Người kể chuyện: Rơi - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể chuyện: Rơi

- II -

.

Hồ sơ lưu trữ

...

- Z -

.

Lourdes Virgo

Tuổi: 21

Chiều cao: 165cm

Chức vụ: Consigliere

.

Louis Capricorn

Tuổi: 18

Chiều cao: 180cm

Chức vụ: Under-boss

...

"Con Cừu biết gì đó rồi."

"Biết cái gì cơ?"

"Kế hoạch thối rữa của chị và vụ chị không phải là con "ruột" của ông trùm." - Louis Capricorn nói khi cửa thang máy đóng lại.

Lourdes Virgo không đáp. Nàng móc trong túi quần ra một bao thuốc lá và hộp quẹt. Châm lửa.

"Nói sau đi."

"Đừng có suốt ngày chui vào mấy chỗ kín như hũ nút rồi châm thuốc nữa." - Louis nhíu mày, xốc lại cái túi du lịch trên vai.

Thang máy mở ra, đi đến phòng 601.

Vừa vào đến phòng, Lourdes ném điếu thuốc trên tay cho Louis, cẩu thả cởi cái áo khoác bẩn thỉu bụi mù của mình rồi ném vào bồn rửa mặt. Nàng lục lọi túi đồ, xáo tung mọi thứ lên khiến Louis lại khó chịu một lần nữa.

"Lát nữa tự mà đi xếp lại." - Hắn đưa điếu thuốc lên môi, rít một cái.

Khi Lourdes Virgo đã biến vào nhà tắm, Louis Capricorn tiến đến chỗ cái ghế bên bàn khách, dập lửa vào gạt tàn. Hắn ngồi xuống, suy nghĩ.

Bọn họ đã chia tay Cừu từ đây. Tên quái gở đó đã hớt mất cái xe cùng cả đống thùng chất cấm phía sau, tiếp tục rong ruổi đến cái chỗ quỷ quái nào đó để giao hàng. Hàng của ai thì không biết, cơ mà thằng điên đó thật sự đã đánh đổi quá nhiều thứ kể cả mạng của mình. Archie Aries là con sói điếm, gã không tin Lourdes và mình, Louis biết điều đó. Gã làm như hắn và Lourdes đang phải mang ơn khi "đồng ý" cho bọn họ hỗ trợ gã. Nghe "hỗ trợ" cho cao cả là vậy, thằng quái nào trong cái giới thối nát này chả biết là mọi thứ đều là trao đổi, và cái hắn và Lourdes đang săn ở đây là thông tin.

Archie Aries đang làm ăn với ai, làm sao để moi được hết nguồn hàng? Nhưng lần này Archie đã đánh cược một ván quá đậm. Gã chơi sâu vào tận cả quân đội, vào cái chỗ mất dạy nhất đối với tụi mafia. Đứa đéo nào lại dám rớ vào quân đội? Lả lướt ngoài vòng pháp luật và lớn mạnh như Z còn đang phải hộc máu để sinh tồn, rớ vào chính phủ còn thở được, nhưng mà mẹ kiếp, quân đội cơ á?

Louis Capricorn nghĩ nát óc cũng không ra là tên này đã lách mình qua cái căn cứ địa kia kiểu quái gì. Lại còn nhân lúc loạn lạc mà đi long nhong quanh biên giới với gần cả nửa tạ thuốc cấm trên xe. Hắn và Lourdes chẳng còn nguồn tin nào khác mới phải bấm bụng đi đến đây, gặp thẳng Archie, cố moi ra cho được cái quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu gã.

Nhưng mà công cốc. Con Cừu chỉ sử dụng họ như một cái taxi qua đường, rồi chạy mất. Dựa vào mối "thân tình" giả tạo mà Lourdes Virgo đang cố vun đắp và gầy dựng với Archie, nàng không thể quá suồng sã hay lắm mồm mà đòi đi theo hay hỏi sâu hơn. Chưa kể con Cừu đó chưa từng bao giờ thật sự coi họ là đồng minh, gã chỉ tin người của gã.

Louis Capricorn nhíu mày.

Coi bộ kế hoạch thí đi tất cả con tốt của Z ở vùng lãnh thổ này là quá lãng phí. Bọn họ đang cùng đường.

Cạch.

Lourdes Virgo bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng động cắt đứt mạch suy nghĩ của Louis. Nàng ta mặc quần đùi đen của hắn, ở trên chả mặc gì ngoài cái bra đen, trên đầu là cái khăn tắm của khách sạn, mái tóc tém nhỏ nước và lộn xộn.

Louis ngước mắt, chẳng có phản ứng gì khi Lourdes Virgo thản nhiên ngồi lên đùi mình, bắt chéo chân.

Hộp thuốc trên bàn lại được mở ra. Nàng dùng răng kéo lấy một điếu thuốc khác, Louis bật lửa. Nhả ra một làn khói, cánh tay và bờ vai trần của Lourdes vắt lên vai Louis.

"Nói tiếp chuyện khi nãy đi." - Lourdes kéo cái ghế còn lại đến gần, chễm chệ kê chân lên đó.

"Chắc chắn là Cừu có đồng minh ở bên trong, còn vụ hắn biết về chị là do suy đoán." - Louis không hay hút thuốc, nhưng hắn vẫn đón nhận điếu thuốc đưa đến của Lourdes - "Gần đây những động thái phản bội của chị khá rõ ràng, chị lại còn vô tình để lộ mình nôn nóng khi Bố quyết định khai tử Jethro. Không chỉ Cừu, Bố hẳn cũng đã nhìn ra gì đó. Chị cũng biết rõ là Bố có cảm tình với chị, nhưng vì chị không "chính thống", nên khả năng Bố bắn vỡ sọ chị nếu chị phản bội là hoàn toàn có thể, mặc dù trước đó, "máu tạp" từng là một lợi thế để Bố sử dụng chị, nhưng trong việc làm ăn, rõ ràng Cừu vẫn có ích hơn."

Lourdes chưa nói gì, mà chỉ đờ đẫn rít thuốc.

"Ông già đó quá bảo thủ. Trước đây Bố từng phản đối kịch liệt về vụ Jethro Leighton dấn thân vào buôn ma túy, nhưng tiền thật sự đổ về quá nhiều, nâng đỡ được những mảng khác đang chết dần của Z. Chị cũng biết rồi, các chính sách mới và ảnh hưởng từ chính trị về tất cả các mảng làm ăn đang bị bóp không thở được, Bố thì kiên định với các mảng nửa tối nửa sáng, việc ổng từng làm cùng lắm là giết người thủ tiêu. Còn Jethro và Cừu, bọn họ hoàn toàn là tà ma. Nhưng việc đó vô tình lại phủi đi được hết tất cả các ràng buộc pháp lý, hải quan rồi giấy tờ, thủ tục, lo tiền mua chuộc, đút lót chính phủ này nọ, họ không cần làm, hay là có, nhưng chúng ta không hiểu biết bằng hai tay trùm đó, nên bây giờ chúng ta mới đang bỏ mẹ ở đây."

Louis nói đều đều. Gương mặt còn non trẻ của hắn nói ra những phân tích và luật chơi trên chiến trường này như đã thuộc nằm lòng, chẳng hợp gì với tuổi.

"Đã nói là đây chưa phải lúc." - Louis đưa tay lên bóp má Lourdes, đôi con ngươi màu xám mù mịt như tro đanh lại, rồi hắn buông tay - "Đằng nào Cừu cũng phải lết xác trở về, hắn chưa đủ mạnh để mang cái danh kẻ phản bội của Z trên lưng rồi đi săn một mình. Kẻ thù của Z nhiều như muỗi, nhưng đồng minh cũng không hề ít. Có quá lắm tay trùm nhỏ bé ngoài kia coi Bố là đấng tối cao, là thần thánh, như chị đã từng..." - Câu này khiến Lourdes nghiến răng một cái - "Vậy mà chị sống chết đòi dính vào, để rồi bây giờ chúng ta kẹt ở đây."

Lourdes chậm rãi nghiêng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Louis. Đôi con ngươi đen như hắc ín, trơ ra như tâm thần bệnh hoạn. Louis quá hiểu nàng ta thất thường và rồ dại đến mức nào trong khoảng thời gian này.

Hắn nhắm mắt khi bàn tay thon thả kia tát vào mặt mình một cái, đầu hắn hơi nghiêng nghiêng.

Lourdes quay người, dựa lưng hẳn vào ngực Louis, mắt nhắm hờ và trống rỗng.

"Jethro đã trở thành mục tiêu bị khai trừ. Có Chúa mới biết bây giờ ông già đốn mạt ấy đã chết chưa. Việc Cừu trở về hay không bây giờ chỉ còn là suy đoán và xác suất. Có thể em không biết, nhưng lệnh khai trừ không chỉ dành cho một mình Jethro, mà còn dính đến cả gần chục đứa ở phe mình, nhưng toàn loại cóc con thôi."

Louis nhíu mày, mùi hương sữa tắm rẻ tiền của khách sạn trên người Lourdes phe phẩy trong khoang mũi hắn.

"Trò chơi này là của mấy lão già, mà tín nhiệm và lật mặt trong giới này là năm mươi năm mươi. Nếu Bố làm không tốt, Bố cũng sẽ bị nội bộ nuốt chửng trước khi có đứa nào ngoài kia cắn được vào bụi cỏ trong lãnh thổ của Z."

Lourdes cựa người, bất an cùng lo sợ trong lòng khiến nàng không cách nào ngồi yên. Theo nghĩa đen.

Louis khẽ rít lên một cái, đôi mắt lạnh xuống như sắp giết người. Lourdes nhả ra, một vòng răng đều tăm tắp in hằn trên cần cổ Louis.

"Chị để lộ rằng mình nôn nóng ư? Vậy thì nhìn lão già đó đi, Louis. Em không thấy ư? Z bây giờ đã loạn rồi, dù cho đứa nào cũng có vẻ trong sạch, nhưng ai mà chẳng đang tìm cho mình một đường lui? Không phải một mình Bố thấy được sức mạnh của Jethro, những tay già khác trong hội đồng cũng thấy, rồi chúng ỷ mình già găng, chèn ép Cừu. Mà cái luật lớn bé của mafia nào phải chuyện giỡn chơi? Cừu mà bẻ một câu không khéo, mấy lão hoàn toàn dám cho hắn ăn kẹo đồng ngay vào sọ. Nhưng em thấy rồi đấy, Cừu vẫn sống, mà tới mức Bố phải đày hắn đến Syria. Lòng vòng mất thời gian vậy làm gì? Là để hợp lý hóa và để vuốt xuống lông ngược của mấy ông già trong hội đồng. Mấy ông già chưa muốn Cừu chết. Bố mà động vào Cừu là Bố chết."

Lourdes thì thầm trong hõm cổ Louis.

"Như thế chưa đủ để chọn phe à?"

"Coi như chị đúng." - Louis nhướng mày, luồn tay vào tóc Lourdes, kéo cổ nàng ra - "Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Sáng mai bay thẳng về ổ. Báo cáo thành thật, nói Cừu đã thoát. Nói Bố chuẩn bị tinh thần tiếp đãi hắn."

"Chị gan lắm, Lourdes." - khóe miệng Louis giật giật vì phẫn uất, hắn miết tay từ gáy Lourdes xuống cổ nàng, và rồi và cằm nàng - "Cắn khắp nơi. Cắn Cừu, cắn Bố. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được nếu chị không nói ra vụ Bố sẽ giết Jethro Leighton. Chị động vào điểm yếu duy nhất của Cừu, kệ mẹ việc chị đang muốn đứng về phía hắn. Chị phản bội lại niềm tin của Bố, rồi bây giờ trở về, đổ hết tội lỗi lên đầu Cừu."

Vỗ lên mặt Lourdes một cái nghe đến là đanh, Louis cười nửa miệng.

"Chị không sợ hai kẻ đó không cắn nhau nữa, mà cùng quay sang xé xác chị sao?"

"Vậy thì em nói tôi phải làm gì?" - Lourdes cũng cười, nụ cười quái dị và bệnh hoạn - "Trung thành à? Ai cũng có thể chết. Bố hay Cừu cũng đều đang trong thế giằng co, chỉ cần một bên buông tay hay dây đứt, một trong hai sẽ rơi ngay xuống vực. Nhưng bên chân Cừu còn nhiều chỗ để đứng hơn, em nói xem tại sao tôi phải trung thành với lão già đó?"

"Vì lão già đó là người đã cứu rỗi chị, Lourdes. Đừng quên ai là người đã mang chị về, cho chị mọi thứ chị cần để có được ngày hôm nay. Nếu đêm đó không xảy đến, chắc chắn chị đã chết từ đời nào rồi, chứ đừng nói đến chuyện chị ngồi đây toan tính nên về phe ai bây giờ đâu. Loại vô ơn như chị rồi sẽ xuống địa ngục đấy, Lourdes ạ."

Đôi mắt đen của Lourdes hơi xầm xuống.

Louis thì cười khẩy. Nếu những lời này của hắn có thể tổn thương được đến nàng, thì hẳn bầu trời đã sáng trong hơn nhiều rồi.

"Thế thì về mách Bố là có tạo phản đi." - Lourdes rít qua kẽ răng, dí môi vào tai Louis - "Nói với Bố rằng Lourdes Virgo không còn là con nhóc ngoan ngoãn ngày xưa nữa rồi, rằng Lourdes Virgo sắp cắn Bố một cái thật đau. Hay nói với Cừu ấy. Nói đi. Đánh điện đi."

"Mẹ kiếp, câm mồm."

"Ha ha ha."

Lourdes cười lớn. Giọng nữ xảo quyệt đáng lẽ ra phải rất thanh tao nay lại mục ruỗng và nhờn nhợn giữa căn phòng với ánh đèn điện già. Ánh sáng thậm chí còn không đều mà hơi chớp chớp. Trên cái ghế bố chỉ đủ một người ngồi, trên bắp đùi, trên bờ vai, và trong lồng ngực phập phồng của Louis Capricorn, Lourdes rủ rỉ những tiếng cười rỗng ruột, ngột ngạt và bất ổn.

Trong hộp thuốc còn có một thứ nữa. Lourdes tước lấy rồi móc ra một túi zip, bên trong là bột trắng. Nàng thô bạo cởi nút áo sơ mi của Louis Capricorn ra, lột trần rồi ném đống vải đó lên giường. Lourdes dùng ngón tay khẽ đập đập vào miệng túi, chất trắng mịn tưng vương lên hõm xương quai xanh của Louis.

Để mặc nàng sờ soạng và lục lọi, Louis trơ mắt nhìn Lourdes móc ví của mình ra, móc một tờ tiền rồi quấn thành một cái ống, ghé một đầu ống bằng tiền vào vai mình, đầu còn lại đưa lên mũi.

"Phí phạm quá đấy."

"Lỡ ngày mai chết thì sao?"

Còn không cần kẻ line, thứ bột phép dính lên người như một dấu hiệu của sa ngã và hoang dại, Thiên đường sẽ không bao giờ có chỗ cho những kẻ như họ nữa. Lourdes hít hai hơi, thở ra một tiếng đầy thống khoái.

Louis liếm môi một cái, giật lấy túi bột và ống tiền trên tay Lourdes Virgo, đè nàng xuống, rắc thứ bột đó lên khuôn ngực trần của nàng.

Nhưng lần này có kẻ line, vì hắn ghét Lourdes. Hắn chẳng muốn giống với Lourdes.

Lourdes rũ ra bên vòng tay Louis, mặc kệ cảm giác tấm thẻ cứng cà cà trên ngực mình rồi một đầu của tờ tiền lướt đi trên da mình.

Thứ bột trắng này lại dính lên người nàng, và cả Louis, một lần nữa.

Louis ngẩng mặt thở ra một cái.

Lourdes đưa tay, kéo đầu hắn xuống.

"Mẹ nó, Lourdes." - Louis Capricorn gầm gừ trên bờ môi vừa nhói lên đau điếng, tay luồn vào ống quần rộng thùng thình của đống da thịt đang vắt lên người mình. Chạm đến bờ mông cong, bóp một cái.

Có vẻ rất quen thuộc.

Cả hai cắn xé nhau như những con thú phát dại. Lourdes tát hắn hai phát. Louis đưa hai tay bao trọn lấy bờ mông với quần trong lẫn quần ngoài bị lôi kéo của nàng. Rồi bra, quần áo, rơi rớt và rũ rượi trên sàn. Trên chiếc ghế bố bọc nệm êm ái nhưng rẻ tiền, và trên Louis, Lourdes nhún lên rồi xuống. Nàng ôm siết lấy cần cổ và bờ vai, thở dốc. Louis nắm trọn vòng eo nàng trong vòng tay, phụ giúp nàng vụ đưa đẩy.

Lỡ ngày mai chết thì sao?

Dù cho ngày mai không chết, họ cũng đều như thế này.

Đạo đức và chuẩn mực đã không còn, thế giới này thì đã chao đảo, ít nhất là với cả hai.

Louis Capricorn chán ghét, nhưng hắn lại luôn chiều theo cô chị kiêu kì và quái dị này.

Họ thật sự là chị em họ. Cũng không xa.

Lourdes Virgo chỉ không mang dòng máu chính thống của lão trùm, nhưng nàng thật sự là con của lão.

Nàng là con của tình nhân. Sau khi nhận nuôi Lourdes, một thời gian sau thì đứa con sẵn có của lão trùm tự nhiên bị bệnh. Rồi vài năm sau, chết. Mẹ nó, tức mẹ kế của Lourdes, cũng chết. Chẳng ai biết là vì sao, nhưng Louis biết. Con chó cái đốn mạt này như sinh ra cùng với toan tính, lớn lên bằng mưu mô, và cực kì xảo quyệt. Ông trùm của Z đau lòng, nhưng thoáng thấy những lời bâng quơ và lời thề sẽ trở thành công cụ hữu ích nhất của cha, sẽ chết vì cha, lão đàn ông nào mà không mủi lòng?

Chưa kể đến Lourdes Virgo cực kì xuất sắc, học nhảy cấp nhiều lần, hai mươi tuổi đã tốt nghiệp đại học, bây giờ đang học Thạc sĩ. Lại còn chọn Luật, mà ở Z mấy tay trùm cứng thì cứng, mấy lão nói gì cũng chỉ là dân làm ăn, mỗi lần động dụng gì đến luật pháp đều phải bất đắc dĩ tìm đến người ngoài. Mà người ngoài thì chưa bao giờ an toàn cả. Theo luật mafia, Lourdes Virgo dù là con ngoài giá thú, nhưng hoàn toàn có đủ danh phận và tư cách trở thành cố vấn và thân cận nhất với ông trùm. Chưa kể đến thành tích xuất sắc của nàng đã mở rộng được cho ông trùm rất nhiều mối quan hệ với các thẩm phán và hội Luật gia, gương mặt xinh đẹp không tì vết cũng có thể khiến ông trùm tự hào, khoe khắp nơi. Vậy mà còn chưa đủ biến nàng thành viên kim cương ư?

Lourdes Virgo biết rất rõ điều này.

Nhưng Lourdes Virgo lại có khiếm khuyết, không ai thấy, trừ Louis Capricorn.

Khiếm khuyết về nhân cách và đạo đức.

Đồ điếm.

Louis Capricorn rít lên trong từng nhịp di chuyển, Lourdes Virgo cười thật man dại.

Thì sao?

Không phải hắn vẫn luôn ở đây ư?

"Chị là đồ bệnh hoạn, Lourdes."

"Em nói quá nhiều lần rồi."

"Tại sao phải luôn là những thứ nhục dục này?"

"Chúng ta đang rơi tự do, Louis. Tôi và em đều không biết đến khi nào chúng ta mới đáp đất. Chỉ có như thế này..." - Lourdes liếm một cái vào tai Louis - "Mới cho tôi cảm giác mình đang sống."

"Tự làm cho mình đi, đồ điếm." - Louis ngửa người trên ghế, hoàn toàn buông tay, chỉ còn một mình Lourdes Virgo cử động.

Nhưng nàng không vì thế mà mất hứng. Nàng yêu bản thân mình. Nàng biết cách làm nó vui. Nàng biết cách làm mình sung sướng, ở giữa hai chân hay trong tâm tưởng, nàng không ngại lợi dụng người khác.

Ngay cả Louis Capricorn, người duy nhất thật sự thân cận với nàng.

Nàng bào mòn linh hồn hắn, vắt kiệt hắn, chỉ để thỏa mãn mình.

Nàng làm hắn khổ sở, và lúc xưa, sợ hãi.

"Ôi thôi nào." - Lourdes ôm lấy mặt Louis, khe khẽ hôn lên để trấn an - "Em lại thế rồi, tạo vật thuần khiết."

Khóe mắt Louis trống rỗng. Hắn hôn đáp trả lại nàng.

Lỡ ngày mai chết thì sao?








Tbc.

P/s: nếu bạn cảm thấy khó chịu khi đọc chap này, vui lòng quay lại phần Intro đọc warning.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro