(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua trong yên bình.

Ngoài lễ chào mừng sinh viên mới thì chẳng có gì nổi bật.

Dần dần mấy học viên năm Nhất cũng làm quen được với cuộc sống ở đây.

Không hổ danh trường quốc gia, chất lượng giáo dục không hề thua kém nước ngoài.

"And that sums up today's lesson. Please close your books and move to your next classes. Thank you."

Thiên Bình cất sách vở vào cặp.

Thứ bảy tuần đầu tiên chưa có gì mới mẻ. Thiên Yết và hai người bạn mới kia có các tiết khác cậu, nên Thiên Bình đành phải tự tìm lớp.

Khổ nỗi cậu lại mù đường, mà người đàn anh tốt bụng kia lại không có mặt.

Cậu khóc ròng.

"Này, sắp vào tiết tiếp theo rồi. Em còn ở đây làm gì?" Có người rồi! Giám sát viên! Cậu được cứu rồi!

"Em bị lạc!" Cậu mếu máo. Quay lại nhìn cứu tinh của mình, Thiên Bình giật mình. Anh ta trẻ quá.

"Lớp của em là lớp nào?"

"Vật Lý ạ."

Vị giám sát viên chớp mắt. "Lớp đó bên khu A, em à. Đây là khu D." Chết mồ.

"Em có chạy nhanh không?" Anh hỏi khi thấy cậu không phản hồi, mặt tái mét.

"Vâng!"

"Theo anh."

Cả hai người chạy vút qua hành lang, đi xuống một tầng, rồi vòng qua sảnh chính.

Giám sát viên trông khá vui, lúc chạy còn cười khúc khích. Thiên Bình công nhận anh ta cũng rất đẹp.

"Đến rồi- ... -dư- ... -năm phút..." Anh thở hổn hền, dựa vào tường. Cậu cảm thấy thật có lỗi...nhưng cậu cũng chả còn sức để nói.

Cậu bước vào, bất giác nhìn lại. Giám sát viên vừa chạy vừa dừng lại thở, trông rất khổ sở.

Lại mắc nợ người ta nữa rồi...

Chiều trở về ký túc xá, Thiên Bình ngạc nhiên khi cửa mở ra dễ dàng. Có lẽ bạn cùng phòng đã trở lại?

"Xin lỗi vì đã làm..."

"Em là..."

Giám sát sinh nhìn cậu, ngạc nhiên.

"Em là Khúc Thiên Bình, năm Nhất! Em sẽ cố gắng đền lại anh vì sáng nay!"

"À- không sao đâu, do anh tùy hứng ấy mà." Anh cười. "Anh là Lưu Song Ngư, năm Ba. Lần sau nhớ cầm bản đồ theo nha."

"Em xin lỗi!"

Đợi đã, Lưu? Cùng họ với Thiên Yết? Không, chắc trùng hợp thôi, người tốt thế này sao là anh ổng được...

(Thiên Yết hắt xì.)

"Mấy ngày nay anh không về phòng được là vì đầu năm bận quá, bọn nhóc nó nhiều đứa con ông cháu cha, thật là..." Song Ngư cười. "Thôi, em nghỉ đi ha. Anh còn có việc phải làm."

Nói rồi anh ta xách túi đi. Làm giám sát sinh cực vậy sao?...

...

Quyết định rồi. Cậu sẽ phấn đấu vào Hội Sinh viên!

-------------------------------------------

Hết tuần rồi mà không thấy bóng dáng của hai con giun kia, Thiên Yết bắt đầu lo.

Thiên Bình với cậu có lẽ có lịch trình khác nhau.

"Lưu Thiên Yết, phải không?" Một người đi đến ngồi vào bàn của Thiên Yết.

"Hồ Ma Kết, gặp lại rồi." Cậu ngạc nhiên. Là người hồi cuối năm ngoái kia mà.

Người kia trông có vẻ tràn đầy sức sống hơn so với lần trước cậu thấy.

"Cậu nghe không? Qua thi giữa Học Kỳ I sẽ có lễ hội, về cái gì thì mình không biết."

"Là để chúc mừng cho những sinh viên mới. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng là vậy để năm Nhất có cơ hội trổ tài." Yết đáp.

"Ồ! Cậu am hiểu thật đấy." Kết trầm trồ.

"Chút xíu ấy mà..."

Vì là tiết cuối rồi nên cả hai cùng đi về ký túc xá luôn. Rồi hai người nhận ra mình thật có nhiều điểm tương đồng.

Thiên Bình bị kick khỏi vị trí Best Friend, Ma Kết lên thay :)

(Thiên Bình hắt xì. Hôm nay trời lạnh ghê...)

Đi được gần về phòng, bỗng dưng Kết không để ý đụng phải vai một người.

"E-em xin lỗi-"

"Nè! Mắt mũi để đâu hả thằng nhãi?!" Tên đó gằn lên.

"Mày liều mà cúi đầu xuống mà tạ tội với đại ca đi ranh con!" Tên khác hùa theo.

Thiên Yết khó chịu bước lên trước cậu bạn mới. "Cậu ấy xin lỗi rồi. Phiền mấy anh cho qua."

"Mày lên mặt với bố à?!" Tên 'đại ca' nhíu mày. "Được lắm, tao cho mày ăn một quả cho mày chừa-"

"Quả gì?" Một chất giọng mềm dẻo nhưng lạnh lẽo cắt ngang. Những tên côn đò lạnh sống lưng, quay ra.

"H-Hội Trưởng! Anh h-hiểu nhầm rồi!" Một đưa cố biện minh. "Là bọn nó- bọn nó-"

"Bọn nó sao?" Anh nhướn mày nhìn Thiên Yết đang dang tay ra che cho... Cậu đàn em dễ thương của anh đây mà?

"Các cậu sẽ bị lập biên bản và bị kỷ luật vì dám gây rối, thêm vào đó có hành vi bạo lực với người vô tội. Theo tôi."

Không hổ danh người đứng đầu hội sinh viên, lời nói đanh thép đầy uy quyền làm cho bọn côn đồ phải rụt người lúng túng làm theo.

Nhìn bóng đám người khuất sau khuôn viên trường, Thiên Yết mới quay lại nhìn Ma Kết đang thẫn thờ.

"Sao không vậy?"

"Không.. Không sao. Cảm ơn cậu."

"Ừm."

"Mình tưởng.. anh ấy là trưởng CLB Nấu ăn?.."

"Anh ta được mời lên làm Hội Trưởng giữa năm Hai, khi mới lập ra hội Nấu ăn được nửa năm."

"Thật đáng ngưỡng mộ..."

"Tất nhiên rồi." Thiên Yết cười. "Nào, về phòng thôi. Còn bài tập cho tuần sau nữa đấy."

"Ừ."

Ma Kết mở cửa thấy phòng mình trống trơn. Có vẻ người kia ra ngoài rồi. Anh bạn Cự Giải ấy tính cách cũng năng nổ ghê.

"Lễ hỗi chào mừng năm Nhất sao..." Cậu nhìn tờ rơi với màu sắc sáng sủa và bắt mắt, ở ngay trên bìa là Bảo Bình trong trang phục nhảy múa đang cười híp mắt.

".. Chắc sẽ vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro