Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối...

Thiên Yến uể oải lết từng bước chân qua cái sân trước nhà. Cảnh vật ngày cô buồn vẫn chẳng có gì thay đổi vì dường như chẳng có cái gì thèm quan tâm đến cô cả, cô có thế nào thì cũng chẳng quan trọng.

Vào đến phòng khách, Thiên Yến thấy bố và Thiên Yết đều đang ngồi trên bộ salon êm ái màu be sạch sẽ. Nhưng khi cô cất tiếng chào, chẳng ai thèm đáp lại mà những gì cô nhận được lại là một cái lườm giận dữ của bố và ánh mắt uất ức của Thiên Yết. Hình như Thiên Yết vừa khóc nên hai mắt sưng húp lên, đỏ ngầu.

-Mày về rồi đấy à?

Khổng Tước tiến về phía con gái mình rồi ném vào mặt nó tập tài liệu với thái độ vô cùng tức giận.

Thiên Yến chưa hiểu chuyện gì chỉ biết nhìn bố một cách hoang mang. Mặt ông bây giờ đang đỏ bừng bừng, ngực phập phồng liên tục vì hít lấy hít để không khí, cố níu lại cho mình một chút lý trí để nói chuyện.

-Mày tự mà xem đi!

Thiên Yến run rẩy nhặt tập tài liệu lên. Trông nó có chút quen mắt. Nhìn kĩ lại, cô đã ngay lập tức chết điếng. Đây chẳng phải là cái tập tài liệu lưu trữ bí mật kinh khủng nhất của cô hay sao? Nhưng chẳng phải thầy hiệu trưởng đã nói rằng sẽ không xen vào việc giải quyết vấn đề riêng tư sao? Ông ta nuốt lời à?

-Cái gì đây hả bố?

Thiên Yến cố hết sức rặn ra khuôn mặt ngây thơ không biết gì để cố cứu vớt từng giây từng phút.

-Mày tự mà xem đi!

Trong đầu cô tự nhủ rằng nhất định không được mở, nếu mở thì có lẽ lòng tự trọng của cô sẽ bị giẫm nát ngay tại đây, ngay trước mặt đứa em mà cô luôn ghét cay ghét đắng.

-MÀY MỞ RA XEM NGAY CHO TAO!

Khổng Tước bất ngờ gào lên làm cả căn nhà dường như rung chuyển, hai đứa con gái của ông đều phải giật nảy lên vì tiếng thét kinh thiên của bố.

Trong một khắc quá sợ hãi, Thiên Yến lập tức không tự chủ, thao tác nhanh thoăn thoắt mở tập tài liệu ra xem. Quả nhiên cô nghĩ không sai. Trong tay cô đang cầm những tấm ảnh đã được gắn liền lại bằng băng dính, dù không rõ ràng như trước nhưng cũng đủ để thấy những gì cần phải thấy.

Nhìn từng chi tiết trong ảnh, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn bố, chỉ biết cắm mặt xuống nhìn sàn nhà bóng loáng in hình cô và bố rõ mồn một. Qua mặt sàn bóng loáng sạch sẽ ấy, Thiên Yến có thể quan sát từng biểu cảm khuôn mặt của bố.

-Mày đã làm gì em mày thế hả? Tại sao mày lại làm như thế với nó? Nó với mày thậm chí còn cùng một trứng, cùng một mẹ đẻ ra mà mày lại làm thế với nó à? HẢ?!!!

Khổng Tước lại một lần nữa thét vào mặt con gái ông làm cho nó sợ hãi lùi lại.

Sàn nhà nơi Thiên Yến cúi gằm mặt xuống đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước trong veo. Lúc này, Thiên Yết đứng phắt dậy và lao về phía chị mình, nắm lấy vai cô ả và lắc lia lịa.

-Chị! Chị nói đi! Tại sao chị lại làm thế với em?! Em đã làm gì sai à?!

Thiên Yến bất ngờ vung tay Thiên Yết ra, ném tập tài liệu cùng đống ảnh rách nát kia xuống sàn. Cô ả ngẩng mặt lên và giờ thì đã không còn ánh mắt sợ hãi và cơ thể run rẩy như ban nãy nữa. Khuôn mặt cô ả đã chuyển thành một vẻ điên loạn, nhưng không ngừng rơi lệ.

-Mày làm gì sai à? Ngay cả việc mày đứng đây trước mặt tao đã là sai đối với tao rồi! Mày cướp đi tất cả những thứ tao muốn mà mày còn giả ngây giả ngô đứng đây khóc lóc oán trách tao à?! Cất cái bản mặt giả tạo của mày đi!

Vừa nói dứt câu, Thiên Yến đã nghe được một tiếng "Chát" bên tai, má thì tê rần, những hình ảnh trước mắt thì nhòe đi và trở nên nghiêng ngả.

Khổng Tước giơ tay lên tát vào má con bé làm nó ngã sõng soài. Mắt ông hằn lên từng tia máu đỏ ngầu của sự phẫn nộ và nghiến răng kèn kẹt. Thiến Yết không dám làm gì chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ, bịt miệng lại để không phát ra một âm thanh nào có thể lọt vào tai bố mình.

-Tao chiều mày quá rồi mày hư đấy à? Tao nuôi nấng mày lớn đến chừng này mà mày dám ăn nói như thế à? Tao có dạy mày nói năng như thế không?! Mày xin lỗi em mày ngay!

Thiên Yến lồm cồm bò dậy, một bên má đã đỏ ửng lên, đôi mắt cô đục ngầu chứa đầy nỗi uất hận. Vịn tay vào ghế để đứng vững, cô nói ra từng lời như muốn khiêu khích ông.

-Con học được ở đâu à? Con học được từ bố đấy!

-Mày...!

-Đấy! Bố thấy cách bố gào vào mặt con và cách con gào vào mặt nó có khác gì nhau không?

Khổng Tước chợt im lặng bởi có vẻ con bé đã nói đúng rồi. Phải. Nó nói chẳng hề sai chút nào. Nó học cái thói gào vào mặt em nó như thế từ ông, từ người bố này mà ra cả. Thiên Yến cười khẩy một cái rồi nói tiếp.

-Con học được cái này từ lâu lắm rồi. Từ ngày con còn bé xíu ấy. Từ cái lúc mà bố bắt đầu tỏ ra ghẻ lạnh với mẹ ấy. Bố có nhớ không?

Giờ thì đến lượt ông cúi mặt xuống sàn nhà.

-Tại sao bố lại làm thế với mẹ hả bố? Mẹ đã làm gì sai? Bố đừng tưởng con không biết! Bố lúc nào cũng thét lên mắng mỏ mẹ, lúc nào cũng nói những lời sỉ nhục mẹ! Đến bây giờ con vẫn không hiểu tại sao bố lại làm thế. Bố nói con nghe xem nào.

Khổng Tước nghe xong những lời Thiên Yến nói, hai bàn tay liền nắm chặt lại, gân guốc nổi đầy lên. Dường như cơn giận của ông lại đang trào dâng trở lại. Thiên Yết biết tình hình đang tiến triển xấu đi liền lập tức chạy ra ôm lấy bố.

-Bố ơi, có gì mình từ từ nói, bố đừng đánh mắng chị nữa!

Nói vậy bởi chính trong lòng Thiến Yết cũng đang dâng lên một sự tò mò mà cô đã suýt quên mất nó. Đó chính là lí do tại sao đang yên đang lành, bố mẹ cô lại cãi nhau, đánh nhau rồi ly hôn. Cô thật sự rất muốn biết nhưng chưa bao giờ dám hỏi.

-Mày biết tại sao mẹ mày phải cuốn gói ra khỏi cái nhà này không? - Khổng Tước từ từ cất giọng trả lời.

-Bởi vì mẹ mày ngoại tình.

Một câu nói ngắn gọn mà nhẹ nhàng như vậy nhưng lại như sét đánh ngang tai cả hai chị em. Hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước giờ cũng đang biểu lộ cùng một cảm xúc y hệt.

-Không thể nào. Bố nói dối!

-Đó là sự thật.

Lúc này thái độ của Khổng Tước lại bình tĩnh đến lạ.

-Mẹ mày chạy theo cái đam mê nghệ thuật, tao không cản. Nhưng mẹ mày đã phụ lòng tin của tao. Mẹ mày nói đó chỉ là mối quan hệ trong lúc quay phim thôi, đến khi đóng máy rồi thì chỉ là đồng nghiệp. Nhưng mà có một hôm, tao bất chợt bắt gặp mẹ mày đang cặp kè với thằng cha bóng bẩy kia đấy. Chúng nó tình cảm nắm tay hôn hít nhau. Thế rồi đến khi tao tra hỏi thì mẹ mày lại bảo đó là đang luyện tập cho cảnh phim sắp tới. HAHAHAHAHAHA!

Nói đoạn, Khổng Tước cười lớn một cách điên loạn nhưng đôi mắt thì đã ngấn lệ. Thật khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này của ông.

-Luyện tập cái con khỉ! Luyện cái gì chứ! Tất cả chỉ là giả dối thôi! HAHAHAHAHA!

Ông lại cười. Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ đầy dấu vết của tháng năm.

-Đó là lí do vì sao tao không muốn mày đi hát hò nhảy múa đấy. Cái thế giới mà mày với mẹ mày khao khát được đặt chân vào đối với tao chỉ là một đống rác bốc mùi giả dối bẩn thỉu. Nhưng tao can ngăn mà mày không chịu nghe. Mày cứ nhất quyết đi theo vết xe đổ của mẹ mày rồi bây giờ mày thấy chưa? Mày bắt đầu quay ra làm hại chính đứa em gái duy nhất của mày đấy. Tất cả là do mày đã đi vào cái con đường của mẹ mày đấy!

-BỐ IM ĐI! BỐ NÓI DỐI!

Thiên Yến gào khóc trong đau đớn rồi xách ba lô chạy ra khỏi nhà. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục đang chôn vùi mình từng giây này mà thôi.

Thiên Yết thì sốc tới nỗi ngồi sụp xuống, chân tay run lẩy bẩy, hai mắt vốn đã sưng lên giờ thì đỏ ngầu và nặng trĩu vì phải chứa đựng quá nhiều nước mắt. Cô không ngừng cắn môi ngăn bản thân không hét lên vì oán giận, vì bức xúc.

Khổng Tước sau khi đã hoàn hồn và bình tĩnh trở lại thì liền quay ra cô con gái đang gần như suy sụp của mình đỡ con bé dậy.

-Thiên Yết, vào bếp bố hâm lại đồ ăn cho nóng rồi bố con mình ăn.

Thiên Yết gạt tay ông ra, thều thào từng chữ: "Con không ăn đâu, bố cứ ăn đi.". Nói rồi cô loạng choạng tìm đường về phòng mình.

Căn nhà rộng lớn này giờ đây chỉ còn lại không khí ngột ngạt đến vô cùng. Mặc dù đèn đang được bật sáng trưng nhưng không gian lại ảm đạm và mịt mù như thể có làn sương dày đặc đang chặn mất những lối thoát của nơi đây.

Thiên Yết lao lên giường úp mặt vào gối. Lúc này cảm xúc của cô mới bắt đầu được tuôn trào. Cô gào lên trong gối, vừa gào vừa đấm thùm thụp xuống giường. Sự thật mà cô muốn biết không phải như thế này. Nếu nó là như vậy thì thà cô mãi mãi không được biết còn hơn. Nước mắt cứ thế ướt đẫm cả một mảng gối.

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Thiên Yết vang lên. Cô nhanh chóng đưa tay tắt chuông ngay lập tức. Còn tâm trạng nào đâu mà nghe điện thoại cơ chứ. Nhưng người ở đầu dây bên kia nhất quyết không chịu để cho cô yên mà liên tục gọi lại. Cô cứ tắt thì người đó lại gọi, đến mức cô đành phải lật màn hình điện thoại lên xem là ai. Hóa ra là cái tên Ma Kết dẩm dớ. Sao giờ này lại gọi cho cô chứ! Nhìn thấy cái tên là cô lập tức cúp máy. Tên này thì cô càng không có tâm trạng để tiếp chuyện.

Nhưng Ma Kết không dễ dàng từ bỏ như vậy nên cuộc chiến của hai người cứ tiếp tục cho đến khi một người phải chịu thua. Đó là Thiên Yết.

-CẬU BỊ ĐIÊN À?!

-Aha cậu chịu nghe máy của tôi rồi!

-Biến đi thứ phiền phức!

-Ây khoan đừng cúp máy! Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có đang ổn không thôi.

Câu nói vừa xong của Ma Kết dường như đã lay động được Thiên Yết, khiến cô phải chịu giữ máy trả lời. Giọng Ma Kết chợt trở nên trầm ấm và chứa đầy sự quan tâm.

-Tôi thì làm sao mà không ổn?

-Chỉ là tôi có cảm giác cậu đang không vui, đúng không? Nghe giọng là tôi biết rồi.

Nghe đến đây, Thiên Yết liền òa khóc nức nở. Nghe được những câu quan tâm an ủi vào thời khắc này khiến cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Còn Ma Kết ở đầu dây bên kia nghe cô khóc như vậy lập tức trở nên hoảng loạn. Sự lo lắng đã tràn đầy trong anh khiến anh không biết phải làm gì, luống cuống nói lắp bắp.

-Thiên Yết! Thiên Yết! Cậu có sao không? Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền cậu! Thật đấy nên nín đi! Tôi xin lỗi! Thôi tôi cúp máy cho cậu nghỉ ngơi nhé!

-Không phải tại cậu đâu. - Thiên Yết nấc lên từng chữ.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Ma Kết đã cúp máy. Thiên Yết quẳng điện thoại sang một bên rồi lại vùi đầu khóc với cái gối ướt sũng.

Khoảng 15 phút sau, Thiên Yết bỗng nghe được tiếng xe máy ở dưới nhà mình. Không lẽ bố cô định đi đâu sao? Đi tìm Thiên Yến về chăng? Cô vén tấm rèm trắng rồi ngó xuống xem xét tình hình thì một cảnh tượng hãi hùng đã đập ngay vào mắt cô. Ma Kết đang ngồi trên chiếc xe máy của cậu ta và ngó nghiêng vào nhà của cô.

Nhưng trong cô giờ đây không phải là sự tức giận hay hờn dỗi anh như bao ngày mà lại là một cảm giác rất khó tả. Nó rất dễ chịu và thậm chí có một chút mừng rỡ. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 9 giờ tối rồi. Muộn như vậy mà anh vẫn còn phóng xe đến gặp cô sao?

"Cái tên này đúng là xoay người ta mòng mòng không chịu tha mà!"

Nghĩ thầm, cô nhanh chóng soi lại gương, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, lau sạch đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt rồi cầm điện thoại chạy xuống nhà. Xuống dưới thì thấy nhà tối om, chắc bố cô đóng cửa đi nghỉ rồi, ông vừa mới nổi trận tam bành như thế cơ mà, giờ có lẽ đang rất mệt mỏi.

Ma Kết cứ đứng ngó vào nhà mãi không biết có nên gọi Thiên Yết xuống hay không thì bất ngờ thấy cô đã chạy ra đến cửa nhà rồi. Lòng anh liền cuộn trào lên những xúc cảm thật khó nói. Vui có, ngạc nhiên có, lo lắng có, sợ hãi cũng có.

-Cậu đang làm cái gì ở đây thế hả? - Thiên Yết mặt lạnh tanh chất vấn.

Cô hỏi nhưng anh không thèm trả lời, chỉ thấy anh lặng lẽ cởi mũ bảo hiểm xuống xe rồi chạy ngay đến chỗ cô. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là cái cổng nhà cao lớn thôi. Ở khoảng cách này thì anh đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt mà mình ngày ngày mong nhớ, muốn được trò chuyện cùng. Tay anh vô thức lách vào khe cửa rồi đưa lên khuôn mặt cô.

Theo phản xạ, Thiên Yết lùi lại tránh bàn tay của anh. Sự né tránh này đã làm Ma Kết chạnh lòng, nhận thức được hành động của mình, liền vội vã rụt tay lại, sơ suất làm cho cánh cửa rung lên phát ra tiếng vang đến đáng sợ.

Thấy tình cảnh khốn khổ của Ma Kết, Thiên Yết liền bật cười.

-Cậu cười rồi kìa! Ô hô hô cậu cười rồi nhé!

Thấy Thiên Yết cười lên, Ma Kết cũng chợt cảm thấy vui theo liền tiếp tục chọc ghẹo cô. Vậy là hai đứa đứng cười khanh khách với nhau qua song sắt của cánh cửa cao lớn chắn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro