Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mắt câu sưng húp lên rồi kìa.

Ma Kết lại dùng chất giọng trầm ấm và đầy quan tâm đó để hỏi han cô.

   Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, một khoảng sân nhà Thiên Yết sáng lên như một sân khấu đang chiếu ánh đèn cho người diễn viên được thỏa mình với đam mê nghệ thuật. Những người diễn viên đó chính là Thiên Yết và Ma Kết.

   Sau câu hỏi của Ma Kết, không khí giữa cả hai chợt trở nên khác lạ và khó thở hơn. Ánh mắt Ma Kết vẫn mạnh dạn nhìn sâu vào người con gái trước mặt anh, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Ma Kết biết anh làm vậy sẽ khiến cô khó xử biết nhường nào nhưng anh không thể cứ cợt nhả với cô mãi được. Từ giờ anh sẽ không lo ngại bất cứ điều gì nữa mà sẽ mạnh mẽ tấn công, sẽ không ngại ngùng để rồi tỏ ra trẻ con nữa.

   Thiên Yết không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ma Kết mà chỉ biết nhìn vào chiếc xe máy đang đứng trơ ra đằng sau lưng anh.

-Ờ...tại cậu cứ làm phiền tôi nên tôi cáu tôi khóc đấy!

-Vậy từ giờ tôi sẽ làm cậu khóc nhiều lần hơn nữa đấy. Chuẩn bị tâm lý đi nhé.

-Cậu dám! 

   Vậy là Ma Kết đã thành công đưa Thiên Yết của thường ngày trở lại. Ma Kết cười nhẹ một cái rồi lại luồn tay qua khe cửa xoa đầu cô. Một hành động rất nhỏ thôi, rất chóng vánh thôi nhưng lại làm Thiên Yết ngượng chín mặt, màu đỏ của mắt bây giờ đã chuyển xuống đôi má của cô rồi.

-Ngủ ngon nhé.

Nói rồi anh quay gót trở lại với chiếc xe máy bóng loáng. Đội lại chiếc mũ, khởi động máy và chuẩn bị phóng đi...

-Ma Kết!

Cô bất chợt gọi tên anh làm anh suýt vít ga xe bốc đầu.

-Sao...sao thế?

-Cậu có rảnh không?

-Tôi rảnh. Cậu có chuyện gì không?

-Cậu đi chơi với tôi một lát nhé.

                  ~~~~~~•v•~~~~~~

   10h đêm...

   Quán bar Destiny...

   Tiếng nhạc, ánh đèn, mùi rượu, những con người đung đưa, nhún nhảy theo điệu nhạc và thậm chí là cả mùi khói thuốc khiến không gian trở nên hư ảo. Tất cả đều thật hoàn hảo để những con người sa ngã và lạc lối ẩn mình. Đối với họ có lẽ đây mới chính là nơi được gọi là yên bình. Không ai nhìn rõ bạn là ai, không ai thèm quan tâm phán xét. Và cũng không ai oán trách ai.

   Nơi quầy bar đang sáng đèn, bartender khéo léo điều khiển đôi bàn tay của mình pha chế ra những loại đồ uống đầy quyến rũ và hấp dẫn với đủ loại màu sắc qua từng động tác như thể ảo thuật. Một cô gái ngồi đối diện với bartender đã mạnh dạn order loại đồ uống nặng nhất của nơi này. Ban đầu anh ta có chút chần chừ nhưng rồi cũng nhanh chóng phô diễn tài nghệ của mình, chế tạo ra một ly nước có màu đỏ thẫm như máu, sóng sánh phản chiếu ánh đèn mập mờ. Cô ta đưa ly nước lên rồi một hơi uống cạn sạch như thể một con ma cà rồng khát máu.

   Cô gái này có mái tóc xoăn đen dài đến ngang lưng, khuôn mặt trang điểm vô cùng đậm và sắc xảo, diện trên người chiếc váy cúp ngực chỉ dài quá mông một chút, khoác ngoài một chiếc áo trắng mỏng manh để lộ bờ vai với xương quai xanh lấp ló mê người khiến ai nhìn vào cũng thật khó mà rời mắt khỏi.

   Một người đàn ông từ đâu ra cầm trên tay ly rượu vang đắt đỏ tiến tới gần cô.

-Chào em.

-Biến đi!

   Người đàn ông chưa kịp làm gì đã bị hắt một gáo nước vào mặt bởi sự ghẻ lạnh xua đuổi của cô ta. Bây giờ còn đang có bartender chứng kiến toàn bộ sự việc. Điều này dường như đã chạm đến lòng tự ái của gã đàn ông kia. Anh ta lập tức đứng lên mà quát.

-Con điếm khốn kiếp! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói thế với tao? 

   Và lần này thì anh ta đã thật sự bị hắt một ly nước lạnh vào mặt theo nghĩa đen. Cô gái vừa hắt nước lên mặt anh ta từ từ đứng dậy và áp sát lại gần với ánh mắt khiêu khích rõ ràng.

-Mày...!

   Người đàn ông vung tay lên lấy đà tát cô gái kia một phát. Nhưng cánh tay anh ta lại trở nên cứng ngắc và không thể cử động được. Rồi dần dần nó truyền đến một cảm giác đau điếng làm anh ta phải kêu lên oai oái.

   Cánh tay người đàn ông đó đang bị một chàng trai cao to lực lưỡng khác bẻ ra đằng sau. Cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc người đàn ông kia mới được buông tha. Anh ta hốt hoảng bò lồm cồm trên mặt đất rồi dần chạy biến đi mất vào đám đông.

-Tôi không cần anh giúp! - Cô gái lớn tiếng nói với người vừa mới cứu mình khỏi một cái tát.

-Nhưng đó là nghĩa vụ phải làm của một giáo viên như tôi, em Khổng Thiên Yến ạ.

   Thiên Yến chết lặng khi nghe người đó nói hai từ "giáo viên" và đọc to tên cô "Khổng Thiên Yến". Cô quay lại nheo mắt nhìn rõ mặt người kia hơn thì phát hiện ra đây chính là Lạp Hộ - thầy thực tập môn hoá của lớp bên cạnh.

   Vậy là hình tượng cô học trò ngoan ngoãn lễ phép mà cô cố gắng xây dựng đối với tất cả giáo viên giờ đã hoàn toàn sụp đổ đối với người thầy này.

   Thấy bộ dạng ngạc nhiên và bất ngờ của cô học trò, Lạp Hộ chợt phì cười làm cô đanh mặt lại và thay đổi thái độ ngay lập tức. Cô ả chỉnh lại quần áo rồi ngồi ngay ngắn ở cái vị trí ban đầu của mình.

-Thầy tự xưng là giáo viên mà lại đi vào một nơi như thế này à? - Thiên Yến nhấp một ngụm rượu, nói.

-Còn em thân là một học sinh mà lại dám tùy tiện bước chân vào cái nơi như thế này à? Em có biết nếu nhà trường phát hiện ra thì sẽ bị kỉ luật nặng như thế nào không?

   Thiên Yến lại nhấp một ngụm rượu, không nhìn vào Lạp Hộ mà nói bâng quơ.

-Coi như đây là bí mật giữa thầy và em.

-Thật ra em có thể chạy đi báo cáo tôi ngay bây giờ đối với tôi cũng chẳng sao cả. - Lạp Hộ cầm cốc rượu đá của mình lên uống cạn và khà một hơi rất thoả mãn.

   Nghe câu nói của Lạp Hộ, Thiên Yến liền trở nên tò mò "Ông thầy này đang trêu ngươi mình đấy à?".

   Cảm nhận được ánh mắt của cô học trò giờ đã đặt vào mình, Lạp Hộ cười khẩy. Anh order thêm một cốc rượu như thế nữa rồi lặng lẽ quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

-Vì nghề nhà giáo này đối với tôi chẳng có một chút thú vị nào cả.

-Vậy tại sao thầy lại học sư phạm rồi vác xác đi thực tập làm gì?

   Lạp Hộ lại cầm cốc rượu lên uống một hơi hết sạch nhưng lần này anh không khà một cách sảng khoái nữa mà lại thở dài.

-Thật ra nhà tôi có truyền thống làm giáo viên nên ai cũng kì vọng tôi và em trai tôi sẽ nối dài truyền thống đáng tự hào của gia đình. Nhưng mà tôi lại chẳng có chút hứng thú nào với nghề này cả.

-Và thầy vẫn làm theo?

-Phải. Tôi không đủ dũng khí để nói cho họ biết đam mê của tôi.

-Thầy đam mê cái gì mà không dám nói chứ?

-Xăm.

   Nghe đến đây Thiên Yến lập tức phải dừng hành động nhấp rượu của mình lại. Cái điều cô đang được nghe mới thật thú vị và bất ngờ làm sao!

-Thầy thích xăm á?

   Lạp Hộ không nói gì mà chỉ lẳng lặng vén tay áo lên để lộ ra bắp tay cuồn cuộn cứng cỏi với những nét mực uốn lượn cầu kì.

-Em không ngờ mình có thể gặp được một người thầy thú vị như thầy đấy.

-Quá khen. Tôi còn mở một tiệm xăm gần đây nữa.

   Giờ thì Thiên Yến cầm ly rượu và uống hết một cách nhanh chóng. Song, cô đặt ly rượu xuống với ánh mắt như rực lửa.

-Thầy đưa em qua đó đi. Em muốn xăm!

                  ~~~~~~•v•~~~~~~

   Gió đêm chớm đông thổi lành lạnh. Những cung đường mà ban ngày vốn tấp nập người qua lại đến giờ này đã trở nên vắng lặng, im ru trong cái se lạnh của đầu đông. Ánh trăng vẫn cứ dõi theo và chiếu sáng cho hai con người đang lặng lẽ chạy băng băng trên đường khuya.

-Trời đang lạnh dần đấy, cậu mặc như thế không lạnh à?

   Thiên Yết ngồi sau xe Ma Kết buông xõa mái tóc dài mượt mà đen óng tôn lên khuôn mặt trắng nõn chẳng cần trang điểm gì. Cô giờ chỉ đang mặc nguyên chiếc váy ngủ lúc đầu rồi khoác thêm một chiếc áo khoác gió bên ngoài. Nghe câu hỏi của Ma Kết xong, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xích lại gần anh hơn khiến Ma Kết không khỏi giật mình và sau đó là sung sướng tột cùng, hai má bắt đầu ửng đỏ dù không rõ lắm trong màn đêm tối chỉ có những ánh đèn đường nhàn nhạt lần lượt lướt qua họ.

   Đi được một lúc, thấy không khí chợt im lặng quá, anh liền định mở miệng bắt chuyện trước nhưng bất chợt một vòng tay nhỏ nhắn bắt đầu ôm lấy anh từ đằng sau và lưng anh thì đang dần được sưởi ấm bởi cơ thể của cô, đầu cô tựa vào lưng anh một cách hết sức nhẹ nhàng và thoải mái. Thiến Yết đang tự động ôm lấy anh sao?

   Ma Kết phải cố gồng hết sức để giữ vững tay lái trong niềm vui hân hoan cứ ngày càng tăng lên theo từng khoảnh khắc anh ở bên cô. Đến khi bình tĩnh hơn một chút thì anh liền đưa một tay mình nắm lấy tay cô cho vào trong túi áo để bàn tay lạnh lẽo của cô được ấm áp hơn.

   Sau hành động ấy, Thiên Yết cũng không phản ứng gì nhiều vì cô còn đang mải nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra tối nay. Mọi thứ xảy đến quá nhanh và dồn dập, không thèm để cho cô một chút thời gian để thích ứng. Hết cơn sốc khi bị chị gái ruột bắt nạt lại đến chuyện mẹ cô ngoại tình. Gió lạnh cứ liên tục ma sát với da mặt cô làm nó khô lại và lạnh buốt. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cô bị anh đánh thức bởi một câu hỏi.

-Cậu có muốn dừng ở đâu không hay chỉ đi loanh quanh thế này thôi?

-Ờ... dừng ở đây đi.

   Tay Thiên Yết chỉ về hướng một cửa hàng tiện lợi bật đèn sáng trưng nổi bật trên cung đường khuya yên ả. Cũng đã đêm rồi nên cửa hàng không có nhiều khách lắm. Lúc họ vào thì chỉ còn một cậu nhân viên bán hàng và một anh sinh viên đang ngồi gục trên mặt bàn, trước mặt là chiếc lap top và hai hộp mì đã được xử lý xong.

-Xin chào quý khách. - Anh nhân viên bán hàng mở lời chào như thường lệ.

   Thiên Yết mơ màng đi quanh quầy đồ ăn rồi dừng lại tại nơi tập trung nhiều mì nhất. Nhìn chúng thật hấp dẫn làm sao! Đắn đo một lúc cô mới chộp lấy một hộp mì có gam màu đỏ rực báo hiệu độ cay của nó.

-Ăn đêm là bị béo đấy! - Ma Kết tựa vào kệ mì rồi nở một nụ cười nửa đùa nửa thật nhắc nhở cô.

-Cậu sợ thì đừng ăn nữa.

   Thiên Yết lạnh lùng ôm hộp mì, mở tủ lạnh rồi lôi ra một lon nước giải khát nhỏ xinh, ánh mắt vẫn lơ đãng không cảm xúc.

   Ban đầu khi bước vào đây anh không hề có ý định mua đồ ăn gì cả. Nhưng khi nghe câu vừa rồi của cô, anh lại như bị xui khiến, đưa tay lấy một hộp mì màu xanh mát mẻ rồi chạy ra quầy thanh toán với cô.

-Sao bảo ăn đêm bị béo! - Thiên Yết mỉa mai.

-Thỉnh thoảng ăn chắc cũng không sao. - Ma Kết gãi đầu cười xòa.

   Một khoảng kính của cửa hàng tiện lợi giờ đã bị khói của hai hộp mì bốc lên làm mờ đi như tạo thành một màn sương chắn trước mặt hai con người đang ăn ngấu nghiến khẩu phần của mình. Dù hộp mì của Thiên Yết rất cay nhưng cô vẫn ăn một cách bình yên và ngon lành nhưng với cái hộp mì xanh mát mẻ của mình, Ma Kết lại vừa ăn vừa xuýt xoa kêu nóng.

-Nóng quá! Bỏng mồm tôi luôn rồi! Này cậu nhìn xem nó nóng bốc đầy khói luôn ấy!

   Thiên Yết vừa nhai xong miếng mì của mình liền quay ra mở cái lon nước mát lạnh trước mặt họ và giơ ra dí vào má anh làm anh giật mình suýt nữa ngã khỏi cái ghế đang ngồi.

-Đỡ nóng rồi chứ?

   Ma Kết choáng váng vừa ôm lấy bên má lạnh toát vừa gật gù sợ hãi rồi quay lại ăn nốt hộp mì một cách ngoan ngoãn.

   Nhìn từ bên ngoài tấm kính của cửa hàng tiện lợi, chắc người ta sẽ phải nhớ lại thanh xuân của mình bởi cái hình ảnh hai người một nam một nữ ngồi bên cạnh nhau lặng lẽ húp mì rồi cùng nhau uống chung một lon nước. Hình ảnh ấy thật đơn giản và khôi hài nhưng lại khiến người ta xúc động bởi một thời thanh xuân đã qua đang được gợi lại ngay trước mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro