chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắn đo một lúc bé Mã mới nói: " tao tin chúng mày đấy nhá, nhớ đỡ t cho cẩn thận" nói xong cô bé bám vào cành nhãn bên cạnh đứng lên chuẩn bị nhảy xuống.

Thiên yết liếc nhìn Mã rồi lại nhìn nhìn cặp đôi Bảo-Dương ái ngại lên tiếng. " Mã cẩn thận ngã đấy" rồi quay sang Bảo và Dương " Bảo bình và Bạch dương hai mày đỡ được không đó, không để tao gọi người lớn tới giúp  đi".  Hai nhóc kia thấy yết chưa tin thì vỗ ngực đảm bảo: " Yên tâm đi bọn tao ăn nhiều khỏe lắm, mẹ bọn tao đã nói vậy mà". Yết vẫn không yên tâm lắm nhưng lại nghĩ bé Mã của cô nhỏ nhẳn vậy chắc hai nhóc kia hẳn đỡ được thôi. " Nhớ cẩn thận nhé" "OK" và rồi.....

" BỊCH" với sự tự tin quá mức cho phép của hai cậu nhóc, sự ngây thơ tin người của bé Mã và sự đánh giá có phần hơi cao hai thằng bạn của bé Yết, thảm kịch đã xảy ra. Dù bé mã của chúng ta trông nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi chứ cũng phải mười mấy cân chứ chả đùa, 2 nhóc con tay ngắn ngủn cầm thìa xúc cơm chưa chắc sao đón được bé con đây. Tình cảnh bây giờ chính là mông hai nhóc con lại tiếp xúc thân  mật với đất mẹ còn bé Mã may mắn có hai đệm thịt lên không sứt mẻ gì. Nhưng trời cho bản tính chí phèo không kịp cho hai đệm thịt khóc, Mã- Chí Phèo đã oa oa khóc trước:

"Oa oa chúng mày... hức... chúng....hức mày sao bảo đỡ được tao cơ mà ....huhu..Yết...Yết....Yết ơi, Mã đau quá thổi thổi. không chơi với bảo với dương nữa đâu huhu đau qua".  Tuyệt chiêu ăn vạ này của Mã nhận số hai không ai dám nhận số một. Bé Yết thấy bé Mã khóc  vội vàng chạy lại nâng bạn dậy, lấy tay phui đất cát trên váy cho bé Mã vừa dỗ dành cô bạn:
" Phù..phù...Mã ngoan nhé, Yết thổi thổi cho Mã rồi, hết đau chưa" rồi bé móc trong túi ra viên kẹo sữa vị dâu sáng mẹ cô bé vừa cho nhưng cô bé để dành không dám ăn nay thấy bạn khóc đành mang ra dỗ bạn vậy. " Cho Mã nè vị dâu Mã thích ăn ấy nhé, nín đi nhé để hai thằng nhóc kia cho mình xử".

Bảo với Dương thấy Mã khóc thì  ngẩn người quên cả khóc, ủa nó ngã đè nên hai nhóc mà bao nhiêu đau thương hai nhóc chịu hết người khóc là hai nhóc mới đúng chứ, hơn nữa bọn nó có cố ý đâu huhu . Ông trời ơi oan cho chúng con quá mà ai biết con nhóc Nhân Mã nhìn như con cá mắm ấy lại nặng vậy đâu huhu với lại hai nhóc cũng bị mẹ của chúng lừa mà, 2 nhóc cũng tưởng mình khỏe như bố mình cơ ai ngờ đâu oan thật là oan qua đi thôi.

Bảo với Dương định kêu oan thì bắt gặp ánh nhìn chết người của Thiên Yết thì im re không dám ho he gì " Sao không đỡ được Mã, chúng mày bảo đảm với tao làm sao hửm?" Bảo và Dương  vẫn tiếp im lặng không dám hó hé gì.

Ai chả biết Yết " đại ca" ( ông nội cô bé là cựu chiến binh, sợ cháu gái nhỏ bị bắt nạt nên khi bé mới 4 tuổi đã dạy cu bé học vài chiêu, nhưng với vài chiêu ấy đã đủ để cô bé xưng bá võ lâm, làm đại ca của lớp rồi), đừng để về ngoài đáng yêu và giọng nói ngọt ngào của cô bé đánh lừa) là bảo kê của con nhóc Mã láu cá kia. Vậy mà 2 nhóc vừa rồi lại để con nhóc kia ngã dù con nhóc không làm sao, người đau là hai nhóc, nhưng với sự thiên vị nhiều chút của Thiên Yết với Nhân Mã thì phen này khó tránh khỏi một phen bị Yết " Đại Ca" hành hạ rồi.

Bảo nhích lại gần Dương thì thầm " bố tao hay nói khi đánh nhau mà phát hiện mình đánh không lại thì phải nhanh chân chạy trốn,  36 kế " chuồn" là thượng sách, bây giờ đợi tao đếm đến 3 thì tao với mày chia nhau ra mà chạy về nhà nhé". Thấy hai nhóc kia không trả lời bé mà thì thầm to nhỏ bé Yết khẽ quát: " ê tao hỏi sao không trả lời thì thầm to nhỏ gì đấy". Cô nhóc đang định đến bước đến chỗ hai nhóc kia đang ngồi thì Bảo và Dương bỗng đứng bật dậy Bảo hét to 1 tiếng " ba" rồi sau đó hai nhóc co cẳng chạy mất hút để lại 2 cô bé ngơ ngác đứng đó hít bụi.

Môt lúc sau hoàn hồn Yết mới phát hiện cái gì không đúng ở đây hai nhóc kia dám chạy trốn, hôm nay không hành hai nhóc kia một trận bé không phải Nguyễn Thiên Yết nữa rồi. Thiên Yết tháo đôi dép tổ ong giống Mã ra cúi người mỗi tay một chiếc xỏ vào đến khuỷa tay chuẩn bị tư thế..một...hai....ba.

Và rồi bé Mã nhà ta lại phải hít bụi. ủa gì zợ, đây là đâu? Tôi là ai? Mọi người đâu cả rồi, mọi chuyện quá nhanh Mã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao đang yên đang lành mọi người lại chạy đi cả rồi. giật mình bé Mã vội đuổi theo các bạn, hình như cô lại quên mất lời bà dặn trước khi ra đồng rồi.

Bốn đứa nhóc cứ người chạy ta đuổi, đùa nghịch với nhau quên trời quên đất mãi đến khi những tia nắng mặt trời tắt hẳn mới chịu đưa về nhà đứa đấy.





Trời sẩm tối, làng quê mùa gặt thật nhộn nhịp tiếng người í ới gọi nhau về ăn cơm, tiếng máy tuốt lúa, tiếng xe công nông xịch xịch, những chú ve vẫn tiếp túc tạo ra những bản hòa tầu, nhưng giờ có thêm những tiếng ếch tiếng dế kêu nữa làm cho buổi tối ở miền quê nghèo thêm sống động.

Kẽo ...kẹt.. cánh cổng từ từ mở ra, một cái đầu bù xù từ từ nhô ra sau cánh cổng, ngó trước ngó sau xem có bong dáng quen thuộc không, sau khi xác định không thấy ai, đưa tay mở rộng cánh cổng một thân hình nhỏ bé xuất hiện, đưa tay vuốt ngực thở phào một cái, thầm nghĩ "may quá bà chưa về, bây giờ tranh thu đi tắm rửa thay quần áo chắc bà không chiều nay mình đi chơi đâu nhỉ".

Vâng hình bóng nhỏ bé tóc tai bù xù chính là bé Mã nhà ta. Bố mẹ bé đi làm xa, để lại bé tám tháng tuổi cho ông bà nuôi, bé còn ba chị gái nữa, chị cả bé hơn bé 12 tuổi đang học lớp mười hai, chị ý đang học một trường cấp ba ở trên huyện, do nhà xa trường nên chị ở nhờ cô họ cuối tuần mới về thôi. Chị thứ hai của bé siêu lắm, mọi người hay bảo chị ý là thần đồng đấy nên chị ý đang theo học một trường chuyên trên Hà Nội, chị hai kém chị cả 2 tuổi, mà đã sống một mình trên Hà Nội rồi siêu lắm đúng không. Chị thứ ba thì đang ở nhà Dì của bé, mọi người không nhắc nhiều đến chị nên bé cũng không biết chị như thế nào, nói chung bé ít gặp các chị lắm. cả căn nhà ba tầng khang trang này có bé với ông bà thôi. Bé ngoan lắm, biết bà đi làm đồng về vất vả nên bé đã học được tự tắm rửa thay quần áo rồi đấy, siêu không, bé còn biết tự buộc tóc nữa cơ dù không đẹp như bà buộc nhưng cũng xinh lắm.

Thôi quay trở lại với hiện tại, Nhân Mã bé nhỏ của chúng ta đang vui sương vì bà chưa về thì giọng nói ôn hòa quen thuộc vang lên: " Nhân Mã, con vừa đi đâu về thế". còn gì nữa đau mà khóc với sầu, bà không có nhà nhưng trùng hợp thay bà vừa đi gặt về, thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang thập thò trước cổng, thì vừa tức vừa buồn cười, con nhóc có gan trốn đi chơi nhưng khi về lại sợ bà phát hiện, con nhóc tinh quái này.

Nhân mã quay ra thấy bà nội đang đứng đằng sau thì biết phen này xong rồi, nhanh chóng nhận tội để tổ chức khoan hồng: " con chỉ chơi quanh xóm thôi bà ạ, có không có đi xa đâu"
" thế bà dặn gì con quên rồi sao, con không ở nhà nhỡ trộm vào nhà lấy hết đồ thì sao" bà nghiêm mặt lại, con nhóc này bắt đầu không lời bà rồi, chắc do mấy đứa nhóc kia dạy hư cháu bà rồi.

" con không quên, trước khi đi chơi con có nhờ Milu trông hộ con rồi mà, Milu dữ lắm trộm không dám vào đâu bà ạ, hơn nữa ông nội cũng ở nhà mà". Nhân Mã lí nhí biện minh.

Ái chà còn biết chả treo với bà cơ đây, phen này phải dạy dỗ con nhóc này một trận mới được. bà bước đến nhẹ nhàng xách tai Mã, khẽ mắng: " con nhìn con xem chông có như mấy nhóc ăn xin ngoài đường không hả......"

Ngôi nhà vốn yên ăng hôm nay lại ồn ào bởi tiếng mắng, tiếng khóc, tiếng ai đó khuyên ngăn, thỉnh thoảng có tiếng chó phụ họa theo, khá nhộn nhịn......





ở một nơi khác trong khu xóm nhỏ, tại ngôi nhà to không kém gì nhà Mã, cổng của căn nhà có giàn hoa hồng leo rât đẹp, trông sân trồng rất nhiều cây cảnh, các cây được cắt tỉa gọn gàng thành nhiều thế khác nhau.

Thiên yết lững thững bước vào, đến sân bé nhìn thấy dáng người cao gầy anh trai mình đang đổ thóc từ những bao chông còn to hơn người anh vừa mới được chở về từ ngoài đồng ra. Anh quay lại nhìn thấy bé thì im lặng không nói gì tiếp tục công việc trên tay mình

Anh trai hình như không thích bé, từ lúc hiểu chuyện bé chưa thấy anh trai cười với bé bao giờ, anh chưa từng bế bé, anh chưa từng ôm bé, anh chưa từng dắt tay bé nữa, anh cũng chưa bao giờ đón bé hay đưa bé đi học. những bé không hiểu sao anh lại không thích bé. Bé có hỏi bố mẹ nhưng bố mẹ đều bảo bé còn nhỏ chưa hiểu được.

Bé thích anh trai lắm, anh nhìn đẹp lắm, anh trai còn giỏi nữa cái gì anh cũng biết làm,việc trong nhà bé toán thấy anh làm thôi,hơn nữa chú cũng bảo anh ở trường cũng học giỏi lắm, có lần anh còn được học sinh giỏi cấp thành phố cơ, hôm trước bé còn nghe anh hát nữa, hay lắm, hay như ca sĩ trên tivi vậy. bé muốn anh trai hát ru bé ngu cơ, mẹ bé hát ghê lắm, nhưng bé không dám nói sợ mẹ nổi cáu, ,mẹ mà cáu đến bố cũng sợ nói gì bé.

Mà Bé cũng thấy hình như mẹ bé cũng không thích anh trai lắm, không biết sao bé lại cảm thấy vậy, chỉ là bé thấy mẹ đối với anh trai không giống mẹ đối với bé. Anh trai cũng ít khi gọi mẹ lắm thỉnh thoảng bé thấy  anh gọi mẹ là dì, anh trai ngốc thật ấy mẹ mà cũng nhầm thành dì.

" Yết đứng ngẩn người ở đó làm gì thế, vào đây mẹ tắm, khiếp không nghịch ở đâu mà mồ hôi mồ kê ướt cả áo này, nhanh đi tắm, bố về bây giờ thể nào cũng mắng quỷ nhỏ nghịch ngợm là con cho xem" mẹ cưng chiều quát mũi bé, rồi mẹ quay anh nói: "Thiên Bình, con cứ để đấy, tí bố về bố đổ cho đừng để mệt qua." giọng điệu của mẹ khác khi vừa nói chuyện với bé lắm, nhưng bé lại không biết khác chỗ nào. " không sao đâu ạ, cũng sắp xong rồi ạ, bố đi làm về cũng mệt lắm rồi, con đổ nốt tí bố đỡ phải làm ạ" anh ngẳng đầu lên nhìn mẹ, rồi nhẹ giọng trả lời, anh vẫn luôn như vậy, khuôn mặt anh chả có tí cảm xúc nào, bé chả biết đang vui hay buồn nữa. "ừ, tùy con vậy" mẹ nói xong quay lại mỉm cười nói với em "đi thôi nào quỷ nhỏ, hôm nào cũng nghịch ngợm như vậy bẩn hết đây này". " con xinh xắn vậy mới không phải quỷ nhỏ".

Thiên bình ngước mắt nhìn vào trong nhà nơi phát ra tiếng cười đùa vui vẻ một lớn một nhỏ, trong mắt xuất hiện một tia hâm mộ thoang qua. Trước kia anh cũng từng như vậy nhỉ. Một lúc sau anh quay lại tiếp tục với công việc của mình. Khác hẳn với không khí ấm áp trong nhà ngoài sân thoáng chút cô liêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro