XXIX; Các quý ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó cũng khá giật gân. Tôi nghĩ..."

Cốc cốc.

Câu chuyện ngừng lại, trong phòng im bặt. Nếu Alex Sagittarius không nhầm, Louis Capricorn vừa giật mình một cái.

"Bất kể là ai sau cánh cửa, tôi nghĩ đều không phải là loại tốt lành gì." - Alex liếc mắt, thở dài ngồi dậy khỏi giường. 

Cánh cửa mở ra, mái đầu màu lửa ló vào.

"Hai cậu đây rồi. Tôi tìm mãi."

"Tìm cái cóc khô. Chẳng phải lúc nào tôi cũng ở đây à?" - Alex Sagittarius đảo mắt.

Leonard Leo cười cười, đằng sau còn có Joyce Gemini. Mùa đông lạnh cóng, trên vai Leo và Joyce vẫn là áo khoác dạ đen dài trên bộ suit thẳng thớm có phần kiểu cách.

"Làm lành rồi à?" - Alex hời hợt hỏi, né đường cho cả hai.

"Chịch một trận là xong xuôi thôi." - Joyce Gemini nhún vai, lấn lướt bước qua Leo ở đằng trước để đi vào phòng - "Ồ, cậu em Louis cũng ở đây."

"Đây là phòng tôi đấy?" - Thái độ của Louis Capricorn chào đón hai tên này cũng nhiệt tình chẳng khác gì mấy với Alex Sagittarius.

Như đêm muộn trong chuyến du lịch dài ở một khách sạn bìa rừng xa hoa, Joyce Gemini với phong thái qua phòng bạn chơi, tự nhiên thoải mái ngả người trên sô pha. Leonard Leo là người đóng cửa cuối cùng, đi đến ngồi ở ghế đối diện.

"Hai cậu tân hôn à?" - Joyce cợt nhả hỏi trong cái nheo mắt.

"Tân hôn. Sắp sinh con đầu lòng rồi. Chỉ là chưa quyết định được đứa nào sinh thôi." - Alex đảo mắt, còn cố tình ngồi xích xích vào Louis, chạm vai với hắn ở trên giường.

Louis vẫn đang phê, mắt sụp xuống, đỏ kè. Leonard Leo cười cười, theo thói quen châm một điếu thuốc.

"Vụ lúc tối là sao vậy? Hai cậu tìm Chuột cống à?"

"Tìm đéo gì." - Alex hừ mũi, cầm điếu cần đang hút dở của Louis lên châm - "Mà cũng chẳng phải thằng Chuột, là em trai nó. Thằng đó hỏi tụi tôi tại sao anh trai nó lại bị chặt tay."

"Nên cậu gọi điện cho tôi?" - Leo nhướng mày.

"Người nổi tiếng nên không được gọi à?" - Alex mỉa - "Nhớ ngài nên người ta muốn nghe giọng ngài thôi."

Leonard Leo giơ ngón giữa cho Alex.

"Không rõ lắm chuyện của phố phường bên đó, nhưng mà..." - Joyce Gemini cũng bắt đầu châm thuốc - "Sao có một thằng nhãi bị chặt tay thôi mà nhay đi nhay lại suốt vậy? Các quý ông của tôi lẩm cẩm rồi à?"

Nhắc đến đây, cả bọn bỗng thừ ra. Hai thằng thì đang phê, còn hai thằng tóc nổi còn lại thì thật sự là chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. 

Tính lý sự trỗi dậy trong cơn phê của Alex Sagittarius. Hắn cũng nhận ra mình chẳng hiểu gì, đành quay sang khều khều Louis Capricorn.

"Nói thật sau cuộc họp hôm trước của Thiên sứ, tôi cũng vẫn không rõ lắm tình hình. Lou ạ, mọi chuyện cứ rời rạc kiểu gì ấy?"

Louis cũng ngơ ngác nhìn Alex.

Joyce đá đá chân Leo dưới bàn, hất mặt.

"Kìa, sắp hôn nhau rồi đấy."

Leo nhả khói thuốc, gật gật đầu, mắt cũng hóng hớt dán chặt hai kẻ trên giường. Bầu không khí dần rơi vào kì lạ, bỗng tiếng cộc cộc ngoài cửa lại vang lên. Không đợi chủ nhà nhúc nhích, người lịch thiệp nhất trong phòng là Leo tự giác ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi Leo nhoẻn lên. Gã còn rướn người.

"Cái đéo gì vậy?" - Laurent Pisces giật mình, thở ra sau cái hôn bất chợt - "Sao anh cũng ở đây?"

"Cutie." - Leo nháy mắt - "Đợi em đấy."

Mắt Laurent Pisces dài ra, mắt liếc thấy sau vai Leo là Joyce Gemini đang trìu mến nhìn về phía này, bất chợt nổi da gà.

"Có đang phê thuốc không vậy?" - Laurent bóp mặt Leo, nhướng mày.

"Không phê." - Leonard Leo nhíu mày, tát tay Laurent Pisces ra - "Cậu chán chết. Cút đi."

"Đéo cút."

Laurent Pisces chẳng để ý lắm đến gã, thản nhiên đi qua cánh tay chặn cửa của Leo.

Vừa thấy bản mặt Laurent, tim Louis Capricorn lại giật thót lên một cái. Có cảm giác như hắn sắp phát điên rồi. Tinh thần của Louis đang không ổn. Bởi vậy người ta nói nghiện ngập ảnh hưởng đến thần kinh dữ lắm. 

Laurent Pisces nhìn Louis, thấy mặt hắn không mấy tươi tắn thì cũng chẳng nói thêm gì. Dù cho mục đích gã đến đây chắc chắn có liên quan đến hắn. Nhưng ở đây đang đông đúc, không nên nhiều lời.

Nhìn vào hai chiến tuyến bên sô pha, có nghĩ bằng cái móng chân thì Laurent cũng biết mình không nên ngồi bên nào. Nhưng thuốc thì vẫn lấy. Trên bàn là của chung.

"Ồ này, tiện thật đấy. Chúng ta có người tường tận hết mọi chuyện." - Leo mỉm cười, ngồi xuống cạnh Laurent, nói bâng quơ - "Bên này đang hỏi đến vụ của Chuột cống."

"Nhắc lại câu hỏi: sao có một thằng nhãi bị chặt tay thôi mà nhay đi nhay lại suốt vậy? Các quý ông của tôi lẩm cẩm rồi à?" - Joyce Gemini dập thuốc, trưởng giả bật tay tách tách với Alex.

"À, vụ đấy." - Laurent dựa lên sô pha, lầm bầm.

"Cần sa? Bột trắng? Thuốc lắc?" - Alex lục lọi ngăn tủ đầu giường của Louis tự nhiên như của mình.

"Cần sa." - Joyce đáp - "Muốn ngủ."

Thế là hộp thuốc lá đang mở ra kia bị đóng lại, rồi bay cái veo chuẩn xác vào bàn tay đang đưa lên của Joyce. Lúc hắn đưa lên miệng hít vào mồi lửa đầu tiên.

"Xin miếng." - Laurent mở miệng.

"Cũng xin luôn." - Leo cũng nói.

"Các quý ông ngán thuốc lắc rồi à?" - Joyce nhả khói, hừ mũi đưa điếu kus sang.

"Muốn ngủ." - Leo và Laurent đồng thanh.

"Quay lại chuyện chính đi." - Alex là người kéo lại cuộc trò chuyện đang dần trôi xa, bâng quơ khoác vai Louis như sắp nhoét ra đến nơi - "Chuột cống, bọn bên bờ tây, thanh trừng."

"Đợi tí, bê quá." - Laurent nhả khói, nhựa giọng, chảy ra trên sô pha - "Thằng nhóc Gabriel Libra đâu rồi?"

"Ai biết được." - Alex nhún vai.

"Vụ thằng Chuột ấy, nó muốn đẩy thằng nhóc Stephen Scorpio vào thế mạng." - Laurent Pisces lầm bầm, tiếp tục hút cần. Không buồn nhắc nhở cái chân của Leo đã gác lên người mình - "Thằng lỏi đó cũng khôn, suýt nữa tôi xử nhầm nhóc newbie vô tội của chúng ta thật."

"Đầu đuôi." - Joyce Gemini nhíu mày, nới lỏng cổ áo, cởi bỏ cúc đầu.

"Phức tạp lắm." - Laurent lim dim như sắp ngủ, dựa vào vai Leonard Leo.

"Đêm rất dài." - Joyce bực dọc - "Dừng nói nhảm đi, thưa ngài."

Laurent dựng người dậy, chẳng hiểu sao hằn học nhìn Joyce. Cuối cùng cũng hít vào, thở ra như thể gã đang kiềm chế lắm mới không xông vào đập tên này ra bã.

"Đầu năm nay, động tĩnh của bọn bờ bên kia có vẻ lớn. Đám tuần tra ở Cục cảnh sát thành phố có đánh tiếng cảnh cáo cho Cừu vài lần, thằng chó kia cũng đã đi họp."

Laurent nhả khói, khinh miệt như thế thì "thằng chó" trong lời gã chỉ có thể là Augustin Taurus.

"Vậy nên Cừu muốn tôi điều tra bọn bên đó. Có một tin đồn là tên trùm sò thật sự bỗng dưng lộ mặt, tay trùm đương nhiệm bị thanh trừng trong lúc đang cắt tóc... Không phải ở chỗ anh, Leo. Nằm xuống đi đồ barber dỏm." - Laurent ấn đầu Leo xuống bên đùi, rồi mất luôn điếu cần vào tay gã - "Chuyện thằng trùm này thằng trùm kia thanh trừng lẫn nhau thì chẳng có gì đáng nói, chỉ khi không phải người quen cũ của chúng tôi, và ngay trên địa bàn cũ của Z, Louis nhỉ?"

Chuyện đang thấp thỏm sợ hãi cuối cùng cũng tới, Louis Capricorn ngồi dậy, mặt vùi vào lòng bàn tay.

"Laurent, tôi không hề biết chuyện thằng Francci còn sống. Tôi thề." - Louis Capricorn nói u ám - "Chính tay tôi hôm đó đã bóp cò kết liễu thằng Francci, không đời nào lại lầm được."

"Bình tĩnh đi người anh em. Tôi cũng không biết." - Chó điên thật kì lạ lại điềm tĩnh - "Theo những gì tôi thăm dò được, thì đám đó đang cố gắng chèo kéo bọn dealer bên chúng ta để dò la tình hình của Cừu. Nếu là thằng Francci thật, nó đã không làm những chuyện lộ liễu như thế."

"Thế tại sao Cừu lại nói đích danh thằng Francci?!" - Louis trừng mắt - "Nếu ngay cả anh, Chó săn của gã cũng không chắc. Thủ lĩnh nói vậy là có ý gì?"

Leonard Leo và Joyce Gemini hoàn toàn không lên tiếng, chỉ im lặng tận hưởng tách trà thơm ngon từ quá khứ này của bọn từng là Z. Chuyện ở Z cả hai đều không rõ, cũng không có nhu cầu phải rõ. Chỉ có mỗi nhu cầu hít ké tí miếng thơm của hỗn mang xa xưa này thôi.

Alex Sagittarius thì có nhiều suy nghĩ hơn, cũng nhận ra manh nha rạn nứt trong lời nói này. Louis Capricorn đang sửng cồ. Hắn ám chỉ rằng Cừu muốn dày vò hắn, muốn dằn mặt hắn và Lourdes Virgo gián tiếp qua những lời này. Đám quản lý là một lũ kiêu ngạo và có rất nhiều bí mật riêng. Cừu có ý gì? Đám quản lý đã làm gì? Có trời mới biết.

Nội bộ thế này lục đục là hơi căng. Tách trà này thơm phức.

Tròng mắt nâu động đậy. Alex Sagittarius luôn là kẻ ít bị dè chừng nhất, nhưng nói không ngoa hắn là kẻ tường tận nhất những ngóc ngách lẩn khuất của bọn Chó Hoang. Chỉ là hắn không thể hiện ra, và không ai biết hắn là một Người kể chuyện.

Laurent Pisces chẳng hiểu sao lại cười khẩy, tiếp tục câu chuyện mà không đáp lại Louis.

"Không phải mỗi thằng Chuột. Đám dealer trên phố đã hai mang kha khá rồi. Bọn nó đang tìm một cái lỗ nào đó để móc họng chúng ta. Bọn lính rùm beng hôm trước thị uy là một, mang thằng Chuột mất tay ra để kiếm chuyện là hai. Chưa kể đến bọn lính lác đầu đường vì tình trạng của thằng Chuột cũng đã hoang mang, manh nha phản bội. Tin đồn thật ra Cừu là một kẻ khát máu đã lan đầy trên phố, và bọn tung tin không cần nói cũng biết là ai."

Tay khe khẽ vuốt tóc Leo, Laurent nói tiếp.

"Phố Wall và con hẻm kia là khu giao dịch lớn nhất thành phố, Leo và Alex quản lý. Cừu đã đút cho bọn cảnh sát cả khối tiền và ràng buộc đám cớm đó vào hàng tá lợi ích để bọn nó làm lơ, nhưng bọn bờ tây muốn phá cho hôi, bọn nó muốn làm rùm beng, thậm chí chơi bẩn đến mức muốn lôi chúng ta ra ánh sáng. Thưa các quý ông, đó là cái mà nhóm quản lý chưa hề nhắc đến."

Khói thuốc và khói cần sa lơ lửng trong phòng, tất cả đều im lặng. Mãi một lúc lâu sau, mới có một tiếng buông thả nhừa nhựa vang lên.

"Lôi ra ánh sáng?" - Joyce Gemini là người lên tiếng trước. Cái điệu cười khinh khỉnh đặc trưng của hắn cứ khúc kha khúc khích - "Nếu lôi ra, chúng ta chết mà bọn nó thì không?"

Giữa căn phòng lim dim lỏng lẻo, Joyce cười phá lên.

"Rồi bông hồng của tôi cứ thế mà làm lơ à?"

Lourdes Virgo?

Có hai kẻ lóe lên trong đầu cùng một câu hỏi.

Có thể lắm chứ. Laurent cười nhạt, còn Louis badtrip sắp điên đến nơi rồi.

Cừu ám chỉ cái gì thì chưa ai biết chắc đâu.

Alex Sagittarius găm chặt mắt vào Laurent Pisces, không bỏ qua bất kì cảm xúc nào trên mặt gã. Rồi lại nhìn Louis Capricorn. Và Alex không phải là ngoại lệ. Một con chó hoang khác có cái mũi thính và cái óc toàn sạn, sắc bén như dao cũng không bỏ lỡ những biểu cảm đặc sắc này.

"Chà chà, chuyện chính trị." - Joyce cười ha hả, dựa người vào lưng ghế - "Chà chà, chuyện đường phố."

"Người bỏ rơi đường phố đúng thật chẳng có chút nào xót thương đường phố nhỉ?" - Người lên tiếng lần này là Leonard Leo. Gã điềm nhiên vuốt ngược mái tóc đỏ - "Một nơi thấp kém thế cơ mà?"

"Ê!" - Joyce đá cái kịch vào bàn trà - "Ăn nói cho cẩn thận."

"Sao thế?" - Leo mỉa - "Prince của tôi không chịu được khi địa bàn đã mất lại một lần nữa bị khơi lên à?"

"Bọn nó nghèo kiết xác, là bọ gián đấy, King ạ." - Joyce đảo mắt, nói đầy ghét bỏ - "Tại sao tôi lại là người sai khi dừng việc bán đồ cho những thằng không đủ tiền để mua thứ tôi bán?"

"Chó Hoang gắn liền với đường phố."

"Câm mẹ mồm vào!"

Leo cười, trong vẻ lịch thiệp giả tạo của gã là trào phúng và móc mỉa cay độc.

"Nếu địa bàn đó còn, thì bọn bờ Tây đéo thể mò đến được nông trang đâu, Joyce."

Hay muốn tôi nói là Kẻ Hai Mặt?

"Thiên sứ vẫn còn cay vụ đó lắm đấy. Và... sao nhỉ, Laurent?" - Leo thoải mái ngước mắt, gãi gãi cằm Laurent Pisces - "Quý ngài Chó săn đây suýt đã phải thực hiện Omerta cho tay quản lý trẻ tuổi của chúng ta nếu hôm đó Joyce yêu dấu của tôi ở Ý không bay về kịp."

"Leo." - Mắt Joyce Gemini tối xuống - "Đừng chó đẻ như vậy."

"Cả hai cậu đều chó đẻ như nhau. Thôi đi." - Alex Sagittarius ngắt lời.

Laurent Pisces chẳng nói gì, phê trở lại.

"Mon Prince, tự dưng tôi nhớ ra tại sao chúng ta chia tay rồi." - Leonard Leo hiển nhiên không phải là một kẻ dễ dàng buông tha, nhất là khi cái thóp này của Joyce Gemini gã nắm rất rõ - "Chúng ta quá khác nhau. Vậy mà hai năm qua suýt nữa tôi quên mất. Sắp move-on được, thế mà..."

Joyce đạp thẳng cái bàn trà khiến nó kến lên một tiếng gai người, vang to đến nỗi đinh tai nhức óc.

Alex Sagittarius cũng không tự chủ được mà nhớ đến một thời khói lửa của Joyce. Nhưng thật ngạc nhiên, khi cuối cùng Leonard Leo cũng thẳng thắn nói ra, lại còn là ngay lúc này. Hắn còn nhớ thời đó hai tên này cứ quanh quẩn, vòng vo, bất mãn với đối phương rồi rơi vào bế tắc. Cuối cùng tan rã. Alex đã nghĩ Leo sẽ mang cái gai này xuống tận mồ, thế mà hôm nay lại chọn nói ra, lại còn là với giọng điệu chỉ trích dưới vỏ bọc trào phúng.

"Các quý ông không đồng ý với quan điểm của tôi à?" - Leo cười cợt.

Chẳng ai đáp.

Joyce Gemini nhìn xoáy vào Leonard Leo đang nghênh ngang tựa đầu lên đùi Chó săn. Leo nghênh đón cái nhìn u ám mang theo nực cười của hắn, cười nhàn nhạt. Hẳn là ở đó có một cái nghiêng đầu, Leo thật thảnh thơi.

Thật khó để tưởng tượng này hai kẻ này từng có một thời gian dài yêu đương mặn nồng. Trên cần cổ mỗi kẻ có hai cây thánh giá mảnh khảnh kiểu cách vẫn còn nguyên xi. Đã từng không rời tay. Đã từng thề non hẹn biển. Dấu hằn của chiếc nhẫn trên ngón út chỉ vừa mờ nhạt. Chữ "mon" (của tôi) vẫn ở trước danh xưng của đối phương như một thói quen.  

Vậy mà...

Tiếc thật đấy.

Dù sao thì.

"Anh vẫn hẹp hòi như ngày nào nhỉ?" - Joyce nhếch môi - "Vô ích thôi, Leo. Đừng logic lố bịch như vậy rồi đổ lỗi cho tôi nữa. Nghe những quý ngài ở đây cho ý kiến như vậy thì thiết nghĩ chúng ta lên nói về những chuyện có ích hơn. Thù bên trong, giặc bên ngoài, giữ cái đầu đó lạnh như cái cách anh đối đầu với tôi đi."

"Laurent. Anh đã nói, và chúng tôi cũng vừa giác ngộ ra rằng 'đó là những thứ' mà đám quản lý không nói cho chúng tôi biết." - Alex nói khi đang kéo chăn trùm lên người Louis - "Chúng tôi có nên cân nhắc về yếu tố "chân thành" và "trung thành" từng được giao ước của Omerta chứ?"

"Về cái này..." 

Laurent nheo nheo mày, gắng tỉnh táo để nói chuyện nghiêm túc, bỗng nhiên...

Rầm!

"Tôi phải chém chết cụ thằng Francci!"

"Finn!"

Cánh cửa thô lỗ mở ra, đập cái rầm vào tường. Tiếp đó là mái tóc đen mất nếp rũ rượi của Finn Aquarius, rồi đến ánh vàng óc ả của Zelda Cancer xông vào.

Finn xuất hiện khi trên tay còn đang lắc lư chai vang quý nào đó chắc chắn là lấy dưới hầm. Pupeé có vẻ hoảng, và cũng có vẻ là đã chạy theo ả khắp nơi.

"Tôi nghe tiếng đổ vỡ. Có phải cậu..." - Ả chỉ thẳng vào mặt Laurent Pisces - "Hoặc là cậu." - Đổi hướng qua Louis Capricorn - "Đã tìm ra thằng khốn đó để tôi có thể sấy lạnh mang đi làm tiêu bản treo trên tường phòng tôi rồi đúng không? Mẹ kiếp! Giấu con chó đó ở đâu hả?!"

Pupeé muốn cản Finn Aquarius lại, liền bị ả ghì đầu xuống trong một cái khoác vai. Ả loạng choạng đưa chai rượu lên tu như nước lã.

"Có đổ vỡ gì đâu. Joyce chỉ xịch cái bàn thôi." - Alex nói.

Ả lang băm lãnh đạm thường ngày bỗng khựng lại. Lâu thế rồi Zelda Cancer mới lại nghe ả chửi bậy.

Chữ "fuck" từ miệng Finn vang lên tổng cộng ba lần. Lần sau to hơn lần trước. Lần cuối cùng là quát ầm lên.

"Thú vị thật đấy." - Joyce mỉm cười - "Đến mức mà con ả giả tạo này cũng phải say xỉn, anh bạn Francci của các cậu đúng là không đùa được nhỉ?"

Finn liếc qua Joyce, hời hợt nhìn xuống hắn từ trên cao. Chẳng hiểu nghĩ gì mà hừ mũi cười khẩy một cái.

"Con gà."

"Nói gì đấy?" - Joyce nhíu mày khó chịu.

"Tôi nói, tên đĩ đực chó đẻ. Cậu chỉ là con gà nếu so sánh với Francci." - Finn phun ra một câu, thả Pupeé ra, tự nhiên như ở nhà ngồi lên giường.

Ả còn không quên vỗ vỗ xuống bên cạnh, đổi giọng một trăm tám mươi độ nói "ngồi xuống đây, em" với Zelda, rồi lại đổi giọng một lần nữa, khinh khỉnh và kiêu ngạo với Joyce Gemini.

"Vậy nên bớt bớt cái vẻ xem kịch ấy lại và câm mồm đi. "

Cái vẻ "cậu không phải là một phần của câu chuyện" và lời nói coi thường của Finn khiến mắt Joyce tối xuống. Cộng thêm thái độ công kích lúc nãy của Leonard Leo, hắn đứng phắt dậy. Sự kiêu ngạo và cái tôi ngút trời bốc lên. Joyce hầm hè chỉ thẳng vào mặt Finn.

"Không một ai. Nói rõ ràng. Không một ai trên đời này nói về Joyce Gemini như vậy. Phải rồi, các người thì giỏi giang lắm. Thằng Francci đó ghê gớm lắm. Trung thành thì còn phải để coi tùy hứng Joyce này. Đừng khiến đây phải chán ghét."

Hắn vớ lấy áo dạ vắt trên thành ghế, trước khi bỏ đi thả một câu trong ánh nhìn thù địch, nhằm thẳng vào Finn Aquarius.

"Coi chừng bị cắn ngược đấy."

Finn đang định phản bác, vừa cười khẩy chưa kịp mở miệng, một bàn chân đã không nể nang sút thẳng vào vai ả.  

Finn rên lên một cái vì đau, quay ngoắt lại kẻ vừa động tay động chân với ả.

"Alex!"

"Quá đáng rồi đấy." - Alex nói lạnh ngắt - "Joyce làm gì cậu để cậu phải nặng lời như vậy?"

Finn đảo mắt. Hừ, chẳng gì cả. Ả chỉ đang cay thôi.

Cũng không ai lạ lẫm gì với cái miệng độc địa toàn phun ra những lời cay độc của Finn, nhưng xui xẻo thay, chủ đề của cuộc trò chuyện mà ả cắt ngang đang hơi nhạy cảm.

"Người có đầu óc sẽ đi xin lỗi." - Alex mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu.

Cả Leonard Leo và Laurent Pisces đều gật gù đồng tình khiến Finn bực bội, tiếp tục nốc rượu. Nuốt xuống ngụm cuối cùng, ả đứng dậy, không tình nguyện đi ra ngoài. Nói thật nhé, vì ả khẳng định bản thân có đầu óc, và không khốn nạn chó đẻ như Joyce Gemini.

"Trông anh xanh xao lắm." - Pupeé chân thành và tốt bụng nói với Louis Capricorn - "Badtrip ạ?"

Louis được thấu hiểu nên gật đầu. Cũng "dịu dàng" đáp lễ.

"Alex có mua bánh cho em."

Zeldar làm bé ngoan gật đầu.

"Em ăn rồi. Cảm ơn anh với Alex đã ghé mua cho em."

"Thù trong giặc ngoài hả?" - Leo lên tiếng chẳng ăn nhập gì mấy, mắt gã lim dim - "Tuy tôi ghét cái thói bỡn cợt đó của Twin, nhưng những lời em yêu tôi nói đúng thật toàn là chân lý."

.

"Gì đây?" - Joyce Gemini khoanh tay cao ngạo khi bị Finn Aquarius giữ lại trên hành lang.

"Xin lỗi." - Ả nói lạt nhách như bị cô giáo bắt phải nhận lỗi với đứa mình không ưa - "Tôi chỉ nói vậy vì tôi đang tức thôi."

"Ồ? Tôi đang nghe Goblin xin lỗi đấy à?" - Joyce mỉa - "Vinh dự quá ta."

"Chẳng lẽ ngay tại đây tôi lại đấm cậu một cái?"

Joyce Gemini cuối cùng cũng đào đâu đó ra được vẻ hòa hoãn.

"Đùa thôi." - Hắn dịu giọng - "Tôi tha thứ đấy."

"Đệt mẹ cậu."

"Hoặc không."

Finn giơ ngón giữa. Nhưng Joyce có vẻ hơi đừ và không còn hứng thú bỡn cợt với Finn. Hắn đưa ra một đấm tay, Finn nhìn rồi cũng nắm tay lại, cụng một cái lên đó.

"Coi như xong nhé?"

"Chốt." - Ả cũng không cạnh khóe gì nữa - "Có quay lại không?"

"Không."

"Ê..."

"Không phải cậu. Tôi cũng định rời đi rồi." - Joyce mỉm cười - "Ngủ ngon, đồ khốn."

Nói rồi, Joyce quay đi, mặc kệ Finn còn đứng lại trên hành lang dài.

Những bước đi trên giày da vang lên những tiếng lộp cộp rất khẽ. Vòng vào khóc khuất, đi lên những bậc thang bằng đá. Tiến về một căn phòng khác không phải là của hắn.

Bắt gặp Gabriel Libra vừa bước ra từ căn phòng vốn là điểm đến, xem Thiên sứ lãnh đạm lướt qua mà không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng lần này hắn không quan tâm, vì thứ hắn tìm là thứ khác.

Lourdes Virgo dừng đóng cửa khi chạm mắt Joyce. Khác với lần trước, nàng nghiêng nghiêng đầu, nhường đường cho hắn bước vào.

Sập cửa.

.

Ánh đèn xe bên dưới lóe lên, xuyên qua những cành cây trụi lá đang hứng tuyết mùa đông. Archie Aries mở cửa, một lần nữa đón khách trong bực dọc vì bị làm phiền. Nhưng thấy gương mặt này, vẻ mặt hắn dịu lại.

"Archie." - Người trước mắt hắn có vẻ hơi xoắn xuýt - "Em nghe có tiếng lầm rầm ở trên lầu."

Cừu theo bản năng nhìn lên trên.

"Mọi người ẩu đả ạ?"

Cách âm giữa các phòng trong nông trang thật sự không tốt lắm. Một tiếng động mà Joyce đá cái bàn trong phòng chỉ thấy kến răng, vang xuống dưới nghe kinh khủng như đổ vỡ ẩu đả.

"Ngay cả có thì cũng không liên quan đến chúng ta." - Archie nói hời hợt - "Em lo à?"

"Em chỉ..." - Stephen Scorpio bối rối, bỗng thấy mình đúng là ngớ ngẩn - "Em phiền anh ạ?"

"Cũng không hẳn. Tôi chỉ..." - Cừu nói giữa chừng thì ngừng lại, cười khổ bất lực như cũng chẳng hiểu mình - "Vẫn không ngủ được nên cáu kỉnh chút thôi."

Stephen cắn môi, đánh bạo hỏi.

"Anh có đau đầu không?"

"Hm?" 

Cừu ngước mắt nhìn Stephen khiến cậu hơi ngại.

"Nếu có thì em có thể mát xa giảm đau đầu ấy. Ở nhà em cũng hay làm cho bà em."

"Ồ?"

"À... nếu anh không cần..."

"Không, cần chứ." - Cừu mỉm cười - "Vào đi, đầu anh sắp nổ tung rồi."

Có trẻ ngoan ở bên cạnh đúng là vừa ngoan vừa có ích. Hắn nghĩ.

.

"Em xuống tận đây đón tôi à?" 

Một bàn tay còn ấm áp chạm lên má Gabriel Libra. Augustin Taurus mỉm cười, nhìn kẻ không thành thật mặt thì dụi tay mình, miệng thì nói "tiện đường thôi".

"Lạnh lắm." - Gabriel nói, đôi mắt nhạt màu khẽ động đậy một cái khi gã Đại úy ôm hắn vào lòng.

"Tôi đang mệt quá." - Augustin thở ra một làn khói dưới trời tuyết - "Cho ôm chút đi."

"Tôi tưởng anh sẽ về nhà?"

"Hai ngày nữa mới có ca trực của tôi trong kì nghỉ. Tới nông trang là vì em đấy."

Gabriel Libra ậm ừ, im lặng. Trời tuyết khiến tay hắn lạnh băng. Có một bàn tay đan vào tay hắn, nhiệt độ chênh lệch khiến cảm thụ trở nên lạ lẫm.

"Càng ngày càng lạnh nhỉ?" - Augustin Taurus không buông hắn ra.

"Vậy nên chúng ta nên vào trong."

"Tôi muốn ngâm nước nóng."

"..."

"Và tôi muốn có cả em trong bồn tắm của tôi."

Gabriel toan phản bác, Augustin dùng ngón tay chặn môi hắn lại.

"Rồi em có thể nói cho tôi nghe chính sự. Nhưng chỉ trong bồn tắm thôi."

"Thôi được."

Augustin Taurus mỉm cười, buông Gabriel Libra ra khỏi cái ôm. Xoa đầu.

"Bé ngoan."




tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro