Người kể chuyện: Rơi - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể chuyện: Rơi

- III -

.

"Hàng tối qua dùng ok không, cô?"

Tên tài xế cười xởi lởi, tay chân nhanh nhảu giúp Lourdes Virgo và Louis Capricorn chất hai cái vali lên xe.

Lourdes Virgo không trả lời. Nàng bơ đi mà leo thẳng lên ghế sau, báo hại Louis Capricorn phải lên tiếng, tránh mất thiện cảm mà chính hắn cũng chẳng biết là để làm gì.

"Ngon quá luôn chú. Nhưng mà giá hơi chát nhỉ? Ở vùng này tụi con nghĩ là phải rẻ hơn ở bên bờ Tây cơ."

"Thường là vậy." – Tay tài xế già cười khằng khặc – "Trông cậu có vẻ sành. Thế mà không phát hiện ra chỗ nào hay ho hơn à? Lên xe đi."

Tay tài xế hối, rồi quay người lên ghế lái. Louis mở cửa sau, ngồi xuống chỗ bên cạnh Lourdes.

"Hàng này vào êm, rã cũng êm. Nhẹ nhàng thôi nhưng mà hơi bị xịn đấy. Ở đằng Tây đố cô cậu tìm được. Mà hai đứa là một cặp à? Vậy là một đêm mặn nồng nhỉ?"

Lourdes Virgo đảo mắt đằng sau cặp kính râm. Louis Capricorn vẫn cười như cũ.

"Chỗ này đang bắn nhau ầm cả lên, cơ mà thuốc thang lại chảy ra ngoài như nước. Bây giờ cô cậu vào bất kì cái khách sạn nào cũng mua được hàng xịn. Nhưng ở đây là xịn nhất đấy. Không phải nói quá, chứ vùng này gần đây đang nổi lên như một vùng thánh địa. Biết Calfar Hadi chứ?" - Lão tài xế đắc ý nói. Không cần đoán cũng biết lão là loại râu ria nhân lúc loạn lạc kiếm thêm chút tiền.

"Có nghe qua, nhưng mà cũng hên xui." – Louis liếc bà chị khó đăm đăm bên cạnh rồi nhìn ông chú. Hắn bắt đầu mồi chài – "Chú nói thử xem nào."

"Ủa? Tưởng dân sành chơi nên biết. Coi như tôi chưa nói gì đi. Phỉ phui cái mồm. Hai đứa ra sân bay đúng không?"

Louis Capricorn nghe một cái đã đoán ra ngay đây hẳn là một nhân vật có thông tin hắn cần. Thế là hắn bắt đầu chém gió.

"Thật ra bên bờ tây tụi con chuộng hàng của ông già Ferbin hơn. Nhắc đến Tam giác vàng thì chưa nghe đến cha nội Calfar mà chú kể bao giờ. Hay là chú lại tự tôn ông nào vớ vẩn lên rồi gọi đó là trùm đấy chứ? Mấy cái chỗ thế này một mét vuông dễ phải có đến chục ông trùm."

Lão tài xế nghe Louis bơm đểu thì bắt đầu sửng cồ lên. Ổng tự ái đốp lại.

"Thằng Ferbin Roddy cứt chó đó mà gặp ở đây, dân buôn tụi nó đập cho lòi mắt ra. Làm thuốc toàn trộn cái chó gì vào không. Tụi da trắng mắt xanh đúng là đến chơi cũng ngu, tôn nó lên như đấng thánh. Bên bờ đó gần như làm gì có nguồn nào ngon ăn. Chính trị ổn định, bên chính phủ càn quét nay mai, chỗ quái nào mà bán thuốc? Ferbin? Ferbin là cái giẻ rách gì? Tao thấy cái cậu gì mới gặp gần đây, nghe bảo người của Z gì đó, tự xưng là mafia, cũng đến từ bờ tây, phân phối vài lần thuốc mà còn ngon hơn hẳn. Người đâu mà dễ thương, à, người ta hay gọi thằng nhóc là Cừu. Trẻ măng, lại còn xinh trai nữa. Thằng đó mà ở lại lâu hơn dễ tôi mang về giới thiệu cho nhỏ con gái rượu ở nhà rồi..."

Tay tài xế tuy nói năng lộn xộn, nhiều khi còn hứng lên chửi thề, nhưng Louis biết câu chuyện này đang dần đi vào quỹ đạo mà hắn muốn.

"Xin lỗi nhé. Mấy tay buôn bên bờ Đông tụi tôi ghét thằng Ferbin Roddy lắm. Đó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tay trùm Calfar, nên tôi hơi kích động."

"Không sao." - Louis Capricorn phẩy tay - "Vậy tay Cừu đó, hắn phân phối cho chú hàng để bán cho tụi con hả?"

"Thằng đó khôn như ma ấy. Tuần đầu nó xuất hiện, nó cứ chào hàng nhỏ lẻ mấy quán rượu. Mấy chủ quán mà là nữ một cái thì mê khỏi bàn, một hai câu là anh cứ để ở đây em bán hộ cho. Mà đừng trông thằng đó cứ lòng vòng thế mà nhầm. Nó đi tìm tay trùm, nó tìm Calfar Hadi! Chẳng biết thằng đó lấy hàng ở đâu, Calfar để ý đến nó từ đầu rồi. Nào có chuyện thằng chả lại để một thằng nhóc ất ơ đi vào vùng bảo kê của mình, ngang nhiên buôn bán mà lành lặn sủi mất? Tôi nghe mấy tay buôn khác tán gẫu với nhau, là thằng Cừu tìm đến Calfar trước cả khi ổng kịp làm gì nó. Tụi nó thỏa hiệp gì đấy, rồi từ đó Calfar có nguồn hàng của Cừu. Tới chính cha nội đó cũng chẳng biết tại sao lại có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà. Hàng này không phải lấy từ Cừu, mà là hàng của Calfar. Tôi vô tình gặp mặt thằng nhóc ấy một lần chứ cũng chưa nói chuyện, lúc đó nó còn đang ngồi với hai đứa Tây khác.

Rồi mọi chuyện thành ra như bây giờ đấy. Thuốc thang thì ngon lành cành đào, mà các nguồn nguyên liệu cũng đã thay đổi. Ai cũng biết vậy, thấy vậy, nhưng chuyện giữa Cừu và tay trùm Calfar đã thỏa thuận gì thì không ai biết. Nghe nói sâu xa còn dính líu gì đến người trong quân đội. Nghe hãi không?"

Lourdes và Louis cẩn thận lắng nghe. Vậy là có dính líu đến nội bộ quân đội thật.

"Cơ mà tay Calfar đó ở vùng này là có tiếng rồi. Giàu nứt vách, chính phủ địa phương cũng phải nể vì lâu lâu còn phải làm ăn, xin tài trợ từ thằng chả nữa. Ở đây nghèo, tiền ở đâu ra mà nuôi quân mãi? Xin viện trợ trong lúc loạn lạc này ư? Đừng có mơ!

Mà con Cừu đó mới tí tuổi đầu mà xảo quyệt, nó tìm đến Calfar tức là nó biết nó có gì. Một tay trùm buôn ma túy phải cả chục năm, làm ra lắm tiền của mà còn nuôi bảo kê, kinh doanh đủ thứ bẩn thỉu khác, tồn tại đến tận bây giờ như Calfar nào phải là một thằng dễ chơi? Vậy mà nó còn thương lượng thành công. Ở đây nó được một tay trùm bảo kê, lợi ích phải đổi lợi ích."

Lourdes Virgo mắt đeo kính râm, mặt vẫn lạnh tanh chả có biểu cảm gì.

"Tức là thứ con Cừu giao ra phải thật sự có giá trị, cộng thêm với sự tín nhiệm kì lạ của Calfar Hadi nữa?"

Louis Capricorn thì bắt đầu đăm chiêu. Rồi hắn còn chẳng thèm hỏi ý kiến Lourdes, nói với gã tài xế.

"Nghe chú kể chuyện nãy giờ, vậy chú có cách nào để tụi con gặp được lão trùm Calfar không?"

Ở cái chỗ cứ nửa dặm sẽ gặp mười tay buôn, đây đúng thật là không hổ danh vùng Tam Giác Vàng.

.

"Angie!" – Louis xốc ba lô trên vai, thông qua cánh cổng to rộng của nông trang, gọi lớn.

Chưa đến hai phút sau, một cậu trai trẻ tầm cỡ cả hai vội vàng chạy ra, mở cửa.

"Ủa?! Hai đứa mày về mà sao không gọi tao tới đón?"

"Lằng nhằng. Tụi tao tự bắt xe về."

Louis phẩy tay, đưa ba lô cho thằng này. Còn mình thì kéo vali ở chỗ Lourdes.

"Ông già trông tụi mày mãi." - Nó nói.

Đây là Anthony, một người làm của gia đình, con trai lớn của quản gia, lớn lên bên cạnh Louis và Lourdes, thân thiết như anh em trong nhà. Hoặc là chỉ có mình Louis thấy thế. Mọi người hay quen ghép hắn và Lourdes ở cùng một chỗ nên bảo cả đám thân, chứ bản thân Louis biết con chị mất nết của hắn thật sự chả ưa ai.

Ông già đang ngồi bên hiên nhà, trên chiếc ghế mây đung đưa, thiu thiu ngủ. Trong phòng khách không bật điện. Khói chiều vì đốt lá từ khu vườn phía sau của nông trang bốc lên, ám vào không khí một mùi ngai ngái bí bách.

"Thưa bác, cô Lourdes và cậu Louis về ạ." – Anthony đi ngang qua ông trùm, lễ phép thông báo.

"Con chào bố."

"Con chào bố."

Cả hai bước tới, lần lượt là Lourdes và Louis. Nàng quỳ xuống cạnh ghế ông trùm, cầm lên bàn tay đã lão hóa và thô ráp của ông, kính cẩn hôn lên. Louis Capricorn cũng làm tương tự.

"Bố tưởng hai đứa mày phải về từ ba ngày trước." – Ông trùm trách cứ nói, Lourdes và Louis cùng đứng lên – "Làm cả nhà đợi. Còn làm sinh nhật cho thằng Louis, không về cũng chẳng báo bố một tiếng."

"Có một vài việc phát sinh, mà bọn con còn ở chỗ sóng yếu, không kết nối đường gọi quốc tế được." – Louis nói với một vẻ hối lỗi đơn thuần – "Con xin lỗi bố ạ."

"Thôi." – Ông trùm phẩy tay – "Có gì từ từ nói, hai đứa vào ăn tối đi. Bay xa như vậy chắc cũng chưa ăn gì tử tế."

"Vâng ạ."

"Vâng ạ."

Lourdes Virgo cụp mắt, thấp giọng, theo ông già và Louis đi vào trong.

"Armélle! Dọn bàn!" – Ông trùm nói to – "Hai đứa lên tắm rửa cho thoải mái rồi hẵng ăn."

Cả hai nghe lời ông trùm, về phòng riêng vệ sinh cá nhân, sửa soạn chán chê rồi mới xuống. Cả ba cùng ngồi vào bàn, người làm bắt đầu bày đĩa. Louis nhìn lướt qua bộ ngực để thả dưới chiếc áo sơ mi mùa hè của Lourdes, thầm nghĩ chị có cần phải giả làm một đứa con ngây ngô, toan tính đến mức xảo quyệt đến tận giây phút cuối cùng như vậy không?

Cái này là một trò tâm lý ngược. Cách cư xử tưởng chừng như cẩu thả và có phần ngô nghê này của Lourdes không những không khiến mọi thứ phản cảm, mà ông trùm sẽ coi nàng vẫn còn là một đứa con gái bé bỏng. Vô tình không hề phòng bị gì trước mặt bố và em trai. Lúc nhỏ ra sao, lớn lên vẫn luôn là như vậy. Vì họ là gia đình. Và tình yêu giữa những người thân là thuần túy, là bất khả xâm phạm.

"Bố chưa ăn tối ạ?" – Lourdes hỏi.

"Bố đợi hai đứa."

"..."

Bàn ăn cùng vài món Ý được bày biện lên. Hai đĩa mì đầy ú ụ được mang ra trước Lourdes và Louis, riêng ông già thì chỉ là một đĩa nhỏ. Cả hai không hỏi, tụi nó đều biết ông già ăn nhiều dễ bị khó tiêu. Cũng có tuổi rồi.

Cả ba im lặng dùng bữa.

Ăn được một nửa, ông trùm bắt đầu hỏi han Lourdes.

"Con bảo vệ thành công chứ hả? Có dính rắc rối gì không?"

Cái này được hỏi theo hai tầng nghĩa.

Một, Lourdes Virgo bảo vệ luận án tốt nghiệp Thạc sĩ ở Hà Lan. Hai, nhiệm vụ của tụi nó.

"Cũng có bố ạ." – Lourdes ngừng nĩa, đưa khăn ăn lên lau miệng – "Không thành công ở bước cuối cùng."

"Bố đang nghe đây."

"Con muốn nói thẳng. Vài thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, nên bọn con đã chủ động bay đến Syria. Mấy thằng lính của cánh bên đó làm không tốt. Bọn con có kết nối được, ngày mai Cừu sẽ đến đây gặp bố."

Đôi lông mày như cây chổi sề của ông trùm hơi nhếch lên. Mí mắt sụp xuống vì tuổi già và những nếp nhăn xô lại với nhau, tàn nhan trên hai gò má như sậm hơn dưới ánh đèn vàng.

Ông già nghe đến đây là hiểu ngay. Ổng nhíu mày không hài lòng.

"Ai cho hai đứa mày bay Syria? Ở đó đang có chiến tranh, ta nghe thằng Archie báo cáo rồi, may là nó né sớm được. Còn hai đứa lại đâm đầu vào?"

Bàn tay Louis đang đặt trên đầu gối bất chợt toát mồ hôi lạnh ngắt. Lourdes cũng vừa thấy tim mình nhảy lên đến tận họng.

Cừu báo cáo cho ông trùm ư?

Đây có thể là sự thật, hoặc không. Tụi nó nôn nao trong người. Ông trùm trông không có vẻ gì là đang bịa chuyện. Hoặc ổng đang mồi tụi nó. Ổng còn không nhắc đến cái vụ giám sát kia của cả hai mà lại nói sang chuyện khác.

"Archie hào hứng báo cho ta về đối tác mới muốn hợp tác với Z. Ta cũng đang cân nhắc. Hai đứa cũng tới đó rồi, cảm thấy phong cách người ở đó ổn áp chứ hả? Có nên hợp tác không?"

Lourdes Virgo dựng tóc gáy. Bàn tay đang cầm nĩa của nàng run lên. Lourdes run tới mức buông nĩa, cầm khăn ăn lên, lau miệng để che giấu.

"Con... cũng không chắc lắm. Tụi con chỉ ở lại có hai ngày thôi."

Nàng không dám nhìn Louis. Đầu óc nàng trống rỗng.

"Ừ, vậy để ngày mai ta gặp Archie rồi chúng ta cùng xem xét. Gọi cho lão Frico và thằng Francci về vụ này nhé, Louis. Cừu cũng chỉ mới gọi lúc chiều, nên ta vẫn chưa đánh điện."

"Vâng ạ."

Và rồi lại nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt trên bàn ăn. Ông trùm vẫn bình thản như cũ, chất giọng hơi chóe của tuổi già cứ sền sệt, lên xuống, hào hứng kể chuyện này chuyện kia.

"Ôi thôi chết rồi." - Ổng bỗng khựng lại, mặt nhăn nhúm – "Chuyện này tày đình đây, mà ta lại quên mất. Đến là khốn khổ!"

Lourdes và Louis lo lắng nhìn ông.

"Bố nói cái này, hai đứa đừng giận, nhất là con Lourdes."

Ông trùm đắn đo một chút, mất mát nói.

"Ba ngày sau khi con đi, con Rosco và Desotto không biết bị làm sao, tự nhiên lăn ra chết. Lúc đầu ta tưởng không sao, bảo thằng Angie mang qua cho lão Todd xem bệnh, nhưng Angie bảo là chết cứng từ đêm, sáng mới phát hiện ra. Con chưa về nên ta cũng chưa dám chôn, sợ con buồn. Có gì lát nữa con ra chuồng chó xem, muốn lo liệu thế nào thì bảo thằng Angie làm thế ấy. Ta cũng đã đánh tiếng lão Todd tìm cho con một cặp Doberman mới, cũng dặn lão là phải tìm cặp nào thật khôn, thật đẹp, chọn giống thuần mà tốt tốt vào."

Vẻ mặt Lourdes Virgo giãn ra. Nhìn nàng thì chẳng ra cái vẻ gì nghiêm trọng như ông trùm đang lo lắng. Nàng thản nhiên, lại còn trấn an ngược lại ông trùm.

"Không sao đâu bố. Chỉ là hai con chó thôi mà. Không cần mua lại, con cũng bận bịu nhiều việc, không có thời gian chăm sóc. Về sau chó mình nuôi mà lại cứ nhận Anthony là chủ thì khổ, bố nhỉ?" – Nàng đùa.

Ông trùm thấy thế thì cũng bớt lo. Ổng thở phào.

"Con nói vậy cũng được. Ta chỉ sợ con buồn. Ta đành bỏ qua chuyện này đi vậy. Ngày mai họp xong với Archie và mấy lão già thì thằng Francci dẫn con đi xem nhà nhé, hôm nay chưa được vì nó đi Thổ Nhĩ Kỳ sáng mai mới về. Bố có đi với nó qua đó một lần. Biệt thự loại nhỏ nhưng mà xây khéo lắm, xinh đẹp, nhìn thẳng ra rừng, thằng thầu là bên Francci và lão Frico bảo kê, toàn là người của ta cả nên không phải lo. Con gái cũng lớn rồi, cứ ở với bố mãi thì cũng không tiện lắm."

Lourdes hơi im lặng, rồi nói.

"Chắc là để sau, bố ạ. Ngày mai con chỉ muốn ngủ thôi. Con có cảm giác bây giờ đặt người xuống giường một cái là con phải bất tỉnh cả tuần. Họp xong buổi sáng con sẽ ngủ tiếp. Theo kinh nghiệm thì lệch múi giờ là không đùa được đâu."

Ông trùm nghe vậy thì cười ha hả.

"Muốn vậy thì cũng được. Nhưng ngủ cả tuần thì không được. Ngày mai chúng ta còn có việc buổi tối. Hai đứa sắp xếp thời gian đi với bố thăm lão Jethro. Sáng nay bố cũng vừa thăm, có ý thức một chút, nhưng cũng nguy kịch lắm. Bệnh hoạn thế này thì không ai nói trước được, nhưng gặp được ngày nào là hay ngày ấy. Archie cũng đi."

...

Lourdes Virgo xông thẳng vào nhà vệ sinh phòng mình, phóng đến bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Những thứ nàng vừa ghìm xuống cơn buồn nôn để nuốt xuống trong cả bữa ăn cứ thế tuôn ra. Mùi vị từ dịch tiêu hóa và thức ăn còn nguyên, nước mắt sinh lý từ hốc mắt tuôn như mưa.

Louis Capricorn thì có vẻ cũng chẳng khá hơn, nhưng hắn đã không chịu nổi mà sủi vào nhà vệ sinh từ lúc Lourdes còn đang nói chuyện với lão trùm.

Sự sợ hãi đè nghiến lên cổ, hằn lên hai gương mặt trẻ tuổi đầy toan tính.

Lourdes Virgo không thể ngừng nôn. Nàng nôn mật xanh mật vàng, nôn đến khi trong người không còn bất cứ thứ gì để trào ra được nữa.

Và rồi, nàng khóc. Một tay vịn thành bồn cầu, những ngón tay không đủ lực để bóp nát bất cứ thứ gì, trắng bệch bất lực. Louis Capricorn đứng bên ngoài, ngồi thụp xuống, khóe mắt khô khốc, hai bàn tay che miệng, run như điên. Hắn nghe tiếng Lourdes Virgo gào khóc, nghe tiếng nôn mửa, nghe cơn sợ hãi và cuồng loạn bắt đầu choán lấy tầm nhìn của mình. Tim hắn nhảy nhôi lên tận cuống họng. Tự ôm lấy mình, hắn không biết bằng cách nào mà mình lại không bị đến mức như Lourdes.

Ông trùm đã vẽ lên trước mặt tụi nó một blackcode rất rõ ràng.

Omerta của tụi mày đang đến.

Ông trùm biết tụi nó đang làm gì.

Phủ nhận sự tồn tại của nhiệm vụ là một. Nhắc đến sự hợp tác trở lại với Archie Aries sau gần nửa thập kỷ tranh đấu với Jethro Leighton.

Hai, Rosco và Desotto không thể cứ thế mà chết. Đó là cặp chó Doberman mà chính ông trùm đã tặng cho Lourdes Virgo và hắn từ lúc nhỏ. Giống chó săn đầy dũng mãnh, cực kỳ khôn, chỉ ăn thịt sống, chỉ nhận một chủ. Hai con chó được chăm sóc rất tốt, không thể nào đùng một cái chết vì bệnh như thế này được. Hơn ai hết, ông trùm biết cặp chó này là thứ duy nhất trên đời mà đứa con gái nhặt về của ổng thật sự yêu thương, một phát xuyên tim chí mạng. Đây là một lời cảnh báo. Đề nghị Lourdes thay thế chúng cũng vậy. Nếu tụi mày còn làm ra bất cứ thứ gì ngu xuẩn, bọn mày hoàn toàn có thể như hai con chó này.

Ba, nếu Lourdes Virgo đồng ý với ông trùm ngày mai cùng thằng Francci đi xem nhà, đó có thể là ngày cuối cùng nàng còn được thấy mặt trời. Thằng Francci rất dám cho nàng một phát xuyên sọ. Xác nàng sẽ được xử lý rất kín. Vì dù gì nàng cũng là một *consigliere, tay phải, cố vấn thân cận của tay boss tối cao nhất trong gia đình mafia. Tuy rất trẻ tuổi, ngoại lai, nhưng hoàn toàn đủ tư cách. Ông trùm là một kẻ từng rất cuồng vọng từ khi còn trẻ. Khi về già điều này vẫn không hề thay đổi, chỉ là ổng đã qua nhiều sóng gió, âm trầm hơn, kín tiếng hơn, chứ về độ tàn ác, ổng chưa bao giờ là một kẻ nhân từ. Vậy nên dù cho thủ tiêu Lourdes là một mất mát và điều tiếng, ổng sẵn sàng đánh đổi. Nếu nàng ngu ngốc, không biết thân biết phận, lại còn tham lam mà hưởng ứng, kẹo đồng nổ sọ là hoàn toàn xứng đáng.

Bốn, Jethro Leighton vẫn chưa chết.

Nếu Archie Aries không tin Lourdes Virgo hoàn toàn có thành ý, nàng sẽ mất con Cừu, mãi mãi. Điều đó có nghĩa là nàng đã lợi dụng gã làm nước cờ của mình, mà đối với một kẻ cuồng vọng Archie Aries, đó là một sự xúc phạm.

Và rồi nàng cũng sẽ hoàn toàn trở thành một thành phần thuần bên cánh của ông trùm, là mục tiêu trả thù của Cừu. Vì như Cừu đã nói, gã xem như Jethro Leighton đã chết, sống thoi thóp cũng là chết. Và đối với một con sói đội lốt cừu đen, mục tiêu chỉ có một.

Cắn chết tất cả những người có tội với Cừu.

Rồi khi đó, Lourdes Virgo có phản bội ông trùm hay là không, đều không còn quan trọng nữa.

Louis Capricorn trừng trừng nhìn một góc trên sàn nhà. Bọn nó đang đùa với ai vậy chứ?

Sau nửa tiếng, Lourdes Virgo thất thiểu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đôi mắt nàng sưng húp, mái tóc ngắn cũn nhỏ nước. Nàng đi ra khỏi phòng, Louis không đi theo.

Nàng đi đến nhà kho ở dãy nhà phía sau, lấy một cái xẻng.

Mắt nàng lại một lần nữa cay xè khi đứng trước chuồng chó, thấy hai cái xác đã co cứng, bu đầy ruồi, đồng tử đã đục ngầu, trừng trừng. Không còn những tiếng sủa mừng rỡ, không khí xung quanh lại còn bốc lên một mùi hoại tử thoang thoảng, chết chóc và thê lương.

Ngày mai sẽ chết ư?












Tbc.

*Chú thích: Dựa trên tham khảo từ Godfather của Mario Puzo, các nhân vật đã được nhắc đến sẽ được phân cấp theo bảng sau. Từng nhân vật sẽ tương đương với:

- Lourdes Virgo: Consigliere, cố vấn của Boss. Yêu cầu dành cho Consigliere là phải có huyết thống với Boss.

- Louis Capricorn: Underboss, đang tập sự.

- Jethro Leighton, Frico: Capo (thông thường một băng mafia gồm những thành viên sáng lập, là những Capo. Họ sẽ bầu ra một người đứng đầu là Boss. Các quyết định quan trọng đều cần các Capo biểu quyết)

- Archie Aries, Francci: con trai, người sẽ thừa kế, thế chỗ Capo

- Anthony: Soldier

P/s: Nếu các bạn không nhớ Ferbin Roddy và Calfar Hadi là ai, có thể xem lại chapter VI - Nông trang. Have fun reading!

Mà có ai suy ra được là hàng 2 đứa này chơi thực chất là hàng từ Finn Aquarius không? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro