Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bệnh viện X

   Lyra, Cự Giải và Thiên Bình hồng hộc chạy vào bệnh viện, khẩn trương hỏi quầy lễ tân rồi lại chạy hộc tốc tới phòng bệnh của Xử Nữ. Khi đến nơi, họ không chỉ thấy Xử Nữ mà còn có thêm hai con người lạ mặt nữa xuất hiện trong phòng. Một nam, một nữ.

   Cả hai người khi thấy họ lao vào phòng thì cùng lúc đứng bật dậy. Nhưng ngay sau đó Kim Ngưu liền nhận ra cô giáo thực tập liền lễ phép chào.

-Em chào cô.

-Kim Ngưu? Sao em lại ở đây?

   Kim Ngưu lập tức im lặng.

   Cự Giải chạy đến bên cạnh giường Xử Nữ đang nằm cùng với chi chít những dây dợ chằng chịt, đôi mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không một chút sức sống. Thấy chị mình như vậy, tầm nhìn của Cự Giải chợt nhòe đi, phải rất cố gắng kiềm chế mới có thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Thiên Bình đứng bên cạnh thấy thế, cũng chẳng biết phải làm gì ngoài đưa tay lên vỗ vỗ vai cô an ủi, trong lòng cũng nóng như lửa đốt vì lo lắng cho Xử Nữ.

-Con bé làm sao lại thành ra thế này? - Lyra nhìn Kim Ngưu mà hỏi.

-Cái này... chuyện dài lắm ạ. - Kim Ngưu ấp úng đáp.

   Đúng lúc này cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở, xuất hiện một người phụ nữ dáng người dong dỏng, mảnh khảnh cùng bộ quần áo công sở màu đen đặc biệt tôn lên làn da trắng muốt cùng những đường cong tuyệt đẹp của cô. Mái tóc dài mượt mà cô để buông xõa bồng bềnh trông thật dịu dàng nhưng ẩn sau làn tóc ấy lại là một khuôn mặt chứa thập phần hung dữ, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh căn phòng.

-Chị Lynx! - Lyra thấy cô đến liền lên tiếng.

-Lyra, có chuyện gì với con bé thế?

Lynx vừa hỏi vừa chạy đến bên giường bệnh của Xử Nữ rồi lặng lẽ đứng nhìn với ánh mắt hết sức lo lắng, khác hẳn đôi mắt đáng sợ vừa rồi.

-Em cũng mới đến! - Lyra trả lời

   Căn phòng từ khi Lynx xuất hiện dường như đã chìm sâu vào sự im lặng đến u ám. Mãi lâu sau, Lynx mới rời mắt khỏi Xử Nữ và kể từ lúc đó đôi mắt cô lại trở về với những tia giận dữ quét qua từng khuôn mặt của từng người đang hiện hữu ở đây.

-Ai là Mục Kim Ngưu?

Giọng nói cô thấp xuống và lạnh lùng như băng, đặc biệt lại càng trở nên rợn tóc gáy trong cái không khí trầm mặc hiện tại.

   Kim Ngưu lặng lẽ bước đến trước mặt Lynx, nói dõng dạc.

-Cháu là Mục Kim Ngưu đây ạ.

-Ra ngoài cô có chuyện muốn nói với cháu.

Nói rồi, Lynx bước nhanh ra khỏi phòng, Kim Ngưu liền ngoan ngoãn theo sau.

   Tiên Nữ cất bước chân định đi theo nhưng ngay lập tức Kim Ngưu quay lại lườm chị ta một cái ý nói: "Đừng có đi theo tôi!". Tiên Nữ dường như cũng hiểu ý bèn đứng im tại chỗ không bám gót nữa.

   Sau khi cánh cửa phòng bệnh được đóng lại sau lưng, hai người đi ra ngoài hành lang bệnh viện và bắt đầu cuộc trò chuyện với 100% sự căng thẳng.

   Đứng trước mặt anh bây giờ là một người phụ nữ trưởng thành. Mặc dù thấp hơn Kim Ngưu một cái đầu nhưng từ cô tỏa ra khí thế hơn người nên anh cũng không tránh khỏi lo lắng hay có thể nói là sợ sệt.

-Cháu nói cô nghe xem đã có chuyện gì xảy ra.

   Ánh mắt của Lynx vẫn sắc như dao đang chĩa về phía Kim Ngưu, như chỉ trực chờ câu trả lời không vừa ý sẽ đâm thẳng lên phía trước.

-Dạ, thì là lúc order đồ, bạn ấy có nói bạn bị dị ứng bơ. Nhân viên lại không để ý nên đã mang ra suất bánh trong đó có vị bơ làm bạn ấy bị dị ứng ạ.

-Còn gì nữa không? 

-Không ạ.

   Cô Lynx nghe xong thì lửa giận đã bắt đầu nhen nhóm nhưng giọng vẫn cố gắng sao cho nghe bình tĩnh nhất có thể, tay đưa lên vuốt những lọn tóc đang chắn trước mắt mình với vẻ chán chường.

-Đáng ra cô không nên để con bé đi với người lạ. Biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra mà.

-Cháu xin lỗi.

-Không phải lỗi của em ấy đâu!

Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ xa, ngay sau đó là tiếng của những bước chạy vội vã. Thân ảnh của Tiên Nữ xuất hiện trước mặt hai người họ.

-Lỗi là ở tôi! Tôi đã không bỏ loại bánh có vị mà cô bé kia bị dị ứng ra, khiến cô bé bị như thế này. Nếu có trách mắng gì thì xin hãy trách tôi, Ngưu Ngưu không làm gì sai hết!

Giọng Tiên Nữ run run, lộ rõ vẻ sợ hãi. Đôi mắt chị đã bắt đầu long lanh những giọt nước mắt.

-Chị ra đây làm gì?

Lần này đến lượt lửa giận của Kim Ngưu bùng lên, anh gằn xuống từng chữ làm Tiên Nữ giật mình lùi lại một bước, ấp úng.

-Chị... chị chỉ là... lo cho em thôi. Chị sợ...

-Tôi không cần chị lo. Chị về trước đi. Đừng xen vào chuyện của tôi!

-Nhưng mà...

Đang định nói thì Tiên Nữ nhận ra ánh mắt và hai bàn tay đang siết chặt của Kim Ngưu...

-Được rồi, em cũng nhớ về sớm nhé! - giọng Tiên Nữ vẫn run run, hai hàng nước mắt đã chảy xuống.

-Nếu đây là lỗi của cô thì tôi nghĩ cô nên nghỉ làm đi thì tốt hơn!

Bỗng nhiên Lynx lên tiếng xen ngang cái màn kịch mà cô đang được xem miễn phí.

   Câu nói này khiến Kim Ngưu và Tiên Nữ đều ngỡ ngàng quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía cô.

-Chị... tôi x...

   Không để Tiên Nữ nói hết câu, Lynx lập tức cắt ngang.

-Theo những gì tôi tìm hiểu được thì cô chính là chủ quán đúng không?

-V... Vâng, tôi là ch...

-Thế hay là cô dẹp tiệm luôn đi nhỉ?

Giọng Lynx cứ biến đổi theo từng câu nói. Việc đó thể hiện rõ thái độ và cảm xúc của cô lúc đó mặc dù khuôn mặt vẫn chẳng hề thay đổi nhiều.

-Chị...!

-Chủ quán sơ suất như thế này mà cô cũng dám tự hào xưng danh à?

-Lần này là tôi sai, tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù cho cô bé. Còn cô, cô là ai? Mẹ của cô bé kia à?

Giọng của Tiên Nữ bây giờ đã không còn run rẩy như trước nữa, nó đã trở thành một giọng nói nóng nảy và có phần tự ái.

-Cô chỉ cần biết tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc con bé đã bị cô hại đến mức nhập viện thôi. Thế đã được chưa? Tôi có nên kiện các người không nhỉ?

   Nói đến đây, Lynx dường như đã lấn át hoàn toàn Tiên Nữ, khiến chị ta nghiến răng kèn kẹt, toàn thân như run lên vì lửa giận mà không dám nói thêm câu nào.

   Thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, Kim Ngưu liền kéo tay Tiên Nữ lại rồi quay sang nói một cách rất nghiêm túc với Lynx.

-Cháu xin lỗi, mong cô đừng để ý. Chuyện hôm nay, cháu thành thật xin lỗi cô. Nếu có thể làm gì để chuộc lỗi thì cháu sẽ làm hết!

   Nghe Kim Ngưu khẩn khoản như vậy, tâm tình Lynx cũng đã dịu xuống phần nào, bèn thở dài mệt mỏi.

-Làm gì cháu thì cũng không đến lượt cô quyết định, đợi Xử Nữ tỉnh lại đã rồi làm gì thì làm. Nhưng mong rằng sau này cô sẽ không bắt gặp những tình huống khó xử như thế này nữa.

-Dạ vâng. Cháu sẽ rút kinh nghiệm.

   Xong chuyện, cô Lynx lại thở dài rồi nhanh chóng quay trở về phòng bệnh của Xử Nữ. Giờ đây chỉ còn Kim Ngưu với Tiên Nữ. Anh quay phắt lại trừng trừng nhìn chị, bàn tay siết chặt lại như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút thì có thể sẽ gây sát thương cho người trước mặt. Còn Tiên Nữ giờ đã câm nín, miệng không hé ra dù chỉ một chút.

-Chị mau đi về đi! Tôi chịu đựng chị quá nhiều rồi!

Kim Ngưu nhả ra từng câu từng chữ đều mang theo sự phẫn nộ.

-Em đưa chị về được không?

Tiên Nữ cúi gằm mặt và lại nói với cái giọng lí nhí run rẩy ban đầu. Đáng lẽ ra chị ta phải đi làm diễn viên mới đúng!

-Chị tự bắt xe mà về! Tôi còn phải ở lại để chuộc lỗi hộ chị đấy!

  Song, Kim Ngưu quay người trở lại phòng bệnh, bỏ mặc Tiên Nữ bơ vơ giữa hành lang lạnh lẽo thấm đẫm mùi thuốc sát trùng.

   Khi Lynx về đến nơi thì cũng đúng lúc Xử Nữ mở mắt tỉnh dậy. Cả phòng lập tức thay đổi không khí. Lyra thì liên tục bấm nút gọi bác sĩ, Lynx, Thiên Bình và Cự Giải thì chúi đầu xuống liên tục nói với Xử Nữ.

-Chị Xử Nữ! Chị tỉnh rồi!

-Xử Nữ cậu thấy có ổn không?!

-Con thấy trong người thế nào rồi?!

   Vừa tỉnh dậy đã thấy ba cái đầu người ngay trước mặt mình, Xử Nữ những tưởng là đang gặp ác mộng. Nhưng ngay lập tức, cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô kêu lên một tiếng khiến cả căn phòng lại im phăng phắc. Tất cả mọi người đứng thẳng người lên, ánh mắt vẫn ghim chặt vào cô.

   Ngay sau đó, bác sĩ mở cửa bước vào phòng, theo sau là Kim Ngưu nhìn có vẻ khá hốt hoảng. Tất cả dạt sang hai bên để bác sĩ xem xét cho Xử Nữ. Sau khi đã khám xong, cô Lynx là người lên tiếng đầu tiên.

-Bác sĩ, cháu nó có làm sao không ạ?

-Cô bé đã ổn rồi, còn hơi đau bụng một chút thôi. Chỉ cần uống thuốc và truyền nước 1-2 hôm là sẽ khoẻ lại như bình thường. - Vị bác sĩ cười nói.

   Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bác sĩ đã đi khỏi, họ lại xúm vào hỏi han Xử Nữ, hỏi nhiều và liên tục đến mức cô không kịp trả lời. Chỉ có cô Lynx và Kim Ngưu là im lặng đứng yên tại chỗ quan sát.

-Con bé đã ổn rồi, cháu có thể về trước. - Lynx khoanh tay trước ngực nói.

-Cháu vẫn muốn hỏi thăm cậu ấy một chút. - Anh ngập ngừng gãi đầu gãi tai.

   Đúng lúc này, Xử Nữ cất tiếng hỏi to.

-Kim Ngưu đâu rồi?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro