(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi lễ hội chào mừng sắp diễn ra trong vòng nửa tháng nữa, các sinh viên trông cũng chẳng lo âu nhiều.

Đương nhiên, sẽ có những trường hợp đặc biệt.

Có CLB Văn Nghệ và CLB Âm Nhạc cần thực tập để lấy kinh nghiệm, và CLB Nấu Ăn tham gia làm ẩm thực cho người xem hội.

Ma Kết tất nhiên là một phần đó.

Mặc dù cậu có từ chối, nhưng Hội trưởng Hội Sinh viêm kiêm Trưởng CLB đã đích thân thuyết phục thì đành vậy...

Nhắc mới nhớ, không biết đám Thiên Yết sao rồi. Bọn họ thuộc mấy CLB chuyên ngành hơn nên chắc bận lắm.

"Tiến triển nhanh hơn năm ngoái ha! Good job!"

Cậu quay sang chủ nhân của giọng nói. Là một đàn anh có băng đeo của CLB Báo Chí. Anh ta đang hướng dẫn một số sinh viên trang trí mấy khu vực xung quanh.

Nói mới để ý, mới một tuần trôi qua mà việc sắp xếp đã gần hoàn tất.

"Em thật có mắt thẩm mỹ." Mọi người xung quanh trừ chàng năm Hai giật mình. Từ khi nào mà-

Hội trưởng hội Báo Chí đứng bên cạnh Hội phó, cười một cách 'chong séng'.

"Em biết mà!" Nhân Mã giơ ngón cái.

Song Tử là Hội trưởng cũng bận, nhưng dạo này công việc đỡ đỡ, anh dành thời gian giải lao đi thăm cờ-rút.

Mặt anh chàng trông vừa phởn vừa đáng sợ, không ai dám đến gần.

Ở những khu vực khác là đám người bên Thể Thao cùng giúp bê đồ và chuyển dụng cụ. Trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc, không biết cậu đã thấy ở đâu.

Quay lại chỉ dẫn cho một số người chỗ để nguyên liệu, Ma Kết hồi hộp không biết năm học này sẽ như thế nào.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Mỗi khi trường tổ chức cái gì là ngay lập tức trách nhiệm giữ trật tự lại đổ lên đầu Ban Kỷ luật, và tất cả đều thông qua Huỳnh Xử Nữ, sau đó mới đến tay Hội trưởng.

Hắn chưa chợp mắt được một giây nào ba ngày rồi. Mỗi khi gục thì nhớ lại sấp giấy tờ cần ký kết. Phó ban kiêm trợ lý giúp được bao nhiêu cũng phải hắn quyết định.

Ước gì mình được như mấy đám năm Nhất. Nếu như cái trường này không phải để đào tạo nhân tài thì hắn đã đi đầu xuống đất rồi.

"Anh không sao chứ, Trưởng Ban?"

"Tôi ổn." Câu trả lời ngay lập tức được buôn ra.

Kim Ngưu, chàng trai hay làm việc quá sức nhất trường, nheo mày.

"Được rồi, không có chuyện đó. Đi thôi."

Hắn không kịp phản ứng, bảng tài liệu bị giựt ra ném cho một người khác trong Hội Sinh viên. Cổ tay hắn bị kéo đi, Kim Ngưu bước chậm nhưng dứt khoát.

Hai người dừng lại ở... Phòng Y tế?

"Tôi không cần đến đây."

"Xạo." Chàng năm Hai đẩy hắn ngồi xuống giường, bắt hắn đắp chăn.

Tầm nhìn như chìm vào trong bóng tối, Xử Nữ nghe mông lung cuộc nói chuyện của anh với y tá trường. Hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Kim Ngưu nhìn người không khỏi lo lắng. Nếu còn hai tuần nữa mà đã như vầy, không biết vị Giám sát sinh còn trụ nổi đến những năm sau?

Anh ra khỏi phòng, định bắt tay vào làm việc tiếp thì bắt gặp Phó ban, Song-gì-đó. Người luôn theo sau người đàn anh đang bất tỉnh kia.

Anh ta gật đầu về phía Kim Ngưu.

Khi bóng hình đó khuất sau khung cửa, anh bỗng thấy lồng ngực quặn thắt, lòng khó chịu.

Có lẽ anh cũng nên giải lao thôi.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Ngày lễ tới nhanh như chưa kịp chớp mắt.

Khuôn viên trường tưng bừng màu sắc của hoa và trang trí. Những ruy băng vải sặc sỡ được bố trí khắp các gian hàng và được truyền qua những cành cây.

Lần hai nhìn thấy cũng không khiến khung cảnh này ít ấn tượng hơn lần đầu. Bạch Dương mỉm cười ngắm không khí hội mùa đông.

Ở khu vực của Horoscope hiếm khi lạnh, tuy nhiên năm nay là một ngoại lệ.

Những người đã ra trường, những người thân của sinh viên, những người tham quan và những đứa trẻ, một mùa đông vẫn ấm cúng như những hôm nào.

Thật tiếc, anh nghĩ, khi các CLB thể thao đã bị tạm hoãn.

Mặc dù vậy, Bạch Dương yêu mùa đông. Cái lạnh mang lại cho anh biết bao những ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu.

"Lại không có tuyết..."

Anh quay sang tiếng nói. Một cậu năm Nhất nhỏ nhắn thở dài rũ rượi, hơi ấm phả tựa sương khói. Cậu nhóc này.. chả phải thành viên CLB sao?

"Mỗi mười năm tuyết mới rơi một lần ở Thủ đô Orion." Cậu nhìn anh thất vọng.

"Vậy à... Cảm ơn, tiền bối."

"Năm sau." Cái miệng chạy trước cả não, Bạch Dương đứng hình vài giây. "Năm sau sẽ có. Anh đã đếm." Anh vội giải thích.

Cậu nhìn anh, cười cười. "Vậy thì tốt quá!" Rồi cậu quay sang nhìn những ánh đèn lung linh trên những lùm phượng vĩ. "Được chứng kiến nó lần nữa...còn gì bằng?"

Lần nữa?

"Cảm ơn nhiều nha tiền bối!" Cậu chạy đi, vừa chạy vừa quay lại vẫy tay. Cảnh tượng này.. thật hết đỗi quen thuộc.

Mái tóc đỏ hồng ngọc ấy...

Đã thấy ở đâu rồi thì phải.

"Dương! Mày đây rồi! Bố tìm mày mãi!"

Chưa suy nghĩ được lâu, anh bị gọi.

"CLB mình cần thêm người giúp bê đồ, mày hỗ trợ tí!"

"À- ừ, đi."

Vô thức, Bạch Dương ngoảnh mặt lại như tìm bóng hình nào đó.

Mái tóc đỏ đã phai mờ giữa đoàn người.

Sư Tử vừa đi vừa huýt sáo, cùng Cự Giải xem mấy món ngon được trưng bày đầy trường.

"Mày tăng động hơn bình thường." Con cua chết tiệt nheo mắt.

"Bố vả giờ." Tụt hứng đột ngột, cậu lườm.

"Ngon vả."

"Á à-"

Những gì xảy ra trước đó đã chìm xuống trong ký ức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro