XXV; Gián đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sao nữa anh?"

Stephen Scorpio nín thở nhìn Alex Sagittarius. Đôi đồng tử phớt tím tò mò bám dính lấy từng cử động của hắn, háo hức mong đợi được nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Còn tên Alex này là một người kể chuyện không có tâm, đang đến khúc hay thì chuyên gia ngừng lại giữa chừng, chọc cho tên nhóc Stephen phát điên.

Sau chục giây bị nhìn chòng chọc, Alex thở dài, tay cơ đang lấy đà trên bàn billiard cũng đành phải dừng lại.

Hắn hời hợt nhìn ra phía cửa ra vào ngay đằng sau Stephen, một kẻ mái tóc đen và đôi con ngươi xám lừ đừ đi vào.

"Cái gì rồi sao nữa?"

Nhân cơ hội, Alex chuẩn xác thục bi sọc số 3 vào lỗ giữa.

Người bước vào là Louis Capricorn. Gã khoanh tay, thản nhiên ngồi lên rìa bàn billiard, nhìn Stephen. Thằng nhóc lấm lét quay đi. Alex đảo mắt, miệng đang ngậm điếu thuốc thở ra một hơi khói.

Louis kéo điếu thuốc đã cháy được một nửa trên miệng Alex xuống, đưa lên môi.

"Nghe chuyện từ một kẻ bịp bợm như thế này, nhóc sẽ đưa không hàng của mình cho hắn từ lúc nào không biết đấy." - Louis híp mắt nhả khói.

Alex đảo mắt, rút cơ.

"Làm như cậu thì không phải đứa bịp bợm ấy." - Hắn hất mặt với Stephen - "Tới nhóc."

"Anh nhường em ạ?"

Stephen cười ngây thơ vô tội né đi ánh mắt lạnh như đá của Louis, lấy cớ phải ngắm bắn để chuồn khỏi cuộc trò chuyện. Cậu ta cũng chẳng ý kiến gì khi Alex không bắn bi tiếp theo dù hắn đã ngắm trúng.

Alex hừ mũi.

"Lại đi rêu rao chuyện nội bộ cho người ta nữa à? Bi xanh kìa, nhóc. Phăng trái."

Louis lên tiếng. Stephen sau khi đánh xong bi vàng mới biết là gã vừa nói chuyện với mình. Mà đánh trượt. Cậu cười hề hề, làm tư thế mời với Alex.

"Có đâu." - Alex thoái thác ngay, cũng chuồn đi hệt như Stephen vài giây trước, ngắm bắn.

"Ba hoa đến đâu rồi?" - Louis nhìn theo hành động của Alex.

Cốp!

"Đến cậu."

"Dạ?" - Stephen giật bắn.

Alex chẳng thèm nhìn Stephen.

"Không phải cậu."

Louis nhíu mày, rít nốt điếu thuốc vừa giật được từ miệng Alex rồi dúi nó vào gạt tàn ở trên bàn dựng cơ.

"Đến tôi?"

"Ừ."

Stephen toát mồ hôi lạnh.

Alex Sagittarius từng nói những kẻ này không thích nghe người ta bàn tán về mình. Sau một tuần ở đây thì cậu biết cái lũ Chó Hoang này chẳng đứa quái nào bình thường hết, và Louis Capricorn là một kẻ điên trong số những kẻ không bình thường đó.

Gã ù lì, khó đoán và nhiều khi là đồng bóng, cợt nhả. Gã có thể đùa giỡn hai giây trước, hai giây sau gã đã chém chết tên tù binh nào đó bị bắt làm con tin dưới tầng hầm. Nghe tin có án mạng ngay trong chỗ mình đang ở, thủ phạm là kẻ chỉ ở cách mình hai căn phòng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao Stephen thấy cũng bình thường. Nó không kinh hoàng như cậu nghĩ, hoặc ít nhất nó còn chưa khủng khiếp như cái đêm cậu phải tự cắt tay ấn máu mình vào Omerta.

Chắc cũng không đến nỗi cắt lưỡi móc mắt mình để thủ tiêu đâu nhỉ? Stephen chắc mẩm. Người kể chuyện cho cậu là Alex Sagittarius. Và theo như cậu ta biết, Louis Capricorn không đời nào lại giết Alex làm gì.

"Thế..." - Lại rơi vào ngẩn ngơ từ lúc nào, Stephen giật bắn khi gương mặt góc cạnh của Louis tự dưng lòi ra từ sau vai cậu - "Cậu biết gì về Lourdes Virgo rồi?"

"Anh... anh xích ra chút được không ạ? Em bị giật mình." - Stephen giơ hai tay lên, bước ra xa hai bước - "Em chỉ mới nghe đến vụ anh và chị ấy từng là cố vấn cho Z. Và hai người tìm cách về phe thủ lĩnh ạ."

Louis nhướng mày, nhìn Alex.

"Gì?" - Alex đốp lại.

"Chúng tôi đã làm gì?" - Quay trở lại với Stephen.

"Hai... hai người hỗ trợ Cừu chuyển hàng từ Syria..."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi về ạ."

"Chúng tôi còn làm gì ở Syria nữa?"

"Em... anh Alex chỉ kể sơ qua vậy thôi ạ?"

Stephen nuốt nước bọt khi đôi con ngươi xám xịt vô hồn của Louis dí ngày càng sát vào mặt cậu. Chóp mũi hai người ở hai bên, vài li nữa thôi thì môi sẽ chạm nhau luôn. Nhưng lại như những gì Stephen đã nói, Louis Capricorn sẽ không hôn cậu ta để làm gì cả.

"Thật không?"

Nếu Stephen Scorpio không có một trái tim và lá gan khỏe mạnh, cậu ta nghĩ mình sẽ tè ra quần mất.

Gật đầu lia lịa, Stephen lấy hết tâm can ra để bày một biểu cảm chân thành nhất có thể lên mặt. Cậu ta còn hận không thể moi hết tim phổi của mình ra cho Louis xem, rằng nhìn đi, cậu ta đang thành thật. Nói dối thì...

Ớn lạnh quá. Thôi.

"Bớt đi, Ghost." - Alex lên tiếng cắt ngang - "Thằng nhóc nói thật đấy, vì tôi đây cũng không biết nhiều như mấy thứ đang hiện lên trong đầu cậu đâu."

Louis đứng thẳng trở lại.

"Đám chó này đứa quái nào chả có cả hòm vết nhơ cần gom vào rương sắt ném xuống giữa Bermuda. Tôn trọng nhau chút đi, người anh em."

Louis nhún vai.

"Tới nhóc kìa." - Nụ cười tươi tắn và cái vỗ vai thân thiện bất chợt của Louis lên người Stephen khiến cậu ta rợn tóc gáy.

Sau mười giây hãi hùng vừa rồi, Stephen nhận ra cậu ta vừa quên mẹ mất mình đang đánh billiard dở trận với Alex.

Lại một lần nữa cầm cơ tiến tới, lúc ngắm bắn, Stephen nhận ra tay mình đang run cầm cập.

Cậu ta vẫn chưa quen được với những luồng cảm giác sợ hãi như đùa với lửa khi phải tiếp xúc riêng với từng kẻ quái dị của Chó Hoang. Louis Capricorn thì như bom nổ chậm. Alex Sagittarius thì dễ chịu hơn, nhưng cũng chẳng biết đâu mà lần. Laurent Pisces thì không biết lúc nào sẽ lên cơn, cắn người cắn ta, trăm trận trăm thắng. Finn Aquarius thì thiên tài bên phải, kẻ điên bên trái. Gabriel Libra và Augustin Taurus thì cậu ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc cho lắm. Augustin đi đi về về, Thiên sứ vẫn luôn ở lì trong phòng, ngoài bữa sáng chung thì hầu như hắn không xuất hiện. Thi thoảng Stephen gặp Zelda Cancer trong nhà bếp, mặt vẫn luôn lạnh ngắt vô tri như món đồ sứ đắt tiền, không nói chuyện, cũng chẳng thèm cất tiếng với cậu bao giờ. Cặp hoàng tộc Joyce Gemini và Leonard Leo? Ôi thôi, là những lựa chọn tồi tệ nhất để tán gẫu.

Có lẽ kẻ tử tế nhất với cậu ta từ khi đến đây là thủ lĩnh, dù cho gã còn chẳng làm gì nhiều. Stephen hay bắt gặp Archie Aries thơ thẩn đâu đó ở trong vườn, thấy cậu thì gọi lại, chỉ lên một cái cây nào đó đang ra quả, bảo cậu ta tìm cách hái đi.

Sau khi nghe về quá khứ hào hùng và đẹp trai của thủ lĩnh, Stephen ngày càng mê đắm và hâm mộ gã hơn. Ngày đầu tiên, thoáng nghe qua cái tên Archie Aries trong lời kể, tim cậu ta đã đinh lên từng hồi. Alex lười biếng kể chuyện câu được câu mất, Stephen như một đứa trẻ chưa biết đọc nhưng phát điên vì tò mò diễn biến sau đó của một câu chuyện gay cấn, bám dính lấy anh ta tiếp tục hỏi, nài nỉ. Rồi sao nữa anh? Sau đó thủ lĩnh làm gì?

Và lần hai, lần ba, cái tên Archie Aries xuất hiện nhiều hơn.

Stephen mất ngủ.

Vắt tay lên trán, cậu ta thấy mặt mình nóng bừng trong bóng tối.

Khi Cừu bằng tuổi mình, anh ấy đã...

Cậu ta quắn quéo vùi mặt vào chăn gối, vẻ điển trai của thủ lĩnh hiện lên, giọng nói êm ả dụ dỗ của anh ngâm nga.

Sau khi tất cả những mê muội thầm kím đó sượt qua, tất nhiên là Stephen cố nén lại trái tim loạn nhịp của mình khi được gọi, ngoan ngoãn và hăng hái tiến đến chỗ gã. Bây giờ mà Archie Aries bảo cậu ta nhảy xuống bơi trong cái hồ nước này đi, dù cho tuyết đã rơi, khéo cậu ta cũng sẵn lòng.

Bằng tất cả nhiệt huyết cháy bỏng, cậu ta phải hái được quả trên cây đó cho thủ lĩnh.

Vất vả lắm mới hái được một chùm việt quất nhỏ xíu xiu, Archie nói Stephen ăn đi.

Tất nhiên là cậu ta ăn, hạnh phúc là đằng khác.

Mặt Stephen nhăn nhúm.

"Chua!" - Không chịu nổi cái vị tởm lợm này trong miệng, Stephen lập tức nhổ đi, đưa chùm quả cho Archie.

"Thế là không ăn được rồi." - Archie Aries có vẻ tiếc nuối, ném chùm việt quất đi, đi qua cây khác, chỉ lên - "Bên này có cây gì này, hái thử xem."

Ừm.

Vậy là tốt lắm rồi. Tốt hơn tất cả những kẻ máu lạnh ở đây. Ít ra anh ấy ngầu, và còn yêu thiên nhiên nữa.

Đến tối, Stephen ít thấy Archie hơn.

Gã hay ngồi riêng với Chó điên trong phòng ngủ. Hai người đó nói chuyện rất khuya. Cửa sổ phòng Stephen đối diện với phòng thủ lĩnh, vài đêm cậu ta mất ngủ đã lén nhìn. Nhiều khi đến ba bốn giờ sáng, Laurent Pisces mới mỏi mệt rời đi. Rồi đến cả một lúc lâu sau, phòng thủ lĩnh mới tắt đèn.

Stephen lại nhẩm tính, nếu khuya thế này thì chắc phải chiều mai Archie mới dậy. Y như rằng, cậu lại gặp gã đang thơ thẩn trong vườn lúc đã quá giờ trưa.

Sắp đến Giáng sinh, kì học ở trường của Stephen đã kết thúc trước cái phi vụ chó đẻ tuần trước, vậy nên Archie gợi ý cậu ở lại nông trang này đến hết kì nghỉ đông.

Tuyết đã rơi dày hơn, người làm trong nông trang cũng lục đục trang trí cho cây thông trong phòng khách. Lò sưởi kiểu cũ trong các phòng lúc nào cũng tí tách. Stephen cảm thấy ai nảy ra ý tưởng sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đúng là tinh tế và thời thượng. Rừng già vào mỗi buổi chiều u tịch như cổ tích, ngồi trên ghế bố bên lò sưởi ấm áp, cầm cốc chocolate nóng hổi, mở radio nghe kể chuyện thì phải gọi là nghỉ dưỡng thượng lưu, ấp ủ tâm hồn cho ra được luôn một kiệt tác.

Rồi cậu ta nhớ ra người sở hữu nơi này không ai khác lại chính là thủ lĩnh. Tim lại đập rộn lên, mặt nóng bừng.

Thi thoảng cậu ta sẽ lân la gần phòng Archie, nếu rảnh gã sẽ kéo cậu vào phòng, hỏi chuyện và tán gẫu với cậu như bậc cha chú tóc đã hoa râm. Stephen Scorpio thầm kín tận hưởng cảm giác bùng nổ ngấm ngầm trong lòng, không dám nhìn Archie mà chỉ nhìn những tia lửa tí tách bên lò sưởi. Rồi khi cậu ta vừa kể xong câu chuyện nào đó, quay sang Aries, gã đã ngủ mất rồi.

Thế là, ừm. Stephen chống tay, nhìn gã mà ngẩn ngơ.

Giấc ngủ của Archie Aries như mãi mãi không thể sâu được. Sau vài phút gã sẽ giật mình tỉnh dậy, Stephen giật thót vội quay đi.

"Tôi lại ngủ quên à? Em nói đến đâu rồi? Bà em thích đan len và mèo hả, rồi sao nữa?"

Stephen làm bộ làm tịch nhưng trong lòng gào thét.

"Không sao đâu, anh cứ ngủ đi. Chắc là anh bận lắm, không có thời gian ngủ. Lúc nào ngủ được thì cứ ngủ thôi ạ, cứ kệ em. Em ổn mà."

Cừu bật cười, vớ lấy cái cây khẩy lửa bằng sắt bên lò sưởi, gom gom củi vào một chỗ.

"Ừ, tôi hay bị mất ngủ."

"Tại sao? Anh căng thẳng ạ?"

"Không hẳn." - Cừu mỉm cười - "Thói quen cũ thôi. Kiểu như đang ngồi đây với em mà ngủ quên không phòng bị thì tôi cứ sợ em sẽ cầm cái cây này xọc chết tôi."

Stephen phát hoảng, cố giải thích là cậu ta không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

"Không, em chỉ..."

Cừu nhìn cậu ta bối rối thì cười phá lên.

"Tôi biết. Nhưng tôi đã nói đây chỉ là thói quen cũ mà."

Stephen sâu kín nhìn gã, trong tim dâng lên một nỗi xót xa.

"Hoặc là một thứ bản năng chết tiệt thì đúng hơn. Tôi không cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu cả." - Cừu nhún vai - "Tôi không thể ngủ sâu từ lâu lắm rồi. Và em không cần hoảng như thế, cái cơ thể già nua này của tôi khó chiều lắm, đến tôi rồi cũng bỏ quên nó thôi."

"Em..." - Stephen cắn môi, hơi xấu hổ - "Em ước gì mình cũng có thể cường hãn và bản lĩnh như anh."

Cừu nhìn Stephen. Ánh nhìn này đơn thuần nhưng cậu ta mù tịt, chẳng đoán nổi gã nghĩ gì.

"Bản lĩnh giống tôi?" - Gã nhướng mày, phảng phất đâu đó trong ánh mắt gã là trào phúng.

Stephen gật đầu.

Cừu phì cười.

"Rồi một ngày nào đó, nhóc sẽ nghĩ khác thôi. Những kẻ hào nhoáng đáng ngưỡng mộ bên ngoài, thường thì bên trong chẳng còn gì cả."

Nhân tính. Tự tôn. Tự trọng. Và cả bản thân.

Bán mình cho quỷ dữ rồi, chẳng lẽ còn không đổi lại được chút hào nhoáng rẻ tiền?

Cừu lười biếng ngả người ra sau.

"Nói tiếp chuyện khi nãy của em đi."

.

Chiếc xe tải cun cút với màu sơn ảm đạm đậu ngay trước tiệm barber tấp nập ngay đầu đường. Trong xe đặc nghẹt mùi khói thuốc. Tuyết rơi ngày càng dày, tay tài xế định mở cửa sổ cho thoáng thì bị một cánh tay chặn lại.

"Lạnh lắm." - Louis Caprcorn nhíu mày.

"Nhưng tôi sắp ngạt chết rồi." - Alex Sagittarius mặc kệ, vẫn mở - "Gọi trai bao của tên đĩ đực đó ra đây. Tôi để quên điện thoại rồi."

Louis còn lâu mới tin tên này vô tri như thế. Hắn là dealer, mà dealer thì không rời cái điện thoại quý báu của mình bao giờ. Trừ khi hắn đang nghỉ phép.

Bấm máy gọi cho Leonard Leo, một lúc sau một thằng nhóc phụ việc từ trong tiệm barber chạy ra.

Alex đưa cho thằng nhóc nửa ký cần sa gói bằng gói giấy như một cái burger, sati, hạng nhất. Bạn không đọc nhầm đâu, nửa ký.

"Tụi mày chơi đồ như ống bễ ấy. Tháng trước tao vừa đưa xong."

"Tại hàng ngon mà anh." - Thằng nhóc hì hì trả lời, vừa xoa tay vừa thở ra khói giữa trời tuyết dày, đón lấy gói giấy - "Em xin."

Thằng nhóc vừa vào tiệm trở lại, Alex định kéo cửa lên thì từ bên kia đường, một toán mấy thằng thanh niên đang đi bộ cứ nhìn nhìn về phía này, sau cùng có một đứa có vẻ nhận ra hắn, vội chạy lại trước khi Alex phóng xe đi.

"Alex?" - Đứa đó có vẻ hoảng hốt - "Anh Alex đúng không?"

Alex Sagittarius thấy thằng này quen quen. Nhưng trong cuộc đời lang thang phiêu bạt dài đằng đẵng của mình, hắn gặp nhiều thằng quen lắm. Có nghĩa là bây giờ Alex vẫn chưa nhớ ra đây là thằng nào.

"Đúng là anh rồi!" - Đứa đó thốt lên như bắt được vàng - "Anh có nhớ anh Lucas không? Em là em trai của Lucas."

Alex Sagittarius chưa nói gì, hắn chỉ nhìn quanh. Louis bên cạnh lẳng lẳng kéo khăn choàng cổ của mình lên che đi nửa gương mặt.

Rồi Alex nhìn qua bên kia đường, thấy cả đám còn lại cũng quay ra nhìn.

"Muốn nói chuyện?" - Hắn hỏi tên nhóc.

"Dạ dạ!" - Tên nhóc gật đầu như bổ củi.

"Lên xe rồi bảo đám bạn mày đi ra chỗ khác."

Thằng nhóc quay người về phía đường, phẩy phẩy tay. Đám kia thấy thế thì chầm chậm rời đi, thi thoảng còn có đứa quay lại ngó nghiêng.

"Em ngồi đâu ạ?" - Tên nhóc mở cửa xe, mùi khói thuốc sộc vào mũi nó khiến nó suýt ho.

Trên xe chỉ có hai chỗ ngồi, và đủ người rồi.

Louis Capricorn thản nhiên mở rộng hai đùi, chừa ra một phần đệm ghế giữa hai chân, nhìn thằng nhóc há hốc mồm.

"Ngồi lên đùi hắn, trong lòng hắn, hoặc muốn chết cóng thì lên thùng hàng phía sau cho thoải mái." - Alex có vẻ chẳng quan tâm, châm điếu thuốc khác.

Chiếc xe đi vào một khu vắng vẻ hơn, cả ba nhảy xuống đi bộ vào một hẻm cụt. Thằng nhóc đi cùng nhận ra đây là chỗ mà Alex Sagittarius cùng tên đồng bọn Leonard Leo và đàn em hay lui tới để giao dịch. Chỗ này như phố Wall của chất cấm trong thị trấn, chính anh trai nó cũng thường xuyên đến đây.

"Trình bày đi."

"Dạ, anh Lucas..."

"Có cái tên nào khác không?" - Alex cắt lời, thọc tay vào túi áo dạ - "Tao không nhớ ra đứa nào tên như thế. Hoặc cách khác, đọc mật khẩu của nhóm bọn mày ra đây."

Thằng nhóc hơi bối rối. Nó cố động não, rồi nó cũng nhớ ra.

"Chuột ạ."

"À, Chuột. Biết nó rồi. Thế thì sao?"

Alex híp mắt nhìn tên nhóc này. Liên quan đến thằng Chuột gần đây nhất thì chỉ có thể là cuộc đụng độ giữa nó với Chó điên và Lửa. Hắn nghe loáng thoáng thằng Chuột bị Laurent Pisces cảnh cáo chặt phăng một cánh tay vì tội bán tin cho đám khác.

Mười ngàn đô, nghe nói vậy.

Lúc Leo nói ra, cả đám còn cười vào mặt Laurent Pisces cả tối.

"Anh, anh ấy nhận lệnh anh." - Thằng nhóc cắn môi, mếu máo - "Rồi tìm gặp anh Leo để báo cáo, nhưng rốt cuộc lại bị dính cảnh cáo có thương vong. Mất... mất một cánh tay. Tại sao vậy ạ?"

Bây giờ đến lượt Louis Capricorn nãy giờ vẫn luôn im ắng bên cạnh Alex nhướng mày. Không chỉ gã, Alex cũng mở to mắt.

"Ồ, chúng ta tự nhiên tìm được một cái lỗ xuyên tạc rẻ tiền ở dưới gốc cây này, Louis." - Alex nhếch môi, đôi con ngươi màu gỗ trầm xoáy vào vẻ quanh co của thằng nhóc - "Mày có một cơ hội khác để phát ra âm thanh lọt tai tao hơn đấy."

"Em không xuyên tạc." - Thằng nhóc có vẻ cũng là người dũng cảm. Nó gân cổ cãi lại - "Bây giờ anh ấy chẳng làm được gì nữa rồi. Và anh ấy nói với tụi em là ảnh nhận lệnh anh, rốt cuộc lại bị tên nào đó ở phía Leo xử trong lúc đến báo cáo. Các anh hứa là bảo kê tụi em, sao lại đối xử với tụi em như thế?!"

"Ồ? Ngại quá, Louis, phiền cậu gọi trai bao của thằng đĩ đực chó đẻ lần nữa giúp tôi đi. Yêu cậu."

Louis Capricorn che kín mặt dưới khăn choàng cổ. Ngoài đôi con ngươi xám để lộ dưới mái tóc đen, tên nhóc lạ mặt này chẳng thấy gì khác.

Tiếng tút tút qua đi, Leonard Leo nghe điện, xung quanh gã có tiếng nhạc, chắc là lại đi giao lưu gặp gỡ một khách hàng thượng lưu nào đó rồi. Khi nãy khi Alex và Louis đến tiệm barber, Leo đã ra ngoài.

"Ê Lửa, hỏi cậu cái này." - Alex mở loa ngoài, nói.

"Nhanh. Đang bận." - Đầu dây bên kia thiếu kiên nhẫn trả lời.

"Nhớ thằng Chuột không?"

"Chuột nào?"

"Lucas. Chuột."

"À, Chuột cống. Nói rõ Chuột nào đi chứ thị trấn này toàn chuột thôi."

"Ờ. Bỏ qua đi. Hôm trước nó tới nhà cậu làm gì vậy?"

"Tự thú."

Biểu cảm trên mặt thằng nhóc bắt đầu vặn vẹo. Alex liếc thằng nhóc, khóe miệng khe khẽ nhếch lên.

"Tự thú chuyện gì?"

"Nó bán tin cho đám thăm dò ngoại lai hồi đầu năm bị Chó điên bắt gặp đấy. Bán mười ngàn đô, chắc sợ chết nên đến đưa tiền cho tôi rồi xin lỗi, kể rồi còn gì? Cười gần chết. Chó săn khét tiếng của chúng ta bị bán phăng đi chỉ với mười ngàn đô."

Tiếng cười giòn giã của Leo qua ống nghe vang lên cực kì quái quỷ.

"Mà tự dưng hỏi chi vậy?"

Alex cười một vẻ thương xót mỉa mai với thằng nhóc trước mặt, trả lời qua ống nghe.

"Không có gì, buổi chiều chán quá, gọi cậu hỏi nghe chuyện cười thôi."

"Cút đi. Đang bận bù đầu."

Leo cúp máy luôn, mặt thằng nhóc kia xanh lét.

"Anh nhớ ra mày rồi. Mày thi thoảng cũng lấy hàng chỗ anh đúng không? Ở đường Queen, cụm Bristol."

"Em xin lỗi!" - Thái độ của thằng nhóc thay đổi một trăm tám mươi độ, nó hoảng đến mức sắp quỳ xuống tới nơi.

"Bọn anh không bảo kê đủ hả?"

"Không ạ!"

"Bọn anh dễ dãi quá hả?" - Alex mỉm cười đôn hậu.

"Không ạ. Em tắc trách, là em ngu độn. Em xin lỗi!" - Thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy.

"Luật là gì nhỉ?"

Alex Sagittarius vừa dứt lời, còn chưa kịp phản ứng gì thêm, thằng nhóc kia đã quay đầu chạy biến.

Hai gã đàn ông bị bỏ lại trong con hẻm nhỏ thản nhiên nhìn theo, tay đút túi áo dạ, thở ra khói. Trên tóc và vai áo dính vài bông tuyết li ti.

Louis im lặng quay sang nhìn Alex một lượt từ trên xuống dưới. Tưởng thằng nhóc nghe lệnh Alex thật, rồi cũng đi bán tin ra bên ngoài thật, tưởng sắp có trò vui để xem không đó chứ. Hóa ra chỉ là một thằng nhãi trí tuệ chậm phát triển. Đúng là mất hứng.

"Kìa, đuổi theo đi Ghost." - Alex vô tri không biết bạn đồng hành của mình vừa tụt mood, bắt đầu châm chọc.

"Tôi đéo phải chó."

"Có ai nói cậu là chó đâu. Tôi tưởng cậu dạo này ngứa nghề. Hôm nay gặp mà không tranh thủ đi?"

Louis đảo mắt, chìa tay ra, mắt nheo lại như thúc giục. Alex vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng đưa bàn tay của mình phủ lên bàn tay đang ngửa của Louis, dịu dàng nắm lấy.

"Tôi cũng yêu cậu." - Alex thì thầm.

Louis nhìn hắn với con mắt vô hồn và thất vọng của người đã mất hết lẽ sống, thô bạo hất tay, không nói không rằng giật lại cái điện thoại của mình vẫn còn nằm bên tay kia của Alex. Đoạn, quay đầu đi thẳng về xe.

Mặt Alex Sagittarius nghệt ra.

"Này, tuyệt tình quá đấy, Lou."

"Đừng có gọi tôi bằng cái âm thanh báng bổ buồn nôn đó."

"Lou~"

Sầm cửa. Nếu Alex không đuổi kịp, có khi Louis sẽ không thương tiếc mà lái xe đi luôn. Xe chạy qua một tiệm bánh tấp nập, nghi ngút khói như một đám mây mù mang mùi bơ và kem sữa béo ngậy thơm phức giữa một chiều tuyết ảm đạm và lạnh căm, sưởi ấm cả một góc phố. Alex níu níu tay áo Louis.

"Ghé đây chút đi."

"Làm gì?"

"Hôm trước Zeldie nói thèm Macarons và Croissant ở tiệm này."





Tbc.

Cus: long time no see these dogs astray :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro