XXVII; Tọa đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách lơ lửng khói thuốc. Bên ngoài, tuyết trắng như bông bay bay, tiếng gió thổi vu vu, lọt qua khe gỗ của nhà cổ một âm thanh ma mị và cổ điển. Vẻ u tối ảm đạm của gió tuyết buổi đêm tương phản với tông vàng ấm nóng từ lò sưởi, từ khói thuốc và những tách trà, sô cô la nóng còn đang nghi ngút khói. Ở giữa bàn còn thân thương thiện chí đặt thêm một cái làn đan đựng bánh bích quy mới ra lò đặt trong khăn lót kẻ ô, kín kẽ và ngon mắt.

Hãy nhớ đến những buổi tọa đàm xưa cũ. Hãy nhớ đến gian phòng lơ lửng tai mắt của những bộ óc sừng sỏ, của mùi xì gà đắt tiền, và những câu dẫn dắt với lý lẽ chặt chẽ và văn minh.

"Chúng mày làm ăn như thế là không được."

Ông khách quý lặn lội từ nơi xa xôi cau mày, ra chiều chẳng ngửi nổi lý lẽ của mấy đứa nít ranh mới nhú đời còn hăng háu đá.

"Xin lỗi ông bạn, tôi nói như thế hẳn là hơi quá." – Cừu hơi lim dim mi mắt, rít một hơi thuốc lá.

"Chúng mày đe dọa thương vong người bên tao, điều đó là không cần phải bàn cãi. Tao không biết bọn mày nói về mười nghìn đô nào, cũng như chẳng có đứa đếch nào ở đây, tao đảm bảo, dám vỗ ngực tự nhận là chúng mày tường tận.

Tụi mày dựa vào đâu mà nói thằng đó nhận tiền từ bọn tao? Thằng đó chỉ là một thằng tâm thần đói thuốc, đứa đếch nào đưa tiền mà nó chẳng vội đớp? Đó là tao nói như thế, chứ bọn tao đào đâu ra niềm tin trời ơi đất hỡi mà đưa cho một thằng đói thuốc mười nghìn đô?"

Cừu nhướng đôi lông mày thanh tú, mắt không rời khỏi tay già.

"Ông nói đúng. Bọn tôi không biết chắc được. Vậy cho hỏi ông bạn đây, thằng Chuột gia nhập vào bè lũ của ông bạn cụ thể là vào lúc nào?"

"Thông tin này thì có lợi gì cho bọn mày?"

"Ông cứ nói đi. Coi như tôi van nài."

"Chắc ba tháng trước đi hả."

"Gabriel." – Gạt tàn thuốc, Archie Aries đánh mắt sang Gabriel Libra – "Khoan hãy nói đến Omerta, thằng đó thanh toán xong hết tiền hàng chưa?"

Gabriel giở cuốn sổ da to bằng hai bàn tay vẫn luôn nằm trên đùi hắn nãy giờ, lật lật vài trang, đầu ngón tay điềm tĩnh dò từng cột, từng hàng số.

"Lucas Rousseau, hay còn gọi là Chuột cống, được Leonard Leo thu nạp từ tháng 9 một năm về trước, lúc đó nó hai mươi mốt tuổi, hàng thường lấy là crack, cỏ, pha lê và molly. Không ghi nhận thông báo ly khai. Tiền hàng còn nợ tính đến thời điểm chốt sổ vào trước kì nghỉ đông thường niên năm nay..."

Gabriel lãnh đạm hạ sổ xuống, đẩy nhẹ gọng kính kim loại bằng vàng, tay thoăn thoắt bấm máy tính cầm tay.

"Là đúng 10.000 đô, hay 9.444 Euro tính theo tỷ giá hiện tại."

Tất cả rơi vào im lặng, có nhiều hơn bốn con mắt cùng đổ dồn vào tay già.

"Tôi vẫn đang nghe đây." – Cừu mỉm cười.

Tay già mặt hơi sượng. Nhưng lão vẫn cứ câng câng lên mà giữ lấy cái vẻ lặng thinh quang minh chính đại có phần cùi bắp.

"Đã có đầy đủ cơ sở dẫn đến vụ thanh trừng. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe phản hồi từ quý đồng nghiệp ở phía tây thành phố." – Lourdes Virgo lên tiếng cắt đứt sự im lặng.

"Bọn mày như thế này lại không được." – Tay già lại lắc đầu, tiếp tục bày ra cái vẻ chán chường nhuốm màu thất vọng của bậc cậy già thích dạy dời – "Ăn nói xằng bậy. Tao chắc chắn bọn mày làm ăn láo toét đấy. Bọn mày càng nói càng sai. Rất sai là đằng khác."

Laurent Pisces và Louis Capricorn vô thức liếc nhau, khóe miệng nhếch lên một điệu cười "ồ" nhàn nhạt.

Archie Aries thì vẫn nhã nhặn tử tế như cũ. Gã mỉm cười, mặt không đổi sắc.

"Vậy xin hỏi, chúng tôi đã sai sót ở đâu?"

"Ngay cái con số hoang đường của cái thằng ra bộ học giả này này." – Tay già khệnh khạng chỉ thẳng vào mặt Gabriel Libra – "Thằng Chuột đã trả hết nợ rồi mới rời đi. Thằng này mày tắc trách, ghi chép kê khai không nắm được thì chưa nói, đằng này thằng Chuột chưa bao giờ tích một lượng hàng lớn như thế chứ đừng nói có nợ, vậy mà mày cậy cái đéo gì mà gán nợ cho một thằng bình thường còn không có nổi một xu dính túi vậy hả, cái dòng thứ tư bản chết tiệt?

Tao dựa vào cái gì để tin được là bọn mày không nói láo?"

"Gọi Zelda xuống đây." – Cừu không còn là người đáp lời nữa, Lourdes Virgo đanh thép thay mặt gã – "Mang cả sổ con, sổ phụ lưu trữ trong ba năm trở lại, mang cả mẫu giao ước điền tay và con lăn xuống."

Người đứng dậy là Louis Capricorn.

"Bọn mày..." – Tay già hơi bất ngờ với những thứ pháp lý bài bản kì lạ lại dành cho một cuộc đàm phán bất hợp pháp – "Cần gì mà phải lố lăng như thế. Tao không quen cái kiểu đặt nặng hình thức này, nói mồm đi cho nhanh."

"Không thể được, thưa ông." – Lourdes Virgo nghiêng đầu – "Ông đã đặt vấn đề về niềm tin, với tất cả uy tín của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho ông luôn một kiểm toán để xác thực. Ngược lại, nói mồm như ông, chúng tôi dựa vào cái gì để xác thực? Mong ông thông cảm cho."

"Thôi đừng có mõm!" – Tay già gắt lên – "Sổ của bọn mày, số của bọn mày, bọn mày ghi cái thứ trời ơi đất hỡi gì vào mà chả được? Kiện tụng cũng không xong, tao dựa vào cái gì mà phải tuân theo cái thứ pháp lý nửa mùa của bọn chó chúng mày?"

Lí lẽ ngang ngược và có phần ngu dốt của tay già khiến cả cậu nhóc năm nhất không mấy trải đời như Stephen Scorpio cũng thấy khó chịu và ngứa ngáy trong người. Thằng già này như mấy con Karen hay gào mồm ăn vạ ở siêu thị, hoặc nhảy đông đổng lên mỗi khi bị bắt ăn trộm vặt ở cửa hàng tiện lợi. Lí lẽ rành rành ra đó nhưng cứ thích cất não đi, cãi ngang như cua mà vẫn cứ nghĩ mình ngon ăn lắm, chẳng ai làm gì được mình.

Vậy mà cậu ta nhìn quanh, ai cũng có vẻ bình chân như vại.

Ngay cả một người mà Stephen nghĩ sẽ nóng máu mà sửng cồ lên, dí ngay họng súng vào đầu tay già là Laurent Pisces, ấy vậy mà hắn cũng chẳng có vẻ gì là sẽ manh động. Chậc, chắc cũng không ai định làm thế, chỉ có mỗi cậu ta muốn thế. Chậc chậc. Vậy là Stephen nên rèn lại tính trầm ổn bình tĩnh của mình đi thôi. Nếu không thì giấc mơ trở thành một tay trùm đáng kính như Cừu hẳn sẽ còn xa vời lắm.

Vài phút sau, Zelda Cancer bước xuống cùng Louis Capricorn, tay ôm một chồng sổ sách. Tay già vừa nhìn thấy em liền đánh ực nuốt ngay xuống một mồm nước bọt. Lúc vừa tới, lão đã thấy con đàn bà ngồi lặng im bên cạnh thằng Cừu đã mặn mà và quyến rũ lắm rồi. Nhưng nó lại nói nhiều quá, chèn ép lão quá, lại còn dừ như thế thì hẳn là dai nhách, lởm cả mồm, nên cút. Tưởng là cái bình hoa phế vật thú vui của mấy tay buôn giàu xổi cặp mỹ nhân để phô trương cơ, nhưng hóa ra chẳng phải. Chẳng biết cái đám chó rách này có quan hệ máu mủ anh em gì không, nhưng con đàn bà như hoa hồng gai này trịch thượng như thế, lão đoán nó là một consigliere, còn thằng kính cận mù đụt bên cạnh hẳn là tay underboss. Nếu đã thế, không nên đụng vào thì hơn.

Còn con bé mới tới này, non tơ, ngọt ngào và mọng nước quá đỗi. Mặc kệ tay trùm ở nhà giao phó việc đếch gì, lão vừa nảy ra một ý tưởng mới.

"Con bé này là ai nữa?" – Lão làm bộ gây khó dễ - "Trẻ ranh nứt mắt như thế này thì làm ăn cái chó gì được?"

Chưa ai đáp lời lão.

"Tao đường đường là một cố vấn, bọn mày coi liệu mà làm ăn cho đàng hoàng. Làm bọn tao phật ý thì cửa khẩu bờ tây coi như nhịn ăn nhé con."

"Sao đám cóc con bọn tôi đây lại dám làm các ông lớn phật ý được." – Cừu lại mỉm cười hòa nhã – "Zelda ngồi xuống đi em. Trả lời từng câu một của quý ông đây nhé. Hẳn Louis đã thuật lại tình hình cho em rồi?"

"Vâng, em có theo dõi." – Zelda nhỏ nhẹ đáp, ngồi xuống theo thói quen vén một lọn tóc ra sau tai, chất giọng vẫn luôn như vùi lấp tuyết lạnh.

Nghe được giọng nói du dương như đường mật của Zelda, tay già bỗng lật mặt một trăm tám mươi độ. Phút trước còn ra điều hạch họe, phút sau đã ân cần lịch sự.

"Em cứ thong thả thôi cô bé ạ. Chúng ta còn làm việc lâu dài. Tiếng nói của em trên bàn thương lượng này bây giờ là quan trọng lắm đấy."

Zelda lạnh lẽo liếc qua lão một cái, đôi con ngươi vẫn chỉ độc vẻ vô hồn như tạc ra từ một tay điêu khắc đã chết tâm. Em nói một tràng không cảm xúc, chuyên nghiệp.

"Em phải đính chính. Số liệu này được ghi chép từ ba năm về trước, chưa từng có vết tích chỉnh sửa bôi xóa gì, hãy nhìn màu giấy, và lớp bụi trên gáy sổ, không ai rảnh để ngụy tạo những thứ này, và chắc chắn không ai có thể lường trước hay dự phóng để gian lận, nên con số này theo quy tắc kế kiểm là chính xác 99.9% với độ sai lệch là con số thứ ba sau dấu phẩy thập phân. Nếu hỏi về nghiệp vụ, em có đầy đủ bằng cấp quốc tế về nghiệp vụ kế-kiểm chuyên nghiệp và thâm niên cố vấn trong các tập đoàn đa quốc gia, quý ngài đây hoàn toàn có thể tin tưởng. Với một nền tảng như thế, em không nghĩ mình sẽ sai sót khi ghi nhận và tính toán những giao dịch quy mô nhỏ thế này. Chúng ta bắt đầu."

Không ai ngạc nhiên và cứng họng, trừ tay già và Stephen Scorpio. Stephen cảm thấy tim gan mình chắc không được tốt lắm. Từng lời Zelda nói khiến đầu óc cậu ta lộn tùng phèo. Đây hẳn là sức mạnh của tri thức, những thứ vượt xa trình độ của một đám chỉ chuyên chạy vặt và buôn lậu trên phố. Đầu cậu ta nổ bùm bụp khi nghĩ về dàn nhân lực khủng bố dưới trướng Cừu, khi nghĩ về Chó Hoang.

Ngày tháng năm.

Ghi nhận tiền ra, tiền vào, được cân đối với cột thu, cột chi, cột nợ, tính cả hoa hồng đã nhận, trừ vào chi phí, cân đối với đãi ngộ nhân sự. Sự bất hợp pháp nay được ghi chép trong một hệ thống bài bản và hợp pháp. Nếu tôi nói lũ này còn có cả báo cáo thuế, các người có tin không?

Sau khoảng tầm ba mươi phút lặp lại với thu-chi-nợ rồi lại thu-chi-nợ vốn nên là một cuộc cãi vã giữa những tay buôn thất học và tham lam, lão già mới đầu còn tập trung lắng nghe để còn bắt bẻ, tự nhận mình là "cố vấn" ngày càng mông lung, trôi dạt. Lão không theo kịp cái sự khô khan máy móc này, cũng chẳng xen mồm vào được cái chỗ nào, lão xụi lơ, ỉu xìu.

Lần đầu tiên lão cảm thấy bất lực trước lý lẽ "hàn lâm" của mấy đứa mà đám tay buôn hay kháo nhau là cái lũ "giả học thức" hay "ra vẻ nho nhã" bên bờ Đông. Biết thì mới bẻ được, đằng này cái thứ mà lão nói "làm ăn láo", "bọn mày ghi chép gì đúng hay sai có trời mới biết" mấy phút trước, tưởng như sẽ được một phen xằng bậy đã đời, thế mà lại thành ra thế này. Đúng là chẳng kịch tính, chẳng hăng máu chó chút nào. Cãi nhau với bọn này chả vui, cái "đường phố" và "chợ búa" của tay buôn đâu? Mẹ kiếp, đúng là biến chất!

Laurent Pisces ngáp một cái.

Trong gian phòng, khói thuốc vẫn lơ lửng.

Hãy nhớ đến những buổi tọa đàm xưa cũ. Hãy nhớ đến gian phòng lơ lửng tai mắt của những bộ óc sừng sỏ, của mùi xì gà đắt tiền, và những câu dẫn dắt với lý lẽ chặt chẽ và văn minh.

Yên ả quá, Stephen Scorpio muốn ngủ.

Mafia là thế nào?

Mafia cứ gặp nhau là phải rút súng, là phải đổ máu ư?

Mafia cũng có thể trông như thế này, như một lớp của tổ hợp chính trị - kinh tế - ngoại giao – và bất ngờ thay, kế toán.

Mafia này lạ quá.

Lão già này...

"Tao vẫn thấy không thuyết phục. Con số của bọn mày..."

"Mẹ kiếp."

Bây giờ thì, Stephen Scorpio không còn hơi sức để giật mình. Cậu ta vừa nhíu vừa nhướng mày.

Hai họng súng lục đen ngòm chĩa thẳng vào hai bên thái dương của tay già. Tiếng chửi thề vừa rồi là của Laurent Pisces, họng súng còn lại là của Louis Capricorn đã mất hết kiên nhẫn.

Tuyệt, bây giờ mới rút súng ra cơ đấy. Tưởng không định làm theo công thức nữa cơ.

"Mày có não không thế?" – Louis lên tiếng với cơn ngứa ngáy như kiến bò trong bụng – "Thằng chó mày banh cái lỗ tai như con điếm điếc đặc của mày ra, chẻ đôi cái não bé tí tròn vo nhẵn nhụi chưa bằng cục cứt dê của mày ra! Bọn tao đéo có cả đêm để nghe mày ở đây làm mình làm mẩy ứ ừ. Đừng nghĩ thủ lĩnh của bọn tao kiên nhẫn với mày như vậy thì mày được quyền dốt nát, thằng già óc chó ạ."

"Chửi nghe vẫn sướng tai như ngày nào nhỉ?" – Archie cười khúc khích, dùng khuỷu tay huých nhẹ Lourdes.

"Louis, không được vô lễ với khách." – Lourdes đứng đắn nên không hưởng ứng Archie, lên tiếng nhắc nhở như không nhắc nhở chẳng khác mấy.

"Tôi nghĩ như vậy là rõ rồi nhỉ?" – Cừu thấy Trinh nữ ném cho mình quả bơ, hắng giọng.

"Bọn mày dám chĩa súng vào tao?!" – Tay già quắc mắt quát ầm lên.

"Vâng, chúng tôi dám." – Vẫn là nụ cười nhã nhặn tử tế ấy, Cừu đáp – "Về truyền lời lại với tay trùm của ông bạn, tôi, Cừu..."

Laurent Pisces nghe đến đây, lên đạn. Họng súng đã sẵn sàng lại dí vào mặt tay già.

"Chấp-hết."

Không ai chảy máu mũi cả, nhất là Stephen.

"Dù các người có là bờ tây hay bờ cỏ gì đi chăng nữa, nên nhớ thảo nguyên này là của Cừu. Đừng nghĩ tao không lên tiếng có nghĩa là bọn ngu độn bọn mày được tung hoành quá lâu."

Cừu đứng dậy, áo măng tô hờ hững trên vai.

"Bọn mày còn làm ăn được, có nghĩa là tao vẫn cho phép như thế. Nhớ lấy câu này của tao. Bây giờ thì, chào. Mày không có đầu óc, quá chán, tao buồn ngủ. Gửi lời hỏi thăm của tao đến người bạn cũ, thằng Francci."

Cừu nói vậy xong, phủi áo đi thẳng, vứt lại đống hỗn độn cho những người bạn thân xử lý.

"Khoan!" – Tay già đứng phắt lên – "Mày nói ai?!"

"Thằng Francci." – Cừu quay đầu, nhơn nhơn đáp một lần nữa như trêu ngươi – "Mày có vẻ hốt hoảng, mày không biết tay trùm của mình nữa à?"

"Mày nói nhăng cuội gì thế? Bên tao đâu có thằng nào tên Francci?"

"Bọn mày như thế này lại không được." - Cừu cười phá lên một tràng lớn, nhại – "Ăn nói xằng bậy. Tao chắc chắn bọn mày làm ăn láo toét đấy. Bọn mày càng nói càng sai. Rất sai là đằng khác."

Thằng già nghe cái giọng điệu Archie Aries nhái mình thì tức điên.

"Thôi, câm cái mõm vào đi." – Cừu nhại xong, cười xong, cắt lời – "Mày nên tự xem lại mình, tự nhận là "cố vấn", consigliere phải không? Ha ha ha, mày chẳng phải đâu. Nghe ra như thế thì mày còn chưa bao giờ gặp mặt tay trùm đâu, cánh tây ạ."

Cừu tặc lưỡi, lần này rời đi luôn. Vừa rời đi vừa lầm bầm. Chậc, có già mà chẳng có khôn. Rồi lại lặp lại. Chậc, có già mà chẳng có khôn.

Buổi họp kết thúc, Laurent Pisces có "nhã ý" muốn đưa đón khách đi đến nơi về đến chốn, nói trắng ra là áp giải, cút về đằng tây của bọn mày.

Về phần những kẻ ở lại, Stephen Scorpio và Zelda Cancer cáo lui đi ngủ, còn lại Gabriel Libra vẫn đang hút nốt điếu thuốc, nhìn lơ đễnh.

Và chỉ còn...

Louis Capricorn vừa nghe loáng thoáng một cái tên quen thuộc, ánh mắt u ám nhìn Lourdes Virgo đáng giá nghìn từ.

Bên ngoài, trước khi nổ máy với tay già đang phụng phịu bên ghế phụ, Laurent Pisces gõ vào khung chat.

"Finn."

"Francci còn sống?"

"?" – Finn trả lời – "Francci còn sống?"

Laurent tắt màn hình. Hỏi thế là biết. Finn Aquarius cũng không hay biết việc này.

Giây tiếp theo, điện thoại trong túi áo gã rung lên bần bật, nhưng gã không định xem.

"Cậu nói cái đéo gì cơ?"

"Wtf, thế đéo nào thằng đó còn sống được?"

"Laurent!"

"Rep đi tên khốn!"

"Mẹ kiếp. Đệt mẹ cậu."






tbc.








.

Cus: ai nhớ được Francci là ai thì các cậu là thiên tài :)))))))))))

Tình cảm quá nhiều rồi. Bây giờ thì trở lại với chính sự thôi. Chắc sẽ flop, vì các người chỉ thích đọc hun hít chich xoac cho thỏa thôi chứ gì :))) thôi, ráng động não đi, truyện của Cus không phải chỉ để giải trí.

Mải iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro