Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa nghe câu hỏi đó, tất cả đều hướng ánh mắt về phía hai con người đang đứng một bên im lặng nãy giờ. Ai cũng trố mắt nhìn với vẻ hết sức ngạc nhiên nhưng riêng cô Lynx thì mặt vẫn lạnh tanh đứng cạnh đối tượng bị chú ý. Kim Ngưu lặng im như tờ, hai bên má bắt đầu phơn phớt hồng và biểu lộ sự bối rối.

   Thiên Bình lúc nhận ra người Xử Nữ gọi là ai thì tim chợt nhói lên, tâm trạng vui mừng khi thấy cô tỉnh lại đã liền bị đánh bật ra khỏi cơ thể. Trong lòng Thiên Bình không khỏi thắc mắc giữa người mà cậu thầm thương bấy lâu với cái tên ất ơ kia rốt cuộc là có quan hệ gì, là cái quan hệ gì mà người đầu tiên cô ấy hỏi sau khi tỉnh dậy lại là cậu ta.

   Kim Ngưu vẫn tần ngần đứng một chỗ không chịu nhúc nhích. Thấy thế cô Lynx liền đưa tay ra sau lưng anh và đẩy một cái thật mạnh về phía giường của Xử Nữ khiến Kim Ngưu suýt nữa thì trượt chân cắm mặt xuống đất. Ai cũng né sang để chừa đường cho Kim Ngưu đi đến cạnh giường. Thiên Bình dù không muốn di chuyển cũng vẫn bị Lyra đẩy lùi đến chân giường.

   Kim Ngưu giờ mới được thấy rõ khuôn mặt của cô bạn sau khi tỉnh lại. Bây giờ cô không còn trông tươi tắn và tràn đầy sức sống như ban sáng nữa, khuôn mặt ấy lúc này bị phủ một màu xám xịt, nhợt nhạt và tái mét, đôi mắt đã mất đi mấy phần hồn.

-Ừm...Chào cậu. - Kim Ngưu cười chào một cách gượng gạo.

   Xử Nữ thấy anh liền nhoẻn một nụ cười có phần nặng nhọc.

-Tớ còn tưởng cậu chạy trốn luôn rồi chứ.

-Ai lại làm thế bao giờ. - Anh lại cười gượng đáp.

-Chị! Đây là bạn chị à? Sao em chưa từng thấy chị đi cùng anh ấy bao giờ?

Cự Giải bất ngờ chen ngang cuộc đối thoại thều thào, ảm đạm của họ.

-À, bạn mới của chị đấy! Mới quen sáng nay thôi!

   Nghe được câu trả lời của Xử Nữ, Thiên Bình liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không phải như những gì cậu đang nghĩ rồi.

   Đúng lúc đó, một vị bác sĩ cùng một cô ý tá cầm theo đồ nghề bước vào.

-Phiền mọi người ra ngoài, cô bé mới tỉnh lại cần được nghỉ ngơi. - Vị bác sĩ lên tiếng.

   Nghe vậy, mọi người bèn quay ra dặn dò, chúc cô mau khỏe mấy câu rồi ngoan ngoãn ra về.

   Ai cũng đi hết, chỉ còn mỗi Thiên Bình cố nán lại cuối cùng. Cậu bước ra đến cửa giả vờ đi về, thấy ai cũng khuất tầm mắt rồi thì mới chạy lại cạnh Xử Nữ mà nói nhỏ.

-Xử Nữ này, cậu đang bị thế này nên chắc là... mình không đi xem phim được rồi nhỉ?

   Nói đến đây cô mới chợt nhớ ra là mình đã có hẹn với Thiên Bình một buổi xem phim vào thứ tư tuần này, nghĩa là ngày kia. Với cái tình trạng này thì không biết cô có lết nổi thân xác mà đến rạp chiếu phim được hay không. Nhưng cái miệng của cô lại nhanh hơn não.

-Không sao, hôm đó thể nào tớ cũng đến được! - Xử Nữ tuyên bố một cách dõng dạc.

   Thiên Bình vui mừng ra mặt nhưng lại liền trở nên lo lắng.

-Không sao. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, mình hẹn buổi khác cũng được. Cậu như thế này chắc cũng không được cho phép đi đâu.

-Cậu yên tâm! Tớ đi được! Bị dị ứng có tí thôi chứ có phải gãy chân đâu.

   Vậy là đã chốt được kèo tối thứ tư đi xem phim với Xử Nữ rồi. Thấy thái độ vững vàng của cô, cậu cũng chỉ cười trừ rồi ra về nhưng thực chất là trong lòng như đang nở một cánh đồng bạt ngàn hoa rực rỡ như thể mùa xuân đã đến bên thềm.

   Cự Giải đi ra đến gần cửa bệnh viện rồi mà lại không thấy Thiên Bình đâu liền gấp gáp chạy đi tìm. Nơi đầu tiên mà cô nghĩ tới đương nhiên là phòng bệnh của Xử Nữ. Vừa chạy Cự Giải vừa tưởng tượng ra khung cảnh mình được đi riêng với Thiên Bình dù chỉ là một đoạn đường ngắn trong bệnh viện.

   Lên đến nơi, đang định chạy vào phòng để xem cậu có trong đó không thì cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện. Là Xử Nữ và Thiên Bình. Theo như những gì Cự Giải nhớ thì hai người họ không phải là thân thiết gì cho lắm vậy mà khi nghe tin Xử Nữ nhập viện, Thiên Bình lại lo sốt vó lên rồi chạy theo đến thăm chị ấy, giờ họ lại còn đang nói chuyện riêng nữa chứ! Những suy nghĩ này đã khơi dậy trí tò mò của cô và Cự Giải quyết định sẽ đứng ngoài cửa nghe thử mặc dù biết việc mình làm không đúng đắn cho lắm.

   "...Cậu như thế này chắc cũng không được cho phép đi đâu." - giọng Thiên Bình vang lên.

   "...Cậu yên tâm! Tớ đi được! Bị dị ứng có tí thôi chứ có phải gãy chân đâu." - rồi đến giọng của Xử Nữ.

   Nghe đến đây, lòng Cự Giải chợt trùng xuống và cảm thấy hụt hẫng. Họ có hẹn riêng với nhau sao? Chị gái mình và người mà mình thích đang hẹn nhau đi chơi riêng đấy ư? Bọn họ rốt cuộc đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi? 

   Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên trước mặt cô vang lên một tiếng nói quen thuộc.

-Cự Giải? Cậu chưa về à?

   Đúng! Chính là Thiên Bình! Người đang đứng đó chính là Thiên Bình - người mà cô thầm để ý bấy lâu nay đang nói chuyện với cô sau khi hẹn đi chơi với chị gái cô. Lúc này hồn vía của Cự Giải dường như đã bay đi mất. Vừa là vì cái tin cô mới nghe được kia, vừa là vì sợ cậu đã phát hiện mình đang nghe lén.

-À... ờ... tớ... À tớ không thấy cậu đâu nên là quay lại gọi đó mà. - Cô cứ ấp úng mãi mới nhớ ra mục đích mình trở lại đây.

   Nghe vậy, Thiên Bình không phản ứng gì nhiều mà chỉ ồ một tiếng rồi đi lướt qua cô một cách vô tình. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa là cậu không nghi ngờ gì cả. Thôi thì trong cái rủi có cái may.

   Trên suốt quãng đường về, lòng Cự Giải luôn trào dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả. Nó như đang thôi thúc cô phải làm một điều gì đó. Nhưng cô chẳng thể nghĩ được điều gì nữa, cứ để mặc đống cảm xúc hỗn độn trong mình...

               ~~~~~~~•v•~~~~~~~~

   5h30 chiều...

   Xử Nữ phóng tầm mắt mình ra khung cảnh phía xa xa ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn đỏ rực chói lòa lấp đầy cả một vùng trời. Những đám mây nhuộm một màu vàng mượt óng ánh thoải mái tắm mình trong từng tia nắng cuối ngày. Hoàng hôn chính là thời khắc mà cô thích nhất trong ngày. Nó luôn thật tráng lệ và lộng lẫy mà cũng thật u buồn, ảm đạm. Hai sắc thái này luôn thu hút sự chú ý của Xử Nữ, làm cô say mê đến từng chi tiết. Thế nên nếu ai mà có mò được vào kho ảnh của Xử Nữ thì cũng chỉ thấy toàn là ảnh chụp hoàng hôn dưới những góc độ khác nhau. Và cũng vì biết cô thích ngắm hoàng hôn đến thế nào nên cô Lynx đã xin chuyển cho cô sang một phòng bệnh có tầm nhìn về hướng Tây để cô thoải mái tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

   Ngồi ngắm chán chê, đến tận khi mặt trời đã gần như lặn mất hoàn toàn, Xử Nữ mới đưa ánh nhìn trở về căn phòng với bốn bức tường trắng vô cảm đầy mùi thuốc sát trùng. Cũng đã gần đến giờ ăn tối rồi, chắc cô Lynx sẽ sớm mang cơm đến cho cô. Trong thời gian chờ đợi, Xử Nữ bỗng nảy ra ý muốn đi ra ngoài hưởng chút gió trời lúc chập tối. Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức xuống giường, cầm theo cây truyền nước rồi chậm rãi tiến ra phía hành lang.

   Vừa bước ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh lập tức lướt qua cơ thể khiến Xử Nữ phải rùng mình run rẩy. Mùa đông đang đến rất gần rồi nhỉ? Cô chợt phì cười khi nghĩ đến cảnh mình lại được mặc những bộ quần áo dài ấm áp và đáng yêu trong cái mùa mà cô thích nhất. Rồi cảnh được vui đùa cùng Cự Giải và bố mẹ dưới trời tuyết.

   Một giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống tạo thành một hình tròn in đậm trên áo cô. Xử Nữ lập tức ổn định lại cảm xúc, đưa tay gạt đi vệt nước mắt còn vương lại trên má mình rồi chậm rãi bước đi dọc theo hành lang bệnh viện.

   Đến khi dừng chân lại thì mới phát hiện ra nơi cô đứng có thể quan sát được mọi hoạt động của bệnh viện ở tầng dưới. Ở tầm nhìn này, cô có thể cảm nhận được nhịp độ trong bệnh viện căng thẳng như thế nào. Những tiếng chuông điện thoại điên cuồng reo lên, tiếng các bác sĩ, y tá gọi nhau, tiếng lật giấy tờ sột soạt từ khắp các khu vực lễ tân rồi cả tiếng xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến thật chói tai mà mang theo muôn vàn sự bi thương. Những âm thanh hỗn tạp ấy hòa vào nhau, tạo nên cái không khí mà không nơi nào có ngoài bệnh viện.

   Cứ chìm trong những gì đang tiếp diễn bên dưới, cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện đang từ đằng xa tiến lại gần. Quay ra thì thấy một người con trai cao ráo với mái tóc màu vàng lạnh, khoác trên người chiếc áo dài tay mỏng manh cùng chiếc quần dài thụng màu đen và đôi giày đã sờn cũ. Nhưng điểm khiến Xử Nữ bị thu hút ngay lập tức chính là đôi mắt của cậu. Đôi mắt hổ phách đã khiến cô không thể rời mắt ngay từ lần đầu gặp mặt. Phải, đó chính là người mà cô gặp được trong thư viện ngày hôm đó, khiến cô phải nhung nhớ mãi từ lúc đó đến giờ. Tim Xử Nữ lập tức nhảy nhót một cách không kiểm soát.

   Nhưng cậu không chỉ đi một mình. Song Ngư đang đẩy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn có dáng người nhỏ thó, gầy gò, ốm yếu và khuôn mặt thì trắng bệch hốc hác trông có phần đáng sợ. Điểm duy nhất khiến cho khuôn mặt bà có thêm sức sống đó chính là đôi mắt màu hổ phách nổi bật. Đôi mắt bà giống hệt đôi mắt của người con trai đang đẩy xe lăn cho bà. Lẽ nào...

   Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, người phụ nữ ấy quay đầu hướng về phía Xử Nữ. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, Xử Nữ luống cuống rời mắt khỏi bà, giả vờ nhìn vào khoảng không vô định.

-Cháu gái, mặt cô có dính gì sao?

   Hai người họ đã đến gần với Xử Nữ từ bao giờ. Người phụ nữ đó bất chợt cất tiếng hỏi khiến cho cả Xử Nữ như hóa đá còn Song Ngư thì phải dừng công việc đẩy xe của mình lại.

   Cô lúng túng đưa mắt về phía bà và cũng chỉ nhìn chằm chằm vào một mình bà chứ không dám liếc nhìn Song Ngư lấy một cái dù cho trong lòng cô rất muốn làm điều đó. Xử Nữ nở một nụ cười trừ giả vờ ngây thơ.

-Cô hỏi cháu ạ?

   Bà khẽ gật đầu làm Xử Nữ càng trở nên lóng ngóng không biết phải làm gì mà còn cảm thấy mình thật bất lịch sự.

-Cháu xin lỗi cô, cháu chỉ nhìn theo phản xạ thôi ạ.

Nói xong cô cảm thấy mình đã đưa ra một câu trả lời thật ngu ngốc, tâm can lại càng giằng xé dữ dội hơn khi người đang đứng nghe câu trả lời của cô chính là cậu ta. Mặt Xử Nữ chẳng mấy chốc đã đỏ bừng lên.

-Vậy thì tốt rồi. - Bà vừa nói vừa gật gù cười nhẹ.

-Mà cô vừa thấy cháu nhìn gì chăm chú lắm.

-Mẹ...!

Song Ngư cau mày lên tiếng nhắc nhở rằng hai mẹ con mình chẳng quen biết gì cái người này cả.

   Thấy tình huống này, Xử Nữ vội vàng xua tay.

-Thật ra cháu cũng chỉ nhìn xuống dưới xem có gì hay ho không thôi ạ.

-Ngư này, cho mẹ ra nhìn cái xem nào.

   Song Ngư chỉ im lặng làm theo, không phản ứng gì nhưng nhìn mặt cậu ta là thấy rõ có vẻ đang khó chịu, đôi lông mày cứ cau lại làm người khác căng thẳng theo. Chẳng lẽ cậu khó chịu vì cô sao?

   Mẹ Song Ngư nhoài người về phía trước một chút rồi im lặng nhìn ngắm không gian của bệnh viện ở tầng dưới. Trong lúc đó, không gian giữa ba người chợt im lặng đến lạ thường, xung quanh chỉ có những tiếng bước chân hối hả của các y tá và bác sĩ. Xử Nữ chẳng biết làm gì cũng chỉ đứng im dán mắt xuống ngó tròng trọc cái bàn tiếp tân đang reo ầm lên những tiếng chuông điện thoại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

   Mãi một lúc sau, bà mới ngắm nghía xong khung cảnh bên dưới rồi quay lại nhìn Xử Nữ với ánh mắt trìu mến. Bà chợt hỏi.

-Sao cháu lại phải vào đây thế này?

-Cháu bị dị ứng ạ.

-Ồ! À mà nãy giờ nói chuyện cô vẫn chưa biết tên cháu nhỉ.

-Cháu tên là Thiên Xử Nữ ạ.

-Tên cháu hay quá! Giá mà cô cũng có một con gái như cháu để tâm sự thì tốt biết mấy nhỉ.

Bà vừa cười vừa nói nhưng trong giọng nói và ánh mắt thì lại pha trộn một nỗi buồn khôn xiết.

-Mẹ ơi muộn rồi mình về phòng thôi.

-À ừ cũng muộn rồi nhỉ? Cháu cũng về nghỉ sớm đi nhé!

   Tạm biệt hai mẹ con họ xong, Xử Nữ chợt thấy có chút tiếc nuối vì đã không nói chuyện được lâu hơn. Đúng lúc đó, Xử Nữ chợt cảm nhận được một cái đau nhói ở tai làm cô giật mình quay ra sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro