Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi! Con về rồi" cậu nhóc Bạch Dương chạy ù vào nhà, ngó đông ngó tây tìm hình bóng của mẹ cậu, một buổi chiều không gặp cậu nhớ người mẹ xinh đẹp của mình rồi.

Cự Giải bước ra từ nhà tắm với cái khăn mặt trên tay, cô biết ngay mà thể nào tiểu quỷ này cũng trở về trong tình trạng nhọ nhem nhọ xỉu cho coi. Ngày nào cũng như ngày nào, lúc đi gọn gàng tươm tấp, chuẩn tiểu soái ca, về thì không chỗ nào không có bùn đất.

Nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu bé, dùng khăn lau mặt, từng chút từng chút, động tác ân cần, cẩn thận sợ làm cậu bé đau, khẽ thở dài: " haizzz hôm nào cũng vậy, đi chơi về là trên người toàn bùn đất, bẩn như trâu đầm, giống hệt ....."  cô khựng lại, ngẩn ra cô lại nhớ tới anh rồi.

" Giống hệt gì hả mẹ" cậu nhóc bạch dương thấy mẹ dừng lại giữa chừng thì tò mò hỏi lại.


Cô Cự giải lấy lại tinh thần, nhìn con trai yêu quý của mình, xoa nhẹ đầu thằng bé " Giống hệt bố con, trước kia bố với mấy chú đồng đội hay chơi đã bóng ở sân cỏ trong đơn vị, bố con đá bóng toàn sút trượt nhưng được cái rất lăn xả, chạy theo bòng thì ít mà lăn trên sân thì nhiều, quần áo lúc nào cũng toàn cỏ với bùn đất, hại mẹ giặt quần áo cho bố con mệt gần chết" . Nói đến đây cô bật cười, có lần cô trách anh, thì anh chỉ cười trừ ngụy biện rằng sân cỏ cơ quan quá trơn hại anh ngã hoài, làm vợ anh giặt quần áo muốn gãy tay, anh phải kiến nghị cơ quan đâu tư sửa lại sân cỏ mới đươc, đúng là cái đồ lươn lẹo.

Bé con cô rất giống bố nó, từ ngoại hình đến tính cách nghịch ngơm tinh quái, à cả cái miệng siêu nịch này nữa. Ngày xưa cô chính bị cái miệng lưỡi trơn tru của chú lười mất trái tim, bỏ mặc mọi lời can ngăn vì nghê nghiệp của chú vừa nguy hiểm lại vừa phải xa cách nhiều, nhất quyết gả cho chú- chàng bộ đôi biên phòng chả có gì trong tay.

Chuyện tình của vợ chồng cô đẹp lắm,bao nhiêu người còn ghen tị ấy chứ. Cô vừa ra trường đã xin tình nguyện, đến một tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, mang trong mình trái tim, lòng nhiệt huyết muốn mang con chữ, tri thức, về thế giới bao la rộng lớn bên ngoài đến cho các trẻ em vùng cao và rồi cô gặp Anh -chàng lính biên phòng dũng cảm, nhiệt tình, ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm cô trong thời tiết lạnh giá ở nơi đây. Mặc dù do tính chất công việc, gặp ít xa cách nhiều, nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ có khoảng cách, họ luôn trận trọng những khoảng thời gian bên nhau. Hai người cùng xây lên một mái ấm đầy ắp tiếng cười. Cô mang cái chữ, mang tri thức, mang hi vọng, chắp cánh cho các em nhỏ ở đây bay đến vùng đất mới, chân trời mới. Anh thì cầm chắc tay súng, bảo vệ từng tấc đất của đất nước, bảo vệ những người dân nơi đây, giữ yên bình giữ nụ cười tươi trên môi trẻ thơ.

Cuộc sống giản dị mà đầy ý nghĩa. Mọi người ở đây đều rât yêu quý vợ chồng cô, luôn giúp đỡ sẻ chia, hôm nay củ khoai mai củ sắn, hôm thì mớ rau rừng, thật là cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng hạnh phúc không được dài lâu, bỗng một ngày đồng đội anh báo tin, anh hi sinh trong một cuộc truy quét băng nhóm buôn bán ma túy, bỏ lại cô và đứa con sắp chào đời của hai người. Mới hôm nào hai người còn tranh cãi xem đặt tên con như nào, ấy vậy mà nay âm dương cách biệt. Cô như chết lặng, anh thật nhẫn tâm bỏ lại cô với con sao. Đời còn dài vậy không có anh cô biết phải làm sao. Lúc ấy suy nghĩ đi cùng anh cũng có nhưng nghĩ đến đứa con chưa ra đời lên ở lại tiếp tục đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Rời xa nơi vùng núi tây bắc, hoang sơ hùng vĩ, chất chưa bao kỉ niệm,bỏ lại những học trò ngây thơ trong sáng nơi đây, biết là vô trách nhiệm nhưng nơi đây có quá nhiều kỉ niệm đẹp của hai người, nếu ở lại cô sợ mình gục ngã mất. Bỏ lại tất cả cô về với làng quê yên bình nơi cô sinh ra, một mình nuôi dạy Bạch Dương ngần ấy năm.

Bố mẹ cô không ít lần khuyên cô đi bước nữa, cô còn chưa đến 30 tuổi, xinh đẹp, tuổi xuân phơi phới, kiếm một người chồng khác không khó, sao lại cứ phải lủi thủi một mình vất vả nuôi con.

Cô cũng biết người muốn tốt cho cô, không ít người giới thiệu, làm mai mối, cũng có rất nhiều người ngỏ lời muốn chăm sóc mẹ con cô. Nhưng làm sao đây, trái tim đã theo chú nằm im dưới lòng đất mất rồi. Những kỉ niệm ngọt ngào năm ấy như con dao cứa vào tim cô, khiến cô đau đến chết lặng. Nếu không phải vì có Bạch Dương không biết cô đã gục ngã từ bao giờ rồi

Một bàn tay nhỏ bé cẩn thận lau đi những giọt nước đang lăn trên go má của cô. "mẹ ơi! Có phải Dương nghịch làm mẹ buồn không, từ mai con không nghịch nữa đâu, con hứa đây, mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nhé, Dương sẽ ngoan mà. Mẹ nín đi nhé" nói xong cậu bé ôm lấy mẹ mình vụng về từng từng nhịp vỗ về an ủi xoa dịu những nỗi đau mà người phụ nữ ấy gồng mình chịu đựng. Cũng may còn có nhóc con bên cạnh, đúng vậy cô không cô đơn, cô có con của cô. Cô không phép yếu đuối, phải mạnh mẽ bảo vệ đứa con của cô và anh

" ọc...ọc...ọc" khung cảnh cảm động giữa hai mẹ con bị phá vỡ bởi tiếng phản đối đến từ chiếc bụng đói meo của Bạch Dương, cơm trưa nay cậu tiêu hao hết cho việc chạy chốn bé Yết rồi. cái bụng này thật là cậu đang bận an ủi mẹ cậu mà tự dưng kêu làm cậu ngượng qua.

Cự Giải nhìn cậu con trai đang cúi đầu ngượng ngùng thì bật cười, thằng nhóc này thật là mới tí tuổi đầu mà đã bày đặt biết ngượng ngùng xấu hổ rồi. khẽ búng nhẹ vào chán cậu bé một cái: " nhanh nước mẹ đã xả đầy chậu rồi, quần áo cũng lấy rồi, bảo bối của mẹ nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm nào"

Bạch Dương lạch bạch chạy nhanh vào nhà tắm, phải nhanh thôi cậu nhóc đói quá rồi, phải ăn thật nhiều mới có sức để đả đảo Thiên Yết ( cậu nhóc vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ cần ăn nhiều là có thể khỏe như trâu)

Cự giải nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Bạch Dương thì khẽ lắc đầu, đến cả cái tính này cũng theo bố, thằng nhóc này chả giống cô điểm gì cả, có trách thì trách gen bố nó quá trội lấn áp hết gen của cô, mai sau lại một chàng trai đào hoa như bố nó đây

Cô ngẩng lên, hướng ánh mắt về bầu trời đầy sao kia, khẽ mỉm cười nói: " Phong! Anh thấy không, con trai chúng ta thông minh và hiểu chuyện lắm đấy, biết an ủi mẹ nó cơ đây, như vậy anh yên tâm rồi đúng không."

Cô quay người đi vào trong nhà tiếp tục chuẩn bị bữa cơm cho con trai bé nhỏ, không lúc cậu bé ra mà chưa được ăn cơm lại làm ầm lên cho coi


Hạnhphúc nhất chắc là bé Bảo nhà ta rồi, là con út trong nhà, lại còn bố mẹ có cậu bé khi đã có tuổi. Đúng chất cục vàng của cả nhà, muốn gì được lấy, cậu ốm nhẹ cả nhà đã sốt vó lên ròi, sắp học lớp một rồi mà cơm vẫnđược mẹ đút tận mồm là biết rồi.

Sau ăn tối là thời gian xem hoạt hình của cậu nhóc, một mình cậu nhóc độc chiếm ti vi, ông nội nhóc thì đi đánh cờ với bạn già nhà bên, bà nội nhóc chắc lại đi tụ tập tám chuyện thiên hạ với mấy bà hàng xóm chắc luôn. Phòng khách chỉ còn bố mẹ bé thôi à suýt quên ông anh trai ngồi thù lù một đống ở đối diện đang chơi điện thoại, có mỗi trò rẵn săn mồi mà chỡi hoài không biết chán ( thật ra Bảo Minh đang nhăn tin với gái). Bố nhóc đang tính toán cái gì đó chốc chốc lại chau mày, mẹ đang ngồi nhìn bé, bé biết bé đẹp trai rồi mẹ cứ nhìn bé vậy bé ngại lắm

Đã thế chốc chốc lại vang lên tiếng

" Bảo bối, ăn tao không mẹ gọt cho nhé"

" Bảo bối, con khát không"

"Bảo bối, con......"

Ông anh Bảo Minh ( bị coi là người vô hình nãy giờ ) lên tiếng: " Mẹ! Mẹ thiên vị nhóc Bảo Bình qua rồi ấy, huhu, ,mẹ chả thương con, sao lúc mẹ bầu em, mẹ bảo là có em rồi mẹ vẫn thươn con như phút ban đầu, ấy vậy mà nãy giờ con ngồi đây mẹ lại xem con là người vô hình... ông trời ơi ngó xuống mà coi, con ruột mà cứ ngỡ con ghẻ ấy. Mới ngày nào còn cục cưng...cục vang, giơ suốt ngày thẳng quỷ...thằng mất nêdt...bất công thiệc là bất công" vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt như thật.

Bảo bình ngước mắt nhìn ông anh trai diễn trò trước mặt thầm khinh bỉ, giơ 3 ngón tay lên khóe miệng mấp máy " ba" " hai" "một"

"bốp" " ai...ui sao mẹ nhẫn tâm đánh con đau thế... mẹ chả thương con huhuu"

Và sau đó là khung cảnh mẹ bảo cầm chổi đuổi theo thằng con trai lớn chạy quanh xóm

Bố Bảo Cường khẽ lắc cái đầu, chắc hồi xưa thằng cả để quên não ở trong bụng mẹ, để giờ nó ngu ngốc hoch bộ môn chọc sư tử cái, hôm nào cũng chọc điên mẹ lên để rồi bị ăn đánh lo mới chịu cơ

Hàng xóm láng giềng thì quá quen với cảnh này rồi, mới đầu còn thích thú ngó ra hóng hớt, sau nhiều quá đâm ra chán chả buồn hóng hớt. Thằng nhóc Bảo Minh này chông thì ngoan ngoãn hiền lành ấy vậy mà lại là lão nhị cầm đầu lũ giặc cái làng phá làng phá xóm( đoán xem ai là lão đại nào). Cái xóm này cứ hai ngày ba bữa là cảnh rượt đuổi này lại diễn ra. À còn thêm một cảnh rượt đuổi cũng không kém mấy. Mọi người trong xóm đều có chúng một nguyện vọng đó là mong hai thằng nhóc này mau lên thành phố học đại học để xóm làng được bình yên

Bảo Bình nhìn cảnh anh trai mình vừa chạy vừa quay lại nói gì đó với mẹ, mẹ nghe xong ánh mắt nhìn anh càng âu yêm. Phen này anh nhóc xong rồi, bộ môn trêu mẹ, là dễ nát đít lắm.

Đang xem diễn thì nhóc nhớ ra hồi chiều về, nghe thấy tiếng nhỏ Nhân Mã khóc lóc xin tha, hình như trốn đi chơi bị bà nội nó bắt quả tang rồi, phen này đồng chí Mã lành ít dữ nhiều rồi. Thật là đáng thương qua hahaaaaa. Nghiệp nha con này thì ăn vạ này haha tự dưng muốn thấy con nhóc ấy bị phạt ghê

Và Bảo nhà ta thuộc dạng nghĩ là làm, nhà 2 cô cậu cách nhau có bức tường à, hơn nữa do hai nhà khá thân thiết, ông Bảo vs ông mã là 2 đồng đội cũ nên giữa hai nhà còn có cái cổng nhỏ thông sang hai nhà để tiện cho hai ông đánh cờ( đừng hỏi vì sao chiều nay nhóc bảo không đi đường này sang nhà Mã vì đơn gian cu cậu quên mất J, hơn nữa cu cậu rất sợ bà Nhân Mã, do cậu hay dạy Mã nghịch ngu đâm ra mất lần bị  bà Mã mắng té tát)

mn nhớ bình chọn cho sự chăm chỉ của tác giá nhé yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro