Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lớp 10A...

   Lyra bước vào lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày. Cự Giải và Thiên Bình lặng lẽ nhìn sang chiếc ghế trống của Xử Nữ mà ruột gan cứ như lửa đốt. Thiên Bình gõ vào lưng Cự Giải và cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất hỏi.

-Hôm nay Xử Nữ nghỉ học à?

-Tớ không biết, tớ không nghe chị ấy nói gì cả. - Cự Giải không giấu nổi lo lắng 

   Vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng Lyra hỏi cả lớp.

-Chỗ trống kia là của bạn nào thế?

-Là của Xử Nữ đấy ạ!

-Của Xử Nữ cô ơi!

Nhiều bạn cùng đồng thanh trả lời khiến lớp học im lặng dần dần trở nên ồn ào.

-Hôm nay Xử Nữ nghỉ học hả các em?

   Cả lớp im lặng. Mãi rồi Cự Giải mới đứng lên trả lời.

-Không ạ. Em không thấy Xử Nữ thông báo gì hết.

-Được rồi các em ngồi trật tự để cô gọi cho phụ huynh của bạn ấy.

   Nói rồi Lyra bước ra khỏi lớp. Lập tức những tiếng nói lại vang lên và cả lớp lại trở nên ồn ào. Ai cũng quay ngang quay ngửa nói chuyện, riêng chỉ có Thiên Bình và Cự Giải là im lặng. Cự Giải không chỉ đang lo lắng về chị của mình mà còn đang có những suy nghĩ về người con trai ngồi đằng sau mình, cũng là người mà cô thích.

"Cậu ấy trông có vẻ rất lo lắng cho Xử Nữ."

"Sao cậu ấy phải lo như thế?"

"Những người khác đâu có quan tâm như vậy?"

"Không lẽ..."

   Lyra chạy tới văn phòng giáo viên hỏi cô giáo chủ nhiệm lớp số điện thoại của phụ huynh. Thấy đó là số của Lynx, chị gái mình, Lyra nhanh chóng bấm máy gọi.

"Tút...tút...tút...Alo?"

"Ôi trời cuối cùng cũng bắt máy!", Lyra thở dài nhẹ nhõm.

-Alo, chị Lynx à?

-Lyra hả em, có chuyện gì không?

-Ôi, đúng là giọng chị rồi chị Lynx! Chị ơi, hôm nay Xử Nữ có bị ốm hay gì không? Em không thấy con bé đến trường. - Lyra nói một cách sốt sắng.

-Con bé hôm nay có đến trường mà, chị thấy rõ ràng nó lên xe và tài xế đã đèo đi rồi. À, hay nó bị muộn học rồi? Tại sáng nay Xử Nữ dậy muộn.

-Vậy chị thử gọi cho em ý xem sao rồi có gì báo lại cho em nhé!

-Được rồi em cứ dạy học đi. Đừng có lo.

Lynx nói qua điện thoại một cách bình tĩnh rồi cúp máy rồi lập tức bấm số gọi cho Xử Nữ. 

    Quán cà phê Melody...

   Tiếng chuông điện thoại của Xử Nữ reo lên và rung bần bật trong túi váy cô. Rút điện thoại ra thì thấy cái tên ~Cô Lynx meo~

Xử Nữ đứng hình. Kim Ngưu thấy vậy liền hỏi han ngay.

-Cậu sao thế?

-SHHHHHHHH!

Cô đưa ngón trỏ lên trước đôi môi đang chu lên ra hiệu cho anh im lặng rồi chỉ vào cái điện thoại với vẻ mặt đau khổ. Kim Ngưu liền ngoan ngoãn im bặt. Đến lúc này Xử Nữ mới bấm dấu tròn màu xanh bên trái chấp nhận cuộc gọi.

   Vừa đưa lên tai, cô đã lập tức phải bỏ chiếc điện thoại xa ra ngoài. Người ở đầu dây bên kia nói to đến mức Kim Ngưu ngồi ở phía đối diện còn có thể nghe rõ được.

-Cái con bé này nữa! Con đi đâu đấy hả? Sao không gọi báo cho cô tiếng nào? Con có biết có bao nhiêu người đang lo lắng cho con không hả?!!!!

Lynx như thể đang dùng hết sức bình sinh để hét vào chiếc điện thoại đáng thương.

   Cô hét to và vang đến mức tất cả những người đang ở trong nhà một phen giật bắn mình. Người đang hút bụi lỡ tay bật chế độ hút cao nhất, người đang phơi quần áo thì làm rơi luôn cái quần đang treo dở trên móc, người đang rửa bát thì tuột mất cái bát đang cầm trên tay làm nó rơi trúng cái đĩa khác phát ra một tiếng CHOANG đinh tai nhức óc, may mắn làm sao không có cái đĩa hay cái bát nào bị vỡ. Xử Nữ và Kim Ngưu nghe một cách gián tiếp qua điện thoại còn phải hãi.

   Chờ cô Lynx nói dần nhỏ hơn, Xử Nữ mới dám đưa lại gần tai, trả lời như thì thầm mùa xuân.

-Con xin lỗi, tại sáng con vừa đi học muộn bị nhốt bên ngoài rồi, không vào được. Bây giờ con đang đi ăn với bạn, con xin lỗi vì không gọi cho cô.

   Có lẽ sau màn gào thét vừa rồi thì Lynx cũng đã bình tĩnh hơn, cô hạ giọng nói.

-Bạn nào? Con trai hay con gái? 

-Con trai ạ nhưng...

-CON TRAI À? - Lynx lại một lần nữa gần như hét toáng lên.

-Nhưng mà bạn ý hiền lành tốt bụng lắm cô. Bọn con đang ở quán cà phê đông người mà, không sao đâu cô.

-Cái con bé này nữa! - Lynx thở dài thườn thượt 

-Cô ơi lâu rồi con chưa được đi đâu cả, hôm nay cho con đi chơi với bạn chút nha cô. Con hứa sẽ về sớm mà.

-Đưa điện thoại cho bạn của con đi cô nói chuyện.

   Nghe cái giọng nghiêm trọng của cô Lynx, Xử Nữ liền nhìn Kim Ngưu với ánh mắt lo sợ và tội lỗi khiến anh cũng lo lắng theo.

-Nhanh lên nào! - Đầu dây bên kia giục.

   Xử Nữ bèn chậm rãi đưa điện thoại cho Kim Ngưu với đôi tay run run và ánh mắt như thể đang ngàn lần xin lỗi anh. Trong đó còn có cả sự mong chờ và hy vọng về một tương lai được ngồi uống cà phê ở đây. Cuối cùng thì chiếc điện thoại cũng chạm được vào tai của Kim Ngưu.

-Alo ạ?

   Lần này giọng nói ở đầu dây bên kia không còn kinh hãi như trước nữa mà lại là một giọng trầm và lạnh đến rợn người.

-Cháu là bạn của Xử Nữ à? Tên cháu là gì?

-Dạ vâng, cháu tên là Mục Kim Ngưu ạ. - Anh cố gắng lấy một tông giọng ấm áp và ngọt ngào nhất để trả lời nhưng nó có vẻ không có tác dụng lắm.

-Cháu đang đi đâu và làm gì với con bé vậy? 

-Cháu với bạn ấy đang đi ăn ở một quán cà phê ạ. Tên nó là Melody, đây là một quán có vẻ khá nổi nên cô có thể dễ dàng tìm thấy đấy cô.

   Nói xong thì anh không nghe thấy một tiếng động nào phát ra từ đầu kia cả. Anh liền đưa ánh mắt hoang mang của mình sang cô bạn ngồi đối diện đang đanh mặt lại. Tình hình khá căng thẳng. Xử Nữ thấy Kim Ngưu nhìn mình thì trố mắt nhìn lại mang ý hỏi: "Sao rồi?". Kim Ngưu hoang mang lắc đầu. Xử Nữ lại ngồi im trong lo lắng, rung đùi bần bật.

   Bất chợt chiếc điện thoại phát ra tiếng nói làm Kim Ngưu giật nảy.

-Cô tìm được địa điểm đó rồi.

Lần này giọng nói đã nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

-Cháu đưa lại máy cho Xử Nữ giúp cô.

   Nghe vậy, anh liền nhanh nhanh chóng chóng trao trả ngay chiếc điện thoại về cho chủ của nó.

-Dù sao thì cũng lâu rồi nên lần này cháu chơi thoải mái đi vậy.

   Chỉ một câu nói thôi đã giải tỏa hết mọi âu lo trong trái tim bé nhỏ của Xử Nữ. Cô thở phào một hơi dài và nhìn Kim Ngưu với khuôn mặt tươi tỉnh hẳn. Cô cũng ngay lập tức đáp lại bằng một giọng ngọt như mía lùi.

-Hí hí, cháu biết là cô yêu cháu mà!

   Lynx cắt ngang luôn câu nói của Xử Nữ.

-Cháu tưởng thế là hay à! Bị muộn học rồi tự tiện bỏ đi chơi, chắc là ngoan ngoãn giỏi giang lắm đấy! Lần sau mà còn tái phạm nữa là cô cấm cửa luôn nghe rõ chưa?

-Vâng vâng cháu biết rồi mà. Cô yên tâm đi! Thôi thế nhé, cháu yêu cô nhất!

   Nói dứt câu là Xử Nữ tắt máy luôn, không nghe thêm bất cứ một câu nào nữa bởi cô biết Lynx mà đã dặn dò thì dài như cái sớ.

-Cậu được đồng ý rồi à? - Kim Ngưu tò mò hỏi.

-Đúng rồi hí hí!

   Lúc này, Tiên Nữ mới mang quyển menu ra để trên bàn và nói bằng chất giọng ngọt ngào như chưa từng có sự tức giận đau đớn nào trong chị.

-Mình nhận order luôn nhé!

   Mặt Kim Ngưu ngay tức khắc trở nên không vui, anh quay sang nhìn thẳng vào Xử Nữ mà không thèm liếc Tiên Nữ lấy một cái.

-Quán mình nhận order ở quầy cơ mà, sao chị lại phải đứng đây chờ làm gì? - Kim Ngưu hạ giọng hỏi.

-Tại em là nhân viên quán mình, lại đưa bạn đến đây tất nhiên phải có đặc quyền chứ! - Tiên Nữ nghiến răng kèn kẹt.

Còn phía đối diện thì rất hào hứng mở quyển menu ra. Xử Nữ xem lướt qua rồi nhanh nhảu bảo.

-Cậu làm ở đây nên chắc thuộc menu rồi đúng không? Cậu ăn gì cứ gọi trước đi, tớ xem một chút.

   Tiên Nữ đứng đó nhanh nhảu gợi ý.

-Bên mình hiện nay đang rất hot sinh tố bơ đấy, bạn có muốn thử không?

-Dạ không ạ, em bị dị ứng bơ. - Xử Nữ cười trừ từ chối.

-Cho tôi một bánh mousse chanh dây/Cho em một nước chanh dây ạ!

Cả Kim Ngưu và Xử Nữ bất ngờ cùng đồng thanh gọi món và cũng bất ngờ quay sang nhìn nhau cùng một lúc. Cả hai mắt sáng rực lên như tìm được đồng loại.

-Cậu cũng thích chanh dây à?

Cả hai lại một lần nữa đồng thanh hỏi nhau cùng một câu hỏi, giống nhau không sai một chữ.

   Điều này làm Tiên Nữ đứng bên cạnh tức sôi máu. Chị trừng mắt lên nhìn hai con người đang ríu rít như chim non trước mặt.

-Tớ thích chanh lắm! 

-Tớ cũng thế! Vậy chị chốt hộ tôi hai món vừa rồi nhé! - Giọng Kim Ngưu nói với Tiên Nữ giờ đã không còn hằn học như trước mà nói thẳng ra là anh còn không thèm bận tâm đến chị nữa.

   Nói rồi anh lại quay ra hỏi Xử Nữ.

-Vậy cậu có muốn gọi thêm gì nữa không?

-Chị cho em thêm 1 suất bánh macaron nữa thôi ạ.

   Cuối cùng cả hai cũng đã xong khâu gọi món. Giờ thì chỉ cần ngồi chờ thôi.

   Tiên Nữ mang tờ giấy đã ghi chép đầy đủ yêu cầu của cả hai chú chim ri theo và bắt đầu tự mình làm đồ ăn thức uống. Mọi người nhìn vậy thì không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Kim Ngưu là bạn trai chị ấy hôm nay đưa bạn đến ghé thăm nên muốn tự tay làm. Nhưng sự thật thì đâu có đơn giản vậy.

   Khi đã làm đồ ăn xong xuôi, Tiên Nữ lại tự tay mang ra bàn cho hai người. Cả Kim Ngưu và Xử Nữ đều rất háo hức chờ được ăn món mà mình hằng yêu thích, thấy đồ ăn đã được đặt ra trước mắt, họ liền như con hổ đói lao vào miếng mồi của mình.

   Xử Nữ hút lấy một ngụm nước chanh mát lạnh rồi "khà" một tiếng sảng khoải ra vẻ rất thỏa mãn. Kim Ngưu thấy vậy lại một lần nữa bật cười thích thú.

   Ngay khi Xử Nữ vừa đưa một chiếc bánh macaron xinh xắn lên cắn một miếng ngon lành thì đột nhiên cô ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu. Ngửi kĩ hơn thì cô liền chết lặng. Trong bánh có... mùi bơ!

   Kim Ngưu liền để ý thấy ngay khuôn mặt tái mét của Xử Nữ, anh hốt hoảng ngừng ăn hỏi cô.

-Cậu sao thế? Có gì không ổn với món ăn à?

-Bánh...bơ...

   Kim Ngưu nghe vậy thì càng hoảng hốt hơn vì cô bạn bị dị ứng bơ này có vẻ đã ăn phải bánh macaron có bơ rồi. Nhưng theo anh nhớ thì quán đâu có bánh macaron vị bơ đâu. Không kịp suy nghĩ gì thêm, anh phải lập tức chạy ra đỡ Xử Nữ đang cố gắng đứng dậy nhưng suýt ngã. Mặt cô bây giờ đang trở nên trắng bệch, tay ôm chặt bụng.

-Xử Nữ! Cậu bị đau bụng à? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé!

-Nhà...vệ...sinh... - Cô thều thào từng chữ một cách khó khăn.

   Kim Ngưu liền khoác tay cô qua cổ mình nhanh chóng dìu vào nhà vệ sinh. Đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, anh phải tạm thời để cô tự mình vào trong. Xử Nữ loạng choạng bước vào một buồng vệ sinh rồi khóa chặt cửa. Kim Ngưu đứng ngoài khoanh tay lo lắng. Những nhân viên khác cũng chạy đến xem xem có chuyện gì đang xảy ra.

   Khi nghe Kim Ngưu kể lại sự tình thì mọi người đều tỏ ra rất hoang mang. Cả quán có mỗi cái nhà vệ sinh mà cả một đám đông đứng chắn cửa thế rồi cho ai đi nữa. Một anh phụ trách quản lý nhân viên phải chủ động lùa bọn họ quay trở lại công việc, một số người thì phải ra trấn an khách hàng để quán không rơi vào tình trạng loạn lạc.

   Khi chỉ còn một hai người đứng đó chờ xem có cần giúp đỡ gì không thì Tiên Nữ là người tiên phong định chạy vào trong xem thế nào. Nhưng đang định bước vào nhà vệ sinh thì Kim Ngưu lập tức kéo tay chị lại mà bóp chặt, ánh mắt anh nhìn chị lúc này có lẽ còn đáng sợ hơn cả khi nãy, bàn tay trắng trẻo ấy lại bị siết chặt hơn nữa một cách phẫn nộ.

   Tiên Nữ thấy vậy cũng có chút sợ hãi nhưng rồi lấy lại tinh thần và đứng thẳng lên giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh, quay sang một chị nhân viên khác và ra hiệu nhờ vào trong thay mình. Song, chị quay qua mặt đối mặt với Kim Ngưu.

-Ngưu Ngưu sao thế? - Tiên Nữ ngây thơ hỏi.

-Đã bảo là đừng có gọi tôi như thế rồi cơ mà? Chị không thèm nghe tôi nói đúng không? - Anh gằn giọng xuống thấp khiến Tiên Nữ tim đập bình bịch.

-Đâu đâu! Chị muốn nghe em nói còn không được nữa là. - Chị nói bằng một giọng hờn dỗi.

   Kim Ngưu chán nản thở dài nhìn đi chỗ khác.

-Có phải cậu ấy thành ra như thế là do chị đúng không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro