(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã xem qua trường trước khi đi học rồi mà giờ vẫn thấy nó lớn và xa lạ đến đáng sợ.

Cũng may là tuần đầu trường cho học nhẹ, ngày đầu tiên sinh viên được đi xung quanh trường cho quen chỗ, nếu không thì mù đường chết.

(Mỗi người còn được tặng một cái bản đồ. Cái nơi này lớn đến mức nào vậy?)

Cầm tờ giấy trên tay, Ma Kết đi khắp hành lang câu lạc bộ để tìm nơi mà cậu muốn đến.

Tiếc thay, có vẻ cậu lạc rồi...

"Này, nhóc nào đó ơi-"

"Á!!!"

Cậu nhảy cẫng lên.

"Hơ- xin lỗi nha, nhưng mà nhóc bị lạc hả?"

"À, dạ- dạ vâng..." Cậu chỉnh lại túi xách. "Anh là..."

"Lục Bảo Bình, năm Ba. Em cần đi đâu? Nếu có tìm câu lạc bộ nào thì anh dẫn đường cho."

"Câu lạc bộ... Nấu ăn.." Bảo Bình ngạc nhiên.

'Con trai muốn vào CLB Nấu ăn? Hiếm thấy đó.'

"Anh cũng đang đến đó nè. Đi chung không?"

"Vâng ạ."

Hai người đi hết hành lang rồi lên một tầng. Bảo Bình dừng lại tại một cánh cửa, trên bảng có ghi "Phòng 56 - CLB NA".

"Đến rồi."

Ma Kết nuốt nước bọt.

Chỉ còn lần này nữa thôi.

Cùng lúc đó, Cạp nhà ta còn đang tung tăng dưới phòng máy.

'Thiên Đường! Đúng là Thiên Đường mà!'

Máy tính chất lượng tốt, loại mới nhất của thập kỷ, đồng thời có phần mềm được nâng cấp đầy đủ, mạng Internet cũng không tồi.

Sinh viên khoa Kỹ thuật Điện tử là như vậy sao? Đúng là thời đại mới có khác.

"Không biết người ta có cho thử lập trình web riêng không..." Một người tự thì thầm ở bàn bên cạnh.

"Có đó." Cậu nói. Khi người đó quay sang, cậu trả lời. "Anh hai tôi có học trường này. Ổng về ổng kể riết."

"À, cảm ơn." Người đó gật đầu. 'Nhìn quen quen...'

"Cậu là bạn của Khúc Thiên Bình?"

'Tên đó lại lải nhải gì với người ta rồi...'

Nhìn biểu cảm khó ở của cậu, người kia cười hì.

"Hoàng Cự Giải. Đừng lo, do mình nhớ hơi kỹ quá thôi."

"Lưu Thiên Yết. Nếu lần sau nó kể cái gì thì làm ngơ nó đi."

'Nhìn ổng khó ở thật...' Giải cười thầm.

-------------------------------------------

Cự Giải thực chất không tham gia vào CLB Điện tử, mà là CLB Thể thao.

Vào xem tí cho vui thôi, cậu cũng chỉ hiểu sơ sơ về lập trình máy móc à...

"Thành viên mới là... em hả?" Đàn anh cầm đơn xin vào CLB của Cự Giải cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống.

"Có việc gì sao, tiền bối?"

"À, không. Nhìn em không giống tuýp người chơi thể thao lắm. Kiểu, em vừa thấp vừa gầy-"

"Mày ngậm cái miệng lại đi Dương. Nó táng mày phát giờ."

Mặt cậu hiện giờ phải coi là muốn tàn sát đến nơi.

"Xin lỗi về thằng bạn anh. Nó không biết khoá miệng."

"Không sao đâu, em quen rồi." Cậu nghiến răng.

"Mà em đăng ký môn nào? CLB anh có nhiều môn lắm."

"Dạ, là bóng rổ?"

"Hể... Thú vị đấy. Anh là Kim Ngưu, Trưởng CLB, mong được chứng kiến tài năng của em."

"Mong được chỉ giáo ạ."

Cậu nhìn sang bên sân bóng chuyền, thấy một người nhỏ nhắn chạy vùn vụt.

"Hà..." Kim Ngưu nhìn theo cậu.

"Bạn em?"

"Vâng ạ."

"Thằng nhóc cũng ghê phết. Năm Nhất năm nay tốt ha."

-------------------------------------------

"Phiền phức. Thật sự phiền phức." Song Ngư càm ràm. "Lại đổi ký túc xá. Lại đổi người."

"21 tuổi rồi mà như trẻ con vậy?" Xử Nữ thở dài.

Đường đường là Trưởng và Phó ban Kỷ luật kiêm Giám sát sinh của trường, công việc của hai người cũng đâu phải là nhẹ.

Có những lúc căng thẳng thì chỉ còn cách nói ra thôi.

"Ông không hiểu nỗi lòng của tui! Một người yếu đuối nhút nhát như tui thật không muốn bắt chuyện với người mới chút nào cả! Xấu hổ chết mất!!-"

Xử Nữ nhìn ra khuôn viên trường, môi nhâm nhi tách trà nóng, kệ mặc thằng cá nó than vãn cả giờ giải lao.

Thế này cũng quen rồi.

"-A đúng rồi! Tiết sau CLB Nghệ thuật có sự kiện gì đó!" Song Ngư xách túi đứng lên, không quên nhét thêm vài miếng bánh bỏ bụng. Anh còn chưa ăn sáng nữa, huhu...

"Đi vui vẻ."

"Bái bai!!"

Giờ chỉ còn lại Xử Nữ ở phòng Hội Sinh viên.

"Ồ, giám sát sinh, không ngờ cậu còn ở đây." Cửa phòng mở, Hội trưởng bước vào với nụ cười trên môi.

"Chào Hội trưởng." Anh gật đầu. "Thời gian vẫn còn, anh làm tách trà chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Bầu không khí im lặng nhưng ảm đạm bao trùm lên căn phòng.

"Năm Nhất năm nay sao?"

"Cũng không tệ. Tốt hơn năm ngoái. Có một đứa là em của Song Ngư."

"Thật hả? Thế nào? Trai hay gái?"

"Con trai. Lịch sự và ít nói. Tên Thiên Yết."

"Như ông á hả?"

"Im đi, Bảo Bình."

Tiếng gõ cửa vang lên. Song Tử bước vào cầm theo một xấp giấy tờ.

"Tôi đi đây."

"Chào nha... Haiz..."

"Chúc vui vẻ, Xử Nữ."

-------------------------------------------

Cậu lạc rồi.

Lạc thật rồi.

Mới tách khỏi Thiên Yết một chút thôi đã đi lạc rồi.

Tìm một người nào đó xem sao-

"Oa, báo tạp chí mới nhất nè." Thôi rồi, lại mất tập trung.

"Thích không? Anh cất công tìm thông tin lắm đó!"

"Vâng! Chủ đề này là- ủa, anh là người phỏng vấn quán quân Karate cuối năm ngoái mà!!"

"Ngại quá~" Chàng năm Hai cười. "Em đang tìm đường đúng không?"

"Sao anh biết hay dị?!" Thiên Bình lắc lắc vai anh. Có lẽ anh đã quen rồi nên nói luôn khi bị lắc.

"Nhìn biểu cảm với ngôn ngữ cơ thể của em. Không hiếm năm Nhất bị lạc đâu, đừng lo. Màu đồng phục sẽ giúp em nhận biết dễ hơn đó là sinh viên năm thứ mấy."

Ồ!! Thông tin hữu ích.

"Cảm ơn anh, tiền bối!" Thiên Bình thả tay ra, cúi người. "Ký túc xá ở đâu vậy ạ?"

"Bên phải trường, có đường đi cắt qua sân trước." Anh chỉ qua cửa sổ. "Con trai là đằng sau nha!"

"Cảm ơn tiền bối!!"

"Không có chi nha! Đừng ngại nhờ giúp đỡ!"

Lúc Thiên Bình chạy đi rồi mới nhớ là mình quên hỏi tên người đó.

'Lần sau nhìn thấy thì hỏi vậy.'

Lúc về phòng, cậu thấy chẳng có ai. Đồ thì có, giường và bàn ghế riêng cũng có. Nhưng không có bóng người.

Cậu chọn cái giường có tủ trống và ngã phịch xuống.

Mệt quá...

Chợp mắt tí thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro