếc mũ xô.

"Giúp tôi một tay đi, mấy kẻ chết tiệt này!"

Vẫn không có hồi âm. Hai kẻ trên xe im lặng như đã chết. Kẻ bên ngoài thở dài chán ngán, mạnh bạo vỗ một phát lên kính xe.

"Louis Capricorn! Lourdes Virgo!"

"Chậc." – Kẻ trên ghế lái, Louis Capricorn thở dài.

"Còn chưa kịp làm khó con Cừu tham lam đó nữa." – Kẻ trên ghế phụ, Lourdes Virgo nhăn nhó.

Trước khi Archie Aries tìm thấy một cái xà beng hay bất kì thứ gì có thể gây chết người (cái loại chết nát bấy) thì Louis Caprcorn đã mở cửa, miễn cưỡng xuống xe. Và trước khi bất kì lời nguyền rủa nào khác được thốt ra bởi gã trai đang sắp giết người nọ, Louis đã lên tiếng, đầy bao biện và giả dối.

"Em ngủ quên."

Archie Aries chán đến mức chẳng buồn nói. Gã chỉ hất mặt về phía chiếc xe quân đội phía sau, rồi đi về phía đó.

"Không có viện trợ ạ?" – Louis Capricorn theo sau sát Cừu, lên tiếng với vẻ thiếu gia biếng nhác và thiếu đánh, trên tay gã trai là một thùng giấy lớn.

Archie Aries hừ mũi, mỉa mai.

"Viện trợ của Z? Khi hai cánh tay phải đắc lực của boss lẽ ra phải ở Amsterdam phát lệnh trừ khử tôi, thì lại đang ở đây ư?"

Louis Capricorn nghe vậy thì im lặng. Mãi một lúc sau, hắn mới thở hắt ra, nói một câu nhẹ bẫng bâng quơ.

"Bị lộ mất rồi."

Cừu cười phá lên.

Sau năm chuyến đi lại, mười thùng giấy lớn đã an vị ở hàng ghế và cốp sau. Một chỗ ngồi được chừa lại, hiển nhiên là chỗ của Archie Aries. Cả hai tên đàn ông quay trở lại xe. Hơi lạnh từ điều hòa khiến Archie Aries hơi khựng lại, phải đứng bên cửa một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp thả mình xuống ghế sau. Sau khi an tọa, Cừu mới thở ra một hơi đầy mỏi mệt, trượt xuống như vừa bị rút xương.

"Lourdes, chị lái đi."

Louis bỗng lên tiếng đề nghị đổi chỗ. Và khi Lourdes Virgo mở cửa ra khỏi, lướt qua Louis, hắn bỗng kéo nàng lại, nói nhanh bên tai nàng.

"Lourdes, nghe mọi lệnh từ Cừu, và hãy làm thật nhanh."

Lourdes Virgo liếc nhanh về phía chiếc xe phía sau, gật đầu rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái.

Xe bắt đầu lăn bánh chậm rì rì.

"Sắp đuổi kịp rồi." – Archie Aries vừa nhắm mắt vừa nói. Mà cũng không hẳn là nói, gã lầm bầm thì đúng hơn. Nhưng đủ để cho cả hai người phía trên nghe thấy.

"Cái gì cơ?" – Lourdes Virgo không quay xuống, hỏi lại.

"Sắp đuổi kịp rồi." – Cừu lặp lại, lần này còn chậm hơn.

"Ai?" – Lourdes Virgo lại hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Những kẻ nhận lệnh hai người truy sát tôi. Z." – Cừu mở mắt, nở một nụ cười không thể ôn hòa hơn, nhìn thẳng vào Louis và cả con ngươi màu gỗ và mật ong của Lourdes trong gương chiếu hậu. Nụ cười ấy rất dịu dàng, rất nhu tình, nhưng dập dờn xung quanh gã chẳng còn gì khác ngoài sát khí nồng đượm. Con ngươi nhạt màu của Cừu lạnh tanh.

"Không thể nào." – Lourdes nhíu mày thật sâu, nói với tông giọng gần như là gắt lên – "Chưa có lệnh nào được ban xuống. Chúng tôi chưa hề ra bất kì chỉ thị nào."

Cả xe im lặng.

Rồi bất chợt, ở con đường phía sau, phản chiếu trong gương chiếu hậu, hai ba chiếc xe việt dã khác phóng lên. Cừu thu lại nụ cười của mình, quay đầu nhìn chằm chặp chúng qua khoảng hở của những thùng hàng. Archie hơi nheo mắt.

Khi một trong những xe đằng sau cắt ngang con xe quân đội mà Cừu bỏ lại vài giây trước, hắn bỗng nói lớn.

"Lourdes, tăng tốc!"

Chẳng đợi đến tích tắc thứ hai, cả Louis và Archie đã nghe thấy tiếng rồ ga, rồi cảm giác bị kéo ngược về phía sau. Nhanh đến nỗi cơ thể của họ chỉ mới đi được nửa đường chạm đến thành ghế, một tiếng nổ chói tai và một ngọn lửa đã phừng lên.

Khói lửa phóng đến trong tầm mắt Archie từ kính sau như một cái lưỡi tham lam, muốn càn quét và nuốt trọn luôn cả chiếc xe của bọn họ. Nhưng sau cảm giác lưng đập rất mạnh vào ghế qua đi, đám lửa dần bị bỏ lại phía sau, như một con thú săn mồi vồ hụt.

Ba chiếc xe phía sau đã bị nuốt chửng. Nhưng đối với một kẻ cả đời chẳng bao giờ có cảm giác an toàn như Archie, gã lại nôn nóng, gầm gừ.

"Louis, súng ở đâu?"

"Dưới thảm xe." – Louis Capricorn nhanh chóng trả lời.

Cừu vội vã cúi xuống, lật thảm, kéo ra được hai cây súng ngắn. Gã ném cho Louis Capricorn một cây.

"Phụ giúp chút đi, Ghost." – Archie nói, mắt còn chẳng thèm dời ra khỏi đám lửa chưa tắt phía sau.

Louis Capricorn im lặng nhìn vào khẩu FN trong tay mình, lại một lần nữa lên tiếng đầy hời hợt chán đời, lại còn cực kì bao biện và biếng nhác.

"Archie, em chưa đủ tuổi."

Câu nói này khiến Lourdes Virgo phải dán mắt vào mặt đường vì đang đạp gần hết ga cũng phải phụt cười. Và lần này Archie đã quay mặt lại, biểu cảm pha lẫn khinh thường cùng khôi hài mỉa mai.

Đúng như dự liệu, một bóng đen cũng thoát ra được khỏi ngọn lửa đang dần thu hẹp, phóng vút về phía họ. Archie và Louis chẳng hẹn mà cùng mở cửa kính, dưới cái nắng như thiêu đốt và hơi nóng điên rồ ở phía sau, đồng loạt nổ súng. Là người của Z, cả hai đều biết lối tấn công cơ bản nhất của những kẻ đồng loại của mình. Nếu đã có lợi thế, không bao giờ để đối phương có cơ hội để ngóc đầu chứ đừng nói đến phản kích.

Trước khi bất kì viên đạn nào của xe kia được bắn ra, những phát bắn nhắm thẳng vào kính trước của Louis và Archie đã lao ra sát phạt. Rồi Lourdes Virgo bỗng phanh kít lại, xoay lái né sang một bên. Kính trước của xe kia đã vỡ tan, cùng quán tính tốc độ cao để đuổi theo họ, sau vài giây đã nhanh chóng rối loạn, vượt lên trước. Louis bắn liên tiếp ba phát đạn vào bình xăng. Ở khoảng cách nửa dặm phía trước mặt, lại một chiếc xe nữa nổ tung.

Và chẳng có lí do gì để dừng lại.

Chạy.

Chạy thôi.

.

"Lộ trình là gì?"

Sau vài tiếng đồng hồ thinh lặng, cuối cùng kẻ lái xe, Lourdes Virgo cũng cất tiếng hỏi. Nàng kéo xuống khỏi đầu mình chiếc mũ xô mà Louis Capricorn đội lên cho nàng vài tiếng trước. Trời đã chiều tà, ánh tà dương như một hòn lửa khuất dần sau những đồi cát. Họ đang bắt đầu tiến vào địa phận sa mạc.

"Về phía trước. Cũng chẳng còn con đường nào khác." – Louis Capricorn là người trả lời Lourdes.

Nói đoạn, hắn liếc ra phía sau. Archie Aries vẫn luôn khép mắt, dựa người vào ghế với một tư thế không hề thay đổi suốt bốn năm tiếng đồng hồ.

Không gian lại chìm vào im ắng. Mãi một lúc sau, Cừu mới cất tiếng. Giọng gã khàn khàn, mắt gã vẫn nhắm nghiền.

"Lourdes, Louis. Thời hạn của hai người là bao lâu?"

Bao lâu nữa thì cả hai sẽ phải trở về Z? Chuyến đi lén lút này đến khi nào sẽ bị đưa lên thòng lọng?

"Hai tuần." – Louis Capricorn vẫn là người trả lời Archie – "Đó là tất cả thời gian mà Lourdes và em đáng lẽ ra phải ở Amsterdam."

"Vậy à?" – Cừu cảm thán với một vẻ vô cảm lạnh tanh – "Kể từ khi tôi rời đi, mọi chuyện ở Z thế nào rồi?"

"Archie." – Lourdes Virgo lên tiếng – "Cậu biết rõ chuyến đi này là vé tử của mình."

Ngừng lại một chút, nàng quyết định vứt bỏ tất cả các cách nói vòng vo.

"Không có viện trợ. Cậu hẳn nhiên biết rất rõ rằng boss đang loại bỏ cậu. Đây chính là đày ải và truy sát. Tất cả những kẻ cậu vừa cho nổ tung vài tiếng trước, chẳng hề có gương mặt nào mà cậu xa lạ."

Không gian vang lên tiếng cười trầm thấp của Archie Aries. Nhưng ngoài gã, cả Lourdes Virgo và Louis Capricorn đều thinh lặng.

"Jethro đã nhập viện rồi. Ngoài boss, không ai đủ thẩm quyền để tiếp cận tình hình của ông ấy." – Lourdes chậm rãi nói, như muốn nỗ lực giảm thiểu một chút sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng mọi thứ vô dụng như muối bỏ bể. Nàng cụp mắt, rời đi khỏi gương mặt dần sầm xuống của Cừu trên kính chiếu hậu - "Archie, xin lỗi."

Trái với dự đoán, tiếng cười của Cừu ngày một vang vọng. Chất giọng cùng kiểu cười vừa quái gở, vừa quỷ quyệt của gã nhồi nhét vào không gian vốn đã ngột ngạt của chiếc xe một bầu không khí như địa ngục. Đôi con ngươi của gã gần như là lóe lên, sát khí và bệnh hoạn, giống như gã vừa nghe được một câu chuyền hài đầy châm biếm. Giống như là... chẳng có gì to tát khi Archie Aries, hai mươi tuổi vừa thừa kế vị trí thành viên hội đồng từ Jethro Leighton - một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của Z vào hai tháng trước, hai tháng sau đã phải lang bạt ở sa mạc Syria. Còn Jethro Leighton thì không rõ sống chết, bị chính boss dồn vào đường cùng.

Archie Aries là một đứa trẻ chính thức không cha không mẹ vào năm mười hai tuổi, được một người chú xa lạ mà hắn chưa gặp bao giờ là Jethro Leighton cưu mang. Hình như là chú ruột, em trai của người mẹ quá cố của Archie. Ai biết đâu được đây lại là một trong những tay trùm khét tiếng của Z, xoay vần thị trường chất cấm, kẻ len lỏi vào từng mạch đập đang thét gào đói thuốc của châu Âu. Jethro vốn được mệnh danh là kẻ có thể moi hết tiền bạc của những tay nghiện. Nghiện gì cũng moi được, từ morphine, ma túy trong nghiên cứu, tiền chất hay thậm chí là các liều an thần trong y tế, cam đoan mang thiên đường đến cho bất kì ai mà ông từng gặp.

Vậy nên hiển nhiên, sự nhạy bén và phẩm chất tàn nhẫn của Archie Aries đã bộc lộ ngay từ nhỏ khiến ông rất hài lòng, từ đó không ngừng bồi dưỡng và dạy dỗ gã. Dù khi đó gã chỉ mới có mười hai tuổi, nhưng tay trùm nọ đã chẳng hề kiêng dè mà lôi gã đến mọi cuộc giao lưu mà ông tham dự. Tất cả mánh khóe, tất cả toan tính và tham vọng của Jethro đều được truyền lại cho Archie, như Thiên Chúa cuối cùng cũng tìm ra được kẻ truyền đạo của đời mình. Và đứa trẻ đó đã không làm Jethro thất vọng. Archie Aries lĩnh hội mọi phẩm chất của ông. Gãy gọn, mạch lạc, thậm chí còn ác liệt và tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần.

Đối với Cừu, Jethro giống như là một người cha.

Vậy mà giờ đây, 'người cha' này bỗng đổ bệnh nặng, liệt giường ngay sau khi quyết định cho huyết thống duy nhất còn sót lại - Archie Aries là kẻ thừa kế của mình.

Như vậy không khôi hài sao?

Ha ha ha. Sự tồn tại của Archie Aries còn kéo dài được đến bây giờ cũng là một kì tích. Vào năm mười sáu tuổi, khi những đứa trẻ ranh đồng trang lứa còn phụng phịu đòi mẹ thêm một cái bánh dâu vào hộp đồ ăn trưa, tên nhóc còn chưa kịp dậy thì hết này đã tự mình chốt được đơn hàng đầu tiên trong đời.

Không nhiều, chỉ tầm vài trăm Euro.

Nhưng rồi, tiếng tăm cùng những mối khách ồ ạt kéo tới. Vì hiếu kì. Vì đói thuốc. Loại gì cũng có, nhưng đói thuốc hẳn nhiên là nhiều nhất.

Những kẻ làm ăn háu đói dần nhận thức được dòng chảy lạ lùng, bắt đầu dòm ngó con sói con còn chưa biết tru này. Trong thị trường chen chúc và ngột ngạt, một thằng nhãi ở đâu lại xuất hiện, ngang nhiên trước mặt chúng, chậm rãi nhai nuốt từng miếng bánh ngon.

Xâu xé nhau đi.

Chém giết nhau đi.

Và rồi chúng nhận ra, đứng đằng sau, bảo hộ cho con sói con phá phách và kiêu ngạo ấy chính là kẻ đang thống trị thảo nguyên của chúng, Z, hay chính xác hơn, tay trùm Jethro Leighton. Ai đó vào cắn nó một phát đi? Không ai à?

Thế là từ đó, truyện cổ tích về một con sói ngoan độc khoác lên mình lốt da cừu ra đời.

Lốt cừu đen.

Nghe vẻ vang là vậy đấy. Ấy thế mà, chính những con sói của Z lại bắt đầu lo sợ một ngày sẽ bị con cừu đen này ăn sống. Bọn chúng tước đi kẻ duy nhất mà con cừu đen này sẽ cúi đầu, rồi đẩy nó đi thật xa, xa khỏi thảo nguyên của nó, của chúng; đến tận hoang mạc, định lột da, ăn sống.

Và đây là một nước đi cực kì sai lầm.

Tháo bỏ đi xiềng xích và giới hạn cuối cùng. Đoán xem, còn ai có thể giữ chân Cừu lại đây?

"Tôi còn có thể làm gì?" - Cừu mỉm cười như đang mỉa mai chính mình - "Từ bỏ thôi."

"Từ bỏ gì cơ?" - Lourdes Virgo hỏi. Nàng không hiểu lắm câu nói này của Archie - "Cậu định làm gì?"

"Từ bỏ Jethro Leighton. Dù gì người đã chết, hay sẽ chết, cũng không thể sống lại. Chi bằng chúng ta mang về cho boss một bất ngờ nho nhỏ?"



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro