Sáng sớm không nên hút thuốc lào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, không bao lâu sau khi mặt trời được cỗ xe ngựa thần kì của thần Helios kéo ra khỏi nơi tăm tối, và vẫn còn uể oải mà ban phát những tia nắng nhàn nhạt vàng, thì cũng là lúc mọi người chính thức bắt đầu một ngày mới.

Tiếng còi xe, tiếng rao hàng rong, tiếng trò chuyện huyên náo trộn lẫn với nhau, tạo thành bản hòa ca đầy khí thế, làm người ta mạc danh cảm thấy phấn chấn.

Dưới tán cây xà cừ, Xử Nữ cùng Trung đi bộ đến trường. Hai người tuy không học chung lớp, nhưng đều là thành viên của hội học sinh, lại ở ngay cạnh nhà nhau nên khó tránh thân thiết hơn các bạn khác.

Trung vẫn còn đang ngái ngủ, cứ tưởng bản thân lờ đờ gặm bánh mì đã là thảm lắm rồi, nào ngờ quay qua chỗ Xử Nữ lại bị hai mắt thâm như gấu trúc của hắn dọa cho thót tim gan.

- Có vẻ đêm qua mày ngủ không được ngon lắm nhỉ?

- Hả?

Xử Nữ rất không có sức sống đáp lại, làm Trung càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi:

- Ác mộng à?

Xử Nữ áp hai tay lên mặt, vừa đợi hơi lạnh từ lòng bàn tay làm tỉnh táo hơn một chút, vừa chán nản gật đầu.

- Ừm.

Gương mặt Trung bất giác sáng bừng lên. Với tư cách một người bạn, hành động này rõ ràng không phải phép chút nào. Nhưng cũng đâu thể trách cậu được? Có ai lại không muốn biết giấc mộng của một bộ não siêu phàm chứa những gì cơ chứ?

- Mày mơ thấy gì vậy? Kể cho tao đi!

Xử Nữ nghiêm túc lắc đầu, xem chừng thật sự lo lắng cho cậu bạn đồng hương.

- Thôi đi, ghê lắm.

Mà con người là giống loài như thế nào đây? Càng bị ngăn cấm lại càng muốn thực hiện. Trung đã hạ quyết tâm phải nghe được câu chuyện này, vì vậy cậu làm đủ mọi trò, từ năn nỉ lôi kéo đến khóc lóc dọa nạt. Xử Nữ sau cùng không chịu nổi phiền phức, đành bất đắc dĩ mở miệng

- Tao đã cảnh báo rồi đó nhé!

- Rồi rồi, mau kể đi!

Hắn bất lực thở dài, song cũng chiều theo ý bạn cất lời

- Tao mơ thấy mình đang ở trường

Trung từ lúc bắt đầu đã cực kì chăm chú, cả ổ bánh mì thơm ngon cũng dần mất đi sức hấp dẫn của nó.

- Cô Mây hỏi tao đã làm bài tập chưa

- Tao trả lời là "rồi ạ"

Cậu vô thức xích lại gần thêm chút nữa, nếu trên đầu cậu có hai cái tai, khẳng định chúng đều sẽ dựng đứng cả lên.

- Nhưng đến khi mở cặp ra tìm, thì phát hiện...

"Đù má đây là đoạn cao trào nè!" Trung thích thú nghĩ, nội tâm hào hứng muốn nổ mạnh

- Tao đã quên vở ở nhà!

-.....

Thiếu chút nữa một tiếng "hả" bật ra khỏi miệng cậu. Trung chấm hỏi đầy đầu, rối rắm gặng hỏi

- Và?

- Ý mày là sao khi nói và? Quên không mang vở bài tập chưa đủ đáng sợ hay sao?!

-......

Trung lúc này chẳng làm được gì hơn ngoài bức xúc chống tay lên trán. Cậu đã vất vả lăn lộn chỉ vì cái thứ nhảm nhí này ư? Ít nhất cũng phải có một con quái vật, hay yêu ma gì đấy nhảy ra từ cặp xách chứ?!

Người ta thường nói "ông trời không cho ai hết cái gì", đến giờ cậu mới thấu hiểu đạo lý ấy. Xử Nữ có thể đẹp trai, có thể học giỏi, có thể giàu có, nhưng tuyệt nhiên không phải đối tượng nên lựa chọn nếu muốn nghe truyện kinh dị.

Mà nhân vật chính thì vẫn ngơ ngác không hiểu sao Trung lại tỏ vẻ thất vọng thế kia, câu chuyện của hắn rất đáng sợ cơ mà!

Hai người cùng nhau đi thêm một đoạn đường nữa. Đến trước một quán nước nhỏ, Trung bất chợt lên tiếng:

- Này Xử Nữ, kia có phải bạn cùng lớp của mày không?

Xử Nữ nhìn theo hướng cậu chỉ, và với tốc độ ánh sáng, nét mặt hắn bỗng chốc sa sầm lại.

- Phải.

- Mày về trường trước đi, tao có việc rồi.

Hắn cụt lủn thông báo một câu, rồi không để Trung kịp phản ứng, liền thẳng tắp lao qua đi.

***

Ma Kết ngồi chiễm chệ trên ghế, gã dùng sức hít vào một hơi thuốc lào, rồi lại thỏa mãn mà thở ra khói trắng. Trong khi đó Thiên Bình bên cạnh một bộ thanh nhã, tay thì phe phẩy cây quạt giấy, tay còn lại vô tư bấm điện thoại.

Đột nhiên, một tiếng "bốp" vang lên, theo sau là âm thanh kêu đau của Ma Kết.

Ma Kết vô duyên vô cớ bị đánh, tức giận ngẩng đầu lên định cho kẻ gây rối kia một bài học, lại bắt gặp Xử Nữ nộ khí xung thiên đứng trước mặt, trên tay là chiếc điếu cày vẫn còn chưa tan mùi khói của gã.

Nhìn thấy một màn này, gã trước tiên là lặng lẽ nghiêng sang một bên, rồi tự giác che tai lại với gương mặt cực kì sầu não.

- Tao đã nói bao nhiêu lần về việc sử dụng những món đồ như thế này rồi?! Mày muốn chết sớm có phải không?!Không quan tâm đến sức khỏe thì cũng thôi đi, còn không nhìn lại xem mình đang mặc trên người bộ đồ gì! Là học sinh mà dám hút thuốc lào?! Mày coi danh dự nhà trường là vỏ hến hả?! Hay đang khinh thường pháp luật nước nhà?!

Xử Nữ chẳng thèm lấy hơi mà nói liền một tràng, làm bản thân sau khi dứt lời cũng phải mệt nhọc thở dốc. Còn Ma Kết tuy đã có chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn không tránh khỏi hoa mắt chóng mặt.

Mà Thiên Bình từ lâu đã bỏ điện thoại xuống, thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của hai thằng bạn. Tiếng khúc khích của y vô tình lọt vào tai Xử Nữ.

- Cười cái gì?! Tao còn chưa hỏi đến tội mày đâu! Hiện tại đã là giờ nào còn thong thả ngồi đây?!

Vốn chỉ định làm người xem kịch, lại bị lôi ra mắng một trận. Thiên Bình dù cảm thấy thực ấm ức, nhưng cũng phải rõ ràng thanh minh

- Tao nghe nói chỗ này có chè bưởi rất ngon nên mới rủ Ma Kết đến xem thử, mà trường học chỉ cách đây có 5ph đi bộ thôi, không thể muộn được!

Xử Nữ lúc này đã không còn nóng giận như trước nữa, không phải vì Thiên Bình giải thích hợp lí, mà là do y quá ư đáng yêu.

Từ đuôi mắt cong cong, đến cái cằm nhỏ khẽ hếch, đều gợi người ta nghĩ về một chú cáo con kiêu ngạo, cố tỏ ra sắc bén lại chỉ càng mềm mại đáng yêu. Xử Nữ tuy bề ngoài khô khan, nhưng trái tim thì yếu đuối, nên từ khi nhìn thấy biểu cảm của y tâm can đã mềm nhũn cả rồi.

- Hừm

Hắn hắng giọng nhằm làm giảm bớt không khí ngượng ngùng, rồi mới tiếp tục nói:

- Nhớ về đúng giờ đấy.

Ma Kết trước sự cách biệt trong đãi ngộ cũng chỉ biết thở dài. Hoa khôi của trường bán manh, mấy ai cưỡng lại được cơ chứ.

Như một lời khẳng định, Xử Nữ đột nhiên quay qua chỗ gã, thái độ khác một trời một vực so với lúc cùng Thiên Bình nói chuyện.

- Còn mày! Cấm hút thuốc nữa!

Gã đau khổ gật đầu, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Xử Nữ sau khi giáo huấn Ma Kết xong thì đặt điếu cày xuống cạnh bàn, định ngoảnh mông bỏ đi. Thiên Bình nhanh tay giữ hắn lại, một mặt cười tươi roi rói, một mặt đon đả chào mời

- Đằng nào cũng đến rồi, ngồi xuống ăn cốc chè bưởi đã!

Hắn liếc liếc y, khinh bỉ nói:

- Tao không được rảnh rỗi như chúng mày.

- Thôi mà

Thiên Bình một bộ cầu hòa mỉm cười

- Dù sao bọn kia không có mày một hôm cũng chẳng chết được đâu.

Xử Nữ nhớ lại ngày hôm qua, mặt lạnh tanh đáp lời:

- Có đấy

Thiên Bình không còn lí lẽ, liền quay qua chỗ Ma Kết nhờ viện trợ. Ma Kết hiểu ý, đơn giản chỉ là cầm điếu cày lên, ngả ngớn nói:

- Mày đi rồi tao lại hút tiếp đấy.

- Mày dám?!

"Đương nhiên là không a!" Ma Kết trong lòng khóc thành mấy dòng sông, chẳng qua cách duy nhất có thể giữ Xử Nữ ở lại là phải đánh vào bản năng gà mẹ của hắn thôi.

Nhìn Xử Nữ thở dài thườn thượt, lại bất đắc dĩ kéo ghế ngồi xuống, Ma Kết liền biết mình đã thành công, lần nữa.

- Một lát thôi đấy, sau đó bọn mày phải về trường cùng tao.

Thiên Bình vui vẻ gật đầu, rồi nhanh nhẹn gọi thêm một cốc chè bưởi cho Xử Nữ.

Nhìn nét mặt bối rối của ông chủ quán, liên kết với trồng cốc trống rỗng trên bàn, Xử Nữ rút cuộc ngộ ra điều gì đó. Hắn ái ngại hỏi:

- Này Thiên Bình.... Mày đã ăn bao nhiêu vậy?

- Năm hay sáu cốc ấy.

Y cười hì hì đáp lời, làm Xử Nữ bất lực đỡ chán. Ăn như thế không tiểu đường mới lạ.

Ma Kết đồng cảm gật đầu, chỉ khác là gã không lo lắng chuyện tiểu đường, mà hậm hực vì Thiên Bình ăn bao nhiêu cũng không béo, còn mình chỉ thở thôi liền muốn đứt cúc quần.

Lúc này ngồi đối diện với hai thằng bạn, Xử Nữ mới có dịp quan sát rõ ràng hơn. Ma Kết thì không nói làm gì, gã vẫn giữ nguyên lối ăn mặc "phá cách" yêu thích, phanh rộng cổ áo, quần rộng thùng thình như trộm của bà nội, đôi giày hầm hố với tông đen trắng làm chủ đạo. Nếu có gì đó thay đổi, chắc chỉ là chiếc khuyên tai màu bạc mới mua kia.

So với gã, Xử Nữ lại càng để ý đến Thiên Bình, hay nói chính xác hơn, là để ý đến mái tóc nhuộm trắng phớ của y.

- Mày nhuộm tóc?!

Làm ngơ ngữ khí nghiêm trọng của Xử Nữ, Thiên Bình hồn nhiên vuốt tóc mình, môi hồng mỉm cười xinh đẹp

- Yub! Đẹp lắm phải không?

Nét mặt Xử Nữ lần nữa biến chuyển. Được rồi, nói một cách công tâm thì dung nhan của y quả thực không tầm thường. Thậm chí nhiều nữ sinh trong trường còn oán trách y vì sao quá xinh đẹp, làm họ mặc cảm bản thân không bằng một nam nhân.

Khi giữ mái tóc đen truyền thống thì là mỹ thiếu niên ngây thơ, điềm đạm đáng yêu không thấu sự đời. Lúc đổi sang màu bạc lại giống loài hồ yêu trong truyền thuyết, ranh ma mà quyến rũ, từng cử chỉ đưa tay nhấc chân đều mang theo mị lực.

Nếu nhan sắc của Nhân Mã được ví như hoa mùa xuân, dịu dàng ấm áp. Vậy Thiên Bình sẽ là nắng mùa hạ, rực rỡ đến mức khiến người ta chói mắt.

- Đẹp cái gì mà đẹp?!

Tuy nhiên, Xử Nữ là ai cơ chứ? Hắn làm sao có thể bị sắc đẹp dễ dàng đánh bại như vậy?

- Có biết luật của nhà trường cấm nhuộm tóc không hả?!

- Về nhuộm lại ngay!

Dùng sắc dụ không thành công, Thiên Bình đành tiu nghỉu cúi đầu.

Ma Kết lắc đầu ngao ngán, không quên thêm thắt vài câu

- Ây, tao đã bảo đừng nhuộm mà không nghe.

Thiên Bình bỗng chốc nhảy dựng lên, bất bình trừng mắt Ma Kết

- Điêu! Mày còn chỉ tao chọn màu galaxy!

Ai kia bị lật tẩy thì á khẩu, chỉ biết nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác

- Mà nhắc đến chuyện này, chúng mày biết vụ thằng Quang béo không?

- Có, nó nhuộm tóc đỏ, bị thầy hiệu trưởng bắt cạo đầu

Xử Nữ lãnh đạm đáp lời, dù sao cũng là thành viên hội học sinh, có một số việc không thể không quan tâm.

Thiên Bình tuy còn giận dỗi, nhưng vẫn không khống chế được mà xích lại một chút hóng chuyện.

- Thực ra không phải nó nhuộm đâu. Là bị bố đổ Sting lên đầu đấy.

- Hả? Thế nào?

- Nhà nó bán tạp hóa mà, chúng mày cũng biết chứ? Nó ăn hết đồ của khách, nên bị bố bắt gội đầu bằng Sting.

- Vãi! Cần bao nhiêu nước để tóc hóa đỏ thế chứ?!

- Chắc cũng phải vài thùng

Ma Kết thản nhiên nói, làm Thiên Bình thích thú phì cười. Xử Nữ ngồi một bên cũng không nhịn được mà câu lên khóe môi.

Quán nước này tuy nhỏ, nhưng phong cách làm việc chuyên nghiệp. Dù khách hàng đông đúc vẫn phục vụ thực nhanh chóng. Xử Nữ thầm cảm thán khi thấy anh nhân viên bưng món đồ uống lại đây.

Hắn định đưa tay nhận lấy, lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm phân tâm.

Xử Nữ đánh ánh mắt qua chỗ Ma Kết ý nhờ gã nhận hộ, rồi không chút chậm trễ lôi điện thoại ra.

Nút trả lời vừa mới nhấn, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của Trung.

- Xử Nữ hả?

- Ừ, có gì không?

- Mày về trường đi, cô hiệu phó muốn gặp mày đấy.

Xử Nữ không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý

- Tao đến ngay đây.

Hắn vừa mới ngắt máy, liền bắt gặp ánh nhìn tò mò của Thiên Bình và Ma Kết đang hướng về đây.

- Tao có việc rồi, đi trước nhé.

Hắn chỉ ngắn gọn giải thích một câu, sau đó xách cặp đứng dậy.

Vốn đã định đi từ lâu, nhưng Xử Nữ cảm thấy không an tâm, lại quay qua nhắc nhở vài lời

- Hai đứa mày nhớ đến lớp đúng giờ. Ma Kết đừng hút thuốc nữa, còn Thiên Bình thì ăn ít chè thôi.

- À, cả vụ nhuộm tóc...

- Đi đi! Tao biết rồi!

Không để Xử Nữ nói hết câu, Thiên Bình liền chen vào chặn ngang. Hắn mỗi khi rặn rò đều mất cả tiếng đồng hồ, ai rảnh nghe cơ chứ.

Xử Nữ nhìn hai thằng bạn thêm một lát, dường như để chắc chắn bọn họ không làm gì ngu ngốc, rồi mới quay lưng rời đi.

- Nè, nó đi rồi phải không?

Thiên Bình thì thầm với Ma Kết sau khi bóng dáng Xử Nữ đã biến mất trong đám đông.

- Chắc vậy

- Thế tao ăn cốc này chắc không sao đâu nhỉ?

Mắt y sáng bừng lên, đôi tay đã trực chờ định cướp đi cốc chè trên bàn.

Đáng tiếc, Ma Kết lại nhanh hơn một bước

- Xin lỗi nha, có lẽ thằng Xử nói đúng đấy.

Gã dọn ra bộ mặt cực kì dễ ghét, hướng Thiên Bình mỉm cười. Mà y cũng chỉ biết giận dỗi quay mặt đi.

- Hừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro