Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Yết thẫn thờ bước đi dọc hành lang. Qua cửa lớp 12A, cô khựng lại ngó vào trong. Đúng như cô dự đoán, chỗ ngồi của Thiên Yến đang bị bỏ trống. Lần nào Thiên Yến cãi nhau với bố đều bỏ đi mất vài ngày. Chẳng ai tìm được chị ở đâu cho đến khi chị tự tìm về. Thở dài một hơi, Thiên Yết lại lê bước dọc hành lang như một cái xác chết không hồn.

   Bất ngờ có ai từ đằng sau chạy xô qua người Thiên Yết làm cô suýt ngã đập mặt vào cái cột ngay gần đó. Đứng vững lại rồi, Thiên Yết ngẩng mặt lên thì thấy một bóng lưng đang chạy vội vã về phía phòng hiệu trưởng. Nhìn kĩ lại thì... đó chẳng phải Thiên Yến hay sao? Mới cãi nhau tối hôm qua mà Thiên Yến đã chịu xuất hiện rồi ư? Vả lại sao chị trông vội vàng đến thế? Càng nghĩ, Thiên Yết càng bước nhanh hơn theo sau bóng lưng của Thiên Yến. Cô thấy Thiên Yến giật mạnh cánh cửa phòng hiệu trưởng rồi lao vào trong, để cửa mở toang hoác sau lưng. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời cho Thiên Yết. Cô rón rén tiến đến gần, áp tai vào cửa nghe ngóng.

   Thiên Yến vồ đến chiếc bàn làm việc thầy hiệu trưởng đang lặng lẽ ngồi xem những tập giấy tờ đè lên nhau từng chồng. Cô phóng ánh mắt đầy phẫn nộ về phía thầy, miệng nghiến răng kèn kẹt nhả ra từng chữ hết sức khó nghe.

-Thầy đã nói là sẽ giữ bí mật cơ mà? 

   Thầy hiệu trưởng từ từ rời mắt khỏi tập giấy tờ, nhìn vào Thiên Yến với một vẻ bình thản.

-Tôi là người nói lời giữ lời, chưa bao giờ tôi nuốt lời nhất là với học sinh của tôi. 

-Vậy thì tại sao hôm qua những tấm ảnh đó lại xuất hiện trong nhà tôi? Thầy đừng hòng lừa tôi thêm một lần nữa!

   Đôi lông mày của thầy hiệu trưởng nhíu lại thể hiện sự khó hiểu. Thầy cúi xuống kéo hộc bàn ra lục lọi. Càng tìm tay thầy càng bới loạn hết đồ đạc trong ngăn kéo ra. Cuối cùng, thầy lại ngước mắt lên nhìn Thiên Yến, nhưng lần này ánh mắt thầy đang chứa những cảm xúc lẫn lộn: bối rối, hoang mang, lo lắng và có cả... tội lỗi. Thầy khẽ hắng giọng.

-Tôi xin lỗi. Có vẻ như có ai đó...

-Tôi không quan tâm ai làm! Ông là người phải chịu trách nhiệm cho việc này! Tất cả là tại ông! 

Thiên Yến gào lên, trợn to đôi mắt sóng sánh những giọt nước đang dần lăn dài trên khuôn mặt. Chẳng biết phải miêu tả Thiên Yến lúc này như thế nào. Phải nói là tức giận hay là tuyệt vọng đây? 

   Thiên Yết giật mình khi nghe tiếng thét của Thiên Yến, cô đập cả vai vào người đằng sau mình. Nhưng rồi Thiên Yết chợt nhớ ra rằng cô đang nghe lén một mình, ai lại đang đứng đây mà hóng chuyện cùng cô nữa? Quay phắt ra sau, cô suýt ngã ngửa khi phát hiện ra khuôn mặt Ma Kết lù lù ngay sát mình.

-Cậu... cậu... 

-Shhhhh! Im lặng nghe nốt đi kìa!

Ma Kết đưa tay lên chỉ vào trong phòng, tay còn lại xoay đầu Thiên Yết trở lại cùng hướng với cơ thể cô. Thiên Yết đành hướng sự tập trung của mình trở về cuộc cãi vã nảy lửa trong kia. 

   Nhưng chưa kịp hóng hớt tiếp thì một đôi chân thon thả đã bước ra ngay trước mặt hai người họ. Thiên Yết lúc này có cảm giác như trái tim của mình đang thoi thóp, như thể nó đang gắng gượng đập lên những nhịp cuối cùng một cách khó nhọc để cô được sống thêm vài giây ngắn ngủi.

  Thiên Yến đang đứng đó, đang nhìn cô từ phía trên cao bằng nửa con mắt, chứa đầy oán hận.

   Cả Thiên Yết và Ma Kết đều sửng sốt đứng bật dậy, bối rối không để đâu cho hết. Trong khi đó Thiên Yến rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt chị liếc nhìn cả hai như thể đang đánh giá rồi bĩu môi rời đi. Đến lúc đó, Thiên Yết mới nhớ ra mình đã muốn nói chuyện với chị của cô đến thế nào sau khi biết những sự thật động trời kia. Thế nhưng đến khi gặp được rồi, cô lại cảm thấy e dè, thấy sợ hãi khi phải đối mặt với sự thật để rồi chẳng còn dũng khí nào mà đuổi theo chị nữa.

   Ma Kết nhìn bóng lưng Thiên Yết ủ rũ rời đi xa rồi mới khẽ bước vào phòng hiệu trưởng, cẩn thận khép cửa lại.

-Ma Kết đấy à con, có việc gì mà phải lên tận đây? 

Thầy hiệu trưởng nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc khi thấy con trai mình xuất hiện.

-Bố vừa nói chuyện gì với Thiên Yến mà căng thẳng thế? Đi ngoài hành lang còn nghe được.

-À, có gì đâu, vấn đề học hành thôi ấy mà.

   Nghe vậy, Ma Kết gật gù ra hiệu đã hiểu, sau đó anh ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.

-Con biết việc Thiên Yến bắt nạt Thiên Yết rồi.

Nghe xong câu nói của cậu con trai, thầy đành phải dừng lại công việc dang dở.

-Và những tấm ảnh xuất hiện ở nhà họ là do con gửi.

   Thầy hiệu trưởng cảm giác bộ não của mình như lồng lên hoà chung một nhịp với trái tim đang cháy bỏng đập liên hồi trước ngực vì cảm xúc mãnh liệt do thông tin thầy vừa tiếp nhận.

-Cái gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem!

-Con chính là người vạch trần bộ mặt thật của Thiên Yến cho gia đình cậu ta biết! - Ma Kết tuyên bố dõng dạc.

   Đến lúc này thì thầy hiệu trưởng đáng kính không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, lập tức đứng phắt dậy lao ra đuổi đánh thằng con ngỗ nghịch.

-Mày... Mày đứng lại đây cho tao! Ai bảo mày làm thế hả? Sự uy tín của bố mày bị mày hủy hoại rồi con ơi!!!

-Việc bố giữ bí mật chuyện như thế thì cũng có tín đâu!!!

Nghe được câu nói hợp lý, ông bèn dừng lại để nghỉ ngơi và suy ngẫm. Có khi nào thằng con ông đã làm đúng?

-Nếu bố cứ để im mà không nói ra sự thật, lỡ cậu ta lại tiếp tục bắt nạt Thiên Yết thì sao? Làm sao bố đảm bảo cậu ta không làm gì tiếp chứ! - Ma Kết trách móc.

-Chuyện gia đình nhà người ta...

-Thiên Yết là bạn con. Con sẽ không đứng im nhìn cậu ấy chịu thiệt đâu! Mà từ bao giờ bố lại trở thành một người vô cảm như thế?

Ma Kết dứt khoát nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

   Câu hỏi cuối cùng của con trai đã khiến thầy phải suy nghĩ về hành động của mình, khiến thầy phải hoài nghi. Rằng liệu những hành động và giải pháp cho các vấn đề của thầy trước nay có đúng hay không, có phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của thầy không? 

               ~~~~~~~•v•~~~~~~~

   Mùi thuốc sát trùng và không khí ảm đạm, âm u nơi bệnh viện vốn đã là những điều chẳng còn xa lạ gì với Song Ngư. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã được mẹ kể lại rằng bố cậu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang cố gắng đạp ga nhanh nhất có thể đưa mẹ đến bệnh viện để sinh ra cậu. Thật may mắn làm sao mẹ vẫn có thể gắng gượng được sau vụ tai nạn, sinh ra cậu ngay trong đêm đó. Vậy là ngày cậu xuất hiện trên cõi đời này cũng chính là ngày mà bố cậu biến mất khỏi thế giới. Mẹ quá đau buồn với cái chết của bố nên sinh nhật cậu không bao giờ được tổ chức đúng ngày cả.

   Đã vậy, kể từ khi cậu lên 4 tuổi, mẹ lại mắc phải một căn bệnh lạ khiến thể chất suy yếu, chẳng thể dành nhiều thời gian bên cạnh con trai của mình. Phần lớn tuổi thơ của Song Ngư gắn liền với khoảng sân trống vắng ở nhà ông bà ngoại và không gian đầy bí bách của phòng bệnh mà mẹ cậu nằm điều trị. Những mặc cảm, tự ti về bản thân, về gia đình đã khiến cậu không dám mở lòng, khiến đứa trẻ Song Ngư ấy lớn lên trong cô độc, sống khép mình. Đôi mắt của cậu lúc nào cũng ngập trong u buồn, khuôn mặt luôn trĩu nặng những tâm tư chẳng thể nào nói nên lời.

   Cậu cứ sống lay lắt ngày qua ngày cho đến khi vô tình đỡ giúp một cô bé khối dưới một quả bóng đá bay vào mặt. Chỉ là một hành động vô tình theo phản xạ thôi nhưng lại khiến cô bé kia rất cảm kích và hưng phấn. Kể từ lần đó, cứ hễ thấy mặt nhau là cô bé ấy lại vẫy tay cười toe toét với cậu. Nụ cười đó, những cái vẫy tay phấn khích đó lạ thay lại truyền cho Song Ngư chút cảm giác vui vẻ lạ lùng. Song Ngư đã bắt đầu để ý đến cô bạn nhỏ này hơn, cuộc sống của cậu vô tình lại xuất hiện một mối quan tâm khác ngoài mẹ cậu. Song Ngư có cảm giác rằng lần này bản thân cậu muốn mở lòng và sẻ chia, rằng đã đến lúc cậu phải hành động để giữ lấy những điều ý nghĩa trong cuộc đời nhàm chán, u buồn của mình.

   Tìm hiểu một chút thì cậu biết được em tên là Cự Giải, biết được em học lớp nào. Và... còn biết được em cũng có một gia đình không trọn vẹn, chỉ là có phần may mắn hơn cậu. Song Ngư chợt thấy một sự ngưỡng mộ trào dâng trong cậu. Gia đình em không hạnh phúc, vậy mà cô nhóc Cự Giải ấy vẫn luôn nở nụ cười trên môi, luôn toả ra nguồn năng lượng lạc quan, yêu đời, những thứ mà cậu hằng ao ước có thể sở hữu. Vây quanh em luôn có rất nhiều bạn bè, trong khi cậu thì luôn lẻ loi một thân một mình. Xét về nhiều mặt, cậu và em hoàn toàn trái ngược. Em như ánh nắng mặt trời chói chang, gieo rắc sự vui vẻ và hạnh phúc cho thế giới. Còn cậu đây thì lại chỉ là cái cây già nua, héo úa chỉ biết đứng trong bóng râm, nơi mặt trời chẳng thèm ngó ngàng.

   Nhưng càng nghĩ, cậu lại càng muốn có em làm bạn, càng khao khát có được chút tia nắng nhỏ nhoi toả ra từ em. Vậy nên Song Ngư đã đấu tranh tâm lí trong suốt một khoảng thời gian và cố gắng thu thập đủ dũng khí để lột xác làm người hướng ngoại. Đây vốn không phải là một việc dễ dàng đối với người sống nội tâm như Song Ngư. Và đúng như dự tính, sự thay đổi gượng gạo của cậu thực sự  đã khiến tất cả mọi người xung quanh bất ngờ. 

   Vào giờ ra chơi, Song Ngư không ở trong thư viện nghe nhạc đọc sách nữa mà lại đi bắt chuyện với mọi người, tham gia vào những trò chơi tập thể mà có lẽ cả đời cậu không nghĩ sẽ có ngày mình chơi. Dù có chút bỡ ngỡ và kinh ngạc nhưng ai cũng vui vẻ đón nhận sự cố gắng hòa nhập của Song Ngư. Đúng là phải đến khi tiếp xúc với loài người, cậu mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, quá nhiều... 

   Khi đã dần quen với nhịp sống mới, Song Ngư quyết định sẽ tiến thêm một bước nữa đến với mối quan hệ mà cậu hằng mong chờ. Mỗi khi thấy Cự Giải, cậu không chỉ thẫn thờ vẫy tay chào nữa mà đã dám tới trước mặt em nói chuyện. Dù cả hai chẳng có chủ đề chung gì mấy để nói nhưng bước đầu mà Song Ngư vạch ra cuối cùng cũng thực hiện được, cuối cùng thì cậu cũng có được cuộc hội thoại dài hơn mười câu với Cự Giải. Và ông trời dường như cũng không muốn phụ sự nỗ lực của cậu mà ban cho cậu cơ hội để trở nên thân thiết với em hơn. 

   Hôm ấy khi đang học thể dục, Song Ngư chợt thấy Cự Giải đứng ở cổng trường với anh shipper xe chất đầy đồ ăn. Đoán rằng chắc lớp em đang có sự kiện gì linh đình lắm, cậu quyết định sẽ nhân đây lấy lòng em một chút. Thế mà khi cậu ra thì lại thấy có mấy thằng con trai trông chẳng ra làm sao cứ túm tụm mè nheo với em. Cảnh tượng thật chướng tai gai mắt! Lâu lắm cậu mới có lại cảm giác hơi giận đang dần tỏa ra trong người. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền ra không nói không rằng cầm luôn mấy bịch đồ ăn to đùng vác lên vai tiến thẳng về phía cầu thang dẫn lên lớp 10A. Vừa đi vừa nói chuyện và ngắm nhìn gương mặt bối rối dễ thương của Cự Giải khiến cơ miệng của Song Ngư không kìm được mà cứ tự hướng lên trên mãi thôi. Giây phút đặt mấy cái túi lên bàn cũng là giây phút cậu phải rời xa em. Song Ngư không nỡ chút nào. Sao mà thời gian được ở bên em của cậu lại ngắn ngủi đến thế? Cả ngày hôm đó, tâm trí Song Ngư cứ mãi luẩn quẩn nơi gương mặt của Cự Giải, dường như hình ảnh em đã trói chặt những suy nghĩ của cậu, ép cậu nghĩ về em không chịu buông tha. 

   Mẹ cậu khoảng thời gian này cũng nhận ra được sự thay đổi tích cực của con trai mình. Dạo gần đây sắc mặt Song Ngư đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, không còn bị vẻ âm u, sầu muộn bao trùm nữa. Bà cũng có gặng hỏi con trai nhưng thằng bé lại không chịu kể nhiều cho bà nghe. Tất cả những gì bà biết chỉ là việc Song Ngư đã có thêm một vài người bạn ở lớp và được hưởng những cảm xúc mà nó xứng đáng có được trong suốt nhiều năm qua. Nhưng chỉ cần biết chừng ấy thôi bà cũng đã thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì đứa con trai duy nhất của bà đã vượt lên chính mình, đã bước ra khỏi cái thế giới bóng tối thống trị trong nó suốt một khoảng thời gian dài. Cảm giác tội lỗi của bà cũng đã vơi đi phần nào. Bà hiểu rằng bà chính là nguyên nhân chính làm nên con người Song Ngư đơn độc như vậy, chỉ vì sự ích kỉ của bà mà con trai đã phải chịu biết bao tổn thương tâm lý mà đáng ra một đứa trẻ không nên phải chịu đựng một mình như vậy. Đã không biết bao nhiêu lần bà muốn đứng dậy chuộc lỗi với thằng bé, bà muốn có thể tự mình chữa lành những vết thương mà bà gây ra cho con, nhưng khổ nỗi cơ thể bà không cho phép, thậm chí còn dày vò Song Ngư thêm. Vì căn bệnh quái ác mà một lần nữa Song Ngư bị trói buộc, phải chăm sóc một người mẹ bệnh tật chưa từng làm điều gì cho nó. Càng nghĩ bà càng tự dằn vặt sao mà bản thân lại vô dụng như vậy.

   Đang chìm trong dòng suy nghĩ không hồi kết thì chợt bà nghe thấy tiếng gõ cửa. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh là cô bé mà bà đã nói chuyện cùng ở hành lang, trên tay cô bé cầm chiếc túi nặng trịch hoa quả, gương mặt có chút ngại ngùng. 

- Cháu chào cô ạ. 

- Ồ chào cháu.

- Cháu vào có được không ạ?

- Cháu cứ tự nhiên.

   Cô bé bẽn lẽn kéo chiếc ghế đến và ngồi gần với giường của bà.

- Hôm trước hình như cô chưa được biết tên cháu đúng không nhỉ?

- Dạ vâng ạ. Hôm đó mình có ít thời gian nói chuyện quá ạ. Cháu là Xử Nữ, đợt trước cháu phải nằm viện ở đây ạ.

- Ồ, Xử Nữ... Cái tên đẹp quá! Bố mẹ cháu hẳn là muốn cháu trở thành một người con gái xinh xắn và trong sáng rồi. - bà nhìn cô từ trên xuống.

- Dạ vâng chắc là vậy ạ. - Xử Nữ cười ngượng ngùng, một cái cười khách sáo.

- Hôm trước đứng nói chuyện với cô đã giúp cháu thấy nhẹ nhõm hẳn so với không khí nặng nề ở bệnh viện nên hôm nay cháu muốn cảm ơn cô ạ.

   Nghe vậy bà bật cười.

- Ôi vậy sao! Không ngờ bà già này lại có thể giúp được người trẻ như cháu. Cảm ơn cháu nhé!

- À cháu có mang chút hoa quả đến. Để cháu gọt cho cô bồi bổ ạ. Đang ốm mà ăn hoa quả tốt cho sức khoẻ lắm đấy cô!

   Xử Nữ lấy trong túi ra một con dao, một cái đĩa và một quả táo rồi bắt đầu gọt. Xử Nữ vừa gọt táo vừa nói chuyện. Không ngờ rằng cứ càng nói thì cả hai lại càng thấy ăn ý, càng nói càng không thể dừng lại. Đến khi cô nhận ra thì trời đã bắt đầu sập tối.

- Ôi thôi chết! Trời đã bắt đầu tối rồi ạ? - Xử Nữ nhìn ra cửa sổ ngạc nhiên thốt lên.

- Tối rồi ư? Thời gian trôi nhanh thật đấy! Chẳng mấy chốc mà đã hết một ngày. - bà nhìn theo hướng cửa sổ, chợt thấy có chút nao nao trong lòng.

- Dạ chắc cháu phải về rồi ạ. Cảm ơn cô hôm nay cháu đã vui lắm ạ! - Xử Nữ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

- Cô cũng thế! Có dịp thì lại đến nói chuyện với cô nữa nhé! Lâu lắm rồi mới có người cùng bầu bạn thế này.

- Dạ vâng ạ. Cô cố gắng giữ sức khoẻ, mau chóng khoẻ lại nhé ạ! Nếu có cơ hội nhất định cháu sẽ lại qua!

   Nói rồi, Xử Nữ cúi chào ra về. Vừa ra được đến cửa thì cô bắt gặp một bóng hình đang tiến vào. Chính là Song Ngư, người con trai lạnh lùng đã khiến tim cô rạo rực. Hai người giờ đang đứng vô cùng sát nhau, mặt đã đối mặt rồi, mắt cũng đã đối mắt rồi. Cô nhất thời không biết làm gì, chỉ đứng đơ ra đó. Song Ngư dường như cũng giật mình nhưng cậu đã nhận thức được tình hình mà giật lùi ra sau.

- Cô...

- Chào anh!

Vừa dứt câu, Xử Nữ liền né Song Ngư rồi chạy một mạch xuống dưới tầng, bỏ lại cậu nhìn theo với vẻ vô cùng khó hiểu.

- Ngư đến rồi à con.

-Người vừa rồi là ai thế hả mẹ?

Song Ngư vừa đặt đồ đạc lên bàn vừa hoang mang hỏi mẹ.

- Không ai cả con yêu. - bà trìu mến trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro