Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tháng sáu, trời ngày càng oi ả, tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc giao hưởng của tự nhiên khiến cho ngày hè thêm rộn ràng. Lúa trên đồng cũng bắt đầu rủ nhau chín. Cả cánh đồng rộng lớn trải đều màu vàng tười, những hạt thóc tròn mẩy kết thành chùm lớn đánh đu trên bông lúa. Có vẻ năm nay là một năm bội thu rồi. Người người nhà nhà, ý ới gọi nhau đi gặt. Thời tiết nóng bức, trên bờ các anh , các chú, gánh những gánh lúa nặng trĩu trên vai, dưới đồng các bà, các mẹ nhanh tay vung liềm cắt những bông lúa vang óng, mồ hôi đã thấm đẫm những manh ảo mỏng nhưng ai ai cũng tươi cười rạng rỡ, cưới nói tíu tít.

Ở một góc nhỏ của ngôi làng, trong một ngôi nhà ba tầng khang trang, có một cô bé tầm 3-4 tuổi, đang thừ người, tay trống cằm, cổ vươn về phía trước, nhìn vào khoảng vườn nhỏ trước nhà, được bao quanh bởi những bước tường cao ngất. Không có lẽ cô bé đang muốn nhìn xuyên qua những bức tường cao ngất ấy, nơi phát ra những tiếng nói cười, đùa nghịch. Bé cũng muốn ra ngoài kia chơi cùng các bạn, nhưng bà bé trước khi ra đồng đã dặn phải ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, không trộm vào nhà khuân hết đồ đi mất. Cơ mờ trông nhà thì có ông với Milu rồi mà sao còn cần bé nhỉ. Nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình, bé thầm nghĩ nếu trộm đến bé chỉ có nước chui xuống gầm giướng chốn thôi, còn chả bằng milu ít ra khi trộm đến nó còn biết sủa gâu gâu. Haizzz thật ra bé cũng biết bà không thích bé chơi cùng các bạn trong xóm. Vì khi đi chơi thì sạch sẽ thơm tho mà lúc về thì đầu tóc bù xù, quần áo thì toàn bùn đất, chông như mấy đứa trẻ ăn xin ngoài đường, với người ngăn nắp gọn gàng như bà thì không thể chấp nhân được điều đó. Bà nói con gái chỉ cần bước chân ra khỏi cổng dù chỉ cần đi vứt rác thôi quần áo cũng phải chỉnh chu, tóc tai gọn gàng sạch sẽ không được lôi thôi lếch thếch không người ta đánh giá ấy. Bé thật sự không hiểu lắm, tại sao bé lôi thôi lếch thếch người ta lại đánh giá, mà đánh giá là gì, mà quản nó là gì hay không làm gì, chuyện bé là việc của bé cơ mà, bé có bẩn thỉu nhếch nhác cũng là việc của bé, sao bà lại sợ người khác, người khác liên quan gì đâu nhỉ.

- Này, Mã sao ngồi thừ ra thế, như con Mic nhà tao khi bố mẹ tao đi làm đồng vậy, ra ngoài chơi với bọn tao không.

Đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc của thằng bạn nhà bên vang lên. Nó bằng tuổi bé năm nay học mẫu giáo lớn, nhìn bé nhỏ xinh vậy thôi chứ bé 5 tuổi rồi ấy nhé. Bà bảo bé cai sữa sớm nên bé hơi còi hơn các bạn một xíu. Thật ra so với thằng bạn nhà bên kiêm bạn cùng lớp thì là nhiều xíu chứ không phải một xíu. Haizzzzz bé yên lặng thở dài, nếu bé lớn hơi xíu thì tốt rồi, để bé táng sấp mặt cái thằng vừa so sánh bé với con chó nhà nó. Đừng tưởng bé còn nhỏ mà không biết nhé, có lần bác gái nhà bé cãi nhau với bác hàng xóm, bác hàng xóm chửi bác là đồ chó cái, bác bé người hiền lành như vậy còn lấy dép phi ngay vào bản mặt của bác hàng xóm, đấy thế là biết không nên so người với chó rồi. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, bé đáp lại thằng bạn:

- Bà tao bảo tao phải ở nhà trông nhà cơ, không được đi, tao cũng muốn ra ngoài chơi lắm, chứ chơi với Milu chán lắm.

Milu đang nằm trong góc tường thì ngẩng lên, liếc bé Mã của chúng ta với ánh mắt khinh bỉ như muốn nói " thứ nhân loại ngu xuẩn, bổn cẩu anh minh thần võ, làm sao có thể chơi với mi được".

- Tao thấy ông mày ở nhà mà, hơn nữa để mày chông còn chả bằng Milu, Milu nhỉ.

Bổn cẩu nào đó nghe thấy vậy thì khẽ sủa một tiếng như thể đồng ý với cách nói của thằng nhóc kia. Bé mã tức lắm, muốn đấm thằng nhóc láo cá kia một trận nhưng biết sao giờ thằng nhóc kia to con hơn bé, yên lặng lau nước mắt, tự nhủ nhất định phải ăn thật nhiều để to khỏe, lúc ấy bé đòi lại từng cái. Đang âm thầm suy tính chuyện trả thù thì. " Bịch" một tiếng sau đó có hai tiếng la oai oái vang lên, bé Mã ngẩng lên nhìn thì thằng bạn vừa nói chuyện với bé đã biến mất. Ỏ nãy giờ không để ý, hình như vừa nãy thằng nhóc kia tay thì bám vào thành tường rào, đầu cố nâng cao để nói chuyện. Giờ nhớ lại mới thấy không ổn, mặc dù thằng nhóc kia cao to hơn bé, những bức tường nhà bé cao lắm ớ. Bình thường ông anh họ nhà bác hơn bé mười tuổi khi trèo tường trốn đi chơi còn cả một vấn đề nói gì bạn bé. Bé xỏ vội đôi dép tổ ong 36 lỗ, khệ lệ bê cái ghế đẩu ra ngoài vườn, đặt bên cạnh gốc cây nhãn bên bờ tường( địa điểm lí tưởng nơi trèo qua bức tường dễ dàng nhất ở trong nhà, được phát hiện bởi anh họ bé sau bao lần trốn nhà đi chơi). Cây nhãn không cao lắm, bé chỉ cần giẫm lên ghế là trèo lên cây thành công rồi. Loay hoay một lúc thì bé cũng đặt mông lên thành tường, không phụ bé theo anh họ học leo cây muahaha. Điều chỉnh lại hơi thở, bé nhìn xuống đường, thấy tình cảnh dưới ấy thì bé phá lên cười ha ha. Bà bé nói không sai mà, quả báo thường đến rất nhanh, thằng nhóc láo xược vừa nói bé không bằng Milu giờ đang ngồi dưới đất tay xao xao mông, mồm khẽ rên rỉ kêu đau, mắt rưng rưng sắp khóc, xem chừng đợt này cu cậu ngã khá đau đây. À bên cạnh cu cậu là cũng 1 thằng bạn cùng lớp với bé và cũng đang trong tình trạng giống cậu bạn kia. Giờ thì bé biết làm sao nhóc kia có thể bám vào thành tường nói chuyện với bé rồi. Cho chừa nhé có cổng thì không qua cứ thích trèo tường nói chuyện với bé cơ. Cười một lúc bé cảm nhận hai ánh mắt rực lửa đang chiếu thẳng đến bé. Bé nén cười hắng giọng giả nai hỏi hai thằng bạn.

- Khụ, Bảo, Dương hai mày sao rồi, ngã đau lắm không, thôi thương thương. Vừa nãy mày giẫm lên vai thằng Dương để treo tường nhà tao à Bảo. Sao có cổng chính mà không gọi, lại học trộm trèo tường vậy

Bảo Bình thằng nhóc vừa bám vào tường nói chuyện với bé Mã lên tiếng.

- Thì tao sợ bà mày ý, nên tao thử trèo tường xem bà mày có nhà không thì mới vào gọi mày đi chơi, ai ngờ thấy mày ngồi đần ở hiên nhà nên rủ mày luôn. Ai ngờ thằng Dương yếu quá mới có xíu mà đã không chịu được.

"Bốp" Bạch Dương- cậu nhóc vừa nãy làm bệ đỡ cho Bảo Bình, lấy tay vỗ một cái khá nhẹ nhàng vào sau gáy của Bảo Bình rồi phản bác lại lời cậu bạn.

- Mày như con lợn ý, tao giữ được một lúc là hay lắm rồi

Thế là hai thằng nhóc lao vào cãi nhau xem lỗi là do ai. Bé Mã nhà ta ngồi nghênh ngang ngồi trên bờ tường xem hai thằng bạn cãi nhau, hình như cô bé quên mất mình đang mặc váy. Được một lúc thì giọng nói trong sáng, ngọt ngào của một bé gái khác vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai thằng:

- Này sao hai cậu lại cãi nhau, cô giáo dạy là bạn bè phải đoàn kết yêu thương nhau không được đánh cãi chửi nhau..... còn Mã xuống ngay cho mình. Có biết vậy là nguy hiểm lắm không hả, con gái con đứa bạn còn đang mặc váy ấy Mã à.....

Vâng chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính cô bé Thiên Yết của chúng ta. Mới tí tuổi đầu mà cứ như bà cụ non, nghe giọng điệu là biết cô bé này là biết tương lai ba bạn nhỏ của chúng ta có thêm 1 bà mẹ rồi, nhất ba bé nhé. Sau một tràng súng liên thanh ba bạn nhỏ cúi đầu mắt nhìn chân không dám ho he gì. Nói mệt rồi bé Yết của chúng ta, hai tay chắp nách thở hổn hển, ngước lên nhìn phía cu bé mặc váy hồng hồng đáng yêu đang ngồi trên bờ tường kia.

- Còn không xuống hả Mã.

- Yết ơi, mình hình như mình không biết cách trèo xuống

Nhân mã lí nhí trả lời, vừa rồi cô bé còn cười hai cậu bạn, đúng là quả báo thường đến rất nhanh mà, mọi sự ngu dốt đều phải trả giá huhu. Hai anh bạn nhỏ đang đứng đếm kiến dưới đường bỗng ngửa mặt đồng thanh nói:

- Mày nhảy xuống đi tao đỡ cho.

Bé Mã nhìn hai thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ hỏi lại:

- Đỡ được không đó, nhỡ chúng mày không đỡ được tao ngã ra gãy răng thì làm sao

- Sời yên tâm mỗi bữa tao ăn hết bát ô tô cơm cơ, mẹ tao nói ăn vậy sắp khỏe như bố tao rồi, mà bố tao dễ dàng xách cổ anh trai tao lên thì mày chỉ là chuyện đơn giản thôi

Bảo Bình nhanh nhảu đáp.

Bé Mã từng bắt gặp bố bạn Bảo xách cổ cậu con trai cả của mình rồi, sao thấy hả. Ổng và ông anh họ bé bằng tuổi ấy, hai đại ma vương của làng cầm đầu lũ giặc phá làng phá xóm. Và vào một hôm đẹp trời nào đó khi hai ông tướng đang lên kế hoạch phá làng phá xóm thì Bác Bảo Cường- bố Bảo Bình xuất hiện như một vị thần ở nhà ông bà bé và xách cổ cậu trai Bảo Minh vì tội dám mang lọ sơn của ông để sơn lại cái cổng mang đi thể hiện năng khiếu hội họa của mình trên bức tường mới xây nhà hàng xóm. Bé thầm nghĩ bác ấy xách anh Bảo Minh dễ như xách con gà, mà mẹ Bảo Bình bảo nhóc ấy gần bằng bố vậy thì chắc chắn đỡ được bé thôi đúng không.
Đoán xem 2 cậu bé kia có đón được bé Mã không nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro