Chap 10: Này không phải là xõa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính ra, ngày chủ nhật cũng không phải là ngày vui nhất tuần. Tuy là sẽ được ngủ nướng, sẽ được ăn chơi phè phỡn, nhưng mà, chán quá thể. Kí túc xá chỉ mở đến hết thứ 6 nên đứa nào về nhà đứa nấy, mỗi đứa một nẻo, thế nên khó gặp, cũng không tám được trực tiếp.

Thiên Bình mở laptop, ngồi gõ 'tạch tạch' vào bàn phím, trên màn hình hiện lên từng con chữ:

" Này, các cậu có định tối nay đi chơi không thế"

( Đã xem)

" Đi đâu, chỗ này có gì vui ?"

From Xử Nữ

" Thì cứ đi thôi, ra ngoài chút, ở nhà còn buồn hơn. Không gặp các cậu tớ đang có nhiều chuyện để tám lắm, cũng có một số thứ muốn cho các cậu chiêm ngưỡng. ^-^"

From Bảo Bình

( Đã xem)

" Đề nghị Bảo Bình ở nhà để không phá hoại cuộc vui của mọi người nhá!!!"

From Kim Ngưu

" Kim Ngưu, ra ngoài gặp tớ ở trên cầu Lục Thủy vào 11h tối nay."

From Bảo Bình

Thiên Bình đang ngồi bỗng nhiên rùng mình. Chuyện quái gì đây, cái lũ này, vừa nhắn với nhau được có hai, ba câu mà đã muốn gây war rồi à, gắt thế. Sau tin nhắn vừa rồi của Bảo Bình ở trên group, hàng loạt tiếng ' ting ting ting...' phát ra khiến Thiên Bình đọc muốn lóa mắt, mà toàn là những thành phần vào can mà cứ như đổ thêm dầu vào lửa.

" Thôi nào hai cậu, đừng gây lộn, thế không hay đâu"

From Cự Giải

" Cô mà cũng nói được câu này à. Không phải hôm nọ còn có người muốn đánh nhau với tôi và Sư Tử sao."

From Song Tử

" Kệ cô ta đi, phiền phức."

From Sư Tử

( Đã xem)

" Này, mấy người một vừa hai phải thôi. Tôi đã làm gì mấy người chưa. Tưởng tôi dễ bắt nạt á. Có ngon thì hôm nào ra đấu lại."

From Cự Giải

" Ấy, đừng nóng mà Cự Giải. Bọn mình nên hòa hợp, đừng đánh nhau các cậu."

From Song Ngư

(Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình đã xem)

Thật là hết thuốc chữa mà. Cái đám này, hễ gặp nhau ở đâu là liền tranh cãi, chuyện nhỏ cũng không ai thèm bỏ qua.Đứa này nhảy vào miệng đứa kia, không ai chịu nhường một bước, rất hăng say mà cãi. Cả lũ đang cãi nhau bỗng nhận được cuộc gọi.......

Im lặng một lúc, nhìn màn hình vẫn đang sáng lên, cả lũ chần chừ nhấn chấp nhận.

" CÁI LŨ NÀY, CÓ IM HẾT KHÔNG THÌ BẢO. Mỗi đứa một câu nhức hết cả não. Nín ngay."

 Giật mình, tất cả cùng im lặng thật. Mặc dù mắt chữ O mồm chữ A nhưng , không ai lên tiếng. Bạch Dương hôm nay gắt thật, quá đáng sợ. Bạch Dương thổi ' phù' một hơi, đôi mày hơi nhăn lại giãn ra, xong mới nói:

" Rồi, thế giờ các cậu biểu quyết đi xem là muốn đi đâu chơi. Tớ up danh sách lên rồi đấy."

"Uhm, được rồi."

Ở khu này, quả nhiên rất chán. Chỗ đi chơi của mọi người cũng không được nhiều. Quanh quẩn cũng chỉ có công viên nước Thủy Tinh, vườn thú Sơn Vương và mấy quán game công cộng để giải trí,.... Nếu muốn chọn được một địa điểm thật sự lí tưởng cho cả đám thì phải chấp nhận đi xa một chuyến.

' Ting ting ting.'

5 phút đồng hồ trôi qua ngắn ngủi, Bạch Dương nhận được tin từ 11 thành viên trong nhóm chat. Cô hơi nheo mắt, rồi bất chấp gõ dòng chữ:

" Được, vậy gặp nhau lúc 7h nhé."

----------------------------------------------------------------

7h 15' tại cầu Lục Thủy

11 cái bóng đen thi nhau đổ dài trên mặt phố dưới ánh đèn đường mờ. Một cô gái sốt ruột, không nhịn nổi mà rút điện thoại, mở màn hình sáng lên xem giờ, buột miệng nói.

" Haizzzz, sao mà Bạch Dương lâu thế. "

Vừa nói vừa nghe thấy tiếng bước chân vọng lại ngày một gần, bóng dáng hai người, một nam một nữ dần hiện rõ dưới ánh đèn. Cô gái khom người thở hồng hộc, lát sau mới đứng thẳng dậy:

" Xin lỗi, tớ đến rồi đây."

Bảo Bình từ xa chạy đến, quàng vai Bạch Dương ríu rít nói đến độ líu cả lưỡi:

" Đại tỉ à, sao hôm nay cậu đến lâu thế, mọi ngày rất đúng hẹn cơ mà."

" Xin lỗi, tớ bận kéo thêm Thiên Yết đi chung. Lúc đầu, nó không chịu đi cùng."

" Uồi, thế mà cậu kéo được mặt quan tài ra ngoài chơi à. Đúng là chị đại có khác nha.^ -^ Ớ, sao các cậu lùi ra xa thế....."

Bảo Bình đang hớn hở ra mặt, bất giác cảm thấy không khí xung quanh mình có vẻ khác thường. Các bạn của cô đã tránh xa cô từ lúc nào, đứa nào đứa nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu, Song Tử nó còn núp hẳn sau gốc cây để nhìn. Bảo Bình khó hiểu, vò đầu bứt tai, chuyện quái gì thế này......

" Ê, mấy c...."

Vừa mở mồm ra định hỏi xem có chuyện gì, cổ áo Bảo Bình bỗng dưng bị siết chặt, khó chịu, ngạt thở. Cô quay phắt đầu lại thì đập ngay vào mặt cô là ánh mắt hình dao găm, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của Thiên Yết. Bảo Bình phát hoảng, hét lên 

" Mẹ ơi, có quỷ aaaaaaaaaa............"

" Bảo ai là quỷ. Im miệng!"

Thiên Yết bóp chặt miệng của Bảo Bình, gằn giọng nhả từng con chữ nặng như đá tảng ném thẳng mặt cô. Tay cậu hơi dùng sức khiến mặt Bảo Bình dần đỏ lên.

" Nói tôi là mặt quan tài?  Cũng giỏi đấy. Tôi sẽ nhớ kĩ ." 

" Làm như tôi thèm vào ấy, plè."

"....."

Song, Thiên Yết hất Bảo Bình sang một bên rồi đi thẳng đến chỗ hẹn với Ma Kết và Nhân Mã. Thiên Bình chạy tới khoác vai Bảo, nói nhỏ:

" Cậu chết chắc rồi đấy, Bảo. Lão đại kia để ý cậu rồi, sống không yên ổn được đâu."

" Tớ với Giải sẽ cầu nguyện cho cậu." ( Ngư)

" Uhm, uhm." ( Giải)

Trông cái mặt rất chi là nghiêm túc của lũ bạn, Bảo Bình hơi dựng tóc gáy. Cô liếc sang Bạch Dương, khuôn miệng hơi nhếch lên vẻ mỉa mai:

" Dương, cái đó.... là...là thật sao?"

Bạch Dương gật gật đầu, giơ tay ra hiệu ' Cậu chết chắc rồi' với Bảo Bình, không quên kèm theo câu nói:

" Thiên Yết..... có máu S đấy."

Mặt Bảo Bình giờ đen hơn đít nồi, cô thật chỉ muốn tát cho mình mấy cái vô cái miệng hại người này. Giờ sống chết ra sao cũng không còn được bản thân quyết định nữa, thảm, thật sự quá thảm rồi.

" Này, mấy cậu có đi không thế. Lẹ lên chứ."

Kim Ngưu từ xa vẫy vẫy nhóm con gái đang đứng xung quanh Bảo Bình. Cả lũ nhao nhao kéo nhau về phía khu phố đang sáng đèn, tiến về địa điểm đã được định sẵn.

---------------------------------------------------------

" Cái này, có thật sự là..... khu vui chơi không thế?"

Song Ngư đứng sau níu tay áo Cự Giải khiến nó nhăn lại, Cự Giải nắm tay Song Ngư trấn an, còn mình thì không ngừng nuốt nước bọt nhìn về phía trước. Trước mặt cả đám bây giờ là khu vui chơi "Hải Đảo" mà Bạch Dương đã đề cập đến trong danh sách. Xem trên quảng cáo ấy thì quả là thiên đường: thủy cung " Kho báu bí ẩn" có cá nóc, cầu trượt nước " Vượt biển" nhiều vòng lộn nhào trên không, nhà ma " Lời Nguyền Rủa" với tiếng hú rợn người, trò đu dây " Ván gỗ hải tặc" đi không cẩn thận là ngã sml,........ lại còn có cả quán lẩu buffet ngay gần gian hàng bán nước uống nữa..... thế mà bây giờ.

Ông bán vé với vẻ mặt phờ phạc, liếc nhìn đám thanh thiếu niên đang ngơ ngác, lười nhác nhấc khuôn miệng:

" Xin chào......quý khách."

Ông ta ngáp dài một tiếng, rồi lại cất giọng nhàn nhạt nói tiếp

" Quý khách...... muốn...... mấy vé?"

" Cho cháu 12 vé đi ạ."

"......."

Bạch Dương nói với ông bán vé rồi chìa tay ra trước mặt từng người, ý nói " Nộp tiền đi, mau đưa tiền ra đây." Cả đám nhét tay vào trong túi áo móc ra mấy tờ tiền lẻ đặt vào tay Bạch Dương để đem trả cho ông bán vé.

Nhận đống vé từ ông bán vé, mỗi người cầm trên tay một chiếc cùng nhau đứng trước cổng khu vui chơi. Rõ ràng đang là hè mà cảm giác lành lạnh cứ chạy dọc sống lưng, rợn hết cả người. Nhìn mấy cái cây xơ xác, con đường vắng vẻ dẫn vào trong khu vui chơi cùng tiếng gió thổi vi vu khiến người ta có cảm giác mình đang đứng trước nhà hoang ấy.

Một hàng dài 12 con người lần lượt đưa vé cho ông bảo vệ, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều dán luôn lên người ông ta: một bộ đồng phục hơi bạc màu, cái mũ đội lệch, lại còn cái kiểu nhìn phờ phạc thế kia nữa, như kiểu muốn đuổi người ta đi ấy. Kèm theo cái giọng hời hợt như tiếng ma hú đòi soát vé:

" Vé....... vé.....vé...."

" Duyệt. Nhận ông  làm đệ."

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ cùng cái tay đập đến ' Bốp'  vào vai ông bảo vệ của Thiên Yết khiến Bạch Dương chỉ muốn bổ nhào ra, cho cậu một đấm. Tên em họ này của cô, càng ngày càng khó nói. Trước lúc đi, rõ ràng đã dặn dò kĩ lưỡng, cấm hành xử lỗ mãng. Thế mà bây giờ lại nổi máu điên lên à, quả thực là muốn chết. Khi nào về nhà, cô nhất định phải cho cậu một trận.

Con đường lát gạch vắng vẻ của khu vui chơi bỗng chốc được lấp đầy bởi bước chân của 12 con người.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thật sự xin lỗi, mik đăng chap muộn quá. Một phần là lười vt, và phần còn lại là do phong cảnh ko hữu tình, bí cảm hứng quá. Mik sẽ cố gắng đăng chap sớm nhất có thể  'OvO'. Cảm ơn m.n đã ủng hộ ạ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro