Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lạp Khuyển im lặng trong vài giây, não cậu không thể tiếp thu nổi lời mà học sinh trước mặt đang nói.

   Theo những lời nhận xét từ các thầy cô giáo bộ môn thì thằng nhóc này chẳng chịu học hành môn gì cho tử tế. Những môn xã hội thì lại càng bị nó cho vào xó nhà đến lúc thi may ra mới đếm xỉa. Vậy mà lúc này đây chính con người đó đang xin xỏ cậu dạy cho bộ môn có lẽ đã bị thằng nhóc cho vào dĩ vãng - địa lí.

-Em nói sao cơ? Dạy em địa ấy hả?

-Vâng. - Sư Tử trả lời chắc như đinh đóng cột.

-Chẳng phải em học thuộc là có thể được điểm cao môn này hay sao? - Lạp Khuyển nói bằng giọng mỉa mai.

-Em thì học được nhưng người khác không học được! - Sư Tử bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Ai?

-Anh không cần biết đâu. Anh dạy cho em từ đầu năm lớp 10 ấy. Em bị mất gốc hehe! Anh cũng đang làm thực tập lớp 10 mà!

   Lạp Khuyển vẫn không thể ngừng hoài nghi mà thậm chí bây giờ còn sinh ra nhiều câu hỏi hơn.

-Anh Lạp Khuyển, bao giờ anh rảnh mình học đi.

-Ờm... anh đang sắp xếp lại giáo án. Chắc một chút nữa là xong.

-Ôi thế thì tốt quá! Mà bây giờ sắp vào tiết hai rồi, cuối giờ mình học nhé!

-Đấy là giờ nghỉ trưa của anh đấy nhóc ạ! Em không cho anh ăn trưa à?

-Học sinh nhờ anh dạy học mà anh cũng từ chối à? Em quý lắm em mới nhờ đấy, không phải ai cũng được em nhờ vả thế này đâu!

-Rồi thôi được rồi! Thế hết giờ thì xuống tìm anh.

-OK anh! Thôi em vào học đây, hẹn gặp lại anh trưa nay!

Sư Tử giơ hai ngón tay trỏ hướng vào cậu và nháy mắt tinh nghịch rồi chạy nhanh như một cơn gió lên lớp của mình, bỏ lại Lạp Khuyển với những thắc mắc chồng chất.

Đúng lúc đó, từ đằng sau Lạp Khuyển bước đến một chàng trai với dáng người cao lênh khênh, anh mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo màu be với ống tay xắn lên một cách gọn gàng. Mái tóc vàng sáng xòa xuống che bớt đi đôi mắt khói lơ đễnh đầy mị hoặc của anh.

-Lạp Khuyển!

-A! Anh Ngọc Phu!

-Người vừa rồi là ai thế?

-Là học sinh thôi anh.

-Sao anh thấy em với nhóc đó nói chuyện thân thiết vậy? - Ngọc Phu cúi xuống, nheo mắt nhìn Lạp Khuyển.

-Thằng bé nhờ em dạy nó địa để chuẩn bị thi. - Lạp Khuyển ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc của Ngọc Phu.

-Học riêng à?

-Vâng. - Lạp Khuyển vặn nhỏ tiếng nói của mình lại một chút.

   Cả hai người cứ đứng đối diện nhau, nhìn đối phương trong im lặng. Lạp Khuyển không chịu nổi liền quay mặt đi hướng khác. Ngọc Phu lập tức đưa tay lên định bóp lấy đôi má cậu, bắt cậu phải quay lại đối mặt với anh thì đúng lúc này Thiên Yến từ cầu thang đi lên bê theo một chồng tài liệu chi chít những con chữ hướng về phía hai người.

-Anh Ngọc Phu! Anh đây rồi!

Thiến Yến thấy Ngọc Phu như là bắt được vàng, đôi mắt vụt sáng long lanh.

-Thầy bảo em mang giáo án của cả tuần này cho anh.

-Cảm ơn em.

Ngọc Phu đưa tay đỡ lấy chồng tài liệu, tươi cười với Thiên Yến và nhanh chóng bỏ vào phòng giáo viên, không thèm đếm xỉa gì đến người anh vừa nói chuyện cùng. Thấy vậy, Lạp Khuyển cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.

-Em chào anh! Em lên lớp trước ạ!

Cậu giật mình nhận ra bên cạnh mình cô bé học sinh vẫn còn đứng đó.

-À em lên lớp... Ơ khoan đã!

-Sao thế ạ?

-Thiên Yến? Khổng Thiên Yến Phải không em?

-Vâng, đúng là em ạ.

-Thầy hiệu trưởng gọi em lên gặp thầy đấy.

-Vậy ạ? Vâng em cảm ơn.

   Thiên Yến chậm rãi sải bước về phía phòng hiệu trưởng. Cô có dự cảm không tốt về việc này. Khi không lại gọi cô lên gặp mặt. Mải suy nghĩ thì Thiên Yến chợt nhận ra mình đã đứng ngay trước cửa phòng hiệu trưởng.

"Cốc cốc"

-Mời vào.

   Một giọng nói vọng ra từ bên trong. Thiên Yến mở cửa bước vào, thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi nghiêm nghị nơi bàn làm việc. Nhận ra sự xuất hiện của Thiên Yến, thầy liền đứng dậy, rút trong ngăn kéo ra một chiếc túi đựng tài liệu.

-Em ngồi đi

   Hai thầy trò ngồi đối diện nhau trên bộ salon màu nâu ấm, không khí vô cùng căng thẳng. Thầy để túi tài liệu lên bàn, đưa ánh mắt đặt vào Thiên Yến ngỏ ý bảo cô mở ra.

-Đây là gì thế ạ? - Thiên Yến ngờ vực hỏi.

-Em cứ mở ra đi.

   Thiên Yến lập tức nhận ra rằng có gì đó không ổn. Tim cô bỗng đập nhanh hơn trước và bụng thì bắt đầu cồn cào. Đưa tay lấy chiếc túi, cô từ từ mở ra và thấy bên trong là vài bức ảnh.

   Giờ thì tim cô ả gần như đã ngừng đập, đầu óc thì quay cuồng. Tay cô đang cầm tấm ảnh có hình của chính mình và một người bạn đang dốc bao cát vào tủ đồ với cái bảng tên rất sắc nét: Khổng Thiên Yết.

   Tấm ảnh tiếp theo thì là cô ả đang hất những gáo đầy nước bẩn vào tủ của em gái mình. Thậm chí bên trong có cả một bộ quần áo đã rách tơi tả từ bao giờ. Rồi còn rất nhiều những tấm ảnh khác nữa đang vạch trần bộ mặt xấu xí của Thiên Yến. Từng bức từng bức đều in rõ mồn một khuôn mặt cô ả.

-Em xem xong rồi chứ.

Thầy hiệu trưởng ngồi quan sát từng biểu cảm, từng hành động của Thiên Yến từ nãy tới giờ mới lên tiếng.

   Thiên Yến cảm giác cổ họng cô ta như thể bị ai đó bóp nghẹt, chẳng thể thốt ra một lời nào. Cô chỉ biết trợn mắt kinh hãi nhìn thầy hiệu trưởng. Bí mật của cô ta đã bị phát hiện rồi!

-Làm sao thầy...

-Làm sao thầy biết ấy hả? Em không cần biết điều đó đâu, hãy quan tâm đến những gì đang ở trước mặt em ấy.

   Thiên Yến bắt đầu mất kiểm soát. Cô ta cầm từng tấm ảnh lên rồi xé nát chúng, xé thành từng mảnh vụn để không ai có thể ghép lại được. Còn thầy hiệu trưởng vẫn im lặng nhìn cô ả xé từng bức ảnh rồi hất tung chúng xuống sàn nhà. Mặt cô ả dần trở nên méo mó, trông rất khó coi.

   Tất cả những cảm xúc tiêu cực dường như đều hội tụ lại bên trong Thiên Yến vào lúc này. Bàng hoàng. Sợ hãi. Tức giận. Mất kiểm soát.

Thiên Yến xé xong hết những tấm ảnh rồi đưa mắt nhìn thầy hiệu trưởng vẫn ngồi im lặng.

-Rồi bây giờ thầy định làm gì?

Cô ả căm phẫn nói bằng giọng như thể mình đã nắm chắc phần thắng trong một ván cờ.

-Đây là chuyện của gia đình em nên tôi cũng không muốn xen vào. Tôi sẽ giữ kín chuyện này, chỉ mong em sẽ xem xét lại bản thân mình. Nhà trường sẽ cân nhắc việc kỉ luật em. Tôi chỉ muốn nói với em vậy thôi, em có thể trở về lớp rồi.

   Nói rồi thầy đứng dậy trở về bàn làm việc và lại gõ liên tục vào chiếc bàn phím máy tính. Thiên Yến loạng choạng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Cô không trở lại lớp ngay mà tìm đến khu vườn phía sau trường. Mỗi lần bị stress hay thấy bức bối, Thiên Yến đều tới đây.

   Đứng giữa khu vườn im lặng được bao bọc bởi những hàng cây xanh mơn mởn, được ánh nắng chiếu sáng, Thiên Yến chợt có cảm giác như mình thật lạc lõng. Tại sao cô đang buồn như vậy mà ánh nắng kia, những cái cây kia lại trông vui vẻ đến thế? Không công bằng!

   Không thể chịu nổi nữa, những dòng nước mắt mặn chát bắt đầu tuôn ra như suối từ đôi mắt to tròn của Thiên Yến, trượt nhanh xuống đôi má gầy gò của cô rồi rơi xuống đất. Thiên Yến cứ đứng đó, mặc kệ những giọt nước mắt cứ lã chã rơi làm nhoè đi mascara trên đôi mắt, sẫm cả một khoảng đất nhỏ trước mũi giày cô.

   Trong đầu Thiên Yến bắt đầu tua lại một loạt những đoạn phim kí ức mà cô không hề muốn nhớ tới. Những hình ảnh ấy dường như đã ghim chặt vào đầu cô, dường như chặt đến mức khiến đầu óc cô như muốn rỉ máu vì đau đớn, trái tim như đã chết từ lâu, không còn có cảm giác gì nữa.

   Cô ôm chặt đầu mình, cố gắng xóa đi những hình ảnh ấy nhưng càng cố quên đi thì chúng lại càng kéo đến nhiều hơn khiến Thiên Yến hét lên một tiếng thật ai oán. Tiếng hét vang khắp cả khu vườn. Tiếng hét đã chấm dứt sự im lặng và bình yên vốn có của nơi đây. Thay vào đó là một không khí u ám chứa đầy sự căm phẫn lẫn uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro