i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên em thấy yêu đời vô cùng!

Lại một ngày xám xịt.

Hiền Thiên Yết mệt mỏi, cô nằm gục trên bàn. Cô giương ánh mắt đục ngầu nhìn quanh. Hóa ra, Du Cự Giải cũng uể oải nằm gục xuống bàn. Mà cũng phải thôi, lười biếng như Du Cự Giải thì đời nào mà muốn học cái môn hóa chết tiệt này chứ. Cô xoay người sang bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi trời, cô và Du Cự Giải chưa phải khổ cực nhất, lớp 11H9 kia mới mệt mỏi. Bà cô Hà bắt chúng nó phải chạy dưới cái trời đông rét buốt này. Nhìn đứa nào đứa nấy người đều run cầm cập. Có khi có đứa nào rét quá, cắn nhầm vào lưỡi cũng nên.

Cạch.

Cánh cửa bị kéo ra một cách mạnh bạo. Chẳng cần nhìn, ai cũng đều biết đây là tác phẩm của ai. Lưu Bạch Dương hất hàm xách cặp vào. Cậu ta đặt mông xuống ghế đằng sau cô rồi gục mặt xuống bàn. Bà hóa lờ đi, tiếp tục giảng bài. Cái trường này có ai không biết đến Lưu Bạch Dương bị lưu ban vì tội đánh chết người. Nhưng may thay, nhờ nhà lắm tiền, ba mẹ nó cầm vài đồng ném cho bọn gọi là thi hành công vụ thế rồi nó thoát khỏi trại giáo dưỡng, quay về lại trường học. Nhưng số ngày nó lên lớp không nhiều, cộng thêm vụ đấy nữa nên nó bị lưu ban. Kể cũng đáng đấy. Lưu Bạch Dương dùng bút chọc chọc vào lưng Hiền Thiên Yết để cô quay xuống. Và đúng như ý định của nó, Hiền Thiên Yết ngửa mặt về phía Lưu Bạch Dương.

- Hi.

- Hi.

Hai người cất câu chào xã giao của hai kẻ giống nhau. Rồi lại gục xuống bàn mà làm việc riêng. Họ đều chỉ mong sớm về nhà.

- Học sinh, chú ý.

Có lẽ cũng đến lúc tan tiết rồi. Thiên Yết mệt mỏi ngẩng đầu lên. Nhưng hình như là không phải, bà cô chủ nhiệm làm gì vào giờ hóa thế này?

- Xin chào, mình là Dịch Mịch Lam.

Cô gái mặc đồng phục khác đứng cạnh bà chủ nhiệm kia lên tiếng. Cả phòng học im lặng khiến tiếng nói kia như thêm vọng hơn.

- Từ nay bạn học Dịch sẽ là một phần của tập thể 11H11 chúng ta. Cô mong các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong việc học tập. Bạn học Dịch, em xuống ngồi cạnh Lưu Bạch Dương nhé?

Bà ta nói liếng thoắng chẳng cần biết người ta có nghe hay không. Họ Dịch kia cứ thế mà đi xuống phía sau Lưu Bạch Dương. Hình như cô ta biết cậu, nãy giờ thấy cô ta nhìn về phía này.

*

Hứa Song Tử muốn giải trí một chút, cô lấy lí do đi vệ sinh để trốn khỏi đám tiểu thư quyền quý kia. Cô nàng đi lên sân thượng, muốn hít thở không khí trong lành. Cũng muốn quên đi những gì mắt vừa thấy.

Nhưng có vẻ sân thượng lúc này không phải sự lựa chọn thích hợp.

Cạch.

Cạch.

Gì đây? Sân thượng khóa cửa à? Sân thượng vốn chẳng bao giờ khóa cửa. Chẳng lẽ, có gì đó mờ ám phải che dấu. Nghĩ thầm, Hứa Song Tử vơ lấy cây gậy bóng chày ai đặt đó mà đập thật mạnh vào cánh cửa. Cửa sân thượng cũ kĩ đã lâu không thay, cũng không khó khăn để mở khóa.

Cót.

Tiếng vang khó chịu khiến cô nhăn mày. Song Tử đẩy cửa ra mà bước lên. Trước mắt cô là gì đây? Thực ra, nó cũng chẳng có gì quá đáng. Bọn họ nhìn thấy cô. Nữ sinh kia cúi mặt xuống, hai tay đóng lấy cúc áo kéo lại cho phải rồi chạy đi. Lúc chạy, không cẩn thận va phải Hứa Song Tử. Nam sinh kia đứng đó. Cậu ta nhìn cô chẳng buồn sửa lại quần áo cho đàng hoàng. Và cô biết cậu ta. Mà nói thế cũng không phải, cái trường C này có ai mà cô không biết. Chỉ là cậu ta thuộc thành phần đặc biệt không nên dây dưa. Trùm trường. Mà, Song Tử còn vừa phá chuyện tốt của cậu ta, chưa biết được cậu ta sẽ khử cô lúc nào. Cô đành quay người bỏ đi. Bản thân không thích phiền phức.

- Bạn học Hứa, cậu cứ thế mà bỏ đi à?

Biết không thể bỏ trốn được nữa, cô đành quay người lại, bước từng bước đến gần kẻ đáng sợ đứng đằng kia nhưng vẫn không quên giữ một khoảng cách nhất định. Cô lấy đại một lý do gì đó để chối tội.

- Tôi không có phá hỏng chuyện tốt của cậu. Là bạn học đó bỏ đi, tôi không...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu bạn kia đã chen ngang.

- Tôi chưa nói gì nhỉ bạn học Hứa. Cậu nhột sao?

Cậu ta dí sát mặt lại cạnh cô. Giọng nói vang lên vừa đủ cho Hứa Song Tử nghe thấy. Cô rùng mình một cái. Bất giác, có cảm giác nguy hiểm.

- Cậu đe dọa tôi?

Cô hỏi. Bản thân không ngừng cầu xin đừng phải là sự thật.

- Lâm Bảo Bình tôi không có thích đe dọa người khác. Chỉ là thấy cô...

Giọng cậu ta càng nhỏ dần về sau. Nhưng cô đủ hiểu cậu ta nói gì.

- Thì sao? Cậu cũng thấy rồi, đỡ phải che dấu một người. Nhưng tôi, cũng thấy cậu.

- Phải. Cậu nắm được thóp của tôi, tôi cũng nắm được đuôi của cậu. Chẳng phải rất nên có một cuộc giao dịch sao? Quý cô giả dối.

*

- Dịch Mịch Lam á? Nó là con nào?

Buổi chiều tà. Ánh nắng dịu không chói chang như ban trưa. Mặt trời lặn dần sau những ngọn núi, từng tia nắng xuyên qua hàng cây mà hắt ánh sáng cuối cùng của nó khiến Phương Xử Nữ khó chịu. Cô ả vốn không ưa những thứ quá chói mắt, giống như Dịch Mịch Lam vừa chuyển đến ngày hôm nay.

13/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro