Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Bình lặng người nhìn theo bóng dáng cao gầy dong dỏng đang tiến đến gần mình. Từ xa anh đã có thể nhận ra đó chính là cô, người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Xử Nữ hôm nay đi xem phim với anh vẫn ăn mặc rất nhẹ nhàng, đơn giản, mặt cũng không trang điểm mà chỉ đánh một màu son phớt hồng nhẹ nhàng. Trong lòng Thiên Bình chợt gợn lên chút buồn man mác. Nếu một người con gái đã để mắt đến ai thì sẽ luôn cố gắng trông xinh đẹp nhất có thể trước mặt người họ thích, vậy mà với anh, dù biết vẫn rất xinh đẹp nhưng có vẻ cô lại chẳng để tâm chăm chút ngoại hình cho lắm. 

- Chào Thiên Bình! Cậu đợi lâu chưa? 

- Chưa, tớ cũng mới đến thôi.

Nói vậy nhưng thật ra anh đã tới trước cô tận nửa tiếng rồi tự kỉ tập trước màn hình điện thoại những tình huống có thể xảy ra trong quá trình hai người xem phim. Mọi kế hoạch của buổi xem phim đã nằm gọn trong tay Thiên Bình. 

   Thế nhưng cuối cùng kế hoạch của anh đã hoàn toàn vỡ lở. Vừa bước vào rạp, cả hai đã bắt gặp ngay Kim Ngưu, cậu bạn mà Xử Nữ mới quen. Thấy mặt Kim Ngưu, Thiên Bình biết mọi thứ đến đây là kết thúc rồi. Nhưng bất ngờ hơn nữa là Kim Ngưu không đi một mình, ngồi ngay ghế bên cạnh chính là Song Tử, bà chị khó tính mà Thiên Bình luôn e dè khi ở trường. 

- Kim Ngưu, cậu cũng đến xem phim này sao? Trùng hợp thật đó, tụi mình còn ngồi ngay cạnh nhau nữa này!

- Xử Nữ! Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy! Cậu... đang hẹn hò à? - Kim Ngưu đánh mắt về phía Thiên Bình.

- À không, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi. Câu đấy tớ phải hỏi cậu mới đúng đấy! - đến lượt Xử Nữ đưa ánh nhìn thích thú về phía Song Tử.

   Song Tử chẳng hề ngại ngùng, đưa tay ra trước mặt Xử Nữ với nụ cười ngoác đến tận mang tai.

- Chào em, chị là Song Tử, người yêu tương lai của Kim Ngưu.

   Nghe xong, Kim Ngưu ngỡ ngàng quay lại nhìn chằm chằm Song Tử. Trong thâm tâm cả hai đều biết mình đang trong giai đoạn tán tỉnh đối phương nhưng anh chưa từng tính đến trường hợp hai người sẽ "quảng cáo" việc này công khai với mọi người. Nhưng Song Tử mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của anh, vẫn thản nhiên chờ đợi sự hồi đáp từ Xử Nữ. Xử Nữ có chút ngạc nhiên vì sự mạnh dạn này nhưng ngay sau đó cũng tươi cười bắt tay.  

   Xuyên suốt bộ phim, những phân đoạn hù dọa liên tục được diễn viên thực hiện điêu luyện trên màn hình lớn, cả phòng chiếu được bao trùm trong bầu không khí lạnh lẽo, rùng rợn. Ấy vậy mà Xử Nữ lại cứ dương mắt lên xem một cách hết sức bình tĩnh, không có một cử chỉ nào cho thấy thái độ sợ sệt khiến mọi tình huống Thiên Bình tập đi tập lại để vỗ về cô đều trôi vào dĩ vãng. Duy chỉ có đúng một khoảnh khắc xảy đến đúng dự định của anh là tay của cả hai vô tình chạm phải nhau khi bốc bỏng ngô. Theo phản xạ, Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Bình, bắt gặp ánh mắt anh long lanh ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ, chợt có gì đó như hút lấy cô, buộc cô phải ngắm nghía đôi mắt này lâu hơn một chút. Nhưng "một chút" đó cũng chỉ kéo dài được 3 giây là cùng, song cô lại hướng sự chăm chú tới nơi khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đen không chút lòng trắng đang dí sát vào màn hình. Sự thất vọng bắt đầu dâng ngập trong lòng Thiên Bình, đã sắp hết phim đến nơi mà giữa cô và anh vẫn chẳng có nổi phút giây nào tương tác "trên tình bạn". 

   Phía bên kia tình hình lại có chút khá khẩm hơn. Song Tử mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, đanh đá nhưng bản chất lại có chút yếu mềm. Mỗi khi nhạc nổi lên báo hiệu sắp có một cảnh tượng đáng sợ, chân tay cô lại co rúm cả vào, mặt cố gắng quay sang phía khác nhưng mắt vẫn cứ nán lại vì tính tò mò. Và cứ mỗi lần như thế Song Tử lại hét toáng lên khiến những người xung quanh không khỏi giật mình. Sau một vài lần bị hét vào tai, sự khô khan của Kim Ngưu dường như được tưới nước khi anh quay sang và phát hiện ra đôi mắt Song Tử đã bắt đầu óng ánh. Anh không nói gì, khẽ nắm lấy tay cô xoa nhẹ giúp cô thả lỏng. Bàn tay của Song Tử vì căng thẳng quá mức mà gân đã gồng lên không ít. Sau ít phút được xoa dịu, cô đã thoải mái hơn đôi chút, từ đó mỗi lần phim chiếu đến đoạn hù dọa, cô lại nắm chặt lấy tay anh như thế, để anh nắm lấy bàn tay ấy mà khẽ khàng trấn an.

   Phải đến khi bộ phim kết thúc, cả rạp dần sáng đèn, Song Tử mới buông tay Kim Ngưu ra. Cô phát hiện tay mình đã ướt sũng mồ hôi, vội quay sang Kim Ngưu định xin lỗi thì lại gặp ngay nụ cười thích thú của anh.

- Nhìn vậy mà không phải vậy nhỉ? 

- Em nói thế là ý gì? - Song Tử mặt đỏ bừng, nhăn nhó nhìn anh.

   Kim Ngưu không trả lời mà chỉ lăn ra cười khiến cô càng thêm xấu hổ. Song Tử vùng vằng đứng dậy, xách túi bỏ đi. Kim Ngưu miệng vẫn ngoác ra cười, vội chạy theo giữ cô lại, mặc kệ cô có hất tay anh ra bao nhiêu lần.

- Thôi mà, em xin lỗi. Hahah... 

- Xin cái đầu em ý! Chị đi về đây!

- Em xin lỗi nhưng mà... tại chị đáng yêu quá... em không nhịn được.

Vừa dứt câu, Kim Ngưu đã nín cười ngay lập tức vì phát hiện câu nói này nghe hơi sai sai. Bầu không khí giữa cả hai chợt trở nên im lặng, cô mở to đôi mắt nhìn thẳng vào anh, có chút sững sờ, không ngờ có ngày cô lại được nghe những lời ấy từ anh. Kim Ngưu thì bối rối, tay chân bắt đầu luống cuống, miệng ậm ừ không biết phải nói gì. 

- Ý em là... 

   Một nụ hôn bất ngờ đáp xuống đôi má anh, một nụ hôn như có như không thoáng qua khiến Kim Ngưu sững người, nhất thời không thể phản ứng. Đây là lần đầu tiên cái thơm nhẹ từ một người con gái lại khiến tâm hồn anh rạo rực đến thế. Cô thực hiện xong hành động bộc phát của mình cũng ngại đến mức không dám nhìn vào anh nữa mà co giò chạy mất, phải vài giây sau anh mới sực tỉnh đuổi theo.

   Dõi theo hai chú chim đang tập yêu từ trong rạp ra đến tận ngoài cửa, Xử Nữ bật cười thành tiếng rồi quay sang Thiên Bình bàn luận sôi nổi.

- Này, cậu có thấy điều mà tớ vừa thấy không? Thú vị thật đấy!

   Nhưng anh còn đầu óc đâu mà quan tâm đến chuyện nhà người ta cơ chứ. Chuyện nhà mình còn chưa ra đâu vào đâu. Thấy Xử Nữ cười cười nói nói, anh cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. 

   Ban đầu Xử Nữ định bắt taxi về nhà nhưng Thiên Bình kiên quyết không cho, hết lời cảnh cáo cô rằng con gái đi về ban đêm một mình sẽ nguy hiểm như thế nào. Cuối cùng cô đành phải nghe theo, leo lên xe để anh đưa về nhà. Kế hoạch B của Thiên Bình bắt đầu. Theo dự định, anh sẽ tìm một đoạn đường nào đó có ổ gà hay những chỗ mấp mô để phanh chậm xe lại khiến người cô đổ về phía trước, vô tình phải nắm lấy áo anh. Nhưng chưa kịp thực hiện thì một tình huống hãi hùng đã xảy đến.

   Vì đã về đêm nên ngoài đường rất vắng người, cùng lắm chỉ có một vài chiếc xe đi lướt qua họ rồi lại biến mất hút. Xung quanh nhà dân cũng đóng cửa đi ngủ hết, chỉ còn những ánh sáng vàng vọt rọi xuống từ những cây đèn đường và những hình tròn nhỏ phát tín hiệu xanh đỏ vàng từ đèn giao thông. Cả hai dừng đèn đỏ ở một đoạn đường trống ngoác, không có lấy một chiếc xe đi lại. Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng nói nhộn nhạo từ phía xa xa. Thiên Bình nheo mắt lại để nhìn cho rõ thì phát hiện tiếng nói ấy phát ra từ một nhóm thanh niên trông vô cùng hung tợn. Chúng xăm trổ đầy mình, tóc tai rối bời, có tên thì đầu trọc lốc, quần áo nhếch nhác, tay cầm theo súng điện, côn, dao và có tên thậm chí còn cầm theo cả một cây phóng lợn dài những 3 mét. Chúng đang tiến lại gần đây. 

   Một dự cảm chẳng lành ập đến, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Thiên Bình lập tức vít mạnh tay ga, lao xe chạy xa khỏi những kẻ bặm trợn kia để tránh bị liên lụy. Tưởng như vậy là xong nhưng khi quay đầu lại, họ bàng hoàng nhận ra cả đám người lúc nãy đang chạy đuổi theo sau xe. Chúng đằng đằng sát khí, miệng gào to như để ra oai và chạy thục mạng bám theo. Xử Nữ sợ đến mức phát khóc, túm chặt lấy áo Thiên Bình, miệng không ngừng lí nhí giục giã: "Chạy nhanh lên! Chúng đang đuổi theo mình kìa! Nhanh lên!" 

   Thiên Bình cũng hoảng loạn không kém, anh vít ga hết cỡ để thoát khỏi những tên giang hồ không rõ nguồn gốc, chán anh chảy đầy mồ hôi dù không khí bên ngoài trời đêm đang se se lạnh. Đầu óc anh chạy loạn đầy những suy nghĩ, suy nghĩ về buổi đi chơi hôm nay, suy nghĩ về cô, suy nghĩ về tình huống ngay lúc này, suy nghĩ những gì có thể xảy ra nếu bất trắc anh và cô không vượt qua được đêm nay. Những ý nghĩ hỗn loạn trộn cùng tiếng van nài của cô ở phía sau cộng thêm cả tiếng chửi rủa, gào rú của mấy tên xã hội đen khiến gân trên khắp mặt anh nổi lên, căng ra phát bực. Anh thầm rủa có lẽ nào mấy tên kia vừa hít hàng trắng không chứ người bình thường chẳng ai có thể chạy đuổi theo sát một chiếc xe máy trong khoảng thời gian dài như vậy được. Vả lại, anh còn đang vặn hết ga hết số nữa. 

   Chợt cả hai nghe thấy tiếng còi hú từ phía sau. Xử Nữ quay phắt lại nhìn, đó chính là một chiếc xe cảnh sát. Ánh đèn xanh đỏ chói chiếu rọi nhưng cô không nheo mắt mà lại mở to hơn. Vậy là ngày này năm sau sẽ không phải ngày giỗ của hai đứa như cô vừa nghĩ cách đó mấy giây. Cô quay lên ôm chặt lấy Thiên Bình, úp mặt vào lưng anh mà òa khóc nức nở. Hóa ra đây là cảm giác thoát chết trong gang tấc. 

   Mấy tên côn đồ sau khi nghe thấy tiếng còi tử thần liền lập tức rẽ sang hướng khác chạy trốn, xe cảnh sát cũng theo hướng chúng mà rẽ. Dần dần cung đường mà anh và cô đi lại trở về với không gian tĩnh mịch, không gì ngoài tiếng gió rít và tiếng khóc nấc của cô. Đến giờ Thiên Bình mới có thể thả lỏng một chút. Có lẽ do ban nãy quá căng thẳng mà cả người anh đã mất hết cảm giác nên giờ anh mới cảm nhận được một vòng tay gầy guộc đang ôm chặt lấy eo mình. 

- Xử Nữ, cậu không sao chứ? - Thiên Bình sốt sắng hỏi, giọng vẫn còn chút run rẩy.

   Xử Nữ không trả lời mà vẫn liên tục nấc từng tiếng. Biết rằng cô vừa trải qua một cú sốc lớn nên anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ tập trung lái xe. Chiếc xe máy cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà Xử Nữ. Căn biệt thự tối om, im lặng, ánh sáng đã không còn hắt ra từ những khung cửa sổ mà biến thành những ô vuông đen ngòm sâu hút. Đã hơn 12 giờ đêm, chắc mọi người đều đã chìm sâu vào giấc nồng rồi. 

   Xử Nữ xuống xe, chân tay vẫn run lẩy bẩy đến nỗi đứng không vững, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất, may sao Thiên Bình nhanh tay đỡ được cô dậy. 

- Xử Nữ, không sao rồi, chúng không làm gì được mình nữa đâu. Cậu đừng sợ nữa nhé! - Thiên Bình vừa cởi mũ bảo hiểm cho Xử Nữ vừa an ủi cô.

   Mắt cô đã sưng húp lên vì khóc, cả khuôn mặt đỏ bừng, anh nhìn mà lòng nhói lên đau xót. Anh nhẹ nhàng xoa hai bên cánh tay cô, vẫn không ngừng trấn an. Xử Nữ sụt sịt nghe anh nói, song cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Bình dừng nói, cả hai im lặng. Bất ngờ, cô tiến đến ôm chặt lấy anh khiến Thiên Bình đứng hình trong giây lát, sau đó cũng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy gò nhỏ bé của cô. Xử Nữ lúc này trông thật mong manh biết bao, khiến anh càng muốn che chở cô mãi. Một mùi hương xộc lên mũi, một mùi bạc hà mát lạnh và dễ chịu tỏa ra khi anh cúi xuống mái đầu cô, khiến anh đắm chìm. Thời gian như ngưng lại, hai thân ảnh cứ vậy mà ôm lấy nhau dưới ánh đèn đường lập lòe yếu ớt của khu nhà vắng vẻ.

   Mãi một lúc sau, Xử Nữ mới chủ động buông ra. Giây phút cô rời khỏi vòng tay mình khiến Thiên Bình tiếc nuối không thôi. Cô lại ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ lên đối diện với đôi mắt anh. Hàng mi dài vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt li ti khiến mắt cô lấp lánh theo từng chuyển động, kéo theo cả nhịp đập trái tim anh.

- Tối nay đúng là khó quên nhỉ? - Xử Nữ nhoẻn miệng cười.

- Ừ, chắc chắn là cả đời tớ cũng không quên được tối hôm nay đâu. 

Nói xong họ liền bật cười. Phải rồi, có nằm mơ hai đứa cũng không nghĩ được đến có ngày bản thân sẽ gặp phải tình huống này, làm sao có thể quên được cơ chứ! 

- Thôi, đã muộn lắm rồi đấy, cậu về nhanh đi. - Xử Nữ thúc giục.

- Đuổi khách luôn à? - anh nhếch lông mày trêu trọc.

- Ừ đúng rồi, chứ cậu định ngủ lại đây chắc. 

- Nếu tớ bảo là tớ muốn thì cậu định làm thế nào? 

Vừa nói anh vừa cúi mặt xuống gần khuôn mặt cô. Theo phản xạ Xử Nữ mở to mắt, ngả người ra đằng sau, miệng bật cười rồi dùng ngón trỏ đẩy nhẹ chán Thiên Bình.

- Thế thì chuẩn bị sáng mai cậu không thấy được mặt trời đi! Cô Lynx chắc chắn sẽ cắt tiết cậu cho mà xem. 

- Ò, vậy thôi tớ đành phải về vậy. - anh bĩu môi ra chiều tiếc nuối.

- Về cẩn thận nhé, nhớ chú ý an toàn! Bao giờ về thì gọi điện cho tớ đấy! 

- Ừm, tớ biết rồi, cậu về nghỉ đi. 

   Xử Nữ quay lưng bước vào bên trong căn biệt thự rộng lớn tĩnh mịch. Vừa mở cửa cô chợt khựng lại rồi chạy tới trước mặt anh lần nữa, đưa tay lên môi.

- Tối nay sẽ là bí mật giữa hai chúng ta nhé! 

Nói xong, cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch rồi chạy một mạch vào nhà. Thiên Bình vẫn đứng đó, mắt cứ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất dạng trong bóng tối mịt mùng, trong lòng anh vẫn không thôi rạo rực. Bộ dáng mong manh, yếu đuối của cô, những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia ước gì sẽ mãi mãi chỉ có mình anh là kẻ được chứng kiến.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro