Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   RENG...RENG...RENG!!!!

   Tiếng chuông quen thuộc lại tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày của mình. Tất cả học sinh tập trung tại sân trường để dự lễ khai giảng. Từng hàng dọc thẳng tắp cứ thế nối dài đến khi trong sân chẳng còn chừa lại một chỗ nào. Bao quanh trường là những hàng cây xanh tốt, mở rộng tán lá của mình để che bớt ánh nắng chói chang, tạo ra bầu không khí mát mẻ và dễ chịu.

   Sự ồn ào, náo nhiệt chỉ dừng lại khi thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu.

-Chào mừng các bạn học sinh mới đặt chân tới trường và cả những học sinh đã quay trở lại đây sau kì nghỉ hè. Các bạn đang cảm thấy thế nào khi chuẩn bị vào một năm học mới?

   Qua lời mở đầu chào hỏi thì có thể thấy thầy hiệu trưởng quả là một người vui tính và rất biết cách tạo thiện cảm với người đối diện. Việc trở thành một người bạn với học sinh là việc thầy đặt lên trên hết vì thầy cho rằng có như vậy, giáo viên mới có thể hiểu học sinh của mình. Cũng chính vì lẽ đó, thầy hiệu trưởng của trường Universe này mới có được sự tôn trọng của học sinh, giáo viên toàn trường và cả những người đồng nghiệp khác.

   Sau câu hỏi kia, học sinh bên dưới không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Tiếng nói cười lại rầm rộ cả sân trường.

-Được rồi, như vậy thật là tốt. Tất cả đều vui khi được gặp lại nhau và tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một năm học mới thật thành công và tốt đẹp!...

   Thầy hiệu trưởng không phát biểu rườm rà mà chỉ chúc mừng, động viên mọi người. Sau cùng, một tràng pháo tay nổ ra và buổi lễ kết thúc.

   Ngay sau lễ khai giảng, học sinh lại ra xếp hàng tại các bảng thông báo của trường để xem năm nay mình được xếp vào lớp nào. Có những người vui mừng khôn xiết vì được tiếp tục học cùng bạn mình, nhưng lại có những người buồn bã vì không còn được ngắm người mình đem lòng yêu mến trong giờ học nữa.

   Trong khi cố gắng chen ra khỏi đám đông, Nhân Mã bất chợt đâm sầm vào người ai đó và ngã nhào ra. Mọi người lập tức quay lại nhìn. Độ hóng của học sinh trong cái trường này cũng quá cao đi chứ! Nhân Mã mặt mày tối sầm lại vì choáng váng sau cú ngã vừa rồi.

"Cái thứ gì mà lại chắn ngang đường người ta thế không biết!" - Nhân Mã rủa thầm.

   Chợt một bàn tay chìa ra trước mặt cô.

-Cậu không sao chứ?

Một giọng nói dịu dàng cất lên, những tiếng xì xào bàn tán lại được dịp bắt đầu.

   Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì ánh mắt cô chợt chạm ngay đôi mắt anh, một đôi mắt nâu ấm áp, mang lại cảm giác thật bình yên.

-Tôi...tôi không sao.

   Nắm lấy bàn tay đang đưa ra, cô từ từ đứng dậy, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Trong đầu Nhân Mã nãy giờ vẫn luôn văng vẳng ý nghĩ phải bắt anh ta nhận lỗi vì đã đâm vào mình nhưng ngoài miệng thì lại chẳng thể thốt ra được lời trách móc nào.

   Khi cảm thấy cô bạn này đã ổn, anh lập tức quay người toan đi mất...

-Tôi xin lỗi vì đâm vào người cậu. - Nhân Mã ngập ngừng nói với giọng điệu vội vã.

-Tôi không sao đâu.

Cậu thanh niên vừa đi vừa ngoái đầu lại mỉm cười.

   Nụ cười ấy Nhân Mã nghĩ có lẽ sẽ không thể nào quên được. Dưới ánh nắng của sân trường hôm ấy, nụ cười đó như thực sự toả ra ánh hào quang thiêu rụi mọi suy nghĩ muốn bắt đền của cô và để lại trong trí nhớ của Nhân Mã một mảng sâu hoắm không thể nào hạ nhiệt.
                                                                                     ~~~~~~~~~•v•~~~~~~~~

   Đã lên cấp 3 rồi, mọi thứ đâu có dễ dàng như trước nữa. Không còn những người bạn ngây thơ, trong sáng, chỉ biết đùa nghịch mà thay vào đó, đôi khi ta sẽ phải đối diện với những thứ ta không thể lường trước được, hoàn toàn không ngờ nó sẽ xảy ra với mình.

   2 năm trước

   Khi mới vào trường, hai chị em sinh đôi Thiên Yết và Thiên Yến đã rất được mọi người quan tâm vì ngoại hình xinh đẹp, sắc xảo, học lực tốt và đặc biệt là họ giống nhau như hai giọt nước vậy. Hai người luôn được thầy cô giáo tin tưởng giao cho nhiệm vụ của trường lớp.

   Mặc dù giống nhau về ngoại hình nhưng con người bên trong họ lại rất khác nhau. Người chị Thiên Yến thì luôn năng động, hoạt bát và đã trở thành thần tượng của biết bao học sinh trong và ngoài trường nhờ có cả ngoại hình và tài năng âm nhạc. Cô tham gia rất nhiều cuộc thi, và giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ.  

   Nhưng cô em gái Thiên Yết thì lại không như vậy. Thiên Yết chẳng thích thú gì những thứ náo nhiệt hay những nơi đông người. Nhiều lần Thiên Yết được mọi người ra sức kéo vào đội hình văn nghệ của trường nhưng cô đều từ chối, ở lại lớp học, học xong thì về nhà ăn chơi ngủ nghỉ. Sự lười biếng không cho phép cô tham gia những hoạt động ngoài giờ năng nổ như Thiên Yến. Vậy nên điều làm cô nổi bật nhất đó chính là nhờ học lực của mình. Thiên Yết học giỏi đều tất cả các môn, lúc nào cô cũng đứng trong top điểm cao nhất của trường.

   Nhưng có một điểm khiến Thiên Yết không hài lòng đó chính là điểm của cô luôn thấp hơn điểm của lớp trưởng Ma Kết. Cô chưa từng dù chỉ một lần vượt điểm cậu ta.

   Kể từ ngày học sinh mới tên Ma Kết bước vào lớp, cô đã mất luôn cái vị trí học giỏi nhất tưởng chừng như không thể lay chuyển của mình. Nhiều lần cô đã thách thức cậu ta với đủ mọi môn học nhưng tất cả đều thất bại. Cậu ta vừa làm bài nhanh lại vô cùng chuẩn xác. Quái vật hay gì?

   Mặc dù Thiên Yết ngày nào cũng tìm đến để thách đấu với anh và lần nào anh cũng thắng, nhưng Ma Kết vẫn không hề cảm thấy nhàm chán. Mâm cơm hàng ngày lặp đi lặp lại dâng lên cho anh nhưng mãi Ma Kết không muốn đổi sang mâm cơm khác. Cứ mỗi lần thắng cô là anh lại rất đắc chí và nhất quyết không chịu nhường cô lần nào. Thiên Yết là điều khiến mỗi ngày đi học của Ma Kết trở nên vui vẻ lạ thường. Sự hiếu thắng của Thiên Yết ngày càng làm cho anh thích thú và không thể rời mắt khỏi cô. Sự hấp dẫn ấy khiến cho Ma Kết thích cô từ lúc nào không hay và anh cũng không hề che giấu cảm xúc của mình mà thẳng thắn bày tỏ hay thậm chí là luôn tìm cách cưa cẩm Thiên Yết.

   Vào một ngày đẹp trời, Thiên Yết đi về phía Ma Kết. Tưởng như cô lại muốn đấu nữa nhưng không, lần này cô ngồi xuống cạnh anh và chống cằm hỏi.

-Này! Rốt cuộc hàng ngày cậu làm cái gì, ăn cái gì mà lúc nào cũng thắng tôi thế hả?

-Tôi chẳng làm gì ngoài ngắm cậu cả.

Anh thản nhiên trả lời, mặt không có chút biểu cảm khác thường.

-Đang nói nghiêm túc mà cứ thích đùa cợt!

-Tôi nói thật mà! Muốn giỏi như tôi thì đằng ấy đồng ý hẹn hò đi rồi tôi dạy cho.

   Còn đang chưa xử lí hết thông tin, Thiên Yết đứng hình. Nhân cơ hội đó, anh ngay lập tức hôn chụt vào má cô. Ngay lập tức, cô nhảy dựng lên, dúi đầu anh xuống bàn rồi liên tục mắng chửi thậm tệ.

   Ai nhìn cũng thấy buồn cười và lẫn trong đó còn có cả những ánh mắt ghen tị. Nhưng riêng ai kia thì lại phản ứng mạnh mẽ hơn. Tay cô ả bị siết chặt lại đến trắng bệch, toàn thân run lên vì giận dữ. Cô ta chạy vào nhà vệ sinh, té nước liên tục lên mặt để làm dịu đi ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt tâm can trong mình.

"Tại sao mình tài giỏi và được yêu thích hơn nó mà lại không có được cậu ấy cơ chứ? Làm sao người như cậu ấy lại thích con bé kém cỏi đó được? Không! Nhất định chỉ là đùa cợt thôi! Thứ tao muốn mày không có quyền cướp đi, con nhãi ranh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro