Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horoscope là ngôi trường chuẩn Quốc gia danh giá nhất đất nước. Đây là một trong những ngôi trường khó thi vào nhất, đồng thời là một trong những nơi đào tạo nhân tài với chất lượng cao nhất.

Nói chung một đống cái 'nhất'.

Thế nên Thiên Bình không thể không sốc khi thằng bạn mình nó đi vào trong như đúng rồi.

"Ông...có vẻ biết nơi này ghê..."

"Tôi có vào đây vài lần."

'Mình tưởng chỉ người nhà của sinh viên mới...được...hả?... HẢ???'

Trên môi Thiên Yết là một nụ cười hết sức không bình thường.

Chắc chắn có dàn xếp! Tên khốn này!!

"Ta.. Ta đi tiếp thôi."

Thiên Bình não đã từ chối load.

"Xứng. Đến phòng kế toán rồi."

"À- cảm ơn..."

"Cần ra ngoài đó chơi không? Tôi làm thủ tục cho luôn cho tiện."

"Thiệt hả?! Yoa đà bét! Yêu Yết nhìu lém-"

"Biến."

"Vâng."

Thiên Bình hấp tấp chạy ra, mở cửa ra lại không may va phải một người đang đi.

"Á, xin lỗi! Cho mình xin lỗi!"

"Không sao đâu, thế này nhằm nhò gì!"

Cậu trai bị va trúng phủi người. Nhìn nhỏ nhắn, nhưng cậu cũng không phải chuyện đùa đâu á!

"Nè bạn ơi, có thật sự không sao không đấy-"

"Không sao thật mà!" Cậu trai cười cười.

"Sư Tử! Mày mới chạy đi đâu mà đụng trúng con người ta vậy?!" cùng lúc đó, một người mới xuất hiện. Người con trai ấy nhìn cũng cao ráo, bảnh trai. "Lại mắt để đâu nữa à?"

"Chó chê mèo lắm lông a, Cua Luộc."

Thiên Bình đứng bên cạnh, chảy mồ hôi. Thôi thì mình đi đâu đó hây-

"Đợi đã." Cậu con trai, Cua-gì-đó, lên tiếng. "Mình là Hoàng Cự Giải. Cho mình xin lỗi thay tên này."

"Lịch Sư Tử, không phải 'tên này'! Tao mới là người bị đụng mà!"

"Khúc Thiên Bình." Cậu cười trừ. "Hai người cùng trường à?" Nhìn cũng biết hai người khá gần.

"Ừ. Cùng lớp nữa." Cự Giải gật đầu. "Cậu thì sao? Có ai đi cùng không?"

"À, có. Ổng trong đó, đang làm thủ tục." Thiên Bình chỉ vào người thanh niên duy nhất đang nói chuyện với kế toán. "Nhìn ổng khó ở vậy, nhưng là người tốt a."

"Mong gặp lại hai người." Cự Giải gật đầu chào, tay nắm vai Sư Tử kéo đi.

"Chào nha!!"

----------------------------------------

"Cuối cùng cũng xong." Thiên Yết thở dài chào nhân viên. Cậu đứng lên rời khỏi phòng kế toán, nếu nhanh nhanh thì may ra thoát được-

"Thiên Yết~!!!"

Mặt cậu giăng đầy hắc tuyến. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Ngay lập tức, tên brocon biến th- à nhầm, mất rại nào đó ôm chầm lấy cậu xách lên.

"Em vào trường này vì anh đúng không? Nói đi đừng ngại ngùng! Bé Hạt nhớ anh mà phải hông? Oaa, em cao hơn năm ngoái rồi nè, hèn chi nặng dữ!"...vân vân và mây mây.

"Thả tôi ra coi."

"Nhưng mà Yết~!"

Thiên Bình mà nhìn cảnh nay chắc bị sốc tâm lí xỉu luôn. Yết cười trong lòng.

"Lưu Song Ngư." Anh hai cậu bỗng giật mình buông tay. Thiên Yết thật muốn biết mặt cứu tinh của mình. Nếu được cậu sẽ tôn người đó làm thầy.

"Cậu có còn liêm sỉ không đấy?"

"T-thôi mà, Xử Nữ..."

"Để thằng bé yên đi-"

"Không sao đâu, tiền bối." Cậu cũng hiểu tên đó nghĩ gì. Dù có dính đi mấy thì anh ta cũng biết dừng. "Anh hai cũng sắp thả em ra rồi."

"...Anh hai? Cậu??" Xử Nữ khó hiểu nhìn Song Ngư. Anh bĩu môi.

"Sao ác với người ta quá vậy..."

Khi hai sinh viên năm Hai đã rời đi, Thiên Yết nhìn quanh hành lang, thấy có một người trạc tuổi còn đang nhìn.

"Xin lỗi vì cảnh tượng vừa rồi." Người đó chớp mắt, như vừa tỉnh lại.

"À, không sao, mình chỉ... có anh em là như vậy sao?"

"Ổng là trường hợp đặc biệt." Yết đáp lại.

"A, ừm..."

"Mình là Lưu Thiên Yết. Cậu?"

"Hồ Ma Kết, hân hạnh làm quen."

Ma Kết đi vào văn phòng, còn Thiên Yết đi xuống hành lang.

'Ký túc xá ở phía bên phải...'

----------------------------------------

"Chị là sinh viên năm Tư nổi tiếng về võ thuật đó đúng không ạ?! Được gặp mặt trực tiếp để phỏng vấn thế này, em rất hân hạnh!!"

Xung quanh toàn hoa và hoa. Nhân vật này là Hội phó hội Báo chí.

"Được nói chuyện với phóng viên tập sự Phùng Nhân Mã cũng không phải dễ đâu." Chị cười.

"Haha, chị quá khen! Đây là lần thứ mấy chị được huân chương vàng vậy?"

"Nếu tính cả mấy lần ở thành phố...thì là bốn lần."

"Oa, lợi hại!"

Đích thị Hội phó ra nói chuyện thực chất lại lại hiếm gặp thật. Vì nhiệm vụ cho các thành viên phần lớn được giao từ Hội trưởng.

Và hội trưởng hội Báo chí là là một thành viên của Hội Sinh viên.

(Và kẻ đó đang quan sát chặt chẽ từ phòng Hội ở lầu ba.)

"Chị ấy là niềm tự hào của trường mình đấy!" Một chàng trai khác đến vỗ lưng Nhân Mã. "Đương kim vô địch võ thuật mà lại!"

"Chẳng phải em đang chạy bền sao, Bạch Dương?"

"Ấy chết-"

"BẠCH DƯƠNG!!!"

Cả hai nhìn chàng năm Hai bị thầy rượt, phá lên cười.

"Em đi phỏng vấn người khác đây, chị vui vẻ nha!"

"Em cũng vậy, Nhân Mã."

Bên kia sân vận động, một sự việc khác đang xảy ra.

"Em mà không uống đủ nước, giải lao đủ thì đừng có mong sau này đặt chân đến mấy vòng thi đấu quốc gia!"

"Tha cho em mà, Xử Nữ..."

"Tha gì?! Tha mấy lần có nghe đếch đâu! Phải như thằng Ngư có phải đỡ hơn không?!"

"Ông đang khen tui ấy à-"

"Câm. Kim Ngưu, trốn đâu đấy?"

Đội bóng rổ thở dài. Trưởng ban Kỷ luật nói đúng. Đội trưởng mà cứ vậy thì cả đội toi mất.

"Thôi, anh về ký túc xá đi."

"Để tụi em xếp cho. Vài tháng nữa nhập học lại nhớ đó nha."

"Cố giữ sức thi quốc gia đó."

"Mấy đứa này..." Kim Ngưu thở dài. "Thôi được rồi. Anh sẽ cố gắng vì mấy chú."

"Vậy chứ!"

Xử Nữ nhìn vậy mà cười mãn nguyện.

----------------------------------------

Giữa đống giấy tờ trên cái bàn gỗ đắt tiền, một bóng người thở dài chán nản.

"Sắp xong rồi, Hội Trưởng."

"Chán quá..."

"Tôi làm giúp cho một nửa, chịu không? Tí ông bao kem."

"Cũng được. Mùa hè nóng thế này mà cắt cầu dao máy lạnh..."

"Cuối năm rồi, còn hôm nay nữa thôi, chịu đựng chút đi."

"Nói thì dễ lắm, thần tượng Song Tử ạ."

"Còn không mau ký đi, thiên tài Bảo Bình."

Bí mật bật mí, hai nhân vật quan trọng nhất trường này là bạn thuở nhỏ, hiểu nhau quá nên chí choé tí cũng chẳng có gì lạ.

Khi giấy tờ đã được gửi lên hiệu trưởng, hai người mới vươn vai mệt mỏi.

Song Tử nhìn ra cửa sổ, thấy được một số phần tử nổi bật mới.

'Năm sau có vẻ thú vị đây.'

Thế là một năm học lại trôi qua.

Đầu thu năm 20XX, kỳ học mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro