Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành mưa phùn rơi lất phất

Chẳng biết xối ướt hồi ức ai đây

Nghe làn gió đa tình khẽ thổi lên gợn sóng

..........

_Trích lời việt : Ta là Trường An , Chàng là Cố Lý_


___________________________________________________________

Kinh Thành


    Nơi Kinh Thành phồn hoa đông đúc , chợ hàng bày bán đủ các món đồ , cửa hàng tiệm đồ tấp nập người qua lại. Tại một nơi nào đó , trong một khuôn viên của Nhị Vương Phủ phát ra những tiếng cười đùa trêu chọc nhau của một đám nam nhân ai, cũng toát lên một vẻ thần sắc hoàng tộc. Dù vậy tất cả đều mang một những vẻ rất riêng trên thân hình và khuôn mặt. Thậm chí chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng có thể thấy được sự khác nhau giữa tính cách của họ.

- Này Ngũ Đệ ... - Một nam nhân thân ảnh cao lớn , mái tóc vàng kim ánh màu nắng hắt lên khuôn mặt đầy sự khả ái có phần tinh nghịch cất tiếng gọi

- Sao nào Tứ ca ? - đáp lại lời gọi là một nam nhân với thân hình cao lớn , mái tóc buông thả với bộ tử y vài phần ma mị khẽ nở nụ cười đầy mê hoặc

- Ta thấy đệ cứ giống mấy cô nương trong khuê các thế nào ấy mà sao đệ có thể có nhiều tỷ muội xinh đẹp vây quanh vậy được chứ, hmm... 

    Cả đám nam nhân cùng không hẹn mà nhìn về phía vị " Tứ Ca " không ai khác ngoài Tứ Vương Gia - Vương Kim Ngưu kia nói. Và người có thân ảnh ma mị mà đẹp như một vị tỷ tỷ kia chính là Ngũ Vương Gia - Vương Song Tử. Nghe vị ca ca " đáng kính " của mình nói vậy , y liền đứng dậy chấn chỉnh y phục , dõng dạc nói :

- Ta thì có phần nào mà giống nữ nhân chứ ?! Tứ Ca huynh đang khen hay mỉa mai đệ vậy ? Đường đường là một nam nhân quân tử , huynh nói vậy là xúc phạm ta đó nha ~ !

- Không , ta nói thật mà , đệ suốt ngày mang cái hình thái này đi qua đi lại thanh lâu có khi ta còn nhìn nhầm thành vị kĩ nữ hay ca kĩ nào nữa ấy

- Hahaha , có khi ra vào Thanh Lâu nhiều quá nên Ngũ ca bị phần nào tính thục nữ của mấy cô nương trong đó ảnh hưởng cũng nên - Một nam nhân mái tóc hung đỏ mang vài phần tinh ranh vừa cười vừa lên tiếng

- Này nhá ! Mã đệ , đệ cũng theo ta vào đó thường xuyên đấy , nói vậy chẳng khác nào đệ cũng....

    Song Tử nói một nửa rồi từ từ ngân dài đoạn cuối , thấy vậy tất cả ánh mắt đổ dồn đến vị nam nhân kia

- Ây ây , đừng nói là các huynh nghĩ ta giống Tứ ca nhá , không có đâu nha. Các huynh không thấy Vương Nhân Mã đệ rất nam tính hảo soái thập phần sao ?!!

    Đám nam nhân nghe vậy liền cùng nhau đồng loạt " Ồ " lên một tiếng rồi quay ra cười thầm...

- Được rồi cũng không còn sớm nữa ta phải về lo phụ Phụ hoàng việc triều chính - Một nam thân vận hắc y kèm vài đường họa tiết vàng óng đứng lên , thân hình hắn cao lớn và rắn chắc. Y chính là vị Đại Vương Gia sẽ kế vị ngôi vua tiếp theo - Vương Ma Kết

- Hừm , vậy ta cũng ghe Thanh Lâu một chuyến , Thất đệ đi không ? - Song Tử lên tiếng quay sang Nhân mã

- Tất nhiên là có rồi - Mã Mã đáp lại rồi cười cười

- Ta cũng đi kiếm một nơi yên tĩnh để thư giãn đã - Vị nam nhân còn lại cuối cùng cũng lên tiếng , thân hình y cũng to lớn và cao ráo không kém các huynh đệ của mình , ánh mắt chứa đựng nhiều sự ôn nhu nhưng lại toát lên vẻ dị hoặc. Bộ Lam Phục cùng chiếc trâm bằng Ngọc Bích - Y chính là vị Nhị Vương Gia - Vương Bảo Bình

   Nói rồi tất cả đều đi mất để lại một nam nhân ngồi ngây ngốc nãy giờ. Kim Ngưu có vẻ vẫn chưa định hình được vấn đề. Sau một hồi thất thần , y cũng chịu đứng dậy lủi thủi đi về một mình...

___________________________________________________________

    Sau khi rời khỏi nơi đó , Bảo Bình lặng lẽ đi đến một khu rừng nhỏ , nơi đây bao trùm bởi những cây trúc mọc chen chúc nhau , yên tĩnh và thanh tịnh. Bảo Bình liền đi sâu vào trong và ngồi trên một tảng đá lớn ở bên bờ suối đang róc rách chảy. Khung cảnh thật yên bình, y lấy ra một cây sác trúc rồi ngồi thổi một khúc , khúc " Trường Tương Tư " . Như tên của khúc nhạc , hắn cũng đang ngồi tương tư , trầm mặc nghĩ đến những chuyện cũ , đáy mắt hiện lên một nỗi buồn man mác. Ông trời như cũng nghe được tiếng lòng của hắn mà cho rơi xuống một cơn mưa phùn nhè nhẹ ....Hắn nhắm mắt cảm nhận hướng gió , cảm nhận những hạt mưa nhỏ li ti đang dần dần rơi lên tấm thân , khuôn mặt ấy. Rồi trong tâm trí hắn lại hiện về từng đợt kí ức đó...

...........

- Dực ca ca , huynh nói xem , trên đời này còn chốn nào bình yên như nơi này không. Đặc biệt là vừa ngồi trong rừng trúc , vừa nghe tiếng sáo trúc của huynh , lại còn được cảm nhận sự thanh mát của dòng suối kia nữa

- Chỉ cần có muội và ta thì ở nơi nào cũng sẽ biến thành nơi yên bình như này

- Thật sao ?

- Thật mà , ta có lừa muội bao giờ đâu

- Vậy huynh có thể mãi mãi bên cạnh ta để chúng ta luôn được bình yên thế này không ?

- Tất nhiên rồi , sao ta có thể bỏ mặc muội được

- Vậy hứa đi , hứa rằng huynh sẽ không bao giờ gạt muội , không bao giờ rời bỏ muội , huynh làm được không ?

- Được chứ , ta hứa - Hắn ôn nhu nở nụ cười nhìn nàng bên cạnh

   Và cứ thế - hai người - một nam , một nữ , nam thổi sáo , nữ ngồi kế bên nam trên tảng đá đó , nam nhân ấy ngồi cạnh thổi sáo cho nàng nghe. Lúc ấy cũng có một cơn mưa phùn nhè nhẹ như vậy lướt qua cùng làn gió mang âm hưởng hạnh phúc...

..............

___________________________________________________________

Muốn biết nam với nữ đó là ai thì vote rồi đón đọc chap típ của au nhaaaaaaa :>  !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro