Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rời khỏi quán bar Destiny, Lạp Hộ nhanh nhảu ngồi lên chiếc motor đen bóng loáng, đội mũ lên rồi đưa một chiếc mũ còn lại cho Thiên Yến.

-Thầy cũng đi xe kiểu này cơ á? - Thiên Yến vừa nhận lấy chiếc mũ vừa trố mắt ngạc nhiên mỉa mai.

-Đừng có coi thường tôi như thế chứ.

-Mà sao thầy lại có đến hai chiếc mũ.

-Tôi chở bạn đến đây.

-Thầy định bỏ mặc bạn thầy ở đây à?

-Nó tự biết bắt xe đi về. Em có muốn đi xe của tôi không hay muốn tự đi hả?

   Nhận ra nãy giờ mình có hơi lắm lời, Thiên Yến mím môi đội mũ vào rồi ngoan ngoãn leo lên xe. Lạp Hộ khởi động máy xong liền quay ra đằng sau nhắc nhở.

-Bám cho chắc vào nhé!

Vừa dứt lời anh lập tức rồ ga điều khiển chiếc xe lao đi như bay làm Thiên Yến suýt ngã ngửa.

-THẦY BỊ ĐIÊN À? TỪ TỪ THÔI CHỨ!

Thiên Yến gào lên trong phẫn nộ nhưng sau lớp mũ bảo hiểm đó và tiếng gió rít gào bên tai thì tiếng hét của cô ả dường như chẳng đả động được gì đến người trước mặt.

   Đã gần nửa đêm, nhiệt độ ngày càng giảm. Mặc độc một chiếc váy cúp ngực và một cái áo khoác mỏng bên ngoài, Thiên Yến cảm giác như từng lớp da thịt của mình đều đang run lên, hai hàm răng trắng đều va lập cập vào nhau liên tục. Cái balo cô đang đeo là thứ duy nhất cung cấp cho cô chút hơi ấm vào lúc này.

   Dù đoạn đường từ quán bar đến tiệm xăm của Lạp Hộ không xa cho lắm nhưng đối với Thiên Yến trong đêm nay thì đây quả là một hành trình dài. Tiệm xăm của Lạp Hộ kể ra cũng không phải quá nổi bật. Nó chỉ là một cửa tiệm nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà to lớn của hộ nhà giàu xung quanh đây. Nổi bật nhất có lẽ là tấm bảng hiệu to đùng treo trước tiệm với đầy những màu sắc và nét vẽ theo phong cách graffiti.

   Đang háo hức khi sắp được xăm thật lần đầu tiên trong đời thì Thiên Yến nghe được một điều như sét đánh ngang tai phát ra từ người chuẩn bị xăm cho mình.

-À! Nhưng em vừa mới uống rượu, không nên xăm đâu. Thôi lên xe lại đi tôi chở em về.

-Thầy đùa em à?

-Xin lỗi em, tôi nhanh ẩu đoảng quá! - Lạp Hộ cười nhẹ rồi lại cắm chiếc chìa khóa vừa được rút ra vào ổ.

   Quay ra nhìn Thiên Yến vẫn đứng im bướng bỉnh, anh liền ra kéo tay cô lên xe nhưng lại bị cô giật tay ra. Hành động này khiến anh có chút giật mình nhưng sau đó liền quay lại nhìn cô với vẻ mặt như vừa được giác ngộ.

-À, tôi xin lỗi nếu làm em cảm thấy bất tiện. Để tôi gọi taxi cho em.

Nói rồi, Lạp Hộ chạy ra giơ tay vẫy gọi xe.

   Đến lúc này Thiên Yến mới chịu lên tiếng.

-Thầy...

-Sao thế?

-Em không định về nhà đâu. Thầy không cần phải gọi xe làm gì.

Lạp Hộ lặng thinh vài giây rồi từ từ tiến gần đến chỗ Thiên Yến.

-Đêm rồi, em nên về nhà chứ. Mai còn phải đi học nữa.

-Em không muốn về nhà. Thầy... thầy có thể... cho em ngủ lại đây một đêm được không?

   Nghe câu hỏi của Thiên Yến, Lạp Hộ sững người. Sao anh có thể cho một người con gái vừa mới nói chuyện qua vài lần ngủ lại chỗ của mình được! Nhất là khi đây lại là học sinh của anh.

-Không được! Em nên về nhà thì hơn. Để tôi gọi xe cho em.

   Giờ thì đến lượt Thiên Yến nắm lấy tay anh kéo lại. Mặt của cô lộ rõ vẻ khó xử, đôi lông mày cau lại trông khá tức giận nhưng đôi mắt lại tràn ngập mong muốn xin xỏ và còn đọng cả chút uất ức.

-Nếu thầy không cho em ngủ nhờ thì em sẽ ngồi ở đây cả đêm. Không thì em sẽ trở lại cái quán bar kia và tìm một gã nào đấy...

-Em đang nói cái gì thế hả?!

Lạp Hộ bất ngờ to tiếng làm cô giật mình buông lỏng tay ra.

   Đôi mắt to tròn của cô lúc này chợt ánh lên một màn sương mỏng phản chiếu rõ hơn khuôn mặt có phần tức giận của anh. Thấy vậy, Lạp Hộ liền nhận ra mình hơi quá đà, lập tức hạ giọng.

-Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Chỉ là em không nên có cái suy nghĩ...

   Đột nhiên Thiên Yến ngồi sụp xuống òa khóc nức nở. Điều này làm Lạp Hộ đứng hình mất vài giây. Anh không quen thấy con gái khóc, đặc biệt không muốn nguyên nhân làm người ta khóc là vì mình. Nhưng cũng không vì mấy tiếng khóc lóc mà anh phải hoảng hốt như phần lớn những chàng trai khác. Lạp Hộ ngửa mặt lên trời thở dài rồi cúi xuống nhìn cô nhóc trước mắt, hít một hơi thật sâu rồi cầm chìa khoá tiến đến mở chiếc cửa cuốn lên. Vừa nghe được tiếng mở cửa, Thiên Yến lập tức nín khóc, đứng dậy chạy ngay vào bên trong.

   Khi cả hai đều đã bước vào, Lạp Hộ liền đóng cánh cửa xuống rồi bật đèn lên. Khi ánh đèn chiếu sáng từng ngóc ngách của cửa tiệm, Thiên Yến phát hiện ra tiệm xăm này không hề tối tăm, ẩm thấp như cô tưởng tượng mà ngược lại, trông nó lại mang đầy tính nghệ thuật và có chút cổ xưa. Ở giữa phòng có một chiếc ghế sô pha màu nâu khá lớn cho khách hàng ngồi chờ, hai bên là hai kệ sách màu đen để những cuốn sách và tạp chí cho khách của tiệm giải trí trong lúc chờ đợi. Trên tường treo đầy những hình xăm phức tạp ở các vị trí khác nhau như một số gợi ý dành cho khách khi đến đây.

-Em thấy nơi này thế nào? Nếu không thích thì giờ quay đầu ra về cũng chưa muộn.

Lạp Hộ ngắm nghía lại cái nơi mình đã gây dựng nên rồi mở lời đuổi khéo cô học trò đang tò mò nhìn ngắm xung quanh.

-Em thấy cũng tàm tạm. Nói chung là vẫn ở được. - Thiên Yến gật gù.

Nghe xong cảm nhận của cô, anh liền nghiến răng cố kìm chế sự kích động trong cảm xúc của mình.

-Lên tầng hai đi, trên đó có phòng ngủ. - Lạp Hộ miễn cưỡng dẫn Thiên Yến bước lên cầu thang.

   Cả hai chậm rãi bước trên chiếc cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên tầng trên. Trên này cũng là một không gian khá rộng và sạch sẽ giống như ở dưới tầng một nhưng cảm giác thì ấm cúng hơn hẳn. Ở phía bên trong là phòng ngủ và phía ngoài là sân phơi.

   Anh dẫn cô vào phòng ngủ xong chỉ đứng bên ngoài. Dù đây là phòng ngủ của đàn ông nhưng có khi còn sạch sẽ hơn cả phòng của con gái. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và được bố trí khá hợp lí, tạo cảm giác rất thoải mái.

   Cô đang ngắm nghía phòng thì đã thấy anh mang đến một cái ca và một chiếc bàn chải đánh răng tới.

-Em dùng tạm cái này đi. Chỗ tôi chắc không bằng nhà em đâu nhưng mà cứ tự nhiên nhé!

   Dưới ánh đèn sáng của phòng ngủ anh mới nhận ra khuôn mặt của Thiên Yến không còn như trước nữa. Mascara đã lem hết ra khiến khuôn mặt cô lúc này trông thật thảm hại.

   Đón lấy ca và bàn chải đánh răng, cô nhìn vào mắt anh với một sự cảm kích vô bờ. Đôi mắt cô mặc dù bây giờ đã gần như bị che mất bởi mascara đen sì dày đặc nhưng có vẻ trên hai mắt vẫn còn đọng lại những óng ánh của nước mắt khi nãy.

-Em cảm ơn.

-Ừm. Ngủ sớm đi nhé!

-Nhưng nếu em ngủ ở đây thì thầy ngủ ở đâu?

-Em yên tâm, tôi sẽ ngủ ở cái sô pha dưới kia.

   Dứt lời, Lạp Hộ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi xuống dưới nhà. Đến được chỗ ghế sô pha, anh liền nằm vật xuống, thở dài, vò đầu bứt tai. Tại sao anh lại dám cho học sinh của mình vào đây thế không biết? Lại còn định xăm cho cô bé? Chắc chắn là anh đã uống rượu nặng nên không còn tỉnh táo nữa rồi! Nghĩ ngợi một lúc lâu về vấn đề này làm sự tội lỗi, hối hận và dằn vặt trong anh cứ tăng dần khiến anh vô cùng bức bối, chỉ muốn lên xe lao đi trên đường phố lạnh buốt kia để có thể quên đi phần nào. Nhưng anh không thể bỏ Thiên Yến một mình ở đây được.

   Và sự đấu tranh tâm lý của Lạp Hộ đã kết thúc bằng việc anh tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì nằm lên sô pha chìm vào giấc ngủ sâu.

   Thiên Yến vì đã phải trải qua một ngày quá mệt mỏi nên làm vệ sinh xong cô cũng leo lên giường nằm, cố tìm kiếm cho mình một giấc mộng đẹp. Nhưng trong trí óc cô giờ đây chỉ toàn những việc tồi tệ vừa xảy ra. Nhất là chuyện của mẹ do bố kể. Liệu nó có thật không? Mẹ thật sự là một người tồi tệ đến vậy ư? Cô có nên tin bố không? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô không thể nào chợp mắt được.

   Thiên Yến bước chân xuống giường, đi ra khỏi phòng, tiến tới cầu thang rồi ngó xuống nhìn. Lạp Hộ đã ngủ say. Cả tầng một giờ đây như thu hẹp lại dưới ánh sáng mập mờ của bóng đèn led phía trên bức ảnh có hình xăm con bướm ở sau gáy.

   Nhìn hình ảnh người vì nhường phòng cho mình mà nằm co ro trên chiếc ghế sô pha dưới tầng, cô bỗng cảm thấy có lỗi. Thiên Yến liền chạy vào phòng, cố tìm xem liệu có cái gì có thể giúp anh ấm hơn không. May sao lại tìm được một chiếc chăn nhỏ trong tủ. Xuống dưới tầng, cô rón rén gỡ chiếc chăn ra rồi đắp lên người Lạp Hộ. Trông anh giờ đã ấm áp hơn hẳn so với sự phong phanh lúc nãy.

   Thiên Yến ngồi xuống nhìn kĩ gương mặt đang say giấc nồng, cô phát hiện ra người thầy này ngoài vẻ đẹp ma mị thường thấy thì còn có những nét thư sinh ngoan ngoãn. Hàng lông mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng rất đẹp nhưng lúc này đang trở nên thiếu sức sống vì thân nhiệt giảm. Tóc anh sau khi tắm không còn được vuốt keo kĩ lưỡng nữa mà được xoà xuống tự nhiên làm gương mặt càng thêm phần quyến rũ. Chắc chắn mấy đứa con gái ở trường mà thấy được hình ảnh này sẽ phụt máu mũi cho mà xem.

   Đột nhiên trong lòng Thiên Yến lại xuất hiện một cảm giác nuối tiếc nhen nhóm. Liệu có phải là tiếc tuyệt sắc giai nhân này? Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền rút điện thoại trong túi quần ra rồi nhanh tay nháy vài cái. Đúng là đã đẹp rồi thì làm gì cũng đẹp. Cô chụp cận mặt anh bằng camera thường điện thoại, vậy mà cũng không dìm được cái ảnh nào. Cuộc đời quả thực quá bất công mà!

   Hoàn thành xong phi vụ của mình, Thiên Yến lại rón rén bước từng bước lên phòng ngủ, chốt cửa lại và leo lên giường nằm ngắm nghía mấy tấm ảnh vừa chụp được. Đang cảm thán về anh thì tự nhiên cô nhận thấy hành vi của mình hơi biến thái liền lập tức tắt điện thoại rồi chui vào chăn quằn quại trong sự ngại ngùng muộn màng. Cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

                 ~~~~~~•v•~~~~~~

   Trường Universe...

   Sư Tử hớt hải cầm một tấm giấy A3 đầy màu sắc và một cái ghim chạy về phía bảng thông báo to đùng dưới sân trường rồi ghim luôn tờ giấy đè lên trên thông báo lịch học của các lớp.

   Thấy vậy, mọi người bắt đầu tò mò chạy lại xem và quả thật thông tin của tấm giấy đã làm cả sân trường trở nên xôn xao hơn hẳn so với không gian uể oải của buổi sáng sớm.

   Bạch Dương kẹp nách quả bóng rổ lao như bay về lớp rồi thò đầu vào trong hét lớn.

-Sắp được đi chơi rồi cả lò ơi!

   Vừa mới dứt câu xong, cả lớp đang ỉu xìu bỗng dưng im lặng và ngay sau đó là một cơn vũ báo như quét qua cả phòng học. Bạch Dương đứng ngoài phải đu bám vào cánh cửa lớp để không bị cơn bão cuốn đi. Chỉ trong chốc lát mà cả phòng học đã trống trơn không một bóng người. Tất cả đều ùn ùn kéo đến bảng thông báo, chen chúc nhau để xem tờ giấy A3 vừa được ghim lên ít phút trước. Cả một góc sân trường bỗng chốc trở nên thật ồn áo náo nhiệt. Cả ngày hôm đó, dường như ở mọi ngóc ngách đều có tiếng bàn luận về chuyến đi chơi sắp tới của toàn trường.

   Hàng năm trường Universe đều sẽ tổ chức cho học sinh hai buổi hoạt động ngoại khóa trong đó một buổi sẽ có cả các thực tập sinh đi cùng. Mỗi lần như vậy cả trường lại rầm rộ như thể sắp có lễ hội diễn ra. Còn các thầy cô thực tập thì tất bật bận rộn chuẩn bị cho chương trình thực tập quản lí học sinh mình sắp được trải nghiệm.

   Trong phòng hội đồng ngay sau khi thông báo được công khai thì đã ngay lập tức khiến công việc của các thầy cô tăng lên kha khá. Họ phải chóng mặt trong đống sổ sách vốn đã dày đặc giờ còn chất thành đầy những đống la liệt. Cả căn phòng hội đồng rộng như vậy bình thường chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ và tiếng đi ra đi vào của các giáo viên thì bây giờ đang trở nên nhộn nhịp hơn cả vì có thêm những tiếng lật giấy sột soạt và những tiếng gọi nhau ơi ới.

   Xà Phu mở cửa phòng hội đồng, trên tay cầm theo một xấp giấy để lên bàn của mình. Tiết trông thi vừa rồi anh khá vất vả khi mà đám học trò ranh ma bày ra đủ trò để có thể gian lận trót lọt. Nhưng làm sao có thể qua mắt được anh cơ chứ. Đâu ai biết rằng ngày còn đi học, Xà Phu từng là trùm gian lận thi cử, mấy trò mèo này anh đều từng làm qua và qua đây có thể đánh giá rằng đám học sinh này vẫn còn non và xanh lắm. Nhưng kể ra để bắt học sinh tự thú tội thì cũng là một việc rất khó khăn và tốn nhiều nước bọt.

   Anh ngả lưng ra sau ghế, đưa tay lên day day hai bên thái dương rồi thở dài thườn thượt như thể đang cố gắng trút mọi mệt mỏi ra khỏi cơ thể bằng một nhịp thở. Đúng lúc này một cô giáo trông có vẻ khá nghiêm khắc tay kẹp vài cuốn sách tiến đến trước bàn Xà Phu.

-Em hãy xuống phòng thư viện sắp xếp lại sách và kiểm tra lại một số thống kê dưới đó nhé!

-Ngay bây giờ sao ạ?

-Đúng rồi, vì giờ em đang trống tiết.

   Dứt lời, cô quay gót bước ra khỏi phòng hội đồng một cách vô cùng nhanh chóng. Còn Xà Phu thì thở dài thườn thượt lần hai.

   Có lẽ các thầy cô giáo thích nhất là những ngày tháng có thực tập về trường vì vào dịp này nhiệm vụ của họ là giúp các thực tập sinh quen với công việc và áp lực của ngành nghề này. Nhờ đó mà số lượng công việc của họ giảm đi đáng kể và các giáo sinh thực tập sẽ phải dốc hết sức mà chạy cho kịp deadline được giao. Những giáo sinh vào thời điểm này sẽ có cảm giác giống như thời mình còn là học sinh bị giao bài tập về nhà vậy. Chỉ là số bài tập này khiến họ mệt mỏi có lẽ còn hơn cả những gì họ phải làm ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro