Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cũng vào sáng hôm đó...

   Bảo Bình bê chồng sách nặng nề bước về phía thư viện. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn suy nghĩ làm thế nào để được điểm cao môn địa lí trong đợt thi giữa kì sắp tới. Bởi có lẽ trong tất cả các môn thì môn mà Bảo Bình kém nhất chính là địa. Đối với người khác đáng lẽ ra phải là những môn thách thức trí não như toán lí hóa nhưng đằng này...

   Đến trước cửa thư viện, cô chợt nhận ra cả hay tai của mình đều đang bê sách, vậy thì tay nào sẽ mở cửa? Cô quyết định sẽ dùng cái chân khỏe mạnh của mình để gạt tay cầm xuống để mở cánh cửa. Mặc dù cô đang mặc váy nhưng mà trong váy cũng đã mặc thêm quần đùi, vậy thì chẳng sợ bị nhìn thấy gì nữa.

   Đang giơ chân gần đến được tay cầm rồi thì đột nhiên cửa tự động mở ra. Một anh trai với mái tóc vàng óng và chiều cao khá khủng bước ra nhưng không may lại đụng trúng vào cái chân đang giơ lên của Bảo Bình. Vì có lực đẩy nên cô lập tức mất đà, chồng sách trên tay rơi hết xuống, người cô chao đảo trên không, hai tay quơ lên loạn xạ.

"Có lẽ mình sẽ không có cơ hội thi nữa đâu!", cô tuyệt vọng nghĩ thầm và nhắm tịt mắt lại.

   Bỗng nhiên cô thấy người mình nhẹ tênh và lâng lâng.

"Mình thăng rồi à? Nhanh hơn mình nghĩ...mà cũng chẳng đau tí nào!"

   Vì tò mò muốn xem khung cảnh thiên đường có đẹp như trong tưởng tượng không nên cô liền mở mắt ra xem. Và những gì cô nhìn thấy lúc này là một bộ tóc vàng hơi rối rắm cùng một khuôn mặt anh tuấn với làn da trắng bóc. Cô chợt thấy có chút thân quen. Bỗng khung cảnh trước mắt trở nên lộn xộn và óc cô thì có cảm giác bị xốc ngược lên. Và rồi Bảo Bình nhận ra mình vẫn còn đứng ngay cái vị trí trước cửa thư viện, trước mặt anh trai tóc vàng đó.

   Nhìn kĩ lại thì anh trai lúc nãy đâm vào chân cô chính là Sư Tử.

- Gặp lại em rồi! Nhưng mà trong tình huống có hơi...

Sư Tử cười toe toét trêu chọc khiến Bảo Bình thẹn quá hóa giận.

- Tại anh chứ tại ai! Em đang mở cửa lại đi ra đâm vào em!

- À hóa ra là em đang mở cửa haha! Thế ai dạy em mở cửa bằng chân thế hả?

- Thì...thì tại em hết tay rồi còn đâu!

   Bây giờ cả hai mới nhìn xuống đống sách tơi tả dưới mặt đất lạnh lẽo. Bảo Bình hốt hoảng ngồi thụp xuống nhặt từng quyển lên. Đây là những quyển sách mới của nhà trường mua mà lại để rơi tả tơi thế này! Sư Tử thấy vậy cũng lúi húi nhặt giúp.

- Phải mang nhiều sách thế này cơ à? Để anh mang vào một ít cho. - Sư Tử đề nghị.

- Thôi không cần đâu anh. Em tự...

Bảo Bình vừa đứng lên vừa nói nhưng có lẽ do đứng lên quá nhanh nên máu chưa kịp chạy lên não, khiến đầu óc cô tê buốt vô cùng và hai mắt thì thấy đủ mọi màu sắc như những bộ quần áo đầy hoa văn của người dân tộc, cả cơ thể không tự chủ chao đảo một lúc.

- Bảo Bình, em ổn chứ?

- Ờ....Vâng! - Cô cố gắng lấy lại thần trí và điều khiển được cơ thể mình.

- Thôi cô đưa đống sách đây cho tôi! Ẻo lả quá!

Sư Tử xùy xùy rồi vơ hết sách trên tay Bảo Bình quay thẳng vào trong thư viện. Bảo Bình vẫn hơi ngơ ngơ nhưng vẫn theo chân anh bước vào trong. Nhưng chưa kịp vào đến nơi thì có cái gì đó chạy vụt qua người cô, gió thổi mạnh làm mái tóc dài của Bảo Bình bay lên quất cả vào mặt khiến cô choáng váng thêm một phen nữa. Vẫn chưa dừng lại, ngay sau đó lại có thêm hai bóng dáng liên tiếp chạy vụt qua cô. Mới sáng ngày ra mà Bảo Bình đã phải hứng chịu rất nhiều sự chuếnh choáng.

- Này! Em không định vào mà cất sách đi à? - Sư Tử gọi với ra từ bên trong.

   Nghe vậy cô mới định thần lại và chậm rãi bước vào trong. Song, cả hai cùng nhau đi cất những quyển sách vào đúng kệ, đúng giá.
  
   Trong suốt quá trình làm việc, Sư Tử để ý thấy Bảo Bình luôn trong trạng thái uể oải, phiền muộn bèn lên tiếng hỏi thăm.

- Sao mà cứ thở dài mãi thế em?

   Bảo Bình đang trầm tư suy nghĩ vẩn vơ liền giật mình khi nghe được có người hỏi mình. Cô lơ đãng quay sang nhìn Sư Tử và cũng lơ đãng hỏi lại.

- Dạ?

- Em làm sao thế? Cứ thở dài mãi.

- À thì... - cô ngập ngừng.

- Em không muốn kể cho anh thì thôi vậy. - Sử Tử nói với giọng hờn dỗi.

- Không phải. Em không có ý đó.

- Không sao anh hiểu mà. - Anh không nhìn cô và vẫn nói với cái giọng đó.

- Thôi được rồi. Thật ra thì... sắp thi giữa kì rồi mà em thì vẫn lơ mơ quá. - Bảo Bình chia sẻ bằng một giọng hết sức buồn rầu.

- Ồi, không sao đâu! Anh toàn mai thi thì tối nay mới học mà.

- Nhưng mà môn này thì em lại chả hiểu gì cả! Không hiểu thì làm sao mà học được? - giọng Bảo Bình đột nhiên cất cao.

- Em không hiểu môn nào? Toán hay lí hay hóa?

- Em biết ngay anh sẽ hỏi mấy môn đó mà! - cô đảo mắt chán chường.

- Thế em sợ môn gì?

- Em không hiểu nổi môn địa!

   Nghe vậy Sư Tử liền im lặng một lúc nhưng tay vẫn xếp sách đều đặn. Thấy thế Bảo Bình đành thở dài thườn thượt, nghĩ thầm: "Biết thế không nói cho rồi!"

   Bỗng nhiên Sư Tử dừng xếp sách lại và quay ngoắt sang nhìn thẳng vào Bảo Bình.

- Đừng lo, anh sẽ dạy cho em. Tất nhiên là nếu em không ngại.

- Anh dạy được em á? - Cô hỏi với nét ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt.

- Sao không được! Anh hơi bị thông minh đấy nhé!

- Anh bảo là đến tận tối trước ngày thi anh mới học mà anh đòi dạy em à!

- Ừ thì tại anh lười thôi! Anh mà đã nghiêm túc thì chỉ có giỏi trở lên!

Vừa nói anh vừa nhe răng cười cùng ngón tay cái giơ lên một cách mạnh mẽ để thể hiện sự uy tín.

- Thôi thì đằng nào em cũng không biết tìm ai để giảng môn này cho nữa. Hỏi đứa nào chúng nó cũng bảo là cứ học thuộc là được hết. Anh cho em xin cái hẹn em còn biết đường lên lớp.

- OK. Bao giờ em muốn học thì cứ tìm anh. Anh lúc nào cũng rảnh.

- Thế thì mai mình bắt đầu luôn đi. Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

- Chốt đơn!

   "Chốt đơn" xong, họ nhận ra chồng sách lúc nãy đã không còn mà đã được yên vị ở đúng vị trí của chúng.

- Thế là xong rồi. Em cảm ơn anh. Em về lớp đây, mai mình bắt đầu buổi học nhé!

- Ừm.

   Sau khi ra khỏi thư viện thì mỗi người rẽ sang hai hướng khác nhau để trở về lớp. Nhưng thực chất Sư Tử chưa hề có ý định trở lại lớp học mà anh chạy đến phòng giáo viên để tìm một người. Mở cánh cửa phòng giáo vụ, Sư Tử thò đầu vào trong gọi lớn.

- Anh Lạp Khuyển! Anh đâu r...

- SHHHHHH! - Tất cả giáo viên đều quay ra phía Sư Tử với ánh nhìn nghiêm nghị.

   Đúng là anh đã quên mất đây là căn phòng hội tụ nhiều giáo viên trong trường nhất. Đúng lúc đó, Lạp Khuyển đứng lên nhìn anh bằng ánh mắt hết sức tò mò. Sư Tử liền vẫy vẫy ra hiệu cho Lạp Khuyển ra ngoài.

- Anh Lạp Khuyển, em có chuyện nhờ anh này.

- Cậu em hôm nay lại có chuyện gì mà đến tận đây tìm tôi thế?

- Anh dạy cho em địa lí được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro