Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đẩy cánh cửa to lớn bước vào thư viện, Xà Phu bàng hoàng nhận ra nơi mà anh thỉnh thoảng lui tới đọc sách, nơi dường như là yên bình nhất của ngôi trường này đã không còn như cũ nữa. Giờ đây trông nó như một cái kho chứa đầy sách cũ lâu ngày chưa được phủi bụi vậy. Đúng lúc anh đang đứng đực ra trong hoang mang thì một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ đi tới gần.

-Cậu tới khu vực sách tham khảo để sắp xếp và thống kê lại nhé! Ghi vào tờ này này...

Lyra nhanh nhẹn đưa cho Xà Phu giấy thống kê và chỉ dẫn anh về việc phải làm.

   Cô cứ nhanh nhanh nhảu nhảu bước đi mà nói về nhiệm vụ trong thư viện này, không hề để ý rằng Xà Phu thực chất chẳng thèm chú ý đến những lời Lyra nói mà tất cả những gì sót lại trong tâm trí của anh lúc này chính là dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt thanh tú ở ngay trước mắt anh.

-Này! Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đấy?

-Có.

Một câu trả lời tỉnh bơ của Xà Phu đã giúp anh thoát khỏi ánh mắt khó chịu từ Lyra.

-Vậy cậu bắt tay vào làm đi.

   Bàn giao công việc cho Xà Phu xong, Lyra sải bước trở về vị trí ban đầu của cô, bỏ lại đằng sau anh vẫn ngây ngốc nhìn theo.

-Xà Phu! Anh thích Lyra đấy à?

Bỗng nhiên từ đằng sau giá sách cao lớn thò ra một cái đầu người với khuôn mặt hớn hở thì thầm lên tiếng khiến anh giật bắn mình. Thì ra đó là cô nhóc nổi tiếng lắm trò Nhân Mã.

-Em...em làm gì trên đó?

-Em cũng được phân công sắp xếp sách trong này mà. Anh trả lời câu hỏi của em đi!

-Em hỏi cái gì?

-Anh thích chị Lyra đúng không? - Nhân Mã nhấn mạnh từng câu từng chữ cho anh nghe không sót một từ nào.

-Vớ vẩn!

-Không thích vậy tại sao anh lại nhìn chị ấy đắm đuối như thế? Lại còn đôi má hây hây đỏ đang tố cáo anh kìa! Nãy giờ em nhìn thấy hết rồi!

   Như bị nói trúng tim đen, Xà Phu đang với lấy cuốn sách đầu tiên thì chợt khựng lại giây lát, song lại thản nhiên đặt quyển sách lên kệ, vẫn trả lời đối phương bằng chất giọng tỉnh bơ.

-Em nhìn nhầm rồi.

-Hứ! Anh đừng hòng qua mắt em. Hình ảnh lúc nãy của anh bây giờ đang ở trong điện thoại em rồi hihi.

-Cái con bé này, nghịch ngợm vừa! Tập trung làm việc đi!

   Cặm cụi sắp xếp ghi chú một lúc lâu, Nhân Mã lại thò đầu qua khe hở của kệ sách than thở với Xà Phu.

-Anh có cái gì hay ho để làm không? Em chán quá! 

    Xà Phu vẫn lặng lẽ làm công việc của mình như chưa hề có sự xuất hiện của giọng nói sau lưng anh.

-Em nói mà anh không nghe à?

   Nhân Mã vừa dứt lời thì cánh cửa thư viện bật mở. Bóng dáng của người vừa bước vào hắt trên sàn nhà cho thấy đây là một người phụ nữ, tóc buộc đuôi ngựa, đeo đôi khuyên tai tròn khá to đung đưa theo từng động tác của vị chủ nhân.

  Mới nhìn thấy chiếc bóng in trên sàn nhà, Nhân Mã đã có cảm giác không lành. Và quả đúng như cô nghĩ, Lacerta xuất hiện, cả cơ thể đắm trong ánh nắng soi chiếu như bừng sáng. Cô ta dường như đi đến đâu cũng tỏa ra năng lượng đến đó, chưa từng có ai thấy Lacerta uể oải hay u buồn.

   Cô ta lia mắt khắp căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó và cuối cùng cô ả cũng khoá được mục tiêu. Lacerta ngay lập tức chạy về hướng Xà Phu đang chăm chú xếp sách, ngồi xuống hớn hở nhìn anh.

-Xà Phu! Cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi.

-Tìm tôi làm gì? 

Xà Phu lạnh giọng trả lời, không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

-Ờm...tại tớ không thấy cậu đâu nên đi tìm thôi. Cậu phải sắp xếp lại sách à, để tớ giúp một tay.

   Lacerta vừa chạm vào gáy một cuốn sách gần đó thì liền khựng lại vì một từ "Không" hết sức lạnh nhạt phát ra từ Xà Phu.

-Có gì tôi sẽ nhờ Nhân Mã, không cần đến cậu. 

Xà Phu hạ giọng nói, vẫn không thèm để mắt lên cô ả một chút nào.

   Đến tận lúc này Nhân Mã mới thoát khỏi kiếp tàng hình mà Lacerta ban tặng. Kể từ giây phút cô ta bước vào, Nhân Mã vẫn chưa hề rút đầu về sau giá sách, vậy mà chẳng nhận lại được của cô ta một câu chào hay một cái nhìn.

-À, Nhân Mã cũng ở đây sao? Xin lỗi em nhé chị không để ý. - Lacerta cười trừ với Nhân Mã

-Vâng không sao chị ạ. Em biết là chị chẳng để ý nổi cái gì ngoài anh Xà Phu đâu mà.

Nhân Mã nở một nụ cười tươi rói với Lacerta, trong lòng vô cùng đắc ý khi thấy gương mặt dần trở nên gượng gạo của cô ta.

   Nói với Nhân Mã được vài câu, cô ta lại quay ra với Xà Phu, kì kèo nài nỉ muốn giúp anh. Xà Phu vẫn im lặng, tay thoăn thoắt làm việc coi Lacerta như không khí. Không chịu được việc bị bơ đẹp thế này, Lacerta vươn người về phía trước với lấy một cuốn sách rồi bất ngờ dừng lại vừa đủ để khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét mà thôi. Giờ chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến người khác hiểu lầm. Nhân Mã trợn tròn mắt ngỡ ngàng, tay vội vã giơ điện thoại ấn nút chụp không ngừng.

"Chị ta dám hành động liều lĩnh đến thế này rồi sao?" - cô vừa nghĩ tay vừa bấm chụp lia lịa. 

   Trong không gian tĩnh lặng chứa đầy sự ngỡ ngàng này bỗng vang lên một thanh âm khiến tất cả đều chú ý. Một tiếng "BỘP" phá vỡ sự im lặng gượng gạo nơi đây. Lyra đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào đôi trẻ đang trong tư thế đáng ngờ kia, đôi tay run run với vài quyển sách nằm lộn xộn dưới chân. Thấy vậy, Xà Phu hốt hoảng đẩy Lacerta ra xa làm cô ta mất thăng bằng ngã nhào ra sàn.

   Nhận ra ai cũng đang nhìn mình, Lyra chợt nhớ ra mục đích cô đến đây, vội vã cúi xuống nhặt số sách vừa đánh rơi, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, nhẹ nhàng mỉm cười.

-Đây là sách của phần cậu đang làm bị lẫn sang bên kia. Cậu xếp lại chúng nhé! 

-À...ừ đượ...

   Sách trên tay Lyra liền bị giật lấy ngay sau đó. Lacerta mỉm cười nhìn Lyra với đôi mắt mở to lẩn khuất chút hăm dọa.

-Cảm ơn bạn đã mang giúp nhé.

   Lyra có chút giật mình nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự trên môi rồi quay gót bỏ đi. Nhân Mã đứng sau giá sách quay lại toàn bộ quá trình, tấm tắc khen ngợi tài nghệ và sự nhanh nhẹn của mình: "Không làm phóng viên săn tin thì phí quá!"

   Ngay sau khi Lyra rời đi, Lacerta lại lập tức quay qua toe toét cười với Xà Phu rồi kiễng chân lên để xếp quyển sách lên kệ.

-Tớ đặt sách đúng chỗ rồi chứ? 

Mặt Xà Phu sưng vù lên như cái bị rách, tay nắm chặt tờ giấy thống kê khiến nó co rúm lại, cảm giác như sắp rách ra. 

-Cậu biến đi! - Xà Phu cố gắng không hét lên.

   Thấy sắc mặt tối tăm của anh, Lacerta vẫn mặt dày bày ra vẻ mặt phụng phịu.

-Cậu sao vậy? Tớ chỉ muốn giúp thôi mà.

-Ở đây không một ai cần sự giúp đỡ của cậu! - giọng nói của anh đã cao hơn trước, báo hiệu sự tình không lành sắp xảy ra.

   Thấy được sự vô tình mà anh dành cho mình, Lacerta mắt ngấn lệ chạy ra khỏi thư viện, trước khi đi còn không quên hét lớn một câu: "Cậu ác lắm!" khiến cả thư viện quay về hướng của họ.

   Nhân Mã cười khúc khích ra vẻ khoái chí trước thước phim mà mình vừa quay được, còn bĩu môi nhại lại câu nói của Lacerta một cách giễu cợt. Lacerta vừa đi khuất,  Xà Phu liền đứng phắt dậy chạy đi mất. Nhân Mã tò mò hấp tấp hỏi với theo.

-Anh Xà Phu! Anh đi đâu đấy? 

Vừa nói cô vừa nhanh chóng cúi đầu xuống để leo xuống chạy theo anh nhưng cuối cùng lại bị đập đầu một cú đau điếng khiến cô choáng váng trượt chân khỏi ghế. Nhân Mã nhắm tịt mắt, co rúm lại, cứ thế đổ người ra sau. Bỗng một tiếng hét lớn vang lên bên tai cô: "Cẩn thận!".

 Xà Phu hớt hải chạy theo hướng Lyra đã đi, rẽ hết kệ sách này đến kệ sách kia, cuối cùng tìm thấy cô đang ngồi im lặng nơi bàn máy tính ở cuối thư viện. Xà Phu đi tới rồi đứng lại ngay cạnh bàn. Thấy anh, cô chỉ liếc nhìn rồi lại tập trung ánh mắt mình vào màn hình máy tính. Dấu hiệu duy nhất để thông báo rằng Lyra có để ý đến anh đó chính là câu hỏi ngay sau cú liếc mắt sắc lẻm ấy.

-Sao cậu không làm nốt công việc của mình đi mà chạy ra đây làm gì vậy?

-Tớ, ... chỉ muốn nói là... ban nãy... cậu... cậu đừng hiểu lầm!

Trước sự ấp úng và bối rối của Xà Phu, Lyra liếc mắt nhìn lên khuôn mặt anh đã thấm đẫm mồ hôi và hơi thở hổn hển. Nhìn là thấy anh đã chạy vất vả như thế nào. Lyra lại chỉ tặng anh đúng một cái liếc rồi quay lại với chiếc máy tính trước mặt. Hành động này làm anh càng trở nên rối bời. Sao cái tình huống này lại gượng gạo như vậy chứ?

Thấy Xà Phu cứ đứng đó mãi không chịu đi, lòng cô chợt nóng như lửa đốt, chỉ muốn quay ra đạp cho tên phiền phức này một cái rồi đuổi anh ta đi cho khuất mắt. Nhưng không thể để hình tượng hiền dịu của cô bị tổn hại, Lyra quay ra, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang hấp háy của Xà Phu mà nói bằng một giọng lạnh băng.

-Cậu vẫn còn đứng đây à? Chắc cậu rảnh quá rồi nhỉ?

Bất ngờ nhận được một câu hỏi, Xà Phu giật mình đôi chút rồi lấy lại phong thái trả lời.

-Tôi... những hành động mà Lacerta làm với tôi ban nãy, mong cậu đừng hiểu lầm, cô ta...

-Cậu và cô ấy làm gì với nhau không liên quan đến tôi. Tôi không quan tâm! Mời cậu trở lại với công việc của mình, nếu không làm được thì mời cậu rời khỏi đây, tôi sẽ nhờ một người khác làm giúp phần việc của cậu!

Lyra gằn giọng nhấn xuống từng câu từng chữ, khiến chúng hết sức nặng nề rơi xuống người Xà Phu khiến lòng anh trùng xuống. Anh cười tự giễu bản thân mình sao có thể ngu ngốc như vậy, sau nhiều năm như vậy, con người thay đổi là điều đương nhiên. Ngẩng mặt lên, anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng đáp lời.

-Được, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu, giờ tôi sẽ quay trở lại làm việc, cậu yên tâm.

Nói rồi, Xà Phu quay người trở lại với vị trí kệ sách mà anh vừa làm dở, lòng dạ cứ rộn rạo, tạo nên bao cảm xúc xen lẫn khó tả khiến anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì nữa. Và cả cô cũng vậy. Lyra đâu phải là không nhớ anh. Có khi cô còn nhớ anh hơn cả anh nhớ cô. Nhưng những điều khúc mắc trong lòng đã ngăn cản cô tiến lại gần anh, nhưng cũng lại như là thứ thôi thúc cô tiến đến gần anh. Lyra ngồi im như tượng trước màn hình máy tính đầy những con số thống kê phức tạp, những suy nghĩ cứ thế tuôn ra trong đầu cô, xoắn lấy não cô và cả trái tim cô, khiến chúng tê liệt mà không thể xử lý kịp những thông tin do chính chúng đưa ra. Cô phải làm gì đây?

    Bạch Dương hôm nay bất ngờ lại được giao cho công việc trọng đại là mang những quyển sách lớp cậu vừa quyên góp cho thư viện nhà trường. Hầu hết những quyển sách được quyên góp thuộc thể loại sách tham khảo, sách bài tập còn mới tinh. Vừa bê được một chồng vào thư viện, Bạch Dương đã phải xoa bóp cổ tay vì chúng nặng hơn cậu tưởng. Đang nhăn nhó vì sắp phải chạy lên lớp bê tiếp chồng sách còn lại thì cậu chợt bắt gặp một cảnh tượng vô cùng thú vị. Hai thầy cô giáo thực tập ngồi ở một kệ sách cách đó không xa đang ở trong một tư thế vô cùng mờ ám. Liếc mắt sang bên cạnh một chút, cậu phát hiện ra một cô gái đang giơ điện thoại lên để quay lại toàn bộ cảnh nóng. Bạch Dương vuốt mấy lọn tóc đang chọc vào mắt cậu, chui ra đằng sau chồng sách cao gần đó mà vểnh hai tai, mở to đôi mắt lên quan sát tình hình. 

   Những tình tiết sau đó xảy ra có chút khác biệt so với tưởng tượng của Bạch Dương nhưng chúng thậm chí còn gay cấn hơn cả tưởng tưởng của cậu nữa. Một cô thực tập khác bất ngờ đi đến và bắt quả tang hai con người kia đang gian díu với nhau đã sốc đến nỗi đánh rơi cả sách xuống đất. Tiếng động bất ngờ khiến cho 2 người kia giật mình, nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Anh giáo sinh trông vô cùng lúng túng nhưng chị gái vừa đè lên anh ta lại trông bình tĩnh lạ thường. Thậm chí lúc ra nhận lấy mấy cuốn sách, chị ta còn nhìn cô giáo vừa xuất hiện một cách hăm dọa dù trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Bất ngờ hơn nữa là thái độ của anh kia lại tỏ ra rất tức giận, ánh mắt anh ta nhìn chị gái kia chứa thập phần phẫn nộ. Đỉnh điểm là khi anh ta đã đuổi thẳng cổ bà chị kia ra ngoài khiến chị ta uất ức vừa khóc vừa chạy đi mất. Ngay sau đó anh ta đã chạy về phía cô giáo vừa bắt tại trận anh. 

   Đoán chừng sẽ tiếp tục có drama nên Bạch Dương liền định bám đuôi theo sau để hít thở bầu không khí trong lành đó thì cô bạn vừa đứng quay có lẽ vì có chung chí hướng với cậu nên đã quá vội vã mà trượt chân khỏi chiếc ghế cô đang đứng. Nếu ngã cú này thì cá là sẽ đau vô cùng. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Bạch Dương hét lên rồi lao đến, chìa tay ra đỡ lấy cô. Cậu gần như đã cứu mạng cô trong gang tấc vậy mà cuối cùng lại chỉ đỡ được đầu cô, còn lại cả cơ thể cô bạn ấy đã phải đón nhận một cú sốc vô cùng lớn khi tiếp xúc với mặt đất. Mất đà Bạch Dương vô thức nghiêng người đập vai vào kệ sách trống bên cạnh. Kệ sách trống ấy đã không thể chống cự trước sức nặng của một người con trai cao lớn, vạm vỡ mà đổ ầm xuống sau lưng cậu. 

   Chưa bao giờ trong thư viện lại xuất hiện một tiếng động to tới mức ấy. Ai nấy trong thư viện đều phải giật nảy mình nhìn về hướng tiếng động phát ra. Một lúc sau, cả một góc thư viện đã thu hút được hầu hết mọi người đang ở trong đó chạy tới xem. Sau cú ngã vừa rồi, toàn thân Nhân Mã dường như đã tê liệt nhức nhối không thể cử động được nữa còn Bạch Dương thì bị đau vai và bị xước một khoảng ở khuỷu tay, ứa một chút máu. Vài người tiến tới dựng lại kệ sách, vài người đỡ Bạch Dương dậy. Những người khác thì đang hớt hải đi tìm cáng để khiêng Nhân Mã vào phòng y tế. Có người đã gọi cả cho cấp cứu vì thấy tình hình của cô không khả dĩ lắm. Nhưng thật bất ngờ vì dù đã ngã làm đổ cả kệ sách, Bạch Dương vẫn đỡ lấy đầu của Nhân Mã dù trước đó cậu đã lấy ngay cái đầu của cô để làm điểm bám kéo mình lại.

   Nhân Mã sau khi nhận ra sự tình đã gần như phát điên. Máu nóng dồn lên não, cô định gào lên với Bạch Dương nhưng vừa rướn đầu lên để nhìn thì một cơn đau lan ra cả cơ thể khiến Nhân Mã câm nín ngay lập tức, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Sau cơn đau ấy, cơ thể cô dường như nhận thức được nó vẫn còn sống liền bắt đầu biểu tình, gây ra cho cô sự đau đớn, nhức nhối đến đáng sợ. Bạch Dương thấy cô gái trong tay mình đang đổ lệ liền trở nên lúng túng và sợ hãi.

-Mình xin lỗi, mình không đỡ được bạn.

Giọng nói tội lỗi của Bạch Dương dường như không cứu vãn được tình hình mà còn khiến cho Nhân Mã khóc to hơn. Lúc đó Lyra và Xà Phu cũng vừa chạy tới, thấy cảnh tượng kinh hoàng này thì vội vã hỏi han tình hình.

-Con bé nghịch ngợm này, lại làm gì mà ra nông nỗi này hả? - Xà Phu vừa lo vừa giận, nghiến răng nói.

-Em bị trượt chân, cậu ta không đỡ được em thì thôi còn kéo đầu em ngã theo cậu ta nữa! - Nhân Mã khóc nức nở, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Thôi nín đi, em khóc xấu chết đi được. - Xà Phu phũ phàng nói.

-Anh quá đáng vừa thôi nhé! Không dỗ em thì thôi! - Nhân Mã rống lên.

   Vừa lúc đó thì có hai người mang theo cáng tới, mọi người xụm lại cố gắng nâng Nhân Mã lên cáng nhẹ nhàng nhất có thể để cô bé không bị trẹo hay gãy một cái xương nào. Bạch Dương cũng giúp một tay nhưng bị Nhân Mã hất ra một cách lạnh nhạt. Làm ơn mắc oán, sau bao đau đớn phải trải qua thì cậu chỉ nhận lại được ánh nhìn giận hờn đầy căm ghét của cô bé cậu vừa xả thân giúp đỡ. Có lẽ sau này trước khi cứu người cậu sẽ phải suy xét xem có khả thi hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro