Chap 1 : Thừa Tướng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hoàng Đạo Quốc ]



~ Thừa Tướng Phủ ~


- Tỷ tỷ , nhanh lên nào ! Đại tỷ đang đợi chúng ta đó !

           Nguyệt Hàn Song Ngư vừa kéo tay Nguyệt Hàn Thiên Yết vừa chạy khiến Tiểu Yết không bắt kịp nhịp của nàng mà cô suýt thì té ngã. Đến cổng Phủ cô mới chịu buông tay Thiên Yết ra, ngay trước cửa phủ có một cô nương với bộ y phục màu anh đào , mái tóc dài suôn mượt đen óng lấp lánh dưới ánh mặt trời le lói vào buổi sớm khiến cô trông xinh đẹp như một vị tiểu tiên nữ bình minh.

- Hai muội ra đây nhanh nào , làm gì mà lâu quá vậy - Nguyệt Hàn Cự Giải xoay người lại nhìn hai vị tiểu muội rồi nhẹ mỉm cười nói.

- Dạ ! bọn muội ra rồi nè.

           Vậy là ba vị tiểu thư của Thừa Tướng Phủ cứ thế lần lượt bước lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở cổng và lên đường. Hôm nay các nàng được cùng phụ mẫu đến doanh trại ngoài Kinh Thành để thăm hỏi Nguyên Soái – Vị bằng hữu thân thiết của phụ thân các nàng. Nhưng vốn dĩ các cô nương chủ yếu muốn đến thăm vị tỷ muội lúc trước đã từng giúp Thiên Yết tìm lại phụ mẫu bị thất lạc sau nhiều năm. 

         Người đã giúp Tiểu Yết đó là Lãnh Nhiên , đích nữ duy nhất của Phủ Nguyên Soái. Phu Nhân ông vừa mất sau khi hạ sinh nàng nên ông rất yêu thương và trân quý đứa con gái quý báu này, coi như vừa để bù đắp cho tình cảm của hai người khi phu nhân hạ sinh cô ông không bên cạnh bà mà ở chiến trường khốc liệt không thể trở về, vừa thể hiện tình phụ tử đối với đứa con gái duy nhất này.

Đi được nửa đoạn đường thì có tin cấp báo có vẻ rất gấp :

- Khởi bẩm Thừa Tướng đại nhân , Triều Đình triệu kiến ngài về gấp !

- Được , ta biết rồi .

- Sao vậy – Thừa Tướng phu nhân vẻ mặt lo lắng hỏi phu quân của mình

- Có lẽ là có liên quan đến việc đó....

...

Nói xong , ông cho người quay xe ngựa trở về. Thấy xe ngựa đột nhiên quay đầu trở về , Song Ngư liền nhảy khỏi xe ngựa của mình chạy lại rồi nhảy lên chiếc xe ngựa của phụ mẫu :

- Phụ thân , có chuyện gì vậy ạ ? Tại sao lại phải trở về vậy ?

- Không có chuyện gì đâu , chuyện của phụ thân con trong triều nên phải về gấp thôi , lần sau sẽ dẫn con đi sau nhé Ngư nhi.

- Không ! Ngư Nhi không chịu đâu ! Hay phụ mẫu về đi , để con với các tỷ tỷ đi cũng được mà ! Đi mà , đi mà ~ - Song Ngư vừa đưa ánh mắt đầy khả ái , long lanh nhìn phụ thân , mẫu thân lại lấy tay lay lay tay mẫu thân mình nũng nịu.

- Ngư Nhi ...- Mẫu thân cô cũng bất lực đành nói – Thôi được rồi , phu quân để tụi nhỏ đi đi , có mấy tên cận vệ chắc chúng nó sẽ ổn thôi.

Phu Quân của bà không nói gì chỉ thở hắt ra rồi gật nhẹ đầu. Song Ngư vui mừng ôm lấy phụ mẫu rồi nhảy xuống xe ngựa này mà về lại chiếc xe ngựa kia.

- Sao rồi Ngư Nhi, có chuyện gì vậy ?

- Không sao đâu đại tỷ , phụ thân bận chuyện triều chính nên phải quay lại. Muội đã xin hai người họ cho chúng ta đi tiếp rồi. Dù gì có nhị tỷ ở đây tỷ muội ta cũng an toàn thôi .

        Song Ngư vừa nói vừa nhìn Thiên Yết đầy tự hào , Thiên Yết chỉ thở dài bất lực với tiểu muội muội này. Và cứ thế chiếc xe ngựa lại đi ra khỏi Kinh Thành tiến thẳng đến doanh trại. Trên đường đi phải đi ngang qua một khu rừng trúc , bình thường nhìn có vẻ thoáng nhưng thực chất lại là nơi dễ ẩn nấp. Đi được nửa khu rừng thì bỗng trong bụi trúc phát ra tiếng xào xạc rồi xe ngựa ngưng hẳn. Ba vị cô nương bắt đầu cảm thấy bất an , thấy vậy Cự Giải liền vén rèm xe lên rồi bước ra ngoài xem xét thì bỗng hét lên

- Aaaaaa.....!!!

____________________________________

Chap đầu tự thấy ngắn quá :<

Chap sau mình bù vậy :33

Mong mọi người ủng hộ ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro