XXVIII; Mộng hay ảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note de Cus: đoạn in nghiêng là quá khứ.

.

Lourdes Virgo chạm mặt Finn Aquarius ở hành lang. Trên người ả bác sĩ vẫn là kiểu xộc xệch quần áo đúng một màu biếng nhác và tùy tiện, khăn quàng cổ quấn quanh, che đi cả nửa gương mặt, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt. Mái tóc đen óng ả của Finn tương phản mạnh với nước da trắng muốt gần như bệnh trạng, hàng mi nhạt màu và con ngươi hai màu kỳ dị càng khiến ả trông ma mị, tà ám và không thực.

Bỗng thấy bối rối, Lourdes Virgo vô thức hắng giọng.

"Finn."

"Lou." - Finn mỉm cười, đưa tay kéo cái khăn xuống khỏi mũi và miệng - "Giờ này mà Đại tỷ vẫn còn quanh quẩn trong nông trang, thật hiếm lạ."

"Còn cô?" - Lourdes hơi nhíu mày, theo phản xạ tự nhiên như từ trước đến nay, nàng cảnh giác nhìn Finn.

"Tôi gặp Cừu." - Finn cười nhạt, nhướng mắt - "Và hẳn là chị cũng thế nhỉ?"

Nơi cả hai đang đứng là ngay trước cửa phòng của Archie Aries. Finn Aquarius không vội gõ cửa mà quay người, nửa đứng nửa dựa bên bờ tường đá xây thấp. Cơn gió đêm thổi qua, Finn hà ra một hơi khói trắng giữa trời tuyết lạnh căm lất phất tuyết đổ.

Ả móc thuốc lá, châm lửa, lần này thì nhả ra khói thuốc, cái thứ nicotin ngai ngái chẳng chút nào làm người ta tỉnh hơn trong một cơn díu mắt khổ sở mà ai cũng tin rằng nó có thể.

"Tâm sự chút đi, Lou." - Finn không nhìn ra phía sau, lãnh đạm nói.

Cho đến khi thấy bờ vai đẹp dưới chiếc khăn choàng bản rộng của Lourdes Virgo lọt vào tầm mắt, ả chìa hộp thuốc về phía nàng. Lourdes im lặng lấy một điếu. Finn giúp nàng châm lửa.

"Tôi vừa nghe tình báo."

Lourdes không có vẻ gì sẽ giúp ả hoàn thành nốt câu nói.

"Hẳn là chị cũng biết tin, chị đã ở phòng khách mà."

"Ừ." - Lourdes nhả khói, đáp ngắn gọn.

"Hẳn đó là lí do chúng ta đụng mặt nhau ở đây."

Gọi là nói chuyện, nhưng cả hai cũng chẳng có quá nhiều thứ để hàn thuyên, cứ thế im lặng như tượng trong nhiệt độ rét căm, lạnh cóng mà hút hết một điếu thuốc, xong việc, bầu không khí còn gượng gạo hơn. Hoặc ít nhất là Lourdes Virgo thấy như thế.

"Chị định sẽ nói gì với hắn?" - Finn ném tàn thuốc đi, hà hơi ấm vào tay, xoa xoa rồi đút trở lại vào túi áo dạ.

"..."

"Thời gian đầu ở Z, tôi còn nghĩ chị khinh tôi đấy, Lou ạ. Và cái kiểu đó bây giờ có vẻ cũng chẳng khác gì."

"Tôi không biết." - Lourdes nhíu mày - "Còn cô, cô định nói gì?"

"Tôi thì chân thành hơn, cũng không có quá nhiều thứ để suy xét câu nệ như chị. Tôi định hỏi thẳng Cừu, có thật là thằng chó Francci còn sống không? Nó ở đâu, Laurent Pisces sẽ lấy công bao nhiêu tiền cho một phát xuyên sọ? Và vì Laurent cũng thù thằng khốn ấy chết đi được, nên tôi sẽ thương lượng ăn chia bớt một nửa tiền công."

Finn khoanh tay, mỉm cười.

"Xong phần tôi, còn chị?"

Lourdes Virgo đang không hề vui, hay nói đúng hơn, nàng khó chịu. Công bằng mà nói, nàng không ưa Finn Aquarius, và ả cũng vậy. Không phải vì cảm tính, cũng không phải trời sinh không hợp, mà xung đột gay gắt trong quá khứ vẫn chưa thể xóa nhòa qua từng ấy năm, dù cho cả hai đã cùng hợp tác, giúp đỡ nhau nhiều thứ, nhưng ấn tượng tồi tệ ban đầu vẫn cứ thế, tuyệt vời thay, giữ cho họ không ưa nhau hệt như ban đầu.

Rồi ả ở đây, khinh khỉnh nhìn nàng với một con mắt khiêu khích kín đáo. Mà cũng ở đây, câu chuyện này chạm tới vảy ngược của nàng, khiến nàng không thể phản bác, cũng không thể dành được thế kèo trên.

Mẹ kiếp.

Finn Aquarius thấy nàng không đáp, ả cũng chẳng quan tâm, nhún vai một cái, rồi khi Lourdes Virgo chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đưa tay lên gõ thẳng vào cửa.

Tâm trạng châm chích như kim đâm từ giây phút Cừu thốt ra một tiếng Francci còn sống từ nãy đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai, thì tiếng cửa gỗ đã vang lên giữa đêm lặng. Đinh tai nhức óc hơn bao giờ hết. Tim Lourdes giật thót, một cảm xúc từ dĩ vãng xa xưa xổ vào óc não nàng, bất giác khiến nàng nhợn nhợn buồn nôn.

Không kịp cản bước Finn, cũng không thể trốn chạy.

Cánh cửa mở ra. Archie Aries díu cả mắt lại, tròng trắng đỏ kè. Thấy người đứng trước cửa là Finn, hắn đảo mắt, tặc lưỡi rồi gắt lên như một thằng nhóc đang ngủ bị bố mẹ dựng đầu dậy vì lí do vớ vẩn.

"Mẹ kiếp, các người không muốn tôi sống nữa đúng không?"

"Chết đi." - Finn hừ mũi - "Có việc muốn hỏi đây."

"Không tiếp. Bận. Phiền."

Cừu nhíu mày, có vẻ là gắt gỏng thật. Mùi ngai ngái hơi lạc quẻ với mùi củi thơm trong lò sưởi trong căn phòng bay ra, quanh quẩn trong mũi Finn. Ả cười mỉa.

"Cậu đang phê đấy à?"

"Đúng." - Cừu đảo mắt một lần nữa - "Nên là, cút đi. Tôi còn đang tự xử dở trận đấy, đệt mẹ cậu."

"Cẩn thận mồm miệng đấy, Archie." - Finn đứng dịch sang một bên - "Ở đây không phải có mỗi mình tôi."

Thấy Lourdes, Archie bật cười, nhưng chẳng chân thành vui vẻ là mấy. Hắn hạ giọng.

"Ồ, Lou. Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." - Lourdes lạnh nhạt đáp - "Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

"Cảm ơn." - Cừu mỉm cười đầy biết ơn giả tạo - "Ngủ ngon."

Nói xong, chưa ai kịp đáp lời dù giễu cợt hay xã giao, hắn đã đóng sầm cánh cửa.

"Từ lâu lắm rồi hắn không cư xử như thế này." - Finn nghiêng đầu khó hiểu, móc điện thoại - "Chúng ta... hay tôi, có quên mất cái gì không nhỉ?"

Lourdes Virgo không muốn phí thời gian bất đắc dĩ thêm một giây một phút nào ở đây nữa, nàng toan từ biệt Finn để rời đi, nhưng một câu của ả đã níu nàng lại.

"Hôm nay là ngày gì nhỉ?" - Ả lầm bầm như tự hỏi, nhưng Lourdes nghe được. Xong, ả tự đáp luôn - "Ngày giỗ của Jethro Leighton."

Lourdes cứng người. Cái tên này lại khiến nàng buồn nôn thêm một lần nữa. Nó gợi lên cả một đoạn quá khứ u ám, đối với nàng, với cuộc đời nàng, cái tên này đại diện cho thời kỳ Đen, như một cái xương ứ nghẹn nơi cần cổ, cả thập kỷ cũng chưa từng phai mờ.

.

Ngày mới nơi ngoại ô bắt đầu bằng một buổi sáng trong lành, nơi xa xa thi thoảng có khói bốc lên từ ống khói, ngai ngái mùi rơm rạ và cả lá khô. Thằng Anthony đã ra rả gọi đáp với Armélle, tiếng người làm vườn loẹt xoẹt cắt lá, tiếng ông giao nông sản hàng tuần cho gia đình bước đi những bước chân lầm rập làm như đánh trận với thùng lớn rau củ quả tươi mới trên vai. Chim chóc kêu rảnh rang, nắng sớm bắt đầu rạng, dần gay gắt hơn qua từng giây từng phút.

Ông già có lẽ đã dậy. Người già thường hay mất ngủ, nhưng ổng vẫn hay lim dim trên cái ghế gỗ đung đưa, ở một góc mái hiên mát mẻ có cây um tùm, bao quanh bởi những gốc hồng xum xuê, tươi tốt. Thi thoảng ông trùm sẽ hỏi chuyện thằng Anthony, chỉnh dáng cây cho người làm vườn tỉa tót, hoặc gật gù trên ghế gỗ đung đưa, phát ra vài âm thanh già nua, tiếp vài người khách đến nhờ việc, đi vào văn phòng.

Người khách hôm nay mà ông già sẽ tiếp...

Những con mắt in hằn tơ máu, mở thao láo suốt cả đêm, cay xốn vì mỏi mệt, mòn mỏi vì sợ hãi. Đầu óc căng lên, mạch đập bên thái dương nổi cộm, thồn thột như búa bổ. Không thể ngủ, cũng không thể thở bình thường. Cứ tí một bụng lại thót lên, tim nhảy nhôi như sắp phải nghe phán quyết.

Lourdes Virgo vùi mặt trong chăn gối, cố gằn bản thân làm ơn hãy ngủ đi. Bây giờ còn sớm lắm, hắn không thể về nhanh như thế được.

Louis Capricorn thì thấy mình sắp toi đời rồi.

Từng tiếng bước chân, tiếng xe nổ vang lên từ cổng nhà vọng vào đều khiến da đầu cả hai căng lên, mắt thao láo, dạ dày quặn thắt... rồi bỗng lại xẹp xuống, lén thở phào như quả bóng bị xịt khi tiếng động đó một lần nữa đi xa.

Không có điện tín hay bất kì tin tức nào khác ngoài cái tin rằng hôm nay Cừu sẽ trở về đây. Không có thời gian cụ thể, không có tình hình. Chưa bao giờ Lourdes và Louis mong con Cừu đó chết đi đến vậy. Cả hai tuyệt vọng cầu nguyện cho chuyến bay, hay chuyến xe, cái quái gì cũng được mà con Cừu đó đi trên, sẽ tai nạn, nổ tung, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Đi chết đi.

Hãy chết để người khác không phải chết.

Hãy nhận đau khổ về phần mình để người khác không phải khổ đau nữa.

Giải thoát đi.

Cuối cùng, Lourdes cũng đạt đến cực hạn lúc nào mà không hay biết. Nàng thiếp đi giữa buổi sáng trong lành như thường lệ ấy. Không biết qua bao lâu, hay chuyện quái gì đã xảy ra, thằng Anthony lay nàng dậy.

Nhìn qua cửa sổ, mặt trời đã rất gắt, đỏ lừ như hòn lửa. Nhìn lên tường, đồng hồ chỉ ba giờ đúng.

Nàng sợ hãi.

"Archie về rồi à?"

"Không có." - Anthony khó hiểu nhìn nàng - "Ông già bảo tao gọi mày dậy ăn chút gì đó, ổng sợ mày bị đau bao tử."

"Mày bị điên à?" - Không biết tại sao, Lourdes Virgo bỗng như phát dại, suýt nữa đã lao vào gây hấn với Anthony - "Mày muốn tao chết đúng không?!"

Anthony nhíu mày, chần chừ lùi lại một bước.

"Mày làm sao vậy?"

"Đi chết đi!" - Nàng gầm gừ, mắt đỏ quạnh, lồng ngực còn phập phồng - "Cút!"

Anthony nói là người làm thôi thì cũng không hẳn. Nó là con trai của quản gia, mà quản gia là bạn chí cốt của ông trùm, rất được ổng tin tưởng giao phó việc trong nhà ngoài ngõ nên từ nhỏ nó được đối xứ gần như công bằng với Lourdes và Louis, được coi như con cái trong nhà, lớn lên cùng nhau. Nó thân thiết với Louis hơn, vì Lourdes lúc nào cũng lãnh đạm, kiêu kì và gần như không thể tiếp cận, nên nó chỉ làm những gì được sai bảo thôi. Anthony không quan tâm hay lo lắng cho nàng như đối với Louis, vì đối với nó, nàng chỉ là một kẻ xa lạ sống cùng nhà, có thứ bậc cao hơn, cần phải chú ý thái độ khi nói chuyện.

Nhưng mà bị quát tháo như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Anthony trợn mắt, cố kiềm lắm mới không cãi lại, bỏ ngay ra ngoài.

Lourdes nhìn theo cánh cửa sập vào, thở hổn hển, bức bối, tê dại.

Nàng nằm xuống trở lại, thiếp đi trong cơn bực tức thấp thỏm, một lần nữa.

.

Giấc ngủ dài đằng đẵng đầy mộng mị cứ thế trôi tuồn tuột mà chẳng có ai đả động, khi Louis Capricorn hé mắt, mặt trời đã tắt nắng. Cái khoảng thời gian xế chiều, mặt trời đi xuống, vẫn như hòn lửa, rồi vẫn là một mùi khói ngai ngái trong vườn, bỗng chốc khiến hắn hoang mang không biết đây là lúc nào. Ngày hay đêm? Bình minh hay hoàng hôn?

Chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay con Cừu không tới à?

Sao không ai gọi hắn?

Lourdes dậy chưa?

Louis choàng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang còn nằm mơ. Cả người hắn nặng như chì, hắn vừa thoát khỏi một giấc mơ, vậy bây giờ hắn đã dậy chưa? Đây là mơ hay thật? Đầu óc quay mòng mòng, cơn sợ hãi lại một lần nữa ngốn lấy hắn.

Lỡ con Cừu không tin hắn và Lourdes thì sao?

Hoặc nếu con Cừu tin, nhưng ông trùm phát hiện ra hai bọn hắn phản bội thì sao?

Con Cừu sẽ nói gì với ông trùm?

Ông trùm sẽ nghĩ gì?

Con Cừu sẽ nghĩ gì?

Liệu hai người đó có cùng quay lưng, không cắn xé nhau nữa mà quay ra trả thù hắn và Lourdes thì phải làm sao?

Không còn sự lựa chọn nữa, không còn nữa.

Còn Jethro...

Jethro Leighton đã chết chưa?

Làm ơn hãy chết đi...

Thôi, đừng chết...

Làm sao bây giờ? Con Cừu phát điên hay không phát điên thì sẽ tốt hơn?

Làm sao bây giờ? Ông trùm tin hay không tin sẽ tốt hơn?

Làm sao bây giờ?

Mình đã dậy chưa?

Đây là mơ hay thật?

.

Louis Capricorn nép sát vào góc tường, bỗng dưng ôm đầu hoảng loạn. Kí ức ùa về, dưới tác động của chất kích thích, kích não hắn giật nảy như bị chích điện.

Alex Sagittarius đang nằm dài ở một bên giường, thấy Louis từ lúc trở về phòng thì cứ mất hồn mãi, tay lại bắt đầu mở ngăn kéo, kiếm bột trắng, kẻ line. Alex dài mắt, không buồn hỏi, cầm cái hộp gì đấy bị vứt ở tủ đầu giường, chuẩn xác ném thẳng vào bàn tay đang lục lọi của Louis. Bị va mạnh, hắn vẩy vẩy tay, nhăn nhó vì đau, rồi cũng không lục tìm "bột phép" nữa.

Mà thay vào đó, nhặt lên cái hộp mà Alex vừa ném, lấy điếu cần ra hút.

Alex thở dài.

"Chuyện gì vậy?"

Mắt thâm quầng, Đôi con ngươi màu tro trơ dại nhìn Alex, nhả khói.

"Hôm nay là ngày giỗ của Jethro Leighton." - Louis thầm thì.

"Hả?" - Alex nghiêng đầu, hỏi lại - "Nói gì vậy, không nghe rõ?"

"Jethro... Leighton." - Louis khổ sở vuốt tóc, rồi vuốt tóc mãi.

"Thế thì sao?"

Louis vồ đến, Alex khó hiểu, hơi e ngại né đi.

"Ngày này sáu năm trước, ổng chết. Mẹ kiếp, cảm giác như chỉ mới hôm qua. Có khi nào..." - Louis thẫn thờ ôm mặt - "Có khi nào... Cừu sẽ nghĩ lại, sẽ trả thù không..."

Nghe đến đây, tuy rằng chắp vá, nhưng Alex Sagittarius nghĩ mình không nên nghe tiếp nữa. Những kẻ trong Chó Hoang mang rất nhiều bí mật, nếu không phải lúc tỉnh táo, nghĩa là chúng đang không sẵn lòng để lộ. Đây chỉ là một sơ hở, mà sơ hở thì càng không nên tiếp nhận. Nhiễu thông tin là rất nhiều, trong cơn hoang tưởng, không ai biết lời nào là thật, lời nào là giả. Những kẻ buôn tin trao đổi chúng với giá nghìn bảng, không lý nào tin chuẩn lại dễ kiếm như thế. Chưa kể đến Alex không cần buôn tin, gã chỉ muốn yên ổn bán cần sa thuốc lắc.

Gã không muốn nghe.

"Tôi đi nhé."

"Tại sao?" - Louis níu Alex lại.

"Tôi thấy cậu không ổn. Tôi sẽ nghe nhiều thứ không nên đấy."

Louis nhìn Alex chằm chằm, lưỡng lự giữa việc có nên buông hay là không.

Alex chủ động gỡ tay hắn trước.

"Đi đây."

"Gượm đã." - Louis cắn môi, khổ sở kìm nén - "Tôi không nói nữa, ở lại đi."

"Sao phải khổ thế?"

"Đéo biết nữa, Alex. Khổ quá."

Alex phì cười.

"Trên đời có mỗi cậu khổ hay sao?"

"Ai biết được. Anh có khổ không?"

Rồi từng câu từng câu trò chuyện chậm rãi, Louis Capricorn quên mất mẹ luôn là mình đang khổ sở cái gì, bị sao mà khổ. Nghe Alex nói vài câu đâm chọt, Louis ngoài việc thấy bản thân ngớ ngẩn ra thì không còn gì khác nữa.

Đó là bây giờ, thời thế đã hiền hòa, ấm êm trở lại.

Còn sáu năm trước, cơn điên loạn không thể bị dập tắt đơn giản như thế.

.

Thức dậy một lần nữa, Louis thấp thỏm sờ vào chăn gối, nghe tiếng sột soạt, thậm chí còn tự tát mình một cái.

Đau. Và tầm nhìn không còn nhòe nhoẹt bí bách nữa. Hắn thở ra nhè nhẹ, cổ khát khô.

Trong phòng chẳng còn miếng nước uống nào, cũng không tiện thị uy sai bảo ai, Louis ngồi dậy, mất một lúc để có thể đứng lên. Cơ thể trống rỗng vì ngủ cả ngày khiến hắn chóng mặt suýt ngã, mạch đập trên thái dương vẫn còn thồn thột.

Mệt mỏi, uể oải, hắn rời giường, rời phòng, băng qua khoảng sân rộng um tùm cây cối để đi xuống bếp. Có đi ngang qua phòng Lourdes, cánh cửa vẫn khóa trái im lìm.

"Mày dậy rồi à?" - Bắt gặp Anthony đang cầm con dao làm bếp trong tay để cắt lát rau củ quả.

"Sao trông mặt mày như mới bị đấm vậy, Tonie?" - Louis rót cốc nước.

"Tao mới là người cần hỏi. Mày với Lourdes bị làm sao đấy?"

"Sao là sao?"

"Trông bọn mày cứ như đang trốn nợ ấy, lúc trưa con Lou còn sửng cồ lên bảo tao cút, trong khi tao chỉ làm theo ông già sai là gọi nó dậy cho nó ăn uống." - Nhắc đến đây, Anthony bực dọc trở lại.

Louis gác cốc.

"Không có gì đâu. Cừu đến chưa?"

"Không biết, chiều giờ tao ở trong này..."

Còn chưa nghe hết câu, Louis cứng cả người lại khi thấy ánh vàng của đèn pha ô tô lóe lên, rồi sau đó thản nhiên đánh vào, đỗ xịch trong vườn nhà. Đèn phụt tắt, Louis nhận ra đây là xe của cha con nhà thằng Francci. Không phải Cừu.

Người xuống xe chỉ có mỗi thằng Francci.

"Ê, Louis." - Francci vẫy tay với hắn.

"Francci." - Louis gật đầu thay cho câu đáp lễ.

Francci hơn hắn ba tuổi, thua Lourdes một tuổi, là con của lão già Frico, mà Frico là một trong các Capo - thành viên hội đồng. Vai vế của Francci và Archie Aries là bằng nhau, hay thậm chí cả hắn và Lourdes Virgo nếu ông già của tụi nó không phải là trùm.

Francci và lão Frico phụ trách tất cả liên quan đến bất động sản của Z, đó cũng là lý do ngày hôm qua ông già có đánh tiếng với Lourdes về vụ cho nàng ta một căn biệt thự mới ở bìa rừng. Frico trước đây là một nhà thầu xây dựng, còn ông trùm chỉ là một nhân viên ngân hàng quèn. Chuyện thương trường, những gì đã xảy ra thì nó và Lourdes cũng đã nghe kể, nghiên cứu mòn tai, mòn mắt, nhưng cái vấn đề ở đây là, nếu bây giờ muốn thoát, hắn phải sử dụng thằng Francci thế nào?

Nói về chí hướng, Frico giống ông trùm. Hai tay già đó nói không ngoa thì đã bắt tay nhau để chèn ép Jethro Leighton vì lão chuyển hướng sang buôn chất cấm, bỏ mặc mảng đầu tư tài chính và bất động sản bơ vơ trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng, đất đai đóng băng, ngân hàng ngừng trệ. Sau một khoảng thời gian, Jethro trở lại với một khoản kếch xù, lại đổ tiền ngược lại để cứu ông trùm và Frico ra khỏi khủng hoảng, gỡ lỗ, và thậm chí là đầu tư bằng cách mua cổ phần ngoài sáng của hai lão với giá cao. Khoảng thời gian ấy, lính lác và tất cả đàn em đang ngắc ngoải đói khát ở mấy casino, khu chợ đen hay các khu nghỉ dưỡng trá hình đều coi Jethro là đấng cứu thế. Cán cân quyền lực của Z nghiêng hẳn về phía Jethro, và Cừu hoàn toàn được lợi trong việc này.

Nhưng vì không thể cạnh tranh công bằng, nên Jethro phải chết. Lão đổ bệnh, lão phải đổ bệnh, không cần biết là tại sao. Vậy là tất cả quyền lực, trọng trách, thương vụ mà lão đang nắm giữ dồn hết lên đầu Archie Aries còn chưa tốt nghiệp đại học, lông cánh chưa biết đủ chưa, những chắc chắn là chưa thể tự mình đứng vững mà không có Jethro.

Vấn đề ở đây là, Frico và ông trùm là một chuyện, những thằng Francci lại nghĩ khác. Hôm trước, ở khách sạn nơi mấy ông trùm và Capo đi gặp riêng các phe cánh, Louis cũng tham gia, Francci và Frico cãi tay đôi trên hành lang, hắn vô tình nghe được.

Francci cho rằng không nhất thiết phải chèn ép Cừu như thế, mà thay vào đó sao không sử dụng Cừu? Tên nhãi đó thừa hưởng rất nhiều các mối quan hệ quý giá của Jethro, chưa kể đến bây giờ nó đang bơ vơ, cho nó một chỗ dựa, nó sẽ bán mạng cho mình để trả ơn. Thay vì trở thành kẻ thù, sao chúng ta không trở thành gia đình của nó? Chưa kể đến, đối đầu với thằng cứng đầu cứng cổ này cũng không phải chuyện dễ ăn...

Tiếc là lão Frico chưa kịp đáp lời, lão đã phát hiện ra Louis Capricorn, nên hắn phải tỏ vẻ chỉ vô tình chạm mặt mà đi ra chỗ khác, cũng chưa hề nghe thấy gì.

Không biết lão Frico nói sao, nhưng nhìn thái độ của lão đối với vụ Cừu và Jethro từ lúc đó tới giờ vẫn không đổi. Thằng Francci có còn giữ lập trường của nó không? Nó có chống lại lão Frico không? Dù mục đích là gì, nếu có thằng Francci về cùng phe với mình thì quá tốt rồi.

Đứng ở ngoài mông lung hút hết một điếu thuốc, khi bình tâm trở lại, Louis hít vào một hơi, định đi vào phòng khách để tiếp khách, sẵn tiện chờ đợi Archie...

Nhưng vừa bước vào, nếu có trên tay một cái cốc, hẳn là nó đã rơi vỡ tan.

Archie Aries đã chễm chệ trong phòng khách từ lúc nào rồi.

"Chào, Louis." - Gã mỉm cười - "Ngủ ngon chứ?"

"À, giờ mới chịu dậy." - Ông già tặc lưỡi, trách yêu - "Mày dậy rồi thì lên gọi luôn con Lourdes đi. Archie đợi bọn mày nãy giờ đấy."

Buồn nôn. Buồn nôn quá.

Louis tỏ vẻ như chẳng có gì, lại còn như thể đang vui lắm, gật đầu, quay đi ngay.

Louis vừa rời đi, ánh mắt tươi cười của Archie dần lạnh xuống. Nhưng không quá lâu, một ánh nhìn chan hòa khác lại xuất hiện.

"Bác vẫn khỏe chứ ạ? Dạo này có còn bị mất ngủ không?"

"Ồi, già rồi thì mất ngủ mất ăn bớt đi cũng là lẽ đương nhiên cả mà." - Ông già cười như đôn hậu lắm - "Mày không ăn gì thật đấy à? Thằng Anthony nấu xong cả rồi."

"Ngồi với mọi người thì cũng được thôi, nhưng cháu phải nói trước là cháu không ăn được nhiều, cháu ăn hơi nhiều trên máy bay lúc nãy."

Ông trùm gật đầu vỗ vỗ vai Archie, rồi quay sang thằng Francci vẫn nhìn đăm đăm vào Archie nãy giờ.

"Còn mày, mấy công trình đó thầu êm xuôi cả chứ? Nhất là cái công trình ven sông ấy, chính quyền giấy phép nạo vét này nọ ổn thỏa chưa? Có cần bác giúp mày không?"

"Không cần ạ, cháu nhờ Lourdes rồi. Xong hết rồi ạ, bây giờ đang thi công thôi." - Francci đáp.

"Mày cũng nhanh nhảu đấy chứ nhỉ!" - Ông già đắc chí trỏ trỏ ngón tay - "Thì đúng là chỉ còn nước nhờ con Lou thôi, mày nhờ bác thì bác cũng chuyển cho Lou chứ không gì."

"Dạ, làm vậy đỡ phiền cho bác." - Francci cười cười.

"Đúng là hết thời rồi nó vậy, bây giờ cái gì cũng chỉ có thể nhờ cậy con cháu, mấy ông già tao quen chắc bây giờ không chết thì cũng nghỉ hưu rồi, có bọn mày là còn bay nhảy được lâu..."

Cừu im lặng lắng nghe, gặp ánh mắt ai thì cười nhàn nhạt.

Trông gã rất mệt mỏi, khi nãy mang trà và cà phê vào cho ông già mà cứ rơi lên rơi xuống. Tươi cười là vậy nhưng gã hốc hác hẳn đi, mặt tối sầm, hốc mắt trũng sâu, gò má hóp lại. Lang thang mấy ngày không ngừng nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ, đi gặp vài tay trùm ở bờ đông bờ tây, chào hàng, mời thuốc, tiếp rượu trong khi trong lòng đang canh cánh về hai đồng đội ở chiến trường Syria. Nghe Finn Aquarius báo lại rằng Laurent đã bị phát hiện, nhưng chiến sự đang căng, có vẻ là cấp trên đã bưng bít đi. Còn ả thì suýt lộ, nhưng vẫn ổn. Hai tháng nữa ả sẽ xuất ngũ, có thông tin gì mới không?

Mấy hôm nay tin tức và tình hình mọi nơi như bóp nghẹt gã, Archie còn chưa thở được bình thường, thì Lourdes và Louis đã về tới, tay trùm biết gã còn sống.

Nghiến răng ken két, phải cố lắm Archie Aries mới kiềm chế không đập nát luôn cái điện thoại duy nhất của mình khi lão trùm đánh điện thẳng tới Syria cho gã.

Vừa xuống máy bay, Archie dẫm nát điện thoại, vứt SIM, bắt taxi về thẳng đây.

Ông trùm vẫn thờ ơ như không, Archie muốn xem lão sẽ trơ trẽn làm trò để đón tiếp mình thế nào. Gã chờ, chờ xem đến khi nào lão ta hạ xuống hết mấy thứ hình thức tẻ nhạt này để tự đề cập đến Jethro Leighton. Gã không nôn nóng, gã không sợ hãi. Gã xem như người cha nuôi của mình đã chết rồi, để ông trùm không thể nắm chuôi gã, không thể mang sống chết của Jethro ra kề lên cổ gã.

Việc Archie Aries này bị đày ải hay thủ tiêu bất thành ra sao, tất cả chúng mày, từng đứa, từng đứa một ở đây đều nắm rõ như lòng bàn tay! Giết hụt tao để tao có thể trở về đối mặt với bọn mày, và mong là chúng mày không thất bại lần nữa.

Gã đương nhiên biết rằng Louis Capricorn và Lourdes Virgo đang hai mang. Hai kẻ hèn nhát này chưa dám đá thẳng ông trùm, và tất nhiên cũng không dám đứng hẳn về phía gã. Nhìn vẻ mặt sượng sạo của Louis lúc nãy, gã thầm suy tính.

"Francci, dạo này tao đi xa nên không gặp." - Suy tính trong đầu, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại khác hẳn. Gã mỉm cười - "Sắp xếp hôm nào anh em lại tụ họp chứ nhỉ?"

Thằng Francci thoáng liếc qua ông trùm, cũng cười đáp tất nhiên rồi, mày còn phải nói ư.

"Ông già cử mày đi chỗ nào đấy, tao còn chưa kịp nghe?" - Francci hỏi.

"Lòng vòng Trung Đông ấy mà..." - Cừu tặc lưỡi - "Ba cái thuốc thang ở đây khó ăn, ông già gợi ý cho tao đi qua đấy, thị trường đúng là dồi dào hẳn. Tao tìm được cả một khu lớn, cắn thuốc nhiều lắm. Cứ ở đó bán lai rai chắc cũng đủ ăn ba đời. Bác, cháu kể cho bác rồi đấy. À, nhắc mới nhớ!"

Mải nói, Cừu giật mình nhớ ra. Cúi xuống cái túi da đã cũ, gã móc ra một phong bì dày cộp.

"Cháu biếu bác, coi như cảm ơn đã gợi ý cho cháu đi Trung Đông, cũng là để cảm ơn bác lúc cháu không có ở đây đã thay cháu chăm sóc bố cháu." - Archie tươi cười, dúi tiền vào tay ông già, lại còn rào trước - "Cháu biết bác không thiếu gì, nhất là tiền, vậy nên thế mới khó cho cháu. Mấy gói trà với cà phê kia thì xoàng quá, cháu áy náy. Nghĩ mãi không ra nên tặng gì, nên bác nhận cho cháu vui..."

Rồi thì ghì qua đẩy lại cho có hình thức. Ông trùm không muốn nhận, kệch cỡm lắm, mà vì thế nên con Cừu càng muốn đưa. Mà miệng lưỡi con Cừu thì biết rồi, ngoài Jethro, ông trùm không phải là đối thủ của gã. Ổng không biết gã đủ rõ để khách sáo được với gã, chưa kể đến những toan tính, những ân oán hận thù sâu xa trong lòng mỗi người, đống tiền kia đập vào là quá rẻ, nhưng để giải quyết thì cũng quá nhanh.

Lourdes và Louis đã xuống đến nơi, cả hai ngồi xuống bên bàn khách.

Cừu nhìn Lourdes, nhếch miệng.

Lourdes tránh đi.

"Francci, Lourdes, Louis, tôi cũng có quà cho anh chị em đấy... ôi, dạo này cháu lẫn quá bác ạ!" - Cừu đập đập tay lên trán - "Bố cháu sao rồi?"

Thế kiềng này...

Hương vị gầm gừ im lặng lan tỏa trong không khí. Ai phe ai, ai phản bội ai?

Lourdes ngồi ở ghế sau xe ngay bên Louis trên đường đến bệnh viện, tay túa mồ hôi lạnh. Những ngón tay của nàng lén xoắn xuýt vào nhau, Louis bên cạnh thì chỉ hờ hững chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

Jethro chết chưa?

Cừu đi riêng với ông trùm một xe, xe này thằng Anthony đang lái, chở cả Francci trên ghế trước và hai đứa ở phía sau.

Ngột ngạt phát điên. Bỗng, Louis cất tiếng giữa im lặng.

"Francci, mày có biết Cừu đi Syria không?"

Trên kính chiếu hậu, Francci liếc Louis một cái, nhướng mày.

"Sao tao lại biết?"

"Tao tưởng mày về phe nó mà?" - Louis thản nhiên - "Đừng nói là không phải nhé?"

"Tao chẳng phe ai cả. Nó đi đâu, làm gì, liên quan gì đến tao?"

"Vì theo tao nhớ, mày cũng có mặt ở Syria trước khi bọn tao về đến."

"Ai nói tao có mặt ở Syria?"

"Đúng là mày không nên có mặt ở Syria, vì ông già gọi đến nhờ việc, nhưng mày nói mày có việc nên đang ở Thổ Nhĩ Kỳ." - Louis híp mắt nói - "Cừu bay về đây từ Thổ Nhĩ Kỳ, bọn mày không gặp nhau à?"

"Đúng là tao có việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tao không hề gặp nó." - Francci nhíu mày, có hơi hướng sửng cồ lên - "Mày muốn nói cái gì hả?"

"Tao chỉ thắc mắc tại sao tháng trước mày lại nhận tiền bán ma túy của Cừu thôi..."

Bây giờ thì Francci bắt đầu lớn tiếng hơn.

"Mày lấy cái tin đó ở đâu ra?"

"Nhưng có đúng là vậy không?"

"Giao dịch riêng của tao, sao bọn mày dám chõ mũi vào?"

Louis mỉm cười.

"Mày đang chống lại ông trùm."

"Ê, ăn nói cho cẩn thận!"

"Vậy mày giải thích đi. Mày đi Thổ Nhĩ Kỳ làm gì? Và tại sao Cừu lại chuyển tiền hàng cho mày?"

Francci cứng họng.

"Tao từng nghe mày phản bác lại Frico để nói đỡ cho Cừu." - Louis lắc cổ kêu răng rắc, bật chợt hắn nói - "Tonie, dừng xe!"

Anthony lập tức tấp vào lề, phanh kít lại.

Lạch cạch!

"Tắt máy xe đi." - Louis nói lạnh băng, hai họng súng ngắn đen ngòn chĩa thẳng vào trán Francci và thằng Anthony lái xe phía trước.

Cả ba mạng trên xe, bao gồm cả Lourdes Virgo, cứng người.

"Anthony, chuyện trên xe ngày hôm nay, mày không nghe thấy bất kì cái gì hết."

Anthony chầm chầm đưa tay lên, mắt đanh lại, cảnh giác, nhẹ gật đầu.

"Còn mày, Francci." - Louis Capricorn hạ một súng trên đầu Anthony xuống, lên đạn cho cái bên đầu Francci - "Nói cho tụi tao nghe, mày ở phe nào?"

"Tao..." - Thằng Francci nói, hơi run lên - "Tao không phản bội ông trùm."

"Tao biết." - Louis cười nhạt - "Tại sao lại không? Mày không dám đứng về phe yếu thế như Cừu à?"

Francci giơ tay lên, lấm lét nhìn quanh quất.

"Nhìn thằng vào mắt tao!" - Louis gằn giọng quát lên - "Tại sao mày nhận tiền của Cừu?"

Francci cắn môi.

"Mày không cần biết. Mày chỉ cần biết tao không phản ông trùm..."

"Đừng có nhờn với tao." - Louis nghiến răng, dí sát họng súng vào đầu Francci - "Tao - hỏi - tại - sao - mày - nhận - tiền - của - Archie - Aries?"

Lạch cạch.

"Lão Jet nhập viện, mà đó là bệnh viện của bố tao đầu tư. Tao không biết nguyên nhân lão Jet đổ bệnh, Cừu chuyển tiền nhờ tao để mắt hơn đến lão. Chỉ có vậy."

Louis nghiến răng, lòng nổi lên cuồng nộ.

Mẹ kiếp, không được. Như thế này lại càng không được.

Sao mày không phản ông trùm?

Mày phải phản ông trùm đi, Francci!

Có như thế, bọn tao mới thoát được. Không thì chết mất.







Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro