Ai cũng đều muốn đến căng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng!

Nhân Mã hướng nhóm nữ sinh đang vẫy tay với mình đáp lễ, vừa cố gắng hết sức ngăn mí mắt sụp xuống.

Lại một ngày nữa nàng phải dùng kem nền che đi quầng thâm dưới mắt, cơ mà nàng rất tin tưởng vào khả năng trang điểm của bản thân, nên dám chắc bọn họ sẽ chẳng nhận ra đâu.

Nhân Mã luôn tốn không ít thời gian để đến được sảnh chính của trường, mặc dù chỗ đó chỉ cách cổng vài bước chân. Âu cũng tại nàng quá nổi tiếng, nên cứ thi thoảng lại phải dừng lại chào hỏi một bạn học, hoặc bị kéo vào cuộc trò chuyện không hồi kết giữa các nữ sinh.

Nhưng hôm nay có một chút khác biệt. Vấn đề thể trạng không cho phép Nhân Mã nán lại sân trường thêm nữa, nàng đã quá mệt mỏi và không còn sức lực tươi cười cùng bất kì ai. Vì vậy nàng tìm cách giấu đi sự hiện diện của mình trong mắt mọi người, dự định tìm đến "hang ổ bí mật" đánh một giấc trước giờ học.

- Nhân Mã!

Nhân Mã lúc này đã đi tới cầu thang phía Tây, nghe thấy tên mình liền nhanh chóng khôi phục bộ dáng thường ngày, chậm rãi quay lưng lại

Giờ phút này trước mặt nàng là hai cô bạn thân, cả hai đều đang khó nhọc thở dốc, xem chừng khổ sở lắm. Mai Anh, cô bạn với vóc dáng có chút mập mạp lên tiếng oán trách:

- Cậu đi nhanh thế?! Làm chúng tớ đuổi muốn hụt cả hơi!

Đáp lại thái độ cáu bẳn của nó, Nhân Mã chỉ khẽ mỉm cười, cả người toát ra một loại khí tức mềm mại nhu thuận như gió xuân, khiến người ta khó lòng ghét bỏ

- Xin lỗi, tớ thật sự không biết.

Thấy một màn này, tâm trạng của Mai Anh cũng đã dịu đi nhiều. Lần này đến lượt Nhân Mã đặt câu hỏi:

- Các cậu tìm tớ có việc gì sao?

Thay vì trả lời, cô gái xinh xắn buộc tóc hai bên chỉ hỏi ngược lại nàng:

- Cậu đang đi đâu đấy?

- Tớ định tới thư viện để ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới, Trà My có đi cùng không?

Nhân Mã nói dối nhiều thành quen, chớp mắt một cái liền có thể bịa ra một địa điểm mới hoàn toàn, còn bonus thêm lý do cực kỳ thuyết phục. Mai Anh nghe xong thì khinh bỉ bĩu môi

- Nhạt nhẽo

Trà My tuy không nói gì, nhưng không khó để nhìn ra nhỏ cũng đang nghĩ như vậy.

- Hay chúng ta tới căng tin đi, dù sao còn lâu mới đến giờ học mà!

Nhỏ khoát tay Nhân Mã, làm như đang đề xuất ý kiến, nhưng lại càng giống ép buộc hơn. Nhân Mã trong tình thế này tự nhiên cảm thấy khó xử, nàng thử từ chối khéo léo

- Tớ đang hơi bận một chút, sao các cậu không rủ Sadie trước nhỉ?

Mai Anh nghiêng đầu qua một bên, chán chường phất tay

- Nhắc đến con đấy làm gì, nó lại đang đi chơi với người yêu rồi!

- Suốt ngày vì cu bỏ bạn.

Nhân Mã gượng gạo cười. Nàng không phải không muốn đi cùng họ, chỉ là hôm nay nàng thật sự cần nghỉ ngơi, ít nhất là cho đến khi cơn buồn ngủ thôi quấy phá hoành hành.

- Nhưng tớ...

- Cậu muốn từ chối bọn tớ thật sao?

Không để cho nàng nói hết câu, Trà My đột ngột cắt ngang. Sau đó cả nhỏ và Mai Anh đồng loạt quay qua nhìn nàng.

Trong một khoảnh khắc, nàng thấy được thứ cảm xúc gọi là chán ghét bao trùm lấy bọn họ.

Nhân Mã sửng sốt mở lớn mắt, lực đạo cơ hồ muốn đem khóe mắt xé rách mới vừa lòng. Bao nhiêu lời lẽ định nói ra đều ấm ức mà nằm lại nơi cuống họng. Đại não nàng kể từ khi gặp gỡ ánh nhìn kia đã triệt để trống rỗng rồi.

Nàng lúc này không thể nghĩ được gì, ngoài mong muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

- Được.

- Yeah!

Trà My vui mừng cười rộ lên, ôm tay Nhân Mã kéo nàng về phía căng tin, theo sau là Mai Anh với nét hài lòng trên gương mặt.

Mà Nhân Mã vẫn chưa từng hết bàng hoàng

Nguyên lai mình vẫn như vậy yếu đuối sao?

***

Bạch Dương chán nản gục đầu xuống bàn, mặc kệ thanh âm ồn ã hỗn tạp đặc trưng ở căng tin. Má trái của cậu vẫn tê nhức không chịu được từ sau vụ xô xát ban sáng.

Cảm nhận chiếc bàn xê dịch một chút, Bạch Dương bất giác ngẩng đầu lên. Cự Giải vừa ngồi vào chỗ trống đối diện cậu, anh đang ngửa cổ uống một lon nước dâu. Chung quanh bắt đầu rộ lên tiếng hò hét của đám nữ sinh quá khích, làm Bạch Dương vô ngữ mà đưa tay đỡ trán. Cự Giải thì đúng là đẹp thật đấy, ánh mắt sắc sảo, môi mỏng lạnh lùng, chiều cao lý tưởng, thân hình thể thao; nhưng họ cũng đâu nhất thiết phải làm quá lên như vậy, ở đây vẫn còn một tuyệt đỉnh mỹ nam nữa kia mà!

Dường như bị Bạch Dương nhìn chằm chằm khiến Cự Giải khó chịu, anh khẽ nhíu mày thay cho sự bất mãn

- Còn không mau chườm đi, nhìn cái gì?

Bạch Dương lúc này mới để ý đến lon cà phê lạnh trên bàn, cậu đưa tay với lấy nó, chậm rãi áp lên phần má đang bỏng rát.

Cự Giải không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên thở dài một tiếng, anh mở cặp lục lọi một hồi, sau đó lấy ra miếng băng cá nhân màu hồng cực kì bắt mắt. Tiếp theo, anh gần như ra lệnh với Bạch Dương:

- Tay

Bạch Dương không dám phân trần mà ngay lập tức chìa tay ra. Cự Giải thập phần quen thuộc đặt lên vết thương của cậu miếng băng cá nhân.

Bạch Dương ngắm nghía nó hồi lâu rồi bất chợt bật cười khanh khách. Đúng là Cự Giải, làm gì có đứa con trai nào sẽ thích uống dâu tây đóng hộp, lại còn luôn mang theo bên mình băng cứu thương hình Hello Kitty chứ? Bề ngoài lạnh lùng mà lại quá đỗi dịu dàng, giờ thì cậu hiểu lý do bọn con gái luôn bám theo anh rồi.

Mà Cự Giải trước điệu cười khó hiểu của Bạch Dương cũng chẳng có chút biểu tình gì đáng kể. Cậu lúc nào cũng vậy, đột nhiên cười, đột nhiên gào thét, đột nhiên khóc lóc, anh không bao giờ có thể lý giải được những hành động của cậu. Dù bằng tuổi nhau, nhưng đối với Cự Giải, Bạch Dương giống như một người em trai cần chăm sóc vậy.

Nhắc tới chuyện đó, vụ việc sáng nay làm anh không khỏi bất bình.

- Chuyện sáng nay là sao?

Bạch Dương ban đầu còn ngây ra một lát, sau khi biết Cự Giải đang nói đến việc gì liền giọng đầy ủy khuất tố cáo:

- Tao có mỗi năm nghìn bọ, bỏ ra mua gói bim bim định vừa rủ mày đi học vừa ăn. Thế mà thằng Minh với đồng bọn của nó từ đâu chui ra cướp mất, đã vậy còn nốc hết sạch, một miếng cũng không để lại cho tao!

- Mà mày biết rồi đấy, cái gì có thể nhường nhịn chứ đồ ăn thì đéo bao giờ

Đến đây bộ dáng đáng thương của Bạch Dương biến mất không dấu vết.

Cậu hếch mặt lên, hãnh diện vỗ vỗ bắp tay mình.

- Nên tao đã dạy cho nó một bài học nhớ đời luôn!

Cự Giải lặng lẽ thở dài, hôm trước là quên dưới tương ớt lên bánh mì kẹp xúc xích, hôm nay lại là vì một gói bim bim (loại 5 nghìn). Anh đã nhiều lần dặn cậu tiết chế bản thân để không vướng vào những cuộc ẩu đả vô nghĩa, nhưng cậu cứ bỏ ngoài tai thì anh cũng đành chịu. Dù sao Cự Giải cũng không ngại xử lý mấy tên đầu trâu mặt ngựa thích gây rối, chẳng qua là không muốn nhìn cậu suốt ngày vác theo cả đống thương tích đến trường thôi.

Bạch Dương còn đang hào hứng kể về chiến tích của mình, lại bị sự xuất hiện của một người khác làm gián đoạn.

- Hey!

Thiên Yết dừng chân nơi mép bàn, balo tùy tiện đeo một bên vai, hai tay thì ngả ngớn đút túi quần, nhìn thế nào cũng không giống một học sinh cấp 3.

- Thiên Yết

Cự Giải mặt không đổi sắc đáp hồi, sau đó tự giác xích qua một bên nhường chỗ cho Thiên Yết.

- Hôm nay đến sớm nhỉ?

Cô sau khi ngồi xuống cạnh Cự Giải thì rất có tâm tình mà hỏi thăm hai người bạn.

- Mà mặt làm sao thế kia? Lại bị đứa nào đánh hả?

Thiên Yết chỉ chỉ vết thương trên má Bạch Dương, thái độ so với quan tâm càng nhiều phần giễu cợt

- Vớ vẩn!

- Tao không đánh người ta thì thôi! Ai dám đánh tao chứ?!

Bạch Dương bất bình phản bác, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Cự Giải đã quét qua đây rồi. Thiên Yết biết trước cậu sẽ phản ứng như vậy nên chỉ ngâm ngâm cười.

Cô rất tự nhiên tiếp nhận lon coca Cự Giải đưa cho mình. Anh luôn thật chu đáo, dù là những chuyện nhỏ nhặt như loại nước yêu thích của mỗi người anh đều sẽ ghi nhớ. Thiên Yết bật mở lon coca, và sau khi uống một ngụm, cô lần nữa nhìn qua chỗ Bạch Dương

- Tao hỏi thật đấy, xử lý xong hết chưa? Có cần tao ra tay không?

Thiên Yết không có ý định hỏi Bạch Dương đã xích mích với ai, bởi lẽ dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần động đến bạn của cô thì cô sẵn sàng sướng liều một phen.

- Đương nhiên rồi! Bọn chúng chẳng là gì so với tao cả!

Bạch Dương vừa mới dứt lời, liền lập tức nhận về thái độ nghi hoặc của Thiên Yết.

- Phải không?

Cô kéo kéo khóe môi, không hề che giấu mà nhìn qua người bên cạnh.

- Cự Giải không giúp mày đấy chứ?

Cự Giải như cũ vô tâm, biểu cảm lạnh nhạt mặc kệ Thiên Yết thích nghĩ gì thì nghĩ. Trái ngược với Bạch Dương bên này động tác đã dần cứng lại rồi.

- Thì cũng có....nhưng mà chỉ một ít thôi! Phần lớn vẫn do tao tự mình hành sự!

Khóe môi Thiên Yết lúc này lại dơ cao thêm một chút. Cô làm sao không biết, tính tình Bạch Dương xưa nay xốc nổi, một lời không hợp liền đánh người. Tuy thể lực của cậu có tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ của một thiếu niên 17 tuổi. Nếu chỉ đơn thuần là cuộc đấu tay đôi thì sẽ không có gì đáng lo ngại, khổ nỗi, Bạch Dương luôn có duyên một cách kì lạ với những màn đánh hội đồng, và mỗi lần như vậy cậu đều sẽ đánh nhau đến quên hết đường về mới thôi.

Vì thế nên trong hầu hết các "cuộc chiến", Cự Giải luôn xuất hiện với vai trò vị cứu tinh, kết liễu kẻ gian ác, giải cứu trang tuấn kiệt, thu dọn sạch sẽ tàn cục..... Hay giải thích theo cách của Kim - wibu - Ngưu, nếu Bạch Dương là Eren Jaeger, thì Cự Giải sẽ là Mikasa Ackerman.

- Hẳn rồi.

Tuy miệng nói vậy, nhưng trên mặt Thiên Yết lại giống như ghi rõ hai chữ "đéo tin". Bạch Dương nhìn đến biểu cảm gợi đòn của cô liền thẹn quá hóa giận

- Ý mày là sao hả?!

Cậu suýt nữa đã nhảy qua bàn túm lấy Thiên Yết, nếu không phải do Cự Giải nhanh tay giữ lại. Đừng hỏi anh tại sao không ngạc nhiên, đây là chuyện thường ngày ở huyện. Thậm chí mọi người trong căng tin cũng đã xem đến nhàm luôn rồi.

Thiên Yết hơi nghiêng người né tránh, cô không những không sợ hãi, mà còn rất có nhã hứng nâng ly uống (trà) coca. Có lẽ do hành động này, ánh mắt của cô vừa vặn rơi trúng bàn đối diện.

Nơi đó vừa được ba nữ sinh chọn làm chỗ ngồi. Không quá khó để nhận ra mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào bọn họ, hay nói chính xác hơn, là đổ dồn vào Nhân Mã - cô gái xinh đẹp ngồi trong cùng.

Là học sinh cùng lớp, Thiên Yết không phải chưa từng nhìn thấy Nhân Mã, ngược lại còn thấy rất nhiều, mỗi ngày đều thấy. Cô cũng không phải không biết đến danh tiếng của nàng, lớp phó học tập, nữ sinh thanh lịch, em gái quốc dân, thần nữ học đường... gì gì đó đều đã nghe qua cả trăm lần. Thế nhưng thú thực một điều, Thiên Yết chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt nàng vào mắt, cho đến ngày hôm nay.

Nàng ngồi đó, bình dị và hồn nhiên như một thiên thần, mặc cho những tia nắng tùy ý mơn man gương mặt thơ ngây đôn hậu. Nó cẩn trọng dừng lại ở đôi mi cong cong duyên dáng, dường như sợ nếu mình còn tiếp tục, sẽ làm tổn thương đến hai viên thạch anh quý giá kia. Vài tia nắng chơi xấu luồn qua mái tóc đen của nàng, theo suối tóc chảy dài đến tận tấm lưng thon, rồi lại luyến tiếc rời đi mà chui vào lòng mỹ nhân, vô tình họa nên bức chân dung tuyệt mỹ khiến lòng người xao xuyến.

- Quả nhiên đi với Nhân Mã vẫn tốt hơn, có thể hưởng ké một chút hào quang từ cậu!

Mai Anh lớn tiếng cười đùa, mà Thiên Yết lại tinh ý tìm ra trong đó một tia ghen tức.

- Không dám đâu

Trà My đảo tròn mắt, sau đó quay qua chỗ Nhân Mã làm bộ thương tiếc.

- Để Nhân Mã phải đi cùng con nhỏ xấu xí kia, cũng quá thiệt thòi cho cậu rồi.

- Mày nói gì hả?!

Đối với một Mai Anh đang tức đến xì khói, Nhân Mã chỉ biết im lặng cười trừ, đồng thời dời qua chủ đề khác.

Giọng nói của nàng vang lên, trong trẻo và mềm mại như một áng mây, so với nhan sắc của nàng chính là sinh ra để dành cho nhau.

- Các cậu có muốn uống gì không?

Trà My nghe còn chưa dứt câu, mắt đã sáng rỡ như đèn pha ô tô. Nhỏ đan hai tay vào nhau, lời nói phát ra - theo miêu tả của Thiên Yết - chưa từng thiếu mùi giả dối.

- Nhân Mã sẽ bao bọn tớ thật sao? Cậu tốt quá trời luôn á!

- Vậy thì lấy cho tớ một cốc nước cam không đường, làm ơn!

Nhân Mã mỉm cười gật đầu, rồi tiếp tục chuyển hướng sang người bạn còn lại.

- Còn Mai Anh thì sao?

- Tớ á hả? Tớ cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần mua một cốc trà sữa socola, hai gói bim bim càng cua, bốn cái bánh mì ruốc và một hộp kẹo Mentos là được rồi.

Thiên Yết nghe xong danh sách món ăn dài hơn cả bài thơ "Việt Bắc" của Tố Hữu thì còn phải toát mồ hôi. Thế nhưng Nhân Mã hoàn toàn không biểu lộ cái gì bất mãn

- Các cậu đợi tớ một chút nhé.

Nàng tiểu tâm thông báo một tiếng, rồi xoay lưng rời đi, hướng chỗ quầy thức ăn mà bước tới.

Thiên Yết cứ nhìn theo bóng lưng nàng, cho đến khi nó nhạt dần và biến mất giữa dòng người đông đúc. Ánh mắt cô từng chút từng chút trở nên thâm trầm, không biết tự lúc nào đã chỉ còn một mảnh tối đen

- Thiên Yết

Tiếng gọi của Bạch Dương mạnh mẽ lôi kéo Thiên Yết trở về thực tại, trong phút chốc liền đánh tan ánh mắt khủng bố ban nãy. Cậu có vẻ đã hết hẳn giận dữ, trên gương mặt lúc này chỉ còn đọng lại chút lo lắng cho cô bạn thân. Cả Cự Giải cũng cảm thấy không ổn, anh ân cần hỏi:

- Đó có phải Nhân Mã không?

- Cậu ta và mày có chuyện gì à?

Hóa ra nãy giờ cô chỉ toàn nhìn Nhân Mã sao? Thiên Yết có chút không tin nổi.

Sau cùng cô vẫn yên tĩnh lại, một bộ không có gì bình thản nói:

- Không, chỉ là đặc biệt chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro