Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua tấm rèm cửa sổ, chậu cây cảnh xanh mướt còn đọng lại những giọt sương óng ánh như những viên kim cương đính trên lá. Hôm nay, một buổi sáng thứ hai đặc biệt.

   Cự Giải ngồi bật dậy trong tiếng chuông inh ỏi trên chiếc bàn phấn. Vội vàng ngồi dậy tắt tiếng kêu đáng sợ kia, cô nằm xuống lại định chìm vào giấc mộng lần nữa.

"Khoan! Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?"

   Chợt nhớ ra hôm nay đã là khai giảng, Cự Giải lập tức nhảy ra khỏi giường và chuẩn bị thật nhanh rồi chạy xuống nhà.

   Mái tóc dài đen xoăn tít của cô vẫn chưa được chải kĩ nhưng vẫn không làm khuôn mặt xinh đẹp ấy bị mất điểm.

   Mẹ cô đã chờ sẵn ở dưới nhà, chiếc balo đã được mẹ chuẩn bị hết những gì cần thiết. Mẹ không bao giờ để cô thiếu sót bất cứ thứ gì. Cự Giải coi mẹ như một người bạn thân thiết, có thể tâm sự mọi chuyện và từ đó cô luôn có được những lời khuyên tốt nhất. Đây chẳng phải là một người mẹ tâm lý mà ai cũng mơ ước sao? Cô thật quá may mắn đi chứ!

-Con chúc mẹ buổi sáng tốt lành!

-Ăn sáng rồi đi học sớm đi con. Hôm nay khai giảng tốt nhé!

   Mẹ cười hiền nhìn cô. Mở mắt ra là đã được nghe giọng nói ngọt ngào này thật khiến cơn buồn ngủ tan biến đi mất.

-Mẹ ơi, khai giảng xong mẹ cho con đi chơi với bạn nhé! Đến chiều con về được không ạ?

Giọng Cự Giải chợt ngọt ngào hẳn.

-Lại đi chơi à?

-Đi mà mẹ, chỉ ngày hôm nay thôi ạ!

-Hmmmmm....
  
Mẹ cô chợt gằn giọng và nghiêm mặt lại.

   Với Cự Giải, được đi chơi luôn là điều tuyệt vời nhất. Cô là một con người hướng ngoại, không thích ru rú trong nhà. Cứ ở nhà lâu ngày mà không được ra ngoài hít thở khí trời là cô lại bắt đầu thấy mệt mỏi như thể sắp đổ bệnh. Khi đó, đi chơi là liều thuốc tốt nhất.

-Chơi cho đã đi rồi từ mai tập trung vào học nhớ chưa!

-YEAH! Con cảm ơn mẹ! Con chào mẹ con đi!

-Đi cẩn thẩn đấy! - Mẹ cô gọi với theo.

"Cái con bé này cứ được cái gì nó muốn là lại ầm ĩ lên!....."

   Cự Giải vừa đi, căn nhà chợt trở nên tĩnh lặng, ảm đạm hẳn. Những suy nghĩ rối rắm lại bám riết lấy người mẹ ấy.

"Không biết dạo này con bé sao rồi? Họ sống có tốt không nhỉ?"
                                          ~~~~~~~~•v•~~~~~~~~

   Tại một ngôi biệt thự sang trọng thiết kế theo phong cách phương Tây, vừa mang nét cổ điển ấm áp, vừa in dấu sự hiện đại hào nhoáng, một cô gái với vẻ đẹp kiều diễm nhẹ nhàng mở mắt, tạm biệt giấc mộng đẹp vừa qua. Tia nắng tinh nghịch kia lại đánh thức cô nữa rồi!

   Thoát khỏi đống chăn gối ấm áp quyến rũ, cô ngồi dậy với lấy cặp kính tròn rồi vươn vai để sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng. Mái tóc đen tuyền buông xuống xoăn tít, đôi mắt xanh ngọc càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, mịn màng của cô.

   Sau khi đã đánh răng rửa mặt và thay quần áo tươm tất, cô nàng tô điểm cho gương mặt của mình bằng một chút son. Vậy là trước gương đã xuất hiện một thiếu nữ đẹp như tiên giáng trần.

-Xử Nữ xuống ăn sáng đi con! - vị quản gia gọi lớn

-Vâng ạ!

   Xử Nữ cầm chiếc balo mẹ tặng cô vào ngày sinh nhật rồi bước xuống nhà. Vừa xuống đã thấy một bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ những món cô thích nhất. Mọi thứ gần như đã trọn vẹn nhưng lại không thể vì nó thiếu điều quan trọng nhất. Đó chính là bố.

"Tại sao ngay cả ngày mình sắp bước vào một trang mới của sự nghiệp học hành như hôm nay mà bố cũng không có mặt? Con gái bố không quan trọng bằng công việc và tiền của bố sao?"

   Nước mắt cô như chỉ chờ đến khi cảm xúc không thể kìm nén mà rơi xuống. Nhưng cô đã tự hứa rằng sẽ không khóc, cô phải thật mạnh mẽ. Vậy nên những giọt nước mắt kia không có cơ hội lăn trên khuôn mặt cô đâu.

   Ngồi xuống cái bàn to lớn với đầy đồ ăn, sự cô đơn, trống vắng liền tràn ngập tâm trí Xử Nữ. Mùi hương của những món ăn đã không còn có sức hút như trước nữa. Xung quanh chỉ có duy nhất cô quản gia bên cạnh. Ngày nào bố cũng không có mặt ở nhà và tất cả lí do đều là vì công việc.

   Cô cũng hiểu bố là người phải quản lý, điều hành cả một công ty lớn nên đi sớm về khuya là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là bố rất ít khi về nhà. Gần như trong cả một tháng cô chỉ được gặp và nói chuyện với bố nhiều nhất là hai ba lần, còn lại, cô đều ở một mình trong cái biệt thự trống vắng này. Chỉ có một điều duy nhất bố làm cho cô cảm thấy vui vẻ đôi chút đó là cho cô một người bạn. Chính là người quản gia luôn ân cần bên cạnh chăm sóc Xử Nữ - cô Lynx.

   Từ nhỏ, Xử Nữ đã thiếu đi tình cảm của mẹ, bố thì bận nên đã thuê một người để chăm sóc cô và đồng thời kiêm luôn cả việc quản lý nhà cửa. Lynx cứ như người mẹ thứ hai của Xử Nữ vậy, giúp cô có được niềm vui trong sự trống trải đang hàng ngày bủa vây lấy Xử Nữ tội nghiệp. Cả kết quả học tập hay những gì liên quan tới Xử Nữ hiện giờ cô Lynx đều biết rõ hơn ai hết nên chỉ có cô ấy mới thấu hiểu được cho Xử Nữ.

   Những gì gương mặt cô Lynx biểu hiện đều cho thấy con người của cô. Sắc xảo và nghiêm khắc. Khi Xử Nữ mắc lỗi, cô nghiêm túc nhắc nhở, giảng giải và yêu cầu Xử Nữ phải sửa đổi. Nhờ vậy, Xử Nữ mới trở thành một thiếu nữ như ngày hôm nay.

   Ăn xong, cầm balo đi ra xe, tạm biệt cô quản gia xinh đẹp, Xử Nữ liền xua tan đi hết nỗi phiền muộn trong lòng và chuẩn bị tâm thế tốt nhất bước vào ngôi trường mới.
           
            ~~~~~~~~•v•~~~~~~~~

   7h15...

   Bảo Bình nhét vội đống đồ dùng vương vãi trên bàn học vào cặp, chỉ vuốt lại cho gọn mái tóc xám rối tung rồi nhanh chóng đạp xe đến trường.
  
   Cô sắp muộn rồi! 7h30 là cổng trường sẽ đóng và nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng. Cô không muốn bị nhốt ở bên ngoài vào ngày đầu tiên này đâu!

   Trên đường đi có rất nhiều xe cộ, những chướng ngại vật ngăn cản Bảo Bình đến trường đúng giờ. Nhưng đâu ai biết trình độ phóng nhanh vượt ẩu của Bảo Bình là thứ khiến ai cũng phải khiếp sợ. Cô vượt qua mọi thứ chắn đường trong nháy mắt. Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt kinh hãi. Duy có Thiên Bình là chỉ nở một nụ cười trừ khi chứng kiến sự việc. Có lẽ với cậu thì điều này đã quá đỗi quen thuộc rồi.

   Thiên Bình và Bảo Bình đã là bạn thân từ khi còn học cấp hai. Nhưng thật ra là họ đã gặp nhau từ hồi mẫu giáo. Khi đó, Bảo Bình mới vào lớp, rất nhút nhát và ít nói nhưng với ngoại hình xinh xắn, dễ thương, cô lại được rất nhiều người yêu quý. Dần dần cô trở nên năng động và hoà đồng hơn với tất cả mọi người.

   Nhưng lại có một người mà cô bé Bảo Bình không thể làm quen được đó là Thiên Bình. Cậu bé có vẻ rất thân thiện với mọi người nhưng riêng với cô, cậu lại không có mấy thiện cảm thì phải. Nhiều lần Bảo Bình đến bắt chuyện, Thiên Bình cũng chỉ trả lời ngắn gọn, cụt ngủn khiến cô chạnh lòng bỏ đi. Vậy là suốt thời gian học mẫu giáo, hai người gần như không hề giao tiếp với nhau.

   Nhưng oan gia ngõ hẹp, lên tiểu học hay thậm chí là trung học, Bảo Bình và Thiên Bình vẫn luôn học cùng lớp. Ấy thế mà mối quan hệ này vẫn chẳng tiến triển thêm được gì. Mãi cho đến một lần làm bài tập nhóm, hai người được xếp làm chung. Lần đó sản phẩm của nhóm được đánh giá rất tốt, lại có tinh thần đoàn kết nên được điểm cao nhất lớp. Kể từ đó, hai người mới bắt đầu nói chuyện rồi dần dần trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. Tình bạn đó bền vững và kéo dài cho đến tận ngày hôm nay, khi họ lần đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 với đầy sự mới lạ và thú vị phía trước.

              ~~~~~~~•v•~~~~~~~

   Sân trường cấp 3 Universe sáng nay lại trở về với sự đông đúc, nhộn nhịp thường có sau kì nghỉ hè. Bạn bè gặp lại nhau liền tâm sự những chuyện trên trời dưới biển, kể mãi không hết.

   Nơi đang được chú ý nhất chính là sân bóng rổ. Đây luôn là nơi tụ họp những cực phẩm của trường. Những anh chàng bóng rổ này vừa cao ráo, đẹp trai lại rất ngầu lòi. Nói xem làm sao mà không hấp dẫn cho được! Từng động tác của họ đều được cổ vũ nhiệt tình. Những con người này đã từng mang về vinh quang cho thể thao của trường, ai ai cũng mến mộ họ.

   Vừa mới trở lại trường, họ lại ngay lập tức tụ tập chiếm lấy sự quan tâm của đông đảo khán giả từ học sinh tới giáo viên. Cứ một quả vào là một tràng pháo tay vang dội nổ ra. Có thể hiểu sự cuồng nhiệt này lớn đến mức nào. Nhưng có vẻ như vẫn còn thiếu điều gì đó.

   Vào lúc kết thúc, mọi người đã giải tán và quay lại chuẩn bị cho buổi lễ, mấy anh chàng mới nhận ra sự thiếu vắng của một cậu bạn.

   Ngay lúc đó, khi bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng trường thì hai chiếc xe đạp nhanh như chớp lao vào, một trai một gái. Cậu con trai thì có vẻ rất vui, phấn khởi còn cô gái kia thì chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì đã vào được trường. Còn ai khác ngoài Thiên Bình và Bảo Bình.

-Lại chờ bạn gái đi học à thằng ẻo lả này?

Vừa gặp lại nhau, Sư Tử đã giở giọng châm chọc.

-Nói vớ vẩn! Em đã làm gì có bạn gái!

Thiên Bình vừa cười vừa phản bác lại Sư Tử

-Thế cô bé này là gì của chú thế?

-Thì là bạn chứ còn là gì?

   Bạch Dương cũng không bỏ lỡ cuộc vui.

-Trai với gái thì làm gì có bạn bè.

   Ma Kết ngồi lót dép một chỗ im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng:

-Vào cất xe rồi còn dự lễ. Sắp bắt đầu rồi đấy! Mấy thằng này cứ trêu chọc, con bé nó nghe được nó lại xấu hổ.

Anh cong môi cười thân thiện với Bảo Bình lúc đó đang đi từ nhà xe ra.

   Thấy ánh nhìn ấy, Bảo Bình chợt đứng hình mất năm giây rồi chạy biến đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro