chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài đằng đẵng trôi qua, Bạch Dương lết xác  à nhầm cuốc bộ về nhà . Vừa về đến nhà lập tức có một chú chó lông xù to đùng lao đến rồi nhảy lên người cậu.

- Lu Lu! Ta về rồi nè!- cậu ôm nó rồi nói. Chú chó như hiểu được mà sủa hai tiếng xong nhảy xuống chạy vào nhà khiến cậu cười hì hì. Vừa mở cửa ra là một đống động vật. Có chó nhỏ, có chó to , còn có cả mèo nữa mà con nào cũng béo tròn ra, khoảng tầm tám con . Cậu cảm thấy thật hạnh phúc bên mấy chú thú cưng này. Mà kì lạ là chó mèo nhà cậu rất hòa thuận nha. Thỉnh thoảng chúng nó ầm ĩ một chút là lại bất hòa ngay. Cứ như là bọn chúng biết giao tiếp, hiểu ý của con người và hiểu ý của con vật khác ý nhỉ. A~ bắt đầu thấy thú vị rồi đấy!

- Tui về rồi đây~

- Mừng anh về nhà!!!- Một chú chó lớn à nhầm Hikari lao đến, ôm chầm lấy cậu.

- Có chuyện gì vậy?

- Mai em phải về nhà rồi!- Hikari bĩu môi ủy khuất.

- Vậy hả? Vậy thì đành phải chịu thôi!- cậu nhẹ nhàng xoa đầu của Hi rồi cảm thấy thật giống như là mình có thêm một chú chó mới ấy.- Thôi vào nhà nào!

- Hai~- Hikari vui vẻ nắm tay Bạch Dương chạy vào nhà làm cậu la oai oái.

- Chậm thôi! Đồ ngốc này!- Càng ngày càng giống cún rồi đấy.

Sau bữa cơm tối thì ai về giường người nấy. Bạch Dương trằn trọc trên giường.

Haizz còn chó và mèo của cậu thì sao? Không biết có được mang tới không nhỉ? Nghĩ rồi cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết.

- Moshi moshi? Thiên Yết xin nghe cho hỏi ai vậy?

- A.. Anou.. Thiên Yết hả? Tui là Bạch Dương nè!

- Hn... Sao tự nhiên gọi tôi vậy?

- Cậu cười cái gì? Đừng tưởng tôi không nghe thấy nhé!

- Được rồi! Xin lỗi!

- À thì... Tôi có thể mang động vật theo được không?

- Ra là thế! Được chứ! 

- A! Arigatou! Vậy thì tạm biệt! Xin lỗi vì đã làm phiền! Mai gặp lại!

- Ừ mai gặp lại!

Sau khi cậu cúp máy thì cảm thấy tốt hơn nhiều. Bọn thú này như là gia đình của cậu vậy. Nếu được mang đi thì Thật tốt quá.

Sáng sớm hôm sau, Hikari dậy sớm để chuẩn bị đi làm cho cậu cũng không ngủ được thế là sau khi ăn sáng thì vào tiết một cậu trực tiếp gục xuống bàn. Năm người còn lại mới xúm vào tám nhảm.

- Hôm qua cậu làm gì mà sáng nay tới đã gục rồi vậy?- Nhân Mã ngồi xuống chỗ bên cạnh Bạch Dương.

- Hay là...- Song Tử cười bẩn bựa. 

- Thôi mày im đi không rơi răng giờ!- Sư Tử vỗ đầu Song Tử cái bốp.

- Có mệt không? Xuống phòng y tế nhé!- Bảo Bình mặt than vờ lo lắng hỏi nhưng trong tâm đang cười ha hả vì sắp được xem kịch vui mà nào ngờ rằng chính mình cũng sẽ bị cuốn vào cái bẫy này.

- Ờ đưa tớ đi!- Bạch Dương biếng nhác  vòng tay qua cổ Bảo Bình. Thật ra có một sự thật đau đớn là Bạch Dương không cao bằng Bảo Bình nhưng giờ đây điều đó thật may mắn. Bảo Bình đỡ mệt rồi chứ thật ra là bảo cậu phải đỡ tên nào như Kim Ngưu hay là Song Tử thì thôi nhá! Có nằm vật ra đường thì cậu cũng bó tay. Đừng có đề cao thể lực của trạch nam.

Sau khi hai người ra khỏi lớp thì Song Tử mới khó khăn nhấc cánh tay lên ( Lười) thông báo cho giáo viên một tiếng liền cũng gục xuống. Hôm qua thức thâu đêm xem tài liệu về đồng tính đúng là mệt quá đi à. Nhìn thế thôi nhưng mà anh trong sáng lắm nhé! Một khi mà anh đã thích người nào thì sẽ trực tiếp lôi về nhà lấy luôn. Nếu không phải là người ta bỏ anh thì anh sẽ suốt đời không buông tha cho người kia.  Tình trạng của ba người kia cũng không khá gì hơn. Sư Tử thì tối hôm qua thức trắng đêm để xem phim ma nên không dám ngủ ở nhà đến đây mới ngủ được. Tại nó ám ảnh vật vã các bạn ạ. Biết phim gì không? Annabell đó :))) Kim ngưu thì dành ra ba tiếng để ngủ còn thời gian còn lại thì là nhớ đến một cậu bé có khuôn mặt khả ái chỉ cần anh cười cười với cậu là hai má lại hồng hồng muốn cắn. Tất nhiên đó là Cự Giải rồi. Thật ra là anh đã để ý cậu từ lâu rồi nhưng chẳng qua là anh có tài che dấu và thả thính thôi. Thôi kệ cho cậu ta dần dần thích anh cũng được. không gấp. Nhân Mã thì là do ham chơi thôi. Cả đêm thức để chơi game. Cậu ta thì chỉ còn như vậy thôi. Mặc niệm vài giây cho anh Xử bị cậu ta nhìn trúng nào...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi đặt Bạch Dương xuống giường và đi ra ngoài thì Bảo Bình lập tức lấy điện thoại ra nhấn một dãy số và tên hiển thị là Thiên Yết. Đây là bán bạn à!?

1 lúc sau cánh cửa của phòng y tế lại được mở ra. Bước vào là 2 chàng trai dậy thì thành công và có khuôn mặt đẹp mã.

- Yo!- Bảo Bình mặt không cảm xúc giơ tay lên chào nhưng khi nhìn thấy mặt của ai đó thì bỗng khựng lại. Cậu vẫn nhớ như in là cái lần ở phòng y tế bị hôn đấy nhé !

- Yo~ Ma Kết đã bật chế độ nhây không coi ai ra gì mà bay tới ôm Bảo Bình thắm thiết.

- Thân nhỉ?- Thiên Yết liếc mắt khinh thường.- Sao cậu lại gọi cho tôi?

- Bạch Dương hôm qua ngủ không đủ nên nằm ở giường cuối phòng rồi! Tôi gọi cho anh chỉ để anh đến xem thôi ! Hôm nay giáo viên y tế nghỉ ở nhà để phục vụ " vợ " thầy rồi !- Bảo Bình vừa nói vừa đẩy cái miếng dán sau lưng ra.

- Hn... cảm ơn! Tôi sẽ nhờ Ma Kết trả ơn cậu sau! Giờ thì tôi đi xem cậu ấy đây!- Thiên Yết vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Bảo Bình mà bước nhanh về phía trước.

- Chết tiệt! Ai cần hắn trả ơn chứ! Cậu đứng lại cho tôi! Này ! Bảo hắn về lớp đi! Đây không phải là trách nghiệm của anh sao? Này!

- Shhh... Nói nhỏ thôi! Cậu mà đánh thức " người ấy" của cậu ta dậy thì cậu ta sẽ không tha cho đâu! Mà gọi cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ?

- Anh! lăn!

- Nếu không thì sao hả? Hừ hứ~

- Anh!... Biến thái!- cảm nhận một luồng nhiệt nóng thổi vào tai khiến tay chân cậu run kịch liệt. Này là quá kích thích rồi đi?

- he he~

- he he cái con khỉ! Thôi tôi về lớp đây!

- Ai~ đừng đi mà~ ở lại với tôi một chút có được không? Mới gặp nhau thôi mà ~ nhé!- Ma Kết nói mang theo chút ý làm nũng.( =.= xác định đây là thê nô)

- Đ.. Được rồi nhưng mà tôi không  muốn ở trong phòng y tế! Mùi thuốc rất khó chịu!

- Vậy lên sân thượng nhé!

- Oh! Được đó!

- Còn chờ gì nữa? Đi thôi!- Thế là hai đứa hí hửng dắt tay nhau đi lên sân thượng. Chỉ còn lại những bé thụ trong hội học sinh là chăm ngoan , nghe lời thầy cô đang học thôi! Đừng như bọn kia nhé! Hãy như các cậu! ☺☺☺
.................................
Lâu rồi không đăng chap mới! Có ai nhớ tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro