XXVI; Cừu đen cừu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì đấy?"

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu khi Stephen Scorpio duỗi mình như một con chó lười biếng, lướt Tiktok trên sô pha phòng khách. Như có cả đàn dơi đồng loạt đập cánh, tim cậu ta thót cả lên. Giật cả mình.

Đôi con ngươi phớt tím đã mang màu sắc ấm áp hơn nhờ ánh lửa từ lò sưởi ngước phắt lên, đập vào mắt cậu ta là góc nhìn từ dưới lên của tay thủ lĩnh. Đây là một tư thế kì lạ. Stephen Scorpio nằm ngửa, còn anh thì đứng thẳng, góc cằm thon hơi cúi xuống. Chà. Stephen nuốt ực một cái khô khốc. Một góc nhìn rất trọng yếu, và cũng... e hèm, gợi cảm.

Stephen vội vàng ngồi dậy.

Cừu mặc áo len cổ lọ đen rộng rãi, quần tây thanh lịch và thoải mái cùng đôi dép bông hình con thỏ đi trong nhà, chăm chú mỉm cười nhìn Stephen duỗi mình.

"Em... nằm thôi ạ?"

"Ở đây ư?"

"Tại..." - Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Nhưng nói thật, tại sao cậu ta lại ngượng mới là thứ khó hiểu - "Em tưởng ngày nào mọi người cũng sẽ tụ tập ở đây. Cơ mà, ăn tối xong ai cũng bỏ đi hết trơn. Lên phòng thì hiu quạnh quá, nên em xuống đây..."

Cừu thầm "ỏ" một tiếng khi thấy mặt thằng nhóc tội nghiệp này xị xuống.

"... chơi."

Cừu gật gù, hiếm thấy mà kiên nhẫn như trông trẻ, ngồi xuống chung cái ghế mà Stephen Scorpio đã chiếm một nửa.

"Nên nhóc buồn hả?"

"Không, em có buồn đâu. Chỉ hơi chán vì em không thân với ai khác ngoài Louis và Alex. Mà hai ông già đó thì từ chớm chiều đã đi đâu mất tiêu rồi."

Stephen buồn chán dựa mình ra sau, mặt bí xị.

"Stephen tội nghiệp." - Nếu Stephen là một con chó thật, có khi Cừu đã gãi cằm cậu ta - "Thế có muốn ra ngoài với anh không?"

Stephen đang lơ đễnh, chưa kịp nghe mà tưởng hắn đang an ủi mình mấy tiếng cho vui rồi đi. Không ngờ khi load kịp, cậu ta còn không dám tin vào tai mình.

"Em... đi với anh ạ?"

Thình thịch

Thình thịch

"Thôi nào, kiddo." - Cừu phì cười, đứng dậy xoa đầu thằng nhóc - "Lấy áo khoác ngoài của em đi, anh chờ ngoài xe."

Ai đó cản Stephen lại đi. Cậu ta phát điên rồi. Lấy hết sức bình sinh chạy một mạch về phòng, rồi bằng cả tính mạng, phóng như bay xuống dưới. Chiếc Range Rove đã nổ máy, trần và kính xe lấm tấm tuyết, ánh đèn xe chiếu rạng cả một góc khu vườn trong đêm đông tuyết nhẹ.

Khi Stephen vừa quay đi lén vuốt vuốt ngực tự trấn an mình xong, một ánh đèn khác rọi vào từ hướng đối nghịch chiếc Rover đang định rời đi. Đây là chiếc xe tải từ thời đồ đá - linh vật của nông trang, thứ đã đón đưa bao thế hệ tội phạm từng ghé qua cái nông trang chết tiệt này.

Stephen mở cửa chỗ phó lái, định bước vào thì hai kẻ trên xe tải đã nhảy xuống, dập cửa cổ vật, xoa xoa bàn tay và hà ra một hơi khói. Chiếc Rover dập cửa.

"Hôm nay xui như gặp cừu đen ấy. Đệt mẹ tên khốn Leo, còn cái nông trang này thì như cabin in the hood, xa không chịu được..."

Cừu dài mắt kéo kính xe xuống, nháy pha muốn mù mắt.

"Ê, đây vẫn nghe được nhé!"

Louis Capricorn và Alex Sagittarius nheo mắt quay lại giơ ngón giữa.

Stephen Scorpio len lén nhìn một bên sườn mặt của Archie Aries khi hắn lái xe ra khỏi nông trang. Nhưng mỗi khi hắn liếc đến, cậu ta sẽ chột dạ cụp mắt ngay.

"Thị trấn thế nào?" - Cừu bâng quơ hỏi.

"Thị trấn vui ạ. Tệ nạn quanh quẩn."

"Em nói tụi mình hả?" - Cừu cười cười.

"Cũng có thể." - Stephen nháy mắt lém lỉnh, rồi nhận ra mình hơi quá phận, cậu ta lập tức ngậm miệng.

"Ừ, chỗ này là thế giới của Chó hoang và Chuột cống mà."

"Nghe áp lực thật."

"Giả tạo. Em cũng là một trong số chúng tôi đấy thôi." - Cừu nhún vai.

Radio trên xe vô tình phát một bài hát khá xưa. Stephen thích giai điệu hoang dại này, vai cậu ta bâng quơ đung đưa theo bài hát.

The rhythm of the city
But once you get it down
Said, you can own this town
You can wear the crown.

Stephen thấy Cừu lẩm nhẩm hát theo. Có vẻ hắn rất quen thuộc.

"Em biết không, bài hát này có thể gọi là một trong những lý tưởng của tôi."

Stephen thật thà im lặng nghe Archie nói.

"Nhịp điệu." - Cừu thoái mái nhịp nhịp đầu theo nhạc - "Nhịp điệu của thành phố này, một khi em đã bắt trọn nó, thành phố này sẽ là của em, vương miện thuộc về em."

One minute, I'm in Central Park
Then I'm down on Delancey Street
Said, from the Bowery to St. Mark's
There's a syncopated beat

"Chó hoang ở khắp mọi nơi. Chúng sục sạo, chúng kiếm ăn, chúng hốt bạc. Đường phố là của chúng ta, Stephen. Đừng thấy các quý cô quý ngài kia có vẻ lịch lãm mà lầm, đó là những kẻ săn mồi đích thực. Đó là những kẻ có thể mồi chài từ ăn mày đến chính khách chuyên nghiệp đấy."

Đầu tiên là Alex Sagittarius, tên tài xế taxi. Rồi đến Joyce Gemini, bartender chó đẻ. Louis Capricorn vào vai kẻ giao hàng hèn nhát xảo quyệt, cuối cùng là hai cảnh sát giả (hoặc thật một nửa, nhưng sao cũng được). Tất cả những kẻ tội phạm ấy, từng kẻ rồi lại từng kẻ khiến Stephen choáng ngợp theo cách riêng của mình, nhưng với một ánh lửa trong đáy mắt như Cừu thì cậu ta chưa từng được chứng kiến.

Bỗng dưng cậu ta có một mường tượng, một giác ngộ. Đó là có vẻ như người này được sinh ra để trở thành con chó hoang trong lời kể của chính hắn. Là một tội phạm chuyên nghiệp, là tay buôn thuốc lắc hạng nhất trong thị trấn tạp nham này. Có vẻ là với hắn, nhìn thấy đường phố hỗn loạn theo thứ "nhịp điệu" mà chỉ có mình hắn cảm nhận được là một thú vui, là một niềm cảm hứng chứ không thật sự là một công việc kiếm tiền đầy rẫy nguy hiểm. Cừu có vẻ là một người khá thích bông đùa, theo quan sát của Stephen. Những lời nói móc thanh tao của Archie lúc nào cũng làm cậu ta bật cười. Cừu hài hước theo một cách rất riêng, duyên dáng, thảo mai mà không kém phần cay độc, trào phúng.

Ví như hôm trước, Alex Sagittarius nói với tất cả trong lúc ăn tối rằng anh ta định đặt làm một bộ Quidditch bằng vàng để trang trí phòng ngủ ở nhà, thủ lĩnh vừa ăn vừa gật đầu nói tuyệt quá, vậy tất cả những gì còn lại mà cậu cần là phép thuật và chổi bay.

Hoặc hôm trước nữa, Leonard Leo nói đùa với Archie Aries là cần gì phải ngầu như vậy trước mặt thằng nhóc Stephen, hắn nói: Sao tôi lại ngầu được, tôi có phải là đứa hút vape đâu?

Stephen ghim, con Cừu đểu.

"Mình đang đi đâu ạ?"

"Tôi không biết."

"Sao ạ?"

Cừu không lặp lại. Một giây sau, hắn nói.

"Vào đây." - Ok, "tiện thể" nói.

Chiếc Range Rover đỗ xịch lại trước một cửa hàng mở 24/7 nho nhỏ ở trên đường. Ánh đèn già thi thoảng chớp nháy giữa trời tuyết ảm đạm và chán đời. Stephen thật sự cũng không hiểu Archie muốn làm gì, chỉ biết tò tò đi vào cùng hắn.

"Anh cần mua gì ạ?"

"Không." - Cừu nhún vai, mắt lơ đễnh lướt qua các sạp hàng.

"Chứ mình vào đây làm gì?" - Stephen mờ mịt hỏi.

Cừu nhìn Stephen chằm chằm. Ánh nhìn này rõ rành rành là một ánh nhìn của một người bạn xấu xa sắp sửa xúi giục bạn làm một thứ gì đó không mấy tốt đẹp.

"Em nghĩ xem, nếu bây giờ chúng ta giật năm bịch xúc xích này rồi chạy, mấy tay thu ngân kia có đuổi kịp không?"

Stephen Scorpio ngẩn người, trong đầu "????".

"Không muốn xúc xích à? Thế em thấy giật cái gì thì được?"

Stephen im lặng, khóe mắt len lén nhìn chiếc Range Rover sang trọng đỗ bên ngoài, rồi lại nhìn chủ nhân giàu nứt vách của nó, người sở hữu cả một lâu đài ở bìa rừng đang ở đây, bày mưu với cậu ta làm sao để thó được năm bịch xúc xích?

"Em không nghĩ..." - Stephen ái ngại khuyên can - "Là mình nên làm như thế đâu ạ."

"Tại sao?"

Stephen kinh hãi khi vai Cừu thật sự xụ xuống.

"Mình... mình có tiền mà. Thế còn mình mua thì sao ạ?"

"Tôi không thích."

"Nhưng..."

Cậu ta cứng họng, đầu óc trì độn không hiểu cái quái gì đã biến con Cừu lịch lãm thường ngày thành ra như thế này. Stephen bối rối, hoảng loạn không biết đây có phải là một bài kiểm tra chết tiệt nào đó để thử lòng cậu ta nữa hay không.

"Pffft!" - Sau một lúc trừng mắt to mắt nhỏ, Archie Aries phì cười, nửa đùa nửa thật buông tha cho Stephen - "Đùa thôi, trông mặt em đần thật đấy."

Sao những kẻ này cứ thích nói chuyện giống nhau thế nhỉ?

Cũng không lấy xúc xích nữa, Archie Aries gom cả đống snack, nước đóng chai sẵn rồi tính tiền. Trông hắn như một tên vô kỷ luật chỉ biết sống buông thả ở tuổi ba mươi, thích ăn snack và uống nước ngọt có ga thay vì thức ăn khỏe mạnh của những con người trưởng thành bình thường. Đã thế còn bỡn cợt trêu ghẹo cả thu ngân. Gương mặt ưa nhìn và giọng nói cuốn hút ấy như một lá ưu tiên cho tài ngoại giao của con Cừu, những hình dung đầu tiên của Stephen Scorpio về Archie Aries bắt đầu hình thành chính vào khoảng thời gian này. Khi quá trình này hoàn tất, cũng là lúc Stephen Scorpio đã bán toàn bộ linh hồn mình cho quỷ dữ mà chính cậu cũng không hay biết. Đây cũng là trói buộc duy nhất của Archie Aries với những thành viên trong Chó Hoang. Một khi bạn đã biết con Cừu đủ nhiều, bạn không thể thoát ra được nữa. Con Cừu sẽ trói buộc bạn, bằng cách này hay cách khác.

Mà thôi, chúng ta không nói về những thứ mà chàng trai trẻ Stephen của chúng ta không thấy được, không được cô lập, cũng không được trêu bạn.

"Em biết không, hồi đó tôi từng thật sự đã giật đồ từ cửa hàng tiện lợi đấy."

"Anh ư? Thật ạ?"

"Ừ, lúc đó tôi cạn tiền."

"Rồi sao nữa ạ? Anh có bị bắt không?"

"Có, nhưng may mắn thay đang chạy trốn thì gặp Finn Aquarius vừa đi qua, thế nên ả ta thương tình cho tôi mượn tiền."

"À, chị Finn cũng tốt bụng với người lạ quá..."

"Không, chúng tôi có quen biết."

"À, vậy cho mượn cũng phải..."

"Nhưng nói thật cũng không thân lắm. Lúc đó tôi và ả mới gặp có một lần."

"..."

"Mà biết điều kì diệu là gì không?"

"... Chị ấy cũng không có tiền ạ?"

"Không, ả có. Nhưng Finn đi cùng Laurent Pisces nữa cơ."

"Ồ, bất ngờ quá. Vậy là một đám người quen gặp nhau ha ha..."

"Không, lúc đó tôi không quen Laurent."

"..."

Thôi.

Quá mệt mỏi rồi, Stephen Scorpio cần trị liệu tâm lý.

Nhưng rồi cậu ta ngờ ngợ.

"Archie, em hỏi thật cái này được không?"

"Ừ?"

"Anh đang phê thuốc à?"

Cừu làm ra vẻ hốt hoảng rồi tự điều chỉnh lại biểu cảm ngay, nhưng chẳng hiểu sao vẻ giấu giấu diếm diếm của hắn trông thuyết phục đến nỗi Stephen phải suy nghĩ lại về câu đùa bộc phát của mình.

"Sao em biết?" - Hắn ngập ngừng.

"..." - Ồ, fuck me.

"Thế theo em, tôi có đang phê thuốc không?" - Cừu híp mắt, cổ tay đẹp đẽ lộ ra dưới ống tay áo len và áo khoác dạ.

Hỏi như thể mình bị phát hiện, nhưng cuối cùng người bị đưa vào thế khó vẫn là Stephen. Cừu đối đáp trôi chảy, thậm chí có thể mổ xẻ ngay độ nông sâu của đối phương chỉ bằng những câu hỏi vớ vẩn tưởng như vô thưởng vô phạt này.

Stephen Scorpio thầm chửi thề cảm thán. Mẹ kiếp, thao túng tâm lý kiểu này thật sự không còn là ở mức độ đối thoại nữa, mà phải ở tầm đàm phán. Tên này điên rồi, hắn vẫn đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Stephen.

Phân tích đi, Stephen. Cừu có đang phê thuốc không?

Có hai khả năng.

Một, hắn không phê. Vẻ tỉnh táo của hắn vốn vặn vẹo giống như phản ứng phê thuốc.

Hai, hắn phê. Nhưng hắn lại là kẻ lý trí và kiểm soát tốt đến mức chỉ trông như một người tỉnh táo "đang vui" hơn bình thường một chút thôi.

Mẹ nó, tại sao lại thành bài kiểm tra EQ và khả năng đọc vị kẻ khác rồi?

"Nếu tôi là khách hàng, em sẽ nói gì để họ không cảm thấy bị xúc phạm đây? Em cũng biết chào hàng một kẻ đang phê thuốc khác hẳn với một kẻ tỉnh táo nhỉ. Cho tôi thấy chút năng lực mà những tên kiêu ngạo thượng đẳng ở nhà đã khoe khoang về em đi, nhóc."

"Anh hoàn toàn tỉnh táo ạ."

Cừu mỉm cười.

"Tôi lờn thuốc từ lâu lắm rồi."

Rồi những thông tin không biết thật hay giả bắt đầu vồ lấy Stephen. Mức độ ma quỷ của người đàn ông này cũng dần được hé lộ. Càng lộ càng mờ, càng sáng càng lóa. Hắn như một vực sâu không đáy, bản năng của Stephen cảnh báo inh ỏi đừng tin hắn, không con người bình thường nào có thể sống kiểu đó cả; còn lý trí thì cho rằng Cừu đang có một dụng ý gì khác, và có thể, hắn đang chân thành.

"Tôi từng suýt nghiện đấy." - Cừu bình thản lái xe - "Sau vụ OD đó thì tôi không còn có quá nhiều cảm giác khi chơi thuốc nữa."

"Em rất tiếc ạ."

Cừu nhướng mày, lái xe vô định, liếc nhanh qua Stephen.

"Tin thật à?"

"D-dạ..."

"Tôi đùa đấy. Lỡ đâu em nói đúng khi hỏi tôi vụ phê thuốc thì sao?"

Nghĩ đi, Stephen. Nghĩ đi.

"Em nghĩ, anh không phải người như thế. Em chọn tin vào vế "đùa đấy" của anh ạ."

"Mở ngăn trước mặt em ra."

Stephen bị xoay như chong chóng, đầu óc quay mòng mòng không nghĩ được gì khác ngoài làm theo lời Archie nói.

"Ồ..." - Một thứ đập vào mắt.

"Cái gì đấy?"

"Ống tiêm ạ."

Cừu gật gù, cười cười. Stephen bắt đầu cảm thấy Trái Đất này có khi là hình vuông, từ trước đến nay cậu ta vẫn bị người ta lừa bịp tẩy não hệt như vụ này cũng nên. Đầu óc cậu ta căng lên, bắt đầu cảnh giác và nghi ngờ mọi thứ.

"Ừ, của tôi đấy." - Cừu chân thành nhận thứ này là của mình - "Hôm qua Finn nhờ tôi mua hộ..."

Stephen căng mắt cố gắng đọc vị thực hư trong lời nói của tên bịp này. Cừu liếc nhanh qua, giả vờ chẳng thấy mặt tên nhóc trố ra, tiếp tục nói.

"... để tiêm bệnh cho mấy con ngựa trong nông trang mà tôi quên đưa ả mất."

Quỷ tha ma bắt con sói đội lốt Cừu này đi!

Mãi đến tận vài ba năm sau, Stephen Scorpio vẫn không biết mục đích Cừu gọi cậu tham gia chuyến đi ngày hôm đó là gì. Chắc thấy cậu ngu ngu dễ dụ nên muốn giải trí hả, hay sao?

Cả hai về lại nông trang vào lúc gần nửa đêm. Stephen lê lết với tâm trạng suy sụp và gương mặt hốc hác khi phải đấu trí với thế lấy trứng chọi đá cùng Cừu suốt mấy tiếng đồng hồ. Chào đón Stephen và Archie ở phòng khách là một người đàn ông lạ mặt với tách trà còn bốc khói. Tiếp ông ta là cả hai thành viên nhóm quản lý, Laurent Pisces và cả Louis Capricorn.

"Cừu, có người muốn gặp cậu đấy."

Bầu không khí sặc mùi chính sự, Stephen luống cuống không biết có nên rời đi hay không.

"Ngài đây là...?"

"Ồ, hóa ra đây là Cừu đen, kẻ nắm trong tay cả phố Wall chất cấm của thị trấn." - Người đàn ông nhìn qua đã biết là không có thiện ý, thái độ làm khó gây sự của ông ta rất rõ ràng.

Ra hiệu cho Stephen Scorpio cùng ngồi xuống, vẻ cợt nhả phất phơ trên mặt con Cừu một giây trước đã mất tăm. Giống như tất cả những gì Stephen từng thấy, ở lần gặp đầu tiên, Archie Aries chỉ là tên chủ tiệm tạp hóa rảnh rỗi nhàn hạ. Lần gặp tiếp theo, hắn là một tay trùm. Cả quá trình đó lúc này chỉ vừa vụt qua đầu Stephen trong nửa giây.

"Tình hình của mấy anh em dealer trong khu vực hiện nay đang khá căng thẳng. Nguồn tin cho biết người đã động tay động chân với một người anh em bên cánh chúng tôi là người của cánh các người. Underground đang hỗn loạn vì Cừu đen là một kẻ luôn tuân thủ luật lệ, vậy nên tôi đến yêu cầu bồi thường, hoặc nếu thương lượng thất bại, tôi mang đến một cảnh báo. Chúng tôi sẽ phải áp dụng đe dọa có thương vong đúng như những gì các người đã làm."

"Bình tĩnh nào, người anh em." - Gương mặt điềm đạm và có phần dửng dưng kín đáo của Cừu không đổi sắc - "Ngài có phiền không, nếu ngài tường thuật lại sự việc một lần nữa để chúng tôi có thể nắm tình hình rõ hơn."

Người đàn ông nói về một diễn biến nào đó mà Stephen thấy vừa quen vừa lạ. Sau khi câu chuyện kết thúc, nhóm quản lý chưa ai có ý định xen vào.

"Mười ngàn đô, Laurent nhỉ?" - Cừu bất chợt lên tiếng hỏi sau khi khẽ gật đầu với người đàn ông ý nói hắn đã biết.

Laurent gật đầu xác nhận.

Trên chiếc bàn rộng lớn bằng gỗ quý, có nhiều hơn một mình tay đàn ông biết đến vụ người nghìn đô la, nhưng chẳng ai ngoài ông ta giật thót.

"Theo ý nguyện của ngài, nói đến luật lệ, tôi cần làm rõ một vài quan điểm trước."

Chính là nó, chính là ánh mắt sắc sảo như dao găm bén ngọt mà một kẻ theo học Báo chí như Stephen luôn thán phục, có nằm mơ thì cảm giác vẫn đã đời như vậy.

"Đầu tiên, luật không xâm phạm lãnh thổ là luật lệ tối cao nhất. Tất cả các giao dịch trong khu vực ngoài khu vực bảo kê của băng nhóm đều phải chịu sự trừng phạt của chủ nhà mà không được phép trả thù. Thứ hai, chèo kéo đàn em của kẻ khác là cấm kỵ, trừ khi đàn em đó chủ động ly khai và đảm bảo được Omerta, thanh toán hết các khoản nợ gồm ân tình, tiền bạc và lợi ích trước khi rời đi. Dù chỉ một trong số các món nợ chưa được trả xong, gia nhập bất kì băng nhóm nào khác được xem là phản bội. Và kẻ phản bội sẽ bị xử lý theo luật của nội bộ đó.

Với lý lẽ đầu tiên, chúng tôi nhận định đối tượng ngài vừa nói đến chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên nó không thể dẫn đến điều kiện chúng tôi xâm phạm vào người của ngài như ngài vừa nói, mà đúng hơn, chúng tôi đang thực hiện trừng phạt đối với kẻ phản bội. Ngược lại, tôi liệu có thể cân nhắc hành động của các người là chèo kéo đàn em của chúng tôi, thậm chí đã lợi dụng kẻ đàn em thiếu tư cách li khai đó mà đi săn, kiếm khách trên lãnh thổ của chúng tôi?"

Cừu cười nhạt.

"Liệu chúng tôi có thể nhìn nhận sự có mặt của ngài ngày hôm nay là một động thái gây chiến chứ, thưa ngài?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro