Có một loại người gọi là thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét trên mặt chuyên cần, có hai kiểu giáo viên đáng lưu tâm.

Những thầy cô trung thành, tận tụy với công việc. Và những người có chút lơ là, hay nói trắng ra, chính là vô trách nhiệm.

Kì lạ ở chỗ, hầu hết các thế hệ học sinh đều rất yêu thích kiểu giáo viên thứ hai. Không vì lí do sâu xa gì cả, chỉ đơn giản là môi trường giáo dục lỏng lẻo đó khiến họ cảm thấy thoải mái.

Tỷ như bây giờ, tiết Sử (một lần nữa) lại trở thành tiết tự quản. Giáo viên không lên lớp, cộng với sự vắng mặt của lớp trưởng, làm học sinh 11A được dịp nhốn nháo.

Kim Ngưu tự nhận mình chẳng phải ngoan ngoãn gì cho cam, nên cũng hưởng ứng phong trào tự quản này bằng cách lôi truyện tranh ra đọc. Đăng - thằng bạn thân ngồi bàn trên của cậu - hơi nghiêng người, đủ để có thể chống khuỷu tay lên bàn Kim Ngưu, mà vẫn kịp quay lại nếu Xử Nữ có bất ngờ xuất hiện. Hắn đang dùng chiếc điện thoại đắt tiền nhắn tin cho ai đấy, thi thoảng lại trộm cười khúc khích.

Đáng ra bọn họ sẽ cứ tiếp tục mỗi người một việc cho đến hết giờ, nếu không phải do Song Ngư đột ngột xen vào.

- Chúng mày làm bài tập về nhà chưa?

Song Ngư đứng trước bàn Kim Ngưu, tay trái chống nạnh, tay phải cầm một quyển vở, thứ mà chín phần mười có liên quan tới bài tập cô vừa nhắc đến.

Đăng đang nhắn tin hăng say cũng phải tạm dừng, hốt hoảng hỏi ngược lại Song Ngư:

- Có bài tập á?!

Cô chán nản thở dài, song vẫn tốt bụng giải đáp

- Ừ, bài tập Toán.

Nghe xong câu trả lời, Đăng không những không an tâm, mà ngược lại còn càng thêm bối rối. Chuyện giáo viên Toán khó tính cả trường ai cũng biết, để lão già ấy phát hiện mình không chịu làm bài tập.... Sống lưng hắn truyền đến một đợt lạnh toát, có nghĩ cũng không dám nghĩ!

May thay, bên cạnh hắn lúc này là học sinh ưu tú của trường, nếu có thể mượn vở cô chép thì không lo nữa rồi. Nghĩ vậy, Đăng hướng Song Ngư nở nụ cười dễ mến, ngữ khí thành khẩn nói:

- Song Ngư đã làm bài ch....

- Chưa làm

Cô thản nhiên buông một câu xanh rờn, thành công phá vỡ tia hi vọng cuối cùng của hắn.

Mặc kệ Đăng suy sụp một bên, Song Ngư chậm rãi mở vở ra, không đầu không đuôi nói:

- Quá khó, đang định mang qua nhờ Kim Ngưu giúp

Rồi liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Đăng thấy vậy cũng bắt chước làm theo.

Mà nhân vật chính thì vẫn chăm chú đọc truyện tranh, một chút cũng không thèm quan tâm tới bọn họ. Mãi đến khi hai người đồng thanh gọi Kim Ngưu lần nữa, cậu mới giật mình hồi tâm.

Vừa mới rời mắt khỏi trang giấy, liền bắt gặp ánh nhìn mong chờ của hai đứa bạn, Kim Ngưu ban đầu còn hơi bỡ ngỡ. Cũng may cậu là người thông minh, nên chỉ cần thấy quyển vở đã mở sẵn của Song Ngư là hiểu ngay cô đang muốn gì. Cậu đưa tay nhận lấy, sau đó bắt đầu đọc đề bài.

Song Ngư rảnh rỗi ngó qua cuốn truyện tranh Kim Ngưu vừa đọc. Để ý điều đó, cậu bèn hăng hái giải thích:

- One Punch Man, tập 25 bản giới hạn, tao tìm được nó trong thư viện. Ai khuyên góp quyển này thì thật là một thiên thần!

Song Ngư không nói lời nào mà chỉ khẽ gật đầu, trái ngược với Đăng đã sớm bày ra bộ mặt ghét bỏ

- Xùy, thằng wibu đáng kinh tởm

Mà Kim Ngưu có vẻ đã quá quen thuộc với chuyện này, nên cũng chỉ thản nhiên dơ ngón giữa ra trước mặt hắn, rồi lại quay về công cuộc đọc đề.

Chưa đầy 5 phút sau, cậu buông vở xuống, vỗ tay ra hiệu cho mọi người lấy bút viết bài. Song Ngư và Đăng đã có chuẩn bị từ trước, ngoan ngoãn như gà con theo mẹ

- Hàm cos luôn luôn bé hơn hoặc bằng 1 và lớn hơn hoặc bằng -1, nên ta có đẳng thức này.

- Tiếp đến là nhân cả 3 vế cho 2, suy ra....

Kim Ngưu ân cần giảng giải, lại kết hợp với chỉ bảo tận tình, làm hai người kia chẳng mấy mà hiểu hết bài học.

Đăng nhìn lại những gì mình vừa viết, và dù đã nhiều lần được Kim Ngưu kèm cặp, hắn vẫn không khỏi cảm thán trước khả năng của cậu. Không chỉ dạy lý thuyết giống như trên lớp, cậu còn khéo léo thêm vào những ví dụ thú vị, khiến ngay cả một kẻ thù ghét toán đại như hắn cũng phải cảm thấy hứng thú. Thậm chí so với vị giáo viên vừa cứng nhắc vừa khô khan của họ còn tốt hơn vài lần.

Kim Ngưu định tiếp tục đọc truyện, lại bị ánh mắt nghi ngờ của Song Ngư quấy nhiễu.

- Cái gì nữa đây?

Cậu bất mãn lên giọng. Chỉ thấy cô mơ hồ hỏi:

- Mày chưa làm bài này?

- Ừ

- Chắc không?

- Chắc!

Cảm thấy Song Ngư vẫn chưa tin, Kim Ngưu đành bất đắc dĩ phân bua

- Hôm qua tao xem Hyouka đến tận 2h sáng, ngủ còn không ngủ đủ, học hành gì.

Lần này thì cả Đăng và Song Ngư đều phải chấp thuận. Chỉ cần hơi thân thiết với Kim Ngưu liền biết giờ giấc sinh hoạt của cậu khá thất thường, có hôm cậu còn cày anime đến 4h sáng mới chịu đi ngủ.

- Thế mà vẫn giảng bài trơn tru như vậy, thật khó tin.

Đăng e ngại nhíu mày, làm Kim Ngưu thích thú phì cười

- Muốn biết lý do không?

- Có!

Hắn trả lời nhanh như xẹt điện, còn Song Ngư thì gật đầu cái rụp.

Kim Ngưu liếc liếc bọn họ, môi nở nụ cười tự mãn

- Có một loại người, gọi là thiên tài a

- Xì

Cậu vừa dứt lời, hai người kia lập tức bày tỏ thái độ khinh bỉ. Song Ngư chán nản quay mặt đi, Đăng trề môi bôi bác, tóm lại là đều bất mãn tột cùng với câu trả lời của cậu.

Sau cùng, Song Ngư tiên phong gõ vào đầu cậu một cái, lấy ngữ khí đanh thép mà cô học trộm được từ Xử Nữ cất tiếng

- Thôi chém gió đi, còn một bài nữa kia kìa

Kim Ngưu ủy khuất rưng rưng, miễn cưỡng cầm lên cuốn vở, trong lúc Đăng khúc khích cười đùa.

***

Xử Nữ trở về lớp khi tiếng chuông giải lao vừa dứt. Hắn gần như đạp cửa xông vào, khiến các bạn học được một phen hú hồn.

Trước thái độ cục xúc của hắn, mọi người đều tự giác cách xa 2m, chẳng ai dám kêu ca hó hé nửa lời.

"Lớp trưởng đại nhân bình thường đã đáng sợ, bây giờ còn bực tức như vậy thì cỡ nào khủng khiếp? Can cũng không can nổi, chi bằng tránh xa một chút cho khỏi rước họa vào thân." Bọn họ tuy không nói ra miệng, nhưng cơ thể lại theo triết lý này mà hành động từ lâu rồi.

Nhìn thấy nhóm Kim Ngưu đang ngồi dưới cùng, Xử Nữ không nói không rằng một mạch bước tới. Đăng vốn còn tưởng bản thân sắp bị đánh, liền thủ sẵn thế đỡ đòn. Nào ngờ Xử Nữ chỉ ngồi xuống cạnh hắn, đưa mắt nghi hoặc nhìn.

Đăng sau một hồi thấy người bên cạnh áng binh bất động, mới an tâm thở phào, vui vẻ hỏi thăm

- Sao đấy?

Xử Nữ không trả lời, hắn trước tiên là cầm lấy chai nước mình đã chuẩn bị sẵn, tu liền một hơi mà chẳng bận tâm đến hình tượng. Uống xong thì nặng nhọc đặt nó trên bàn, quá trình từ đầu đến cuối thô bạo, khiến ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra tâm trạng hắn đang không tốt.

Đăng chứng kiến một màn này, bản thân đã bị dọa đến cứng cả lưỡi, nào còn hơi sức đâu tìm hiểu nguyên nhân làm hắn tức giận. Song Ngư cảm nhận tình hình không ổn, đành phá lệ lên tiếng

- Có chuyện gì?

Xử Nữ nghiêng mình nhìn xuống bàn dưới, và vì trước nay tôn trọng Song Ngư, nên giọng hắn cũng dịu đi vài phần:

- Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ!

Đã có một Xử Nữ gắt gỏng, một Song Ngư nghiêm túc, là học sinh giỏi Hóa, Kim Ngưu biết cần làm gì để trung hòa phản ứng cháy nổ này.

- Bình tĩnh nào, có gì từ từ nói, anh em là để cho những lúc thế này mà.

Xử Nữ ậm ừ trong cuống họng, tâm trạng hắn tuy đã thoải mái hơn so với lúc ban đầu, nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn bực bội.

- Mày khó chịu chuyện gì thì kể ra đi, bọn mình cùng giải quyết.

Kim Ngưu tiếp tục khuyến khích, cùng với Song Ngư ánh mắt dịu dàng, và Đăng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Xử Nữ có không muốn cũng phải dơ cờ trắng đầu hàng.

- Aizz, chuyện là hiệu phó gọi em xuống phòng cô ấy. Nhưng mọi người biết để làm gì không?!

Hắn bức xúc đập bàn

- Để bàn kế hoạch tiếp đãi học sinh mới đấy!

Ba người còn lại trì độn nhìn nhau, họ không phải không nghe rõ, mà là thắc mắc chuyện này có gì đáng tức giận đến vậy.

Sau cùng Đăng quyết định ra tay phá vòng vây. Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng chỉ dám liếc trộm nét mặt Xử Nữ, đồng thời lấm lét hỏi:

- Ừm, nhưng mà tiếp đãi học sinh mới cũng đâu có phải việc sai trái gì?

Xử Nữ đáp lại hắn bằng một cái trừng mắt, giọng điệu cũng theo đó mà cao lên một tông.

- Mày nói thế mà được à? Mọi học sinh trong lớp phải được đối xử công bằng như nhau. Mày nghĩ tao làm thế nào mà quản được bọn nó chứ? Ngay từ đầu phải đưa bọn nó vào quy củ, thì sau này mới hình thành thói quen tốt được!

Tạm dừng lấy hơi một chút, Xử Nữ tiếp tục nói:

- Đằng này cô ấy lại muốn tao coi tên học sinh mới như đại biểu mà đối đãi, khác gì tạo điều kiện cho cậu ta trèo lên đầu tao ngồi trong tương lai?!

Nghe hắn trình bày xong, mỗi người có một biểu hiện khác nhau.

Đăng đầu óc một mảnh mù mịt, đăm chiêu xoa xoa cằm, gương mặt gắng gượng vừa u uất, đến cả người xem còn phải thấy mệt thay. Kim Ngưu thì khá hơn một chút, tuy nhiên vẫn trầm mặc không nói gì. Chỉ có Song Ngư là hoàn toàn dửng dưng, cô khinh bỉ bĩu môi

- Nhiễu sự.

Xử Nữ bị gạt sang một bên thì giận dữ cùng đau lòng. Hắn mạnh mẽ chống bàn, mặt khác chân thành giải thích:

- Chị chẳng hiểu gì cả!! Đây gọi là lòng tự tôn, danh dự của người lãnh đạo!

Mà Song Ngư có vẻ chẳng mấy bận tâm đến lời thanh minh của hắn. Cô vẫn giữ nguyên bộ dáng lãnh đạm đáng hận kia.

Xử Nữ còn đang định làm một trận ra môn ra khoai với cô, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, biểu cảm từ cáu bẳn nhanh chóng trở về bình ổn.

- Còn có chuyện này...

Thay đổi lớn như vậy, bọn họ muốn không để ý cũng khó. Biết lần này thật sự là việc quan trọng, cả ba đều nhất thể im lặng, chăm chú lắng nghe.

- Nhà trường muốn đuổi học Sư Tử.

Kim Ngưu và Đăng không hẹn mà cùng nhìn về phía Song Ngư. Song, cô chỉ bình thản hỏi:

- Vì sao?

Đời tư của Sư Tử không trong sạch, điều này ai cũng biết. Ăn chơi, hút chích, trai gái, ả đều thử hết không thiếu thứ gì; đến nỗi mà, trại cả tạo từ khi nào đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ả, và bản thân ả thì xuất hiện hầu hết trong mọi câu chuyện răn đe con cái của các bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, những thói hư tật xấu này Sư Tử chưa từng mang theo chúng vào trường học. Sai phạm lớn nhất ả mắc phải ở đây cũng chỉ có cúp tiết, hay nghỉ học không xin phép; so với học bạ tối đen như tiền đồ chị Dậu của Song Tử thì còn tốt đẹp hơn cả ngàn lần. Vì lẽ ấy, nên dù bên ngoài có làm bao nhiêu việc sai trái, nhà trường cũng chẳng có quyền gì mà quản giáo ả.

Bây giờ họ đột nhiên muốn cho ả thôi học, Song Ngư không thể không hỏi rõ nguyên nhân.

Xử Nữ mệt mỏi xoa nắn mi tâm, trong giọng nói ẩn chứa không ít phẫn nộ

- Cô ấy nói do Sư Tử nghỉ quá thời hạn cho phép. Mà em lại cảm thấy không chỉ có như vậy.

Song Ngư theo phản xạ nhìn qua phía Kim Ngưu, cậu cũng đang giống như cô suy tư, chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó bất thường.

- Dù sao thì, em đã xin phép hiệu phó cho thêm vài ngày nữa, để Sư Tử có thể giải quyết xong chuyện gia đình.

Nói đến đây, hắn không kìm được mà tức tối nghiến răng. Sư Tử đâu có chuyện gì để giải quyết, ả chẳng qua là không muốn đi học thôi. Người đâu vừa xấu tính, ích kỷ, vô trách nhiệm, lại còn không có chút ý thức về vấn đề đạo đức nữa chứ. Mà đáng giận hơn cả, chính là dù hắn biết vậy, vẫn vô pháp giúp đỡ ả hết lần này đến lần khác.

- Sao mày không thử gọi điện cho nó nhỉ?

Đăng có lòng tốt hiến kế, lại chỉ nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Xử Nữ

- Mày nghĩ tao chưa thử sao? Vấn đề là bà ý có bao giờ chịu nghe điện thoại đâu.

- Cũng đúng....

Song Ngư bình thản đáp:

- Sư Tử chỉ dùng điện thoại khi muốn chơi Minecraft thôi.

- Quái thật...

Đăng nhỏ giọng lẩm bẩm. Không lâu sau liền tiếp tục hỏi:

- Thế phải làm sao bây giờ?

Song Ngư và Xử Nữ không trả lời, chỉ ẩn ý nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro