(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là ko ai đọc nữa nên đăng cho vui :). Đang bận đăng truyện trên AO3 (và học đại học-), với lại cũng mất hứng với Wattpad rùi :3

Ai biết tiếng Anh lên AO3 ủng hộ được hông? Là Tona_Tonakai nha :)

____________________________

Màn đặc biệt nhất của hội không nằm ở văn nghệ, mà là cái truyền thống của trường.

Qua bao nhiêu năm, cái tục ấy vẫn không thay đổi.

Giảng viên và sinh viên xếp củi khô giữa trường, cái vị trí được xây với chỉ một mục đích.

Lửa trại.

Đốt lửa trại để lan toả hơi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo trước hoàng hôn, đây là lý do nhiều người chịu ra khỏi ký túc xá để đến đây. Họ muốn nhấn mình vào trong cái cảm giác ấm cúng ấy.

"Lại một màn tuyệt đẹp." Nhân Mã ngồi tựa ghế đá, nhìn vào chiếc máy ảnh đã thu lại không ít những bức hình chất lượng. "May quá còn vài tấm phim, thiếu thì..."

Bỗng mắt anh tinh xảo bắt được thứ gì đó.

Hay rõ hơn, là ai đó.

Chẳng phải em trai Phó ban Kỷ luật kia sao?

Thằng bé ngồi một góc đọc sách trông cô đơn quá. Hay là rủ nó đi chơi-

"Mã." Chất giọng trầm ấm quen thuộc của Song Tử lôi kéo sự chú ý của anh. Một chiếc áo khoác lót lông phủ lên đôi vai mảnh khảnh trước sự ngỡ ngàng của Nhân Mã.

Song Tử nhíu mày lo lắng. "Em không lạnh sao? Cẩn thận kẻo cảm."

Hắn cầm tay anh, cả hai người tay đều lạnh do làm việc ngoài trời.

Anh nhìn lại cậu nhóc ban nãy, lòng nhẹ nhõm khi thấy nhóc đang trò truyện với người khác.

"Chuyện gì sao, Mã?"

"Không có gì!" Nhân Mã nhanh nhảu đáp, đồng thời thừa cơ áp sát người Hội trưởng, dụi dụi đầu. Anh cười thầm khi hắn im bặt, nhưng không đẩy ra.

'Thật là, khi nào mới đi hỏi người ta đây?'

-----------------------------------

"Đeo găng vào đi ông cha, lạnh teo tay rồi kìa."

"Không đọc được sách."

"Vậy sao không về KTX cho ấm?"

"Sắp đốt lửa rồi."

Thiên Bình chau mày trước sự cứng đầu của cậu bạn. "Anh hai ông đâu, để ông một mình này được à?"

"Ổng.. còn bận hơn tôi nữa là." Yết hơi chần chừ, gấp sách. "Đi thôi, chiếm chỗ trước."

Thôi thì đành vậy, Thiên Bình bước theo sau.

Thiên Yết dừng lại trước dải băng phân cách, thằng bạn bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài.

"Lưu Thiên Yết?"

Là người đó, cậu ngạc nhiên. Trước khi Yết nói được câu nào, Sư Tử từ đâu chui vô.

"Ông bạn khó ở của Thiên Bình đây mà!"

Mặt giăng đầy hắc tuyến, cậu lườm tên to mồm nào đó. Quả nhiên, cái người Ma Kết ấy vẫn là nhất.

Cự Giải táng cho thằng bạn một phát.

"Tôi xin lỗi thay tên này."

"Không sao." Yết cười nhẹ, thật đúng là kiểu người cậu chịu đựng được. Thiên Bình nhìn vào không thể không sốc.

Thiên Yết? Cười?! Tận thế! Tai hoạ ập tới nơi rồi!-

Tiếng trống dồn dập đập tan mọi suy nghĩ trước đó của những người thăm hội. Họ kéo nhau đến đứng vòng quanh đống củi khô, ngoài khu vực an toàn.

Lửa cháy lên, bừng sáng cái sân trường tối đen. Cam, đỏ, vàng, xanh dương nhuộm lên những tán lá, tô lên những bụi cỏ, và ánh sáng phập phùng ấy như thổi hồn cho mùa đông lạnh lẽo.

Phía bên kia, Ma Kết nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Chưa lần nào cậu thấy đám cháy nào to như cái này.

"Hại mắt đấy." Bàn tay nào đó che mắt cậu, lời nói nhẹ nhàng và quen thuộc lập tức dừng lại cơn hoảng loạn.

"H-Hội trưởng?!"

Bảo Bình giơ hai ngón tay chào.

"Hội Sinh viên mới được thả nha, may quá còn đến kịp. Chưa đến màn diễn đâu." 'Thả' thì hơi mất rại, nhưng có sai?

"Diễn?"

"Sắp rồi." Bàn tay lạnh cóng nhẹ nhàng xoay cằm cậu qua. Dàn nhạc sĩ đã đi vào 'sân khấu'.

Bảo Bình nhìn xuống cậu năm nhất mắt sáng như sao đắm mình trong bản nhạc, lòng bay bổng.

Năm nay quả thật không tệ.

...

Con bọ cạp lạnh lùng mặt như được món quà nào thượng hạng. Cậu ta ngoắt qua định nói gì đó với không khí, nhưng khựng lại, mặt mang chút chua chát.

Không đúng. Đây là thời khắc vui tươi.

"Ấm tới tận đây luôn, ghê thiệt." Cự Giải bước lên bên cạnh cậu, giơ tay ra hơ. "Được quay phim lại gửi gia đình, đúng không?"

Thiên Yết như nhớ lại chuyện gì, vội rút máy quay trong túi xách.

Cậu không hề thả lỏng, dù chỉ một giây, quyết tâm ghi trọn mọi khoảnh khắc từ đầu đến lúc lửa tàn. Chỉ còn Cự Giải ở lại đến cùng, Sư Tử với Thiên Bình đã trở về phòng từ lâu.

"Tên khốn đó phải xem hết..." Cậu đóng nắp máy quay, chợt nhận ra mình nãy giờ bắt người khác ngồi chờ trong giá rét, hối lỗi vô cùng.

Cự Giải phẩy tay như không có gì, nhớ lại biểu cảm cực kỳ hăng hái của tên mặt lạnh khi nãy thì có giận cũng không được - là mình tự ở chứ sao.

Đông này ấm đến lạ.

------------------------------------

Phòng KTX có ánh sáng khi Thiên Bình trở về. Không sáng lắm, nhưng đủ sáng để biết có người đang ở đây.

"Về sớm à?" Song Ngư nằm trên giường đang ký vài tờ giấy quay lên.

"Anh không ra xem sao?" Cậu thắc mắc. Ánh sáng vẫn len lỏi qua tấm kính cửa sổ, nếu ra vẫn còn kịp xem lửa tàn. Thiên Bình để ý nhiệt độ bên trong khác hẳn bên ngoài, nhìn nhiệt kế liền trố mắt.

"27 độ?!" Cơ thể cậu đang nóng lên rất nhanh. Lẹ cởi áo khoác và vài ba phụ kiện giữ ấm, Thiên Bình nhìn sinh viên năm Ba, khó hiểu.

"Ahaha,.." Phó ban Kỷ luật cười trừ, gãi gãi mái tóc đã rối bời. "Lần cuối anh ra ngoài đó muộn thế này, bị cảm nằm nguyên tuần." Anh ta nhún vai. "Lần này không được phép tái phạm."

Thiên Bình chau mày nhìn đống tài liệu xếp thành mấy xấp. Nãy nghe phong thanh đâu Trưởng ban bị xuống phòng y tế. Vì việc đó chăng...

"Cu cậu đi ngủ trước đi, nếu sáng quá thì lên tiếng-"

"Anh cần giúp ở đâu?"

"Mn... Hở?" Mất vài giây để não load kịp, Song Ngư quay phắt lên nhìn cậu như Thiên Bình bị thiểu năng trí tuệ. Này, vô duyên nha- à mà thôi, có khi thế thật. "Giúp? Cái này á?" Anh ta chỉ tay lên đống giấy tờ to chà bá, hết sức ngạc nhiên. "Tự nguyện?!"

"Nếu anh không thích thì-"

"Để tách ra đã! Chờ!"

Thiên Bình nghĩ cái thói lo chuyện bao đồng này sẽ là thứ tiễn cậu xuống mồ sớm.

Đến gần nửa đêm, công việc đã hoàn tất và được kiểm tra lại xong xuôi. Thiên Bình ôm cánh tay ê ẩm nằm lên giường. May mà ngày mai cậu trống tiết...

"Quên hỏi, đằng ấy học khoa nào vậy?" Song -vẫn còn năng lượng wtf- Ngư tắm xong bước ra trong bộ đồ thường nhật, không phải đồng phục như cậu luôn thấy. "Anh bên khoa Thiết kế đồ hoạ."

"Ah, Ngôn ngữ học. Em bắt đầu thấy hối hận..."

Song Ngư khúc khích. "Ai chả thế." Xách đống giấy tờ nhét cẩn thận vào túi hồ sơ, anh quay sang Thiên Bình đang lim dim, cười nhẹ.

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro