ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đáng thương thật
Cô gái!

Dịch Mịch Lam một mình mò tìm phòng thư viện bởi ở lớp không ai muốn liên quan đến cô. Dịch Mịch Lam biết điều này, bởi vì Xử Nữ. Phương Xử Nữ ghét Dịch Mịch Lam. Rất ghét. Dịch Mịch Lam hiểu rõ điều này. Bởi vì, cô đã từng vì bị Xử Nữ ghét.

Dịch Mịch Lam thơ thẩn một hồi mà không để ý đường. Cô vô tình đụng phải Lâm Bảo Bình. Lúc đầu, Dịch Mịch Lam có hơi bất ngờ. Nhưng cô lại bước đến gần Lâm Bảo Bình hơn. Từ góc nhìn khác, giống như bọn họ ôm nhau. Lâm Bảo Bình để ý thấy, cô gái này có chút kì lạ. Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Cậu không đẩy cô ra, vì cậu muốn kết thúc một mối quan hệ. Và?

- Con khốn, mày đang ôm ai đấy?

Trong khóe mắt Lâm Bảo Bình có hình bóng một cô gái màu mè tiến tới. Cô ả giật tóc Dịch Mịch Lam. Gằn từng chữ, lớn giọng như muốn để tất cả thấy uy quyền cô ả.

Dịch Mịch Lam đau đớn quay ra. Khung cảnh này thật quen thuộc.

- Tôi, tôi va vào cậu ấy. - Dịch Mịch Lam lặp lại từ "tôi" hai lần, cô muốn giải thích. Rồi quay qua phía Lâm Bảo Bình mà nói tiếng xin lỗi thật lớn như muốn để cho tất cả cùng nghe thấy. Và như dự đoán của Dịch Mịch Lam, Lâm Bảo Bình sẽ lấy cô làm bia đỡ. Hắn khẽ kéo cô vào trong lòng, với góc nhìn khác, họ đang hôn nhau.

- Diên Duyệt, chúng ta chia tay nhé? Cô ấy là bạn gái mới của anh.

Lâm Bảo Bình cười cợt nhả từng chữ.

Cô gái tên Diên Duyệt bất ngờ. Cô ta đang bị đá trước toàn trường sao? Chỉ vì con nhỏ học sinh chuyển trường Dịch Mịch Lam này?

- Dịch Mịch Lam, con khốn này... - Cô ả toan định kéo mái tóc dài của họ Dịch liền bị lườm một cái. Bất giác tay co lại mà bỏ đi trong cơn nóng giận.

Dịch Mịch Lam, xem bà đây làm gì mày. 

*

Người ta thường đến quán bar để ăn chơi, rượu chè và gái gú. Nhưng cũng có những người tới đây để làm ăn. Mà đó chỉ là thiểu số.

Hứa Sư Tử một tay cầm ly rượu, tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại mà gõ tin nhắn. Dường như tin nhắn này đối với anh rất quan trọng.

- Ồ, là em gái hả?

Một trong số đó lên tiếng, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay người kia.

- Phải.

Họ Hứa nở nụ cười khi trả lời. Sắc mặt có vẻ dễ chịu.

- Nhưng mà Sư Tử này, đôi khi tôi thấy thật khó hiểu. Nhà cậu có bốn người anh em, nhưng hình như cậu đặc biệt yêu thương em gái này nhỉ.

Đằng Liên ngồi đối diện hỏi. Đằng Liên là thiếu gia nhà họ Đằng - nhà giàu mới nổi, hắn nhờ quan hệ dây mơ dễ má mà có cơ hội ngồi chung bàn với Hứa Sư Tử vài lần. Nhưng quan hệ không thân thiết, không rõ những chuyện râu ria nội bộ.

Hắn chỉ biết Hứa gia có nàng công chúa. Chuyện Hứa Sư Tử cưng chiều cô em gái này không ai là không biết, chỉ là không rõ nguyên nhân tại sao.

Đường Ma Kết ngồi cạnh Hứa Sư Tử tuy rằng không phải người tốt đẹp gì, nhưng hắn cũng không muốn có người phải chết oan trong cuộc vui.

- Cái miệng hại cái thân. Nói phải nghĩ.

Đằng Liên gật đầu, không hỏi nữa. Tuy hắn khá hiếu kỳ rốt cuộc Hứa gia thế nào lại dạy ra được một Hứa Sư Tử như vậy, nhưng hình như Hứa Sư Tử không có hứng thú đem chuyện đời tư ra làm câu chuyện mua vui, ly rượu từ trên tay rơi xuống dưới đất vỡ thành các mảnh hòa lẫn với rượu. Sư Tử cúi xuống toan nhặt những mảnh vỡ liền bất cẩn bị đâm trúng, máu đỏ liền nhỏ ra thành dòng. Bất giác, anh nhớ lại một quá khứ mang màu bi thương.

Uông Thư Kì.

Một trong hai người phụ nữ mà Hứa Sư Tử yêu thương nhất.

Uông Thư Kì là mẹ của Hứa Sư Tử, Hứa Song Ngư và Hứa Song Tử. Nhưng cả ba đứa con của bà đều không thể cất tiếng gọi "mẹ" kể từ sau ngày hôm ấy. Ngày bất hạnh.

*

- Mẹ, mẹ làm gì vậy?

Hứa Sư Tử của mười tuổi lớn tiếng hỏi mặc cho Uông Thư Kì chỉ cười. Hứa Song Ngư dựa người vào bàn, cậu không nói nhưng ánh mắt của cậu lại không như thế, đó là ánh mắt tò mò.

Uông Thư Kì đưa ngón tay trỏ lên ý chỉ nhỏ tiếng. Tay bà vỗ về Hứa Song Tử an giấc. Bà khẽ nói: "Để em con ngủ."

Lúc ấy, Hứa Sư Tử rất tức giận, cậu không hiểu rốt cuộc mẹ đang làm gì. Tại sao mẹ không như ở trên phim, trực tiếp đem ả đàn bà kia đánh cho một trận mà vẫn bình thản như thế. Rốt cuộc bây giờ mới hiểu ra. Năm đó mẹ làm vậy là vì anh em bọn họ.

Trong ánh mắt của ba anh em nhà họ Hứa là hình ảnh mẹ mình ngã xuống từ trên cầu thang. Mà người đẩy mẹ chính là ả đàn bà đó. Một Song Ngư vốn trầm mặc suy tư cũng trở nên xúc động không kiểm soát được chính mình chạy đến ôm lấy Uông Thư Kì. Hứa Song Tử ngơ ngác đứng đó, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn bà kia rồi vất con gấu bông ở đó mà chạy đến bên Uông Thư Kì. Còn Hứa Sư Tử lúc ấy đang cảm thấy thế nào, anh cũng chẳng rõ nữa.

Sau đó ba anh tức giận liền cho ả đàn bà kia một bạt tai, muốn đem ả vất ra ngoài đường mà lại nhìn thấy đứa trẻ của bà ta mà động lòng. Kết cục là bà ta vẫn ở lại Hứa gia cùng đứa con của mình nhưng mãi mãi không được ghi danh vào gia phả nhà họ Hứa.

Khi đó Hứa Sư Tử đã lớn tiếng hỏi Hứa Tràm: "Chẳng lẽ mẹ con nằm đó, ba không động lòng sao?". Nhưng kết cục Hứa Tràm cũng không cho anh được câu trả lời, có lẽ cũng vì đau thương.

Hứa Song Tử năm năm tuổi từng nói với Hứa Sư Tử và Hứa Song Ngư khiến anh không quên được: "Uông Thư Kì không yêu Hứa Tràm, bà là yêu chúng ta. Mà Hứa Tràm càng không yêu Uông Thư Kì, là cảm thấy tội lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro