iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lời đồn.

Diên Kim Ngưu thực chất không xinh đẹp như vẻ ngoài của cô ta.

Mà Diên Kim Ngưu chẳng buồn để ý những lời đồn đó. Cô nàng đang bận tâm đến anh chàng Ma Kết bị Phương Xử Nữ ngày ngày bám dí không buông.

- Này...

Không ai đáp lại.

- Này...

- Đường Ma Kết cái đồ điên này... - Diên Kim Ngưu toan tức giận, kéo lấy bả vai Đường Ma Kết đi đằng trước mà không ngờ cậu ta vừa lúc quay lại, khoảng cách giữa hai người vừa vặn để kẻ khác sinh nghi.

- Sao? Có gì à?

Đường Ma Kết vẫn cái giọng điệu trầm trầm dễ nghe ấy khiến Diên Kim Ngưu run lên một hồi.

- Trả đây. - Cô xòe bàn tay phải vừa bám lấy Ma Kết ra, ánh mắt ngước lên phía trên.

- Cái gì?

- Trái tim tôi. Anh đánh cắp nó từ hôm đó, chẳng lẽ không nên đền lại bằng trái tim anh à?

Diên Kim Ngưu lớn tiếng. Kì thực, Diên Kim Ngưu chẳng phải là yêu hay thích gì Đường Ma Kết, chỉ là cô ả ghét Phương Xử Nữ, nên mới muốn cậu ta thành món đồ chơi của mình.

Diên Kim Ngưu có tính độc chiếm rất lớn.

- Nếu như cô lấy được nó ra, nó là của cô.

Đường Ma Kết lạnh nhạt đáp lại rồi quay đầu bước tiếp.

Người như này, chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt xanh họ Phương kia chứ.

Hừ.

Diên Kim Ngưu vừa quay người bước trở lại lớp học, liền gặp ngay kẻ không muốn gặp nhất.

- Chị Kim Ngưu.

- Hả?

Diên Duyệt như điên chạy đến chỗ Diên Kim Ngưu. Thực ra, cô ta tác yêu tác quái ở cái trường này vì có chỗ dựa vững chắc là Diên Kim Ngưu ở đây. Cô ta dám chắc rằng không một ai có đủ khả năng động đến Diên tiểu thư dòng chính, vậy nên bao lâu nay cô ta đều mang cái danh em họ Diên Kim Ngưu ra ra oai. Mà Diên Kim Ngưu cũng chẳng buồn để ý mà lên tiếng, lâu dần đã thành quen. Vậy mà ngày hôm nay một Dịch Mịch Lam dám khiến cô ta trở nên mất mặt trước đông người như vậy, nỗi nhục này sao cô ta chịu được.

Cô ta kéo kéo tay áo Kim Ngưu đến gần cửa sổ nơi vắng người.

- Chị, chị có biết con nhỏ Dịch Mịch Lam mới chuyển tới 11H11 không? Nó thật đáng ghét mà.

Diên Duyệt vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay thành nắm đấm. Cô ta không dám nói quá to cũng như thể hiện quá lớn lối trước mặt Diên Kim Ngưu, vì cô ta sợ người chị họ này, rất sợ.

Diên Kim Ngưu lẳng lặng một lúc, khẽ lên tiếng: "Cô ta làm gì?"

Diên Duyệt nắm bàn tay đến mức móng tay sắp đâm cháy máu thịt, cuối cùng cũng nghe thấy Diên Kim Ngưu trả lời. Trong đáy mắt cô ta có một tia căm phẫn người được nói đến kia, giọng khẽ run run: "Cô ta là đồ bạch liên hoa, cô ta dám cướp Lâm Bảo Bình của em. Chị, chị phải cho cô ta một bài học."

Diên Kim Ngưu sờ đến túi áo, bên phải không có, bên trái cũng không. Lúc này cô mới nhớ ra, là vì để theo đuổi Đường Ma Kết mà cô đã bỏ thuốc lá, nhưng lúc này đây, cô lại nhớ nó da diết.

- Chị, chị làm gì vậy? Chị không nghe em nói sao?

Diên Duyệt gọi một tiếng, giọng cô ta như uất ức sắp khóc tới nơi. Lúc này, cô ta nghe thấy tiếng Diên Kim Ngưu.

- Tốt nhất là mặc kệ cô ta. Cô biết thừa Lâm Bảo Bình là kẻ khó chơi thế nào rồi đấy, tôi đây không rảnh để dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô.

Diên Kim Ngưu đang dựa lưng vào cửa sổ đứng thẳng dậy rồi bỏ đi mặc cho Diên Duyệt có nghe lọt tai lời cô nói hay không. Bao nhiêu chuyện cô ta bày ra, cô đều có thể dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Dịch Mịch Lam này có vẻ không dễ chơi. Và cái chính là, Lâm Bảo Bình kia mang họ Lâm. Hắn ta không phải kẻ nên động tới.

Diên Kim Ngưu còn đang bận tâm về Đường Ma Kết và Phương Xử Nữ. Thật ra, cô không hẳn là thích Đường Ma Kết đến thế, không có hắn là sống dở chết dở. Nhưng mà Phương Xử Nữ thì khác, cô muốn thử xem phụ nữ Phương gia khó chơi thế nào mà mẹ cô ta lại có đủ khả năng chen chân vào gia đình người khác.

Phương Xử Nữ không học hành, không tài cán, suốt ngày chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm rồi gây gổ đánh nhau. Nhưng cũng chính vì lí do đó mà đến ngày hôm nay cô ta vẫn còn mang họ Phương, đúng là đồ ngu ngốc. Lúc nào cô ta cũng gào mồm lên thật to mắng chửi người khác, vậy mà giờ đây tình nguyện mỗi ngày làm cơm trưa cho Đường Ma Kết, thật khiến cô thấy lạ. Mà cái gì lạ thì đều gợi lên sự tò mò của cô, thế nên lần này đâu ngoại lệ.

Nhưng mà cũng thật kì lạ, Đường Ma Kết này cũng không kém phần thú vị. Đứng đầu bảng xếp hạng, học sinh chăm ngoan của giáo viên, luôn luôn là tấm gương đáng để học tập, ấy vậy mà cô lại thấy cậu ta uống rượu ở quán bar, đúng thật là ngoài sức tưởng tượng. Cô còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, còn đặc biệt dùng máy ảnh điện thoại phóng to lên chụp một tấm lại để nhìn cho rõ, ai ngờ lại thật sự rõ ràng đến thế.

Cô cũng thật muốn biết, Phương Xử Nữ thích cậu ta liệu có phải vì có phát hiện giống cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro