Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ sải từng bước dài trên dãy hành lang, thanh âm đế giày va chạm với nền gạch "lốp cốp" cho thấy chủ nhân của nó đang vội vã đến mức nào.

Cúi xuống nhìn đồng hồ lần thứ 101, hắn rút cuộc buông một câu than thở

- Giúp đỡ bà lão đó tốn nhiều thời gian hơn mình tưởng.

Là lớp trưởng gương mẫu, cháu ngoan Bác Hồ, mầm non của Đảng, Xử Nữ luôn đến trường sớm hơn nhiều so với các học sinh khác. Hôm nay lẽ ra cũng sẽ như thế, nếu một bà lão ốm yếu với món hàng quá khổ trên vai không đột ngột xuất hiện, khiến lòng trắc ẩn của hắn nổi lên và lập tức lao vào giúp đỡ. Sau khi xong việc, bà lão còn một mực giữ hắn ở lại uống trà, làm hắn vất vả lắm mới trốn về được, để rồi kết quả chính là tình cảnh hiện tại.

- Cũng may là chưa muộn học

Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khi khoảnh cách từ chỗ mình tới phòng học có đề biển 11A càng lúc càng gần.

Xử Nữ vừa đẩy cửa bước vào, đã bị tiếng ồn ào đặc trưng của đám trẻ mới lớn đánh úp. Hắn cặp còn chưa kịp cất, liền phăng phăng đi đến bàn giáo viên, cầm chiếc thước gỗ gõ lên bảng ba lần. Đám bát nháo bên dưới nghe xong hiệu lệnh mới biết lớp trưởng đại nhân đã đến, đứa nào đứa nấy cuống cuồng trở về chỗ ngồi, trật tự rất nhanh được lập lại.

Xử Nữ đợi lớp học bình ổn hoàn toàn rồi mới yên tâm buông thước xuống, đương nhiên là không quên ca thán vài câu:

- Thiệt tình, thiếu tao là loạn hết cả lên

Hay

- Không tự giác chút nào hết, chúng mày nên bị phạt vì chuyện này

Mà học sinh lớp A đều đã quá quen thuộc với những lời phàn nàn từ Xử Nữ, nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bạch Dương đã đến từ lâu, thấy thằng bạn cùng bàn cuối cùng cũng xuất hiện thì vui sướng tột cùng. Cậu nhỏm lên bá vai hắn, dùng giọng điệu anh em tâm tình nói lời hỏi thăm:

- Ầy ông bạn! Sao hôm nay đến muộn thế?

- Chút chuyện riêng ấy mà

Xử Nữ trả lời cho có lệ, đồng thời cố gắng thoát khỏi vòng tay Bạch Dương. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, ai bảo hắn là một lớp trưởng năng nổ và có trách nhiệm cơ chứ. Xử Nữ nhìn quanh lớp, ý đồ điểm danh sơ qua một vòng. Hắn nhanh chóng phát hiện ra sự vắng mặt của ba người Song Tử, Ma Kết và Sư Tử. Sư Tử thì không nói làm gì, ả đã nghỉ học suốt hai tuần kể từ ngày khai giảng, nhưng còn Song Tử và Ma Kết, họ đáng ra phải ở đây mới đúng.

Nghĩ vậy, hắn quay qua chỗ Bạch Dương thắc mắc:

- Song Tử với Ma Kết đâu?

- Hả? Hai đứa đấy á? Chúng nó cúp tiết rồi, chắc là đang ở dưới nhà thể chất cũng nên.

Bạch Dương bất cần nhún vai, dù sao đây cũng không phải lần đầu bọn họ vi phạm nội quy.

Nhưng Xử Nữ thì không bình thản như vậy, sự khó chịu tỏ rõ trên đôi lông mày đang cau lại của hắn. Đúng là hai người họ đã mắc nhiều lỗi, và hắn cũng không ngại xử lí những kẻ coi thường kỉ luật, nhưng trốn tiết của giáo viên chủ nhiệm thì quá không coi ai ra gì rồi.

Hắn chống bàn đứng dậy, thu hút sự chú ý từ Bạch Dương cùng những học sinh xung quanh.

- Đi đâu đấy?

- Tìm bọn kia chứ đâu, lần này tao phải cho chúng nó biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi Xử Nữ gần như xông thẳng ra cửa, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, mặc kệ sự ngăn cản của các bạn học cùng lớp. Hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại, cho đến khi đâm sầm vào một người khác.

- Xử Nữ?

Xử Nữ xoa xoa phần trán bị cụng đau, vừa oán hận nhìn lên người ban nãy đụng phải mình, giây tiếp theo liền lập tức hóa đá.

- Cô Mây! Em xin lỗi!

Hắn cuống quýt cúi đầu, thuận tiện liếc nhìn mặt đồng hồ. Cũng đã đến giờ giáo viên lên lớp, chẳng qua hắn đang bực tức nên quên khuấy đi mất. May là cô Mây không có ý định quở trách, ngược lại còn nhu hòa mỉm cười.

- Thôi được rồi, em mau về chỗ đi

- Vâng

Xử Nữ như chỉ chờ có thế, quay lưng chạy về phía Bạch Dương đang vẫy gọi. Sau đó phản ứng nhanh chỉ đạo cả lớp đứng dậy chào cô.

Cô Mây ra dấu bảo mọi người ngồi xuống, còn mình thì đứng trên bục giảng, eo hơi dựa vào bàn. Cô nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc ghế trống của Song Tử và Ma Kết. Một người xa lạ cũng có thể nhìn ra nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt cô, huống chi là lớp A, những học sinh đã được cô dạy dỗ suốt cả năm trời.

Xử Nữ định xung phong đi tìm hai người kia, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị cô Mây chặn lại. Cô vẫn mang trên môi nụ cười tươi tắn, trong khi thay đổi mục tiêu qua chỗ của Sư Tử

- Sư Tử vẫn chưa đi học sao?

Cái tên Sư Tử được xướng lên, kéo theo bầu không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Chỉ cần chú ý một chút liền nghe được các bạn học sinh đang bàn luận về ả, mặc dù phần lớn đều không phải những lời tốt đẹp gì cho cam.

Song Ngư chống cằm lơ đãng, dường như mọi âm thanh xung quanh đều không lọt vào tai cô. Thần sắc cô trước sau như một lãnh đạm, chỉ riêng nơi đáy mắt từ khi nào đã tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng.

"Lễ hội Sư Tử" chỉ kết thúc khi cô Mây yêu cầu giữ im lặng. Mọi người lục đục tìm kiếm sách vở để bước vào tiết học đầu tiên.

Cô Mây nhìn khung cảnh yên bình bên dưới một hồi, rồi cũng mở sách giáo khoa ra, xoay lưng viết lên bảng tiêu đề buổi học.

***

Song Tử nằm trên chiếc đệm cũ kĩ nghịch điện thoại. Trong khi Ma Kết cùng những người khác đánh bài rôm rả bên dưới.

- Má nó Ma Kết! Mày lại thắng rồi?!

Một thanh niên to cao bất mãn kêu lên, xấp bài trên tay cũng bị ném xuống đất. Tuy nhiên, thái độ cục súc ấy cũng chẳng thể ngăn Ma Kết gom tiền cược về túi.

- Tại anh kém quá thôi anh Quý

- Mày nói cái gì hả?!

Quý hung tợn trừng mắt, cảm tưởng chỉ một giây sau sẽ nhảy vào gây chiến. Hai người bên cạnh nhanh tay cản hắn lại, động tác thuần thục như đã làm cả trăm lần.

Ma Kết bình thản đếm tiền xong, mới quay qua chỗ vị tiền bối đang cáu kỉnh, cười xòa tỏ vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi xin lỗi

- Là do em may mắn, anh rất tuyệt, chơi thêm ván nữa chứ?

Được khen ngợi, Quý cũng nguôi ngoai đi nhiều, hắn vùng mình né tránh bàn tay hai người kia, mở miệng phát ra một tiếng hừ

- Chơi thì chơi, lần này tao quyết phục thù mày!

Ma Kết vô hại mỉm cười, còn những người khác thì đồng loạt lắc đầu ngao ngán. Tên đàn anh này quả là biết lớn mà không biết khôn, chơi thua bao nhiên tiền vẫn không biết đường dừng lại, chỉ sợ hắn sẽ sớm phá sản vì Ma Kết mất thôi.

Hoa khôi khối mười Tuyết Mai nhiệt tình tiếp nhận nhiệm vụ chia bài, mọi người rảnh tay bắt đầu chuyển qua nói chuyện phiếm.

Đoàn Huy, một thành viên trong hội học sinh mang vẻ mặt nịnh bợ hướng Ma Kết tươi cười

- Hôm trước em thấy anh Kết đi cùng con nào ấy, ngực bự eo thon ngon đéo tả được.

Mà Ma Kết với lời khen ngợi đầy khiếm nhã kia cũng chẳng mấy hứng thú, gã nhàn nhạt mở miệng

- Nó hả? Chơi cho vui thôi, tao không thích gái ngu.

Thái độ dửng dưng của gã không khỏi làm Đoàn Huy có chút khó xử, cuối cùng vẫn là Tuyết Mai lên tiếng giải vây

- Kể cả thế đi nữa, cũng phải công nhận là anh Kết rất đào hoa nha.

- Đúng đúng

Ma Kết không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên bật cười

- Đào hoa á?

Thay vì để tâm đến Tuyết Mai và Đoàn Huy, gã lại hướng ánh mắt sang chỗ Song Tử, điệu bộ cợt nhả nói:

- Có thể bằng Song Tử sao?

- Người yêu mới của nó nhìn cũng ra gì phết đấy.

Lúc này mọi người đều đang nhìn về phía Song Tử, chờ đợi hành động tiếp theo của cô. Cô vẫn luôn dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng phong thái ngang tàng của kẻ đứng đầu không vì thế mà có nửa điểm suy giảm.

- Ngậm mẹ mồm vào đi. Mày nghĩ tao là đứa chuyên đùa giỡn với tình cảm của người khác như mày à?

Khóe môi Ma Kết đã sớm treo lên ý cười, nhưng còn chưa kịp phản hồi đã bị một giọng nói thuộc về phái nữ chặn ngang.

- Ấy, sao lại nói chuyện với Song Tử kiểu đấy? Mày quên là nó chung tình đến mức nào rồi phỏng?

Dám khiêu khích Song Tử, ngắt lời Ma Kết, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết người vừa lên tiếng là ai. Song Tử thế nhưng không tức giận, cô chỉ bình thản nhếch môi

- Còn tưởng đứa nào, hóa ra là Thiên Yết à? Cái loại ế quanh năm suốt tháng như mày có tư cách gì để bàn luận chuyện tình cảm của tao đây.

- No no, không phải ế, mà là độc thân nha!

Thiên Yết bất bình sửa chữa, trong khi gia nhập "sòng bài" của Ma Kết. Tuyết Mai thập phần quen thuộc đưa cho cô một xấp bài, rồi mọi người không câu giờ thêm nữa mà trực tiếp bắt đầu cuộc chơi.

- Sao hôm nay xuống muộn thế?

Ma Kết đặt câu hỏi sau khi hạ xuống một con cơ.

- Đâu phải ai cũng có lá gan lớn như chúng mày, cả tiết của giáo viên chủ nhiệm mà cũng dám trốn.

Đối với thái độ bất mãn của Thiên Yết, Song Tử chỉ khúc khích cười

- Chứ không phải mày muốn ở trên lớp ngủ?

- Gì? Ai bảo mày thế?

Biết là Thiên Yết sẽ phản bác, Song Tử liền dơ chiếc điện thoại ra trước mặt cô. Đập ngay vào mắt là hình ảnh một nữ sinh đang ngủ đến ngon lành, mày không nhăn môi không mím, đích xác là rất thoải mái.

- Sao mày có thứ này?

- Thiên Bình gửi cho tao, nó còn nhắn là: "hoạt động ban đêm mãnh liệt quá hay sao mà mới tiết đầu đã ngủ gật thế này".

- Haha Thiên Yết ngủ nhìn như khỉ ấy!

Ma Kết khó có dịp được hạ nhục Thiên Yết, chắc chắn không thể bỏ qua. Mà Thiên Yết đâu phải hạng người dễ cam chịu, cô cũng ý ý tứ tứ đáp trả:

- Vậy tao mà lấy mày có khi sinh ra khỉ đầu chó cũng nên.

Đến đây mọi người đều không nhịn được mà cười rộ lên, chỉ có Ma Kết là mặt đen như đít nồi câm nín. Chuyên gia cà khịa có khác, cả Ma Kết cũng đấu không lại, mọi người âm thầm gật gù.

- Nhắc đến Thiên Bình, nó đâu rồi? Cả Bạch Dương nữa.

Song Tử tò mò hỏi, liền nhận được cái lắc đầu bất lực của Thiên Yết

- Bị Xử Nữ giữ lại rồi, hình như để ôn tập môn Lý gì đấy, tội thật.

Như nhớ ra điều gì, Thiên Yết nói tiếp:

- Tao có gọi cả Cự Giải theo nữa, nhưng nó cứ nhất quyết không đi, đúng là thằng ml cứng nhắc.

- Ừm, không quá ngạc nhiên.

Kì thực Cự Giải trong mắt bọn họ giống như sinh vật lạ vậy. Anh là thành viên đội tuyển bóng đá của trường, nhưng không giống những người khác, ngoài bóng đá ra anh cũng chỉ có học. Chính vì thế mà thành tích của anh rất khá, thậm chí còn vượt xa cả ối đứa học sinh chính quy. Và dù được đồng môn ngưỡng mộ, các bạn gái yêu thích, thì Cự Giải lại chẳng mấy khi giao du. Cho đến tận bây giờ, lý do anh gia nhập hội Thiên Yết - Bạch Dương vẫn còn là một ẩn số.

Song Tử so với chuyện của Cự Giải lại càng quan tâm đến một học sinh đã nhiều ngày không đi học hơn

- Sư Tử hôm nay vẫn nghỉ sao?

- Đừng có nhắc đến nó.

Thiên Yết nhìn chăm chăm xấp bài trên tay, tuy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong giọng nói lại giấu không được vài tia chán ghét. Song Tử lần này hiếm thấy không châm chọc

- Tao vẫn luôn thắc mắc lý do mày ghét Sư Tử.

Thiên Yết khó chịu ra mặt, song vẫn miễn cưỡng trả lời:

- Vì nó là một con khốn

Song Tử vốn còn định hỏi thêm, vậy mà chưa kịp mở miệng liền bị tiếng la của Quý một phát đánh gãy.

- Đậu xanh!

- Haha, em lại thắng rồi

- Mày ăn gian!

--------------------
Ngày hôm nay trường trung học Maximus vẫn như cũ gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro