Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần nhô lên cao, tỏa ra những tia sáng ấm áp. Khu chợ huyện, hôm nay vẫn đông đúc  như mọi hôm.  Các bà, các mẹ, các chị đang lựa chọn để mua nhưng thực phẩm tươi mới, thơm ngon nhất về cho gia đình.Tiếng trò chuyện hòa vang cùng tiếng rao, những tiếng trào hàng, xen lẫn có tiếng cò kè mặc cả, rồi cả gà, vịt, ngan kêu như tô đậm thêm không khí ồn ào náo nhiệt của khu chợ huyện buổi sáng

" Một con vịt xòe ra hai cái cánh

Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc

Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm

Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô"

Trong sự nhộn nhịp, đâu đó trong khu chợ vang lên tiếng hát ngây thơ của bé trai nào đó. À đây rồi, cậu bé trắng trẻo, xinh xắn, hai má đỏ hây hây, nếu không vì tiếng hát và bộ đồ màu xanh in hình siêu nhất chắc nhiều người sẽ nhầm đây là bé gái mất.  Hai mẹ con vừa đi vừa nói cười, cậu bé ngoan ngoãn theo sau mẹ, ngước đô mắt to tròn đáng yêu nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, thỉnh thoảng lại bi bô vài câu hát.

Bỗng cậu bé dừng lại, kéo tay mẹ mình chỉ về hàng đồ chơi cách đó không xa, rồi quay qua làm nũng với mẹ mình.

- Mẹ ơi, mẹ ơi con búp bê kia đẹp quá mẹ mua cho con đi. Mua cho con nha mẹ. Búp bê công chúa như công chúa trên ti vi ý. Mẹ ơi con thích công chúa lắm mẹ mua cho con đi.

Cô Phương nhìn đứa con trai bé bỏng ngây thơ của mình, có hơi giật mình. Vội nói:

- Song Tử ngoan, búp bê chỉ con gái mới chơi thôi, con là con trai không được chơi mấy trò con gái ấy biết không. Con trai chỉ được chơi ô tô, robot xem siêu nhân thôi biết không con.

- Tại sao hả mẹ, tại sao phải phân ra con trai với con gái hả mẹ? Tại sao con gái được chơi búp bê mà con trai không được chơi? . Nếu con trai không được chơi búp bê thì con không làm con trai nữa đâu. Con chả thích xem siêu nhân, chả thích robot, con thích công chúa thôi.

Cậu bé Song Tử mới 5 tuổi thật không hiểu, tại sao phải phân ra con trai với con gái, bé thấy con trai với con gái khác nhau ở điểm gì đâu nhỉ. Cũng 1 đầu, 2 chân, 2 tay thôi mà có khác gì đâu, tại sao con gái được chơi búp bê mặc váy xinh đẹp còn con trai chỉ có thể chơi robot mặc đồ siêu nhân, bé mới không thích siêu nhân đâu, búp bê cơ.

Nhìn ánh mắt ngây thơ chưa hiểu sự đời của con trai mình cô Phương không biết phải giải thích làm sao cho con trai mình hiểu. Làm sao giải thích cho đứa con trai mới 5 tuổi biết rằng nếu con chơi búp bê như con gái, hay muốn như con gái, trở thành con gái, con sẽ bị người đời khinh bỉ, xa lánh, ghét bỏ rồi họ sẽ nhìn con bằng ánh mắt coi thường, họ sẽ coi con là quái vật, dị loài. Bố mẹ cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, người người cười nhạo sau lưng bố mẹ rằng: " nhà kia có thằng con BÊ ĐÊ kìa."

Như người em trai không lên thân kia của cô. Em cô bị Bê Đê hay mỹ miều hơn là người đồng tính. Tháng trước nó vừa trở về sau chuyến du học ở bên Anh và nó còn dẫn theo một người đàn ông ngoại quốc và nói với bố mẹ cô rằng đó là người yêu nó. Sét đánh giữa trời quang, bố mẹ và cô như chết trân tại chỗ. Người con trai, em trai họ luôn tư hào bây giờ lại trở thành thứ gì thế này.

Nhà cô vốn được coi là giàu có trong vùng, chị em cô cũng có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Em trai cô rất giỏi, nó đỗ đại học Y Hà Nội rồi sau đó tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được cử đi du học ở bên Anh Quốc.

Bề ngoài sáng sủa, thành tích xuất sắc như thế ấy vậy mà lại bị BÊ ĐÊ. Bố cô không thể chấp nhận được đánh thằng bé một trận thừa sống thiếu chết, rồi muốn thằng bé không đi đâu hết ở nhà cưới vợ sinh con cho ông. Nhưng em trai cô cố chấp không chịu, rồi dắt tay chàng trai mà nó nói là tình yêu của nó rời đi, không hề trùn bước, nói nếu bố không chấp nhận được thì coi như chưa có đứa con như nó đi. Bố cô giận đến ốm liệt giường nửa tháng trời, vừa mới đỡ hơn chút, mẹ cô thì chỉ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Người con trai khiến họ tự hào bấy lâu nay bây giờ lại biến họ thành trò cười với hàng xóm láng giềng.

Cô cũng hay bị mọi người bên nhà chồng đem ra làm trò cười, làm đề tài bàn tán suốt thời gian qua. Trước kia cô tự hào, mang em trai đi khoe khoang khắp nơi, nở mày nở mặt bao nhiêu, thì bây giờ nhục nhã ê chề bấy nhiêu. 

Không, không thể để con cô biến thành người giống như em trai cô được. TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

- Song Tử ngoan, mẹ mua đĩa siêu nhân cho con xem nhé, mấy anh siêu nhân giải cứu trái đất rất giỏi đấy. Mẹ cũng sẽ mua thêm robot với ô tô điều khiển nhé. Vui hơn chơi búp bê nhiều. Con không được chơi đồ chơi giống các bạn con gái biết chưa. Nếu không bố mẹ sẽ không nuôi con nữa đâu, biết chưa. Bố mẹ mà không nuôi nữa là ông ba bị sẽ bắt con và ăn thịt con đấy sợ chưa.

Bé Song Tử ngây thơ, nhát gan, vội vàng gật đầu lịa lịa. Cậu bé không muốn bị ăn đâu, bị ăn chắc đau lắm, bé sợ đau lắm huhuuu.

Cô Phương thở phào, rồi lại nghĩ thầm " chắc mình lo lắng quá thôi, con trai mình chỉ là chơi chán ô tô, robot ở nhà rồi, thấy búp bê công chúa mới lạ nên mới thích thôi, phải mua nhiều ô tô, robot siêu nhân cho thằng bé mới được". nghĩ là làm cô dẫn cậu bé vào hang đồ chơi mua thật nhiều thật nhiều

Song Tử thầm bĩu môi, robot, siêu nhân chả có gì vui bé vẫn thích búp bê công chúa hơn. Ước gì bé là con gái có phải sướng không, được mặc váy đẹp, chơi búp bê, làm con trai chán òm.

Hai mẹ con Song Tử càn quét cái chợ xong vội đi lấy xe, rồi nhanh chóng về nhà, giờ cơm trưa sắp đến rồi.

- Hai mẹ con đi chợ về rồi ạ, xem nào, xem nào hai mẹ con mua gì lắm thế. Có mua quà cho bố không nào.

Mẹ con Song Tử vừa về đến cổng, chú Hùng ( Bố bé Song nhà ta nhé) đã chạy ra đón và ôm cậu con trai cưng của mình xuống vừa phụ giúp vợ mình xách đồ vào nhà.

- Bố ơi, bố ơi hôm nay đi chợ mẹ cho con ăn chè siêu ngon luôn, con với mẹ có mua phần bố đấy nhé. Mẹ còn mua rất nhiều đồ chơi cho con nữa nhưng con năn nỉ mãi mẹ không mua búp bê cho con bố ạ. Bố ơi, bố ơi tại sao con lại không được chơi mà chỉ có các bạn nữ búp bê thôi hả bố

Chú Húng đang mỉm cười lắng nghe con trai mình nói chuyện bỗng giật mình quay qua nhìn vợ. Ngẩn người một lúc, haizzz, dạo này chắc do chuyện cậu em vợ ảnh hưởng nên mình nghĩ nhiều thôi, trẻ con thôi mà, thích đồ mới mẻ là chuyện đương nhiên. Chú quay qua xoa đầu cậu con trai mà khó khắn lắm vợ chồng chú mới có được này nói.

- Con là con trai, thuộc phái mạnh, con biết tại sao không gọi là phái mạnh không.

Song Tử lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- Vì con trai có sứ mệnh trọng trách rất lớn nên họ phải thật mạnh mẽ. Vậy con có biết sứ mệnh đấy là gì không

Chú lại thấy con trai mình ngơ ngác lắc đầu thì khẽ cười nói tiếp:

- Những người giống mẹ cũng như các bạn con gái, thì được gọi là phái đẹp, phái yếu. Giống như những con búp bê hay công chúa kia họ sinh ra ai cũng mang một vẻ đẹp riêng của mình, nhưng họ lại yếu đuối hơn nên cần phái mạnh chúng bảo vệ che chở. Nên việc con nên làm là bảo vệ  con gái, lấy các bạn robot bảo vệ búp bê chứ không phải ngồi chơi búp bê cùng các bạn nữ và đợi người khác bảo vệ con biết không. Nam tử hán đại trượng phu, phải chơi những trò mạnh mẽ, chơi những đồ chơi mạnh mẽ. Chúng ta phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ  mẹ con nữa, đã rõ chưa đồng chí Song Tử. 

Song Tử mặc dù không hiểu hết những gì bố nói, nhưng cũng gật gù ra hiệu hiểu rồi. Những nghe người lớn chắc không sai đâu, bé đành từ bỏ sự yêu thích với búp bê vậy.

- Rõ thưa đồng chí Bố.

- Hai bố con anh mau xách đồ vô nhà đi, để còn nấu cơm chứ, trưa đến nơi rồi nhanh lên nào, mẹ cho hai bố con nhịn đói hết bây giờ.

Nãy giờ, cô Phương đứng ngoài của nghe hết cuộc đối thoại giữa hai bố con mà cảm thấy an tâm và ấm áp. Cô vẫn rất may mắn khi chồng cô ở bên đông viên và an ui giúp đỡ cô, đặc biệt là sau chuyện em trai cô. Cô còn có thêm đứa con trai hiểu chuyện đáng yêu nữa còn cầu gì hơn.

- Nhanh lên, nhanh lên thôi, không trưa nay không có gì ăn mất hahaaa.

Hai bố con nô đùa cùng nhau, tiếng nói cười vang vọng khắp mọi nơi trong căn nhà. Thật đầm ấp, hạnh phúc biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro