Chap 9: Học nhóm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Nói thì nói thế chứ cả 9 người ( trừ Thiên Yết mặt quan tài và Bạch Dương mặt tiền, Ma Kết chủ nhà thì ' xùy xùy') chả ai dám sang nhà Ma Kết. Nghe bói bố mẹ cậu ta đều làm cho công ty lớn nên ai cũng khó tính và nghiêm khắc. Sang bên đó rồi liên lụy khiến cậu ta bị ăn mắng, lại cũng nghe nhiếc theo thì mệt lắm. Nhà của Bạch Dương và Thiên Yết thì...... Thôi thôi, dẹp, dẹp luôn đi. Bị lão lạnh lùng nhà ' Ice' 'ban phát hành' cho thì có mà sống không bằng chết ấy chứ chả nói đến chuyện cả lũ có thể lết xác được về nhà. Lại cộng thêm Bạch Dương cũng không vừa, nhiều lúc sát khí cũng bốc ra nghi ngút. Đúng là cùng huyết thống có khác. Giống nhau thật. Nói đi nói lại cũng chỉ có Song Ngư là cứu tinh tuyệt vời thôi. Nhà khá giả ( mẹ cũng làm lớn), rộng rãi. Với lại bác gái cũng không quá khắt khe trong việc bạn đến nhà nên 'Duyệt!'. Nghĩ thế nào mà cả lũ lại đồng loạt quay ra nhìn Song Ngư chằm chằm, mắt lấp la lấp lánh đến phát sợ, kèm thêm một nụ cười tỏa nắng đến cháy mắt.

- Song Ngư ới, Song Ngư ời,cậu........

 Song Ngư sợ toát mồ hôi, lạnh buốt hết cả sống lưng cũng không dám ho he phản đối lấy nửa lời, chỉ dám gật đầu lia lịa đến nỗi đầu sắp lìa khỏi cổ:

- Được, được. Các cậu cứ đến đi, không sao hết. Tớ sẽ nói chuyện với mẹ.

Song Ngư cố hết sức bày ra nụ cười 'tươi' nhất có thể. Thật ra thì nó héo rũ, tươi ở chỗ nào vậy.

Sau khi đã có được địa điểm học nhóm, cả lũ đã quyết định sẽ đến nhà Song Ngư vào chiều ngày thứ 7 và ngày chủ nhật. 

Trở lại kí túc xá nữ, Bảo Bình nhảy chồm lên giường nằm, lăn qua lăn lại, than trời kêu đất bảo chán. Bạch Dương vừa vào phòng, quẳng luôn cả cái cặp sách lên người Bảo Bình, tay xoa hai thái dương, mắt nhắm nghiền. Nhận nguyên 'quả tạ' vào người, Bảo Bình lập tực bật dậy như tôm tươi, tia ngay ánh mắt về hướng thủ phạm, gào lên:

- A Dương, tớ thủng ruột luôn rồi này. Cậu chơi ác thế.

- Bảo, yên lặng đi. Tớ đang đau đầu đây.

Bảo BÌnh lăn vội đến chỗ Bạch Dương, ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, quẫy quẫy cái đuổi 'cẩu' tí tởn:

- Tình iu, nàm thao thế? Là ai làm người iu của tui mệt mỏi vậy hả? Ấu ấu.

Bạch Dương ném cho Bảo BÌnh một cái nhìn chán ghét, cô lấy tay ấn trán Bảo Bình:

- Biến, biến ngay. Cậu chính là nguyên nhân đấy.

- Ơ, đừng phũ thế chứ tình yêu, cậu hết yêu tớ rồi à. Hay.... hay là....

- Nín ngay, cậu có tin tớ liền ném cậu ra ngoài cửa ngay bây giờ không.

Cái con người phiền phức này làm Bạch Dương phát cáu đi được, tức không tả nổi. Bị mắng, Bảo BÌnh mặt ỉu xìu, lủi thủi đi ra cửa, mếu máo:

- Cậu..... hic....ghét cậu.

- Thôi được rồi, được rồi. Mệt cậu quá đi. Lại đây tớ bảo cái này.

Không còn cách nào để bắt cái con người mặt dày này im lặng, Bạch Dương đành xuề xòa, vẫy vẫy tay kêu lại. Mặt Bảo Bình thật sự là quá dày đi, vừa lúc nãy còn tỏ vẻ giận dỗi Bạch Dương, thế mà bây giờ đã cười ngay được. Bạch Dương vớ lấy cái gối ôm trên giường, thở dài:

- Tớ với Thiên Yết, sẽ phải thay nhau trông coi việc của gia đình. Thế nên cả hai có lẽ sẽ chỉ có một người đi học nhóm được.

- Hmm, và....

- Tớ thì không muốn làm các cậu buồn. Mà Tiểu.... Thiên Yết nó bảo nó không đi, nó sẽ ở nhà lo hết mọi việc thay tớ. Nhưng tớ không đồng ý. Để nó ở nhà nhiều, giờ nó chả buồn đếm xỉa gì đến xung quanh. Thế nên tớ không biết thế nào cho phải.

Bảo Bình lấy cốc nước nốc sạch, hẵng giọng nói:

- Hay là thế này đi. Cậu với Thiên Yết chia nhau ra đi học nhóm là được chứ gì. Tuần này cậu đi, thì tuần sau đến lượt Thiên Yết. Cứ thế đổi phiên. Dễ hơm.

Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn Bạch Dương, hai tai vểnh vểnh hóng câu trả lời phát ra từ phía Bạch Dương. Bạch Dương lấy tay búng trán Bảo Bình, lắc đầu:

- Cậu đúng là ngốc, suy nghĩ quá đơn giản. Cậu nghĩ là Thiên Yết sẽ đồng ý cho tớ làm thế sao?

- Nếu cậu ta không đồng ý, cậu chỉ cần đánh cho mấy cái là được. Dù gì thì cậu cũng là chị cơ mà.

- Uhm, cũng phải nhỉ. Thôi mệt quá. Tớ đi ngủ trước đây. Đừng có quên khóa cửa đấy nhé.

- Tớ biết rồi. Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

------------------------------------------------------------------------

Thứ 7 - Ngày đầu tiên học nhóm ( Vắng mặt Bạch Dương)

Mới 1 giờ 30' chiều mà cả lũ đã tụ tập ngay trước cửa nhà Song Ngư. Đứa thì mang theo một bọc snack, đứa thì mang theo mấy chai nước ngọt???!!!  Cái này..... đây là đi cắm trại à!!!!!!! Mặt cả lũ còn hăm hăm hở hở muốn dọa chết người.Song Ngư đi ra mở cửa, đứng sựng lại trong giây lát. Đoạn còn nghĩ đến chuyện kêu quản gia trong nhà liền khóa chặt các cửa lại, không được cho bọn họ đi vào. Riêng Thiên Bình và Bảo Bình như kiểu đồng chí cùng khổ cùng nạn. Cả khồn ai bảo ai liền xông đến đập cửa.

- Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi!!!!

Song Ngư đứng trong nhà nghe tiếng kêu của Thiên Bình và Bảo Bình mà dở khóc dở cười. 'Cứu' á? Cô mới là người cần phải cứu đây này. Trời đất, quỷ thần ơi. Xin hãy làm cho hai con người kia im miệng dùm cô cái. Cự Giải với Kim Ngưu nhìn nhau một lúc rồi cùng túm cổ hai con người đang ôm chặt lấy cánh cửa vứt sang bên cạnh. Đoạn mới quay sang nói:

- Cứu cái quái gì mà cứu. Hai cậu thật đúng là... quá tối kiến đi. Song Tử, chúng ta làm mẫu cho họ xem. ( Ngưu)

- Được thôi.

Song Ngư thấy bên ngoài có vẻ im ắng, tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Ai ngờ, vừa mở cửa ra đã đập ngay vào mặt cô là cảnh tượng vô cùng hoàn mĩ: Song Tử và Kim Ngưu, mỗi người cầm một khẩu súng lục bằng nhựa, chĩa thẳng hướng cô hét lớn, đằng sau là đám bạn cầm gậy đánh bóng chày ( mượn của đội Bóng chày ngay sân thể thao bên cạnh). Quần thì xắn một bên chân, áo khoác một bên tay, lại buộc thêm mấy cái khăn tối màu, có phần sờn chỉ ở trên trán, dưới cổ và bên hông, trông chả khác gì lũ côn đồ:

- Đứng yên, rục rịch tao bắn. Mau mở cửa đem hết tiền ra đây.

- Đúng thế, mau mở cửa. Không đừng có trách.

Cái trò quái quỷ gì thế này, chúng nó không định để cho cô tí mặt mũi nào à. Mọi người đi đường, ai cũng nhìn về phía cô với con mắt : " Chắc nhà này lại làm điều gì đắc tội với lũ xã hội đen rồi. Tốt nhất nên tránh." Cái lũ này diễn cũng sâu thật ấy, nếu người đứng đây không phải là cô mà là ai đó khác thì chắc sẽ nghĩ là xã hội đen thật. Nhìn lũ bạn mà Song Ngư thật chỉ muốn độn thổ ngay lúc này. Thế nhưng, điều mà cô không ngờ tới là..... cả lũ tự dưng đồng loạt cúi gập người 90 độ, hét lớn:

- Chúng con chào lão đại..... À nhầm, chào cô ạ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có một thứ gì đó đặt lên vai, Song Ngư liền quay phắt lại. " Mẹ?!" Mẹ cô đã ra đây từ lúc nào thế, sao đi mà không có tiếng động gì hết vậy. Song Ngư thấy mẹ cô cười lớn, hỏi:

- Bạn con sao, lũ nhóc dễ thương thật đấy. Đóng phim rất đạt.

Hự, 'Đạt' cơ đấy, mẹ cô chắc đang đùa phải không. Bọn họ còn suýt nữa làm cho nhà cô bị mắt mặt vậy mà mẹ cô còn cười được nữa. Thật sự bó tay.

- Mẹ à.....

- Thôi, mau bảo các bạn vào nhà đi. Các con đến đây để học nhóm mà, đúng không? Học tốt nhé con gái.

Nói rồi, mẹ của Song Ngư bước ra cửa, tiến về phía vỉa hè - nơi đang có chiếc ô tô đen bóng loáng chờ sẵn, mở cửa rồi chiếc xe phóng đi mất. Song Ngư tuy vẫn chưa hết giận 10 sao nhưng mà thôi, dù sao cô cũng là người đồng ý cho họ học nhóm ở nhà mình. Song Ngư đành thở dài:

- Thôi được rồi, các cậu mau vào đi. Lần sau mà còn thế là ở ngoài hết nhá.

- Vâng vâng, tụi em xin lỗi Ngư đại tỷ.

Song Ngư đứng qua một bên để nhường chỗ cho 10 con người kia bước vào. Trong lúc đứng chờ cho họ vào hết, Song Ngư chợt nhận ra, kẻ bình thường nhất trong đám bạn của cô có lẽ là Thiên Yết. Ma Kết thì không nói làm gì, cậu ta vốn không thèm quan tâm đến mấy chuyện thế này, lại có đôi chút mọt sách nên không nói. 

Nhưng Thiên Yết, người như cậu ta mà cũng có lúc cảm thấy hứng thú với trò đùa quỷ quái của 8 con người kia. Lúc nãy, tuy Thiên Yết chỉ đứng đằng sau cùng với Ma Kết, xem lũ quỷ sứ kia bày trò nhưng hình như cũng thoáng cười nhẹ một cái, hoặc có thể lúc đó bóng cây đã che mất nên cô không nhìn thấy rõ. Nhưng khi bước vào trong nhà, cậu ta vẫn chỉ mặc trang phục hết sức bình thường, không xắn ống, không buộc khăn luộm thuộm như 8 người kia, trên người cậu ta còn thoáng tỏa một mùi hương nhẹ khiến người ta dễ chịu, khiến Song Ngư có chút an tâm, một chút rung động.

--------------------------------------------------------------------------

Song Ngư dẫn các bạn của mình lên phòng, căn phòng không quá to nhưng cũng đủ để có thể chứa được 12 người kèm theo một đống đồ đạc và của dự phòng chống đói mà mấy con người kia mang theo.

Mấy đứa bạn của cô, đúng là kì quái hết sức tưởng tượng. Mới lúc nãy còn quậy dữ lắm mà, thế mà bây giờ ngồi học rõ ngoan, cùng lắm cũng chỉ ăn snack rồi uống nước ngọt thôi. Mà lạ hơn nữa là sao trong phòng lại lạnh thế nhỉ, cô có mở máy điều hòa đâu.

 Thấy Song Ngư rừng mình, Xử Nữ bèn đập nhẹ vào vai cô, rồi chỉ tay về phía cửa sổ. Một cái bàn bao quanh bởi ba con người nhà ' Ice': Thiên Yết, Nhân Mã và Ma Kết. Mặt của cả ba người đều lộ rõ vẻ tập trung suy nghĩ mà như kiểu muốn đóng băng hết tất cả mọi thứ xung quanh. Chả bù cho tên Sư Tử ngồi bàn bên cạnh, hễ thấy hắn ta ở đâu là liền phát hỏa luôn ở đó. Thế mà tên Song Tử kia vẫn còn ngồi đó ' âu yếm' với cậu ta được. Song Ngư yên lặng mà an phận ngồi cùng với Xử Nữ, Cự Giải và Kim Ngưu. Bỏ qua luôn cái bàn có Bảo Bình, Thiên Bình chỉ toàn bày trò là chính.

Kim Ngưu thấy có gì đó không ổn, lên tiếng:

- Sao không thấy Bạch Dương? Cậu ấy đâu rồi?

- Nhà.

Đáp lại câu hỏi nhiệt tình của Kim Ngưu chỉ có một chữ ' Nhà' làm bằng nước đá to tướng đập thẳng luôn vào mặt cậu của Thiên Yết. Lúc này, Kim Ngưu hơi nhăn mặttrong đầu nghĩ: " Quá kiệm lời, không muốn nói với cậu ta." Thấy Kim Ngưu có vẻ hơi khó chịu, Nhân Mã lên tiếng giải căng:

- Bạch Dương hôm nay có việc phải giải quyết ở nhà nên tuần này chỉ có Thiên Yết học nhóm thôi. Tuần sau thì sẽ chỉ có Bạch Dương đến.

- Hả? Sao lại thế???

Tất cả mọi người cùng tò mò muốn biết lý do tại sao, chỉ chờ có thể, Bảo Bình hí hửng lên tiếng:

- Tớ biết, tớ biết nè. Vì.....

Đang định phun ra lý do, Bảo Bình bắt gặp ánh mắt dao găm của Thiên Yết đang hướng và phía mình, cùng với một cái ' Hừ' nhẹ của Ma Kết khiến bao nhiêu lời lẽ đều trôi tuột luôn xuống, chỉ còn lại vỏn vẻn mấy câu:

- Thôi thôi, chuyện nhà cậu ấy, mình không nên quan tâm. Cứ học tốt đi đã ha.

- Đồ ngốc nhà cậu mà cũng nói được câu đó à Bảo.

  Xử Nữ lên tiếng trêu ghẹo, tiếp đó Thiên Bình cũng hùa vào theo mà kêu lên:

- Này các cậu, tí nữa về nhớ cẩn thận nhá. Hôm nay Tiểu Bảo nhà tớ chăm thế này là có bão to đấy.

- Ê, tớ hơi bị chăm đấy nhá. Hôm nào cũng ghi bài và làm bài tập đầy đủ á.

Cự Giải cười cười trước câu nói của Bảo Bình, lấy quyển sách Ngữ văn của Bảo Bình, mở trang có hình vẽ một con cừu nhỏ đang ngồi gặm cỏ dưới một gốc cây ra khoe:

- Thế đây là cái gì thế Tiểu Bảo. Không phải hôm trước trong giờ Văn, cậu vừa ngủ gật, vừa vẽ bậy ra sách sao.

- Các... các cậu.Tớ....

 Bảo Bình uất ức không phản bác lại được, chỉ đành nuốt cục tức này xuống mà nhủ thầm: " Dương, cậu mau đến đây cứu tớ với."

Bạch Dương đang ngồi trong phòng làm việc bỗng hắt hơi một cái. " Chắc mình bị cảm rồi, mau làm việc nhanh để còn nghỉ ngơi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro