Chap 3: Chăm bệnh và hình phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Ma Kết và Bảo Bình đã ra ngoài nên trong phòng giờ chỉ còn có 2 người. Không gian yên tĩnh đến lạ thường và một bầu không khí quỷ dị xuất hiện.

- Vậy anh có đồ thay không?- Bạch Dương là người đầu tiên mở lời, phá tan cái đống nặng nề đó.

- Cậu cứ tới cái tủ kia đi! Ở cái ngăn thứ hai từ trên xuống đó!- Thiên Yết nhàn nhạt nói, chỉ tay vào một cái tủ to đùng ở góc phòng rồi từ trong túi lôi ra một chiếc chiều khóa nhỏ.- Chiều khóa đây!( Phòng y tế của HHS nên có quyền để thêm đồ.)

- ờ!- Bạch Dương nhận lấy chiều khóa rồi bước đến cái tủ. Khi mở ngăn thứ hai ra và thật bất ngờ.. Toàn áo trắng. Hn.. có lẽ là không nên hi vọng nhiều nhỉ :D

- Ể toàn bộ chỗ này đều là của anh à?- Bạch Dương thắc mắc.- Tôi mở mấy ngăn còn lại nhé!

- Ờ nhưng đừng mở ngăn cuối đấy!- Thiên Yết mỏi lưng, ngồi dựa vào tường.

-  Ể có gì hả?- Bạch Dương làm bộ mặt ngây thơ, bao nhiêu ngại ngùng vừa nãy biến mất sạch, giờ nói chuyện tự nhiên như bạn thân lâu năm gặp lại.( Cẩn thận không nó cho vào Friendzone đấy! Yết: Biến!)

- Không! Bảo không mở thì cấm mở!- Làm sao mà anh dám cho cậu mở được. Cái ngăn đấy chứa những bí mật mà cậu không được biết. Cậu mà biết chắc anh đập đầu vào chăn bông tự tử mất.

- Được rồi!- Thế là Bạch Dương mở từng ngăn một và toàn là đồng phục và đồ bệnh nhân chán òm, cuối cùng thì chán rồi, cậu lấy ra một chiếc áo trắng. Và bất ngờ thay... Nó thật lớn so với cậu... ( Bạch Dương: Híc Híc... Cái số mà... Trách ai bây giờ~)

- Lại đây!- Thên Yết vẫy vẫy tay.

- Đừng có vẫy tui!- Nói thế nhưng cậu vẫn đi đến.- Vậy thì ra đây nè!

Bạch Dương vừa quỳ vừa dịch đến chỗ Thiên Yết làm cho cậu trông rất giống một cô vợ nhỏ. Mặt cậu vẫn vui vẻ như vậy nhưng trán cậu lại ướt đẫm mồ hôi vì trong tâm trí của cậu giờ chỉ hỗn loạn những chữ: " Bình tĩnh, kiềm chế, tịnh tâm, bình tĩnh...."

Phù~ cuối cùng cũng cởi xong.|" Mà tên này sao cứ quay đi quay lại lắm thế nhỉ? " Bạch Dương thắc mắc. Còn chưa bực mình xong thì cái Bo- đì hoàn mĩ mà vẫn không mất vẻ thư sinh của anh lại đập vào mắt cậu làm cậu lại muốn khóc trong sự tự ti hơn. Thôi! Ta lau a~ ta lau a~. Mà mình có cảm giác tim đập nhanh hơn rồi. Mặt cũng nóng nữa. Mong là không ốm.

Giờ thì mặc áo vào nà~ Bạch Dương càm bàn tay của Thiên Yết lên, thầm ca ngợi đôi bàn tay mềm mại, những ngón tay dài, quyến rũ này rồi lại đỏ mặt. Còn Thiên Yết thì dù ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng vẫn không thể thay đổi được hiện thực rằng tim anh đang đánh trống liên hồi. Tay của Bạch Dương cũng thật mềm a~

Xong. Đã thành công mặc áo cho Thiên Yết. Đồng chí Bạch Dương của chúng ta cuối cùng cũng được thanh thản rồi... Mà khoan! Cậu vừa phát hiện ra một vấn đề vô cùng nan giải: áo của cậu cũng dính máu.

- Lấy áo của tôi mà thay!- Thiên Yết chỉ vào cái tủ lúc nãy.

- Thôi! Áo của anh to lắm! Bạch Dương bĩu môi ủy khuất.

- Thế bây giờ...

- Đợi tôi một chút!- Bạch Dương nói rồi móc điện thoại ra. Cậu bấm một dãy số rồi áp vào tai. Điện thoại tút một hồi thì có người nhấc máy.

/ Alo anh à?/

/ ờ đang ở đâu đấy?/

/ Em đang ở nhà!/

/ Mang đến trường cho anh cái áo trắng nhanh lên! Áo anh bị bẩn rồi!/

/ Còn gì nữa không?/

/ Không hỏi lí do à?/

/ Không em tin anh mà!/

/ Thế thì nhanh lên nhá! Bye bye~/

/ Bye bye/

Thấy cậu cúp máy, Thiên Yết liền hỏi:
- Bạn gái cậu à?- và bị ăn cốc. Anh mở to mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên có ai dám làm vậy với anh. Anh vui lắm.

- Bạn gái cái đầu anh ý! Nó mà biết chắc là bò lăn ra cười mất!- Bạch Dương thở dài chán nản.

- Mou~ Vậy thì trước hết phải cởi áo ra đã! Lúc trước không để ý thì không sao nhưng bây giờ phát hiện ra rồi thì cảm thấy khó chịu quá!- Bạch Dương than vãn nhìn 2 ống tay áo đỏ của mình. Thế này thì làm sao mà giặt được.
................................................................................................................................................
Ở bên kia thì cũng chẳng có hơn gì nhưng chẳng qua là Bảo Bình là người trầm tính nên Ma Kết bảo cậu mặc áo của mình thì cậu cũng mặc. Kết quả là cậu " Mặc áo bạn trai" khiến Ma Kết không chịu nổi mà hôn một phát. Cậu hỏi :

- Anh làm gì vậy ?- với một gương mặt đỏ còn Ma Kết thì cười nhếch mép, đưa ngón tay lên miệng dấu hiệu im lặng.

- Bí mật! - Rồi kéo cậu một mạch về lớp, không cho cậu ú ớ gì.

Từ đây chúng ta có thể kết luận được rằng : " Ma Kết là một tên nguy hiểm"
................................................................................................................................................................
Đợi 3 phút, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập rồi cánh cửa đột nhiên bật mở. Một chàng thanh niên cao ráo bước vào, trong tay cầm một chiếc áo trắng tinh, người nhễ nhại mồ hôi chắc là do chạy tới đây.

- Anh.. Hộc hộc.. đã.. Đợi lâu chưa?.. hộc hộc...- Cậu trai thở vội.

- À chưa lâu đâu! Từ từ thôi! Làm gì mà vội vậy?- Bạch Dương luống cuống. Thật sự thì cậu chỉ thích đánh người lạ thôi. Còn người quen thì chỉ cần bị thương một chút thôi thì cậu cũng không muốn.

- Haizz Áo của anh đây!- Chàng trai cao kia hít thở sâu rồi bình tĩnh đưa áo cho cậu.

- Cảm ơn nha! Hikari!- Bạch Dương cười rạng rờ rồi kiễng nên để xoa đầu của chàng trai đó.

-  Không có gì đâu! Đây là bạn của anh à?- Hikari chỉ tay vào người của Thiên Yết.

- À đây là Thiên Yết- Hội trưởng của hội học sinh trường anh!- Bạch Dương vui vẻ đưa tay về phía Thiên Yết rồi lại đưa lay về phía Hikari.- Còn đây là Hikari- Người tạm thời đang sống tại nhà của tôi! Hai người hãy làm quen đi nhé! Tôi vào thay đồ đây!

- Ờ!- Thiên Yết nhíu mày.

- Ukm! Bye bye~

Đi qua hàng loạt giường bệnh thì sẽ có một căn phòng dùng để thay đồ và khi cần thì có thể tắm trong đó. Sau khi Bạch Dương bước vào căn phòng đó thì mọi rạng rỡ và thân thiện trên khuôn mặt của Hikari liền biến mất và thay vào đó là một gương mặt thờ ơ, chán nản,  không quan tâm đến gì nữa.

- Cậu là gì của cậu ấy!?- Thiên Yết hỏi, trong lòng khó chịu không thôi.

- Hn... Chồng tương lai sao không?- Hikari nhướn mày.

- Chồng tương lai?- Thiên Yết nghi hoặc.

- Cứ đợi đi rồi một ngày anh ấy sẽ là của tôi!- Hikari nhếch mép.

- Hn.. tôi đang chờ ngày ấy đây!- Thiên Yết khiêu khích

- Hai người làm quen đến đâu rồi?- Bạch Dương sau khi thay đồ thì bước ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người này.

- Xong rồi à?- TY cùng Hi đồng thanh rồi lườm nhau.

- Ha Hả~- Bạch Dương cười khinh. Chẳng hiểu lúc mình đi hai người này làm quen kiểu gì nữa.

- Thôi anh phải lên lớp đây! Cậu đi về đi!- Bạch Dương đánh mặt sang Hikari rồi lại quay qua Thiên Yết- Còn anh không phải về lớp à?

- Hiểu rồi!- Thiên Yết thở dài đứng dậy.

- Em muốn ở lại xem anh học cơ! Dù gì cũng chỉ còn một tiết thôi mà~- Hikari rưng rưng nước mắt, làm bộ mặt ngây thơ vô tội. Chỉ khi nào cậu làm vẻ mặt này thì Bạch Dương chẳng bao giờ cưỡng lại được hết.

- Thôi được rồi! Chỉ hôm nay thôi nhé!- Cười tỏa sáng.

- Không được!- Thiên Yết tỏa sát khí.

- Cậu ấy tới với cương vị là người thân thì được rồi! Ora thỉnh thoảng cũng có vài phụ huynh đến để xem con mình học đó!- Bạch Dương.

- Hừ tùy!- Thiên Yết nói rồi xoay người trở lại lớp.

- Vậy chúng ta đi thôi!- Bạch Dương nói rồi bước đi, theo sau là Hikari trở lại lớp học.
................................................................

Tại lớp học đang sôi nổi bỗng dưng vì sự xuất hiện của Bạch Dương mà im lặng. Cậu vô tư bước vào chỗ mà mặc kệ những ánh nhìn chằm chằm như muốn thiêu sống cậu và một vài thành phần khác là tỏa sáng lấp lánh như đèn ô tô cùng với bi thương đến tột độ như vừa mất đi đồng chí hay sao ý. Thầy giáo thì cũng thấy vui vì có học sinh tên Bạch Dương và những học sinh cá biệt này. Bởi sự có mặt của học sinh cá biệt khiến cho những học sinh giỏi của lớp không vì điểm cao mà kiêu ngạo. Và sự có mặt của học sinh tên Bạch Dương này lấn áp những học sinh cá biệt kia. Nhưng cũng buồn vì 6 người này chẳng bao giờ nghe lời ai hết, trong đó có cả HHS. Thôi kệ đi. Học sinh đặc biệt mà. Họ thích làm gì thì làm.

- Bạch Dương- kun! Đây là ai vậy?- Thầy giáo đứng trên bục giảng hỏi. Thầy cũng không ghét Bạch Dương lắm mà thích thì nhiều hơn. Cậu là người như là thần tượng của ông vậy. =.=.

- Người thân đến dự!- Cậu nhàn nhạt trả lời.

- Thế cái bọn kia đâu hết rồi?- Cậu đảo mắt xung quanh mà chẳng tìm thấy một bóng dáng của đồng đội nào.

- Trốn tiết ở dưới căn tin!- Có vẻ như ông thầy đã quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.- Thôi cả lớp ta tập trung học bài nào!

Sau khi nhận được câu trả lời, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Song Tử. Đầu dây bên kia phát lên một đoạn nhạc trong bài " Let her go" phù hợp với chủ máy rồi từ bên kia truyền tới một giọng nói.

/ Alo đội trưởng à? Có gì vậy?/- Song Tử đang ăn bim bim trả lời.

/ Ở đấy có mấy thằng?/

/ Ờ 6/

/ 6?/

/ Cả tên hội phó đi cùng Bảo Bình nữa!/

/ Tao cho chúng mày 10 phút để lên lớp! À bao giờ lên thì mua cho tao hai gói bim bim với cả hai hộp sữa nhớ!/

/ OK sếp! Lúc đó chắc em ăn xong rồi!/

/ Ăn từ từ không đau bụng! Bảo cả mấy thằng kia nữa nhớ!/

/ Hai~/

Sau đó thì không còn sau đó nữa. 5 anh ăn xong thì quay trở lại lớp, 7 anh cùng ăn trong lúc học, Hikari mang tiếng là đến dự mà ngồi ăn như đúng rồi. Lúc đầu cậu từ chối ghê lắm nhưng bị Bạch Dương ra lệnh một phát là im luôn. Thế là giờ tan học cũng đến. Hikari bị ép phải về nhà trước còn 6 anh thì đến HHS. Đến đây thì các thành viên đã đầy đủ và hình phạt cuối cùng được trao cho 6 bạn trẻ là Meido tức là người hầu trong vòng 1 tháng. Tui biết là phổ biến quá nhưng mà suy nghĩ của chúng nó lúc nào chả muốn đầy đọa người khác mà. 6 người cũng chẳng có ý kiến. Quân tử nhất ngôn mà. Thế là như bao câu truyện khác, chúng nó chia nhau ra, đáng lẽ người hầu phải đến nhà chủ ở nhưng đằng này chúng nó lại quyết định nhà ai giàu hơn thì đến nhà người đó cho tiện.

Kết quả:

Dương- Yết- nhà Yết
Bảo- Kết- nhà Kết
Giải- Ngưu- nhà Ngưu
Song- Song- nhà Song Tử
Xử- Mã- Nhà Mã
Bình- Sư- Nhà Sư.

Đáng nhẽ ra chỉ có mỗi Sư Tử phải chịu hình phạt nhưng vì chúng nó đoàn kết nên chịu chung luôn. Họ cho 1 ngày để chuyển đồ. Còn dư thời gian để chúng nó quẩy nốt buổi cuối nên chắc hẳn sau này mấy người HHS sẽ khốn khổ hơn nhiều rồi. Quyết định xong, cả lũ mệt mỏi mà vác xác về nhà. Lại là một ngày yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro