Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   7 giờ 15 phút...

   Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên như mọi ngày. Tiếng chuông này nghe thì có vẻ bình thường nhưng nó lại có uy lực có thể lùa tất cả đám học sinh đang lúc nhúc chen chúc trên sân trường, trong căn tin và cả ngoài cổng trường lũ lượt chạy như ong vỡ tổ vào lớp. Những lớp học trước đó gần như không có lấy một bóng người giờ đây dường như lại cuốn hút hơn bất kì địa điểm nào khác. Từng cánh cửa của các lớp học như hút từng học sinh vào hay nói cách khác là bọn học sinh đang tự nguyện chen vào cái nơi mà chúng nó chả bao giờ muốn đặt chân đến.

   Nhưng trong lúc mọi người đang nhanh chóng chạy vào lớp thì ở ngoài cổng trường bây giờ Kim Ngưu mới đang chạy như ma đuổi vào trong trường. Anh cảm giác như mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế này. Vì cổng trường là cổng tự động nên cứ đến giờ là nó sẽ tự động đóng lại, học sinh không thể xin xỏ bác bảo vệ cho vào nếu đi học muộn. Ở đây nếu đã muộn học thì chỉ có vác xác đi về và sau đó sẽ bị trừ điểm thi đua, kể cả là học sinh hay giáo viên.

   Vì chạy quá nhanh nên khi đến gần cổng trường, Kim Ngưu mới nhìn rõ được có một con người cũng đang trong tình trạng như mình nhưng cô bé kia có vẻ chạy không được nhanh như anh nên hai người chỉ cách nhau có vài sải chân. Với tốc độ của Kim Ngưu hiện tại mà chạy nữa thì đâm vào người đằng trước là cái chắc. Vậy nên anh phải phanh gấp nhưng vì vẫn còn đà chạy nên Kim Ngưu đã ngã bổ nhào ra đằng trước, miệng hét lên một tiếng nghe muốn bể bóng. Giật mình với tiếng hét, cô bé kia lập tức quay ra đằng sau, thấy khuôn mặt của một chàng trai xa lạ đang ở rất gần mình, cô giật mình, đôi chân đang thoăn thoắt chạy cũng vì thế mà loạng choạng rồi ngã xuống. Và thế là ngay khi cánh cổng trường bắt đầu đóng lại thì lại có hai học sinh đen đủi liên tiếp ngã vào nhau trong thời khắc nguy cấp như thế này. Trong khi cô bé kia tưởng như mình sắp xuống lỗ rồi thì Kim Ngưu đã vớt vát được chút sinh lực còn sót lại để chống một tay xuống đất, tay kia đỡ đầu cô gái đang chung số phận với mình.

   Thấy người có vẻ nhè nhẹ, Xử Nữ mới he hé mở mắt ra xem xét tình hình và ngay khi mắt cô hé ra thì đã thấy ngay khuôn mặt của cậu trai lúc nãy. Nhưng lần này cậu ấy trông không kinh hãi nữa mà là một khuôn mặt với những đường nét có chút mờ ảo do bị ngược nắng.Đang mơ màng thì Xử Nữ lập tức bừng tỉnh bởi một tiếng nói.

-Xin lỗi bạn!

   Giọng nói đó phát ra từ người đang ở trước mặt cô, người đang đỡ đầu cho cô, cứu cô khỏi một ca chấn thương sọ não.

-Ờ...không sao...

   Nhưng chưa kịp nói dứt câu,cậu ta đã nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy và ngay khi đó, một khuôn mặt tuấn tú với những đường nét hài hòa hiện ra trước mắt Xử Nữ. Đặc biệt, cô bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, đôi mắt sâu và có chút gì đó đượm buồn, đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của cô.

-Xin lỗi chị nhiều lắm! Tại nãy em chạy hơi nhanh nên lỡ đâm vào chị, làm chị muộn học.

"Sao vừa mới xưng hô là bạn giờ đã thành chị rồi?!", Xử Nữ phụng phịu trong lòng.

-Ờm, không sao đâu... Nhưng mà bạn học lớp nào... Kim Ngư ?

Xử Nữ nheo mắt nhìn bảng tên nhỏ trên ngực áo anh,hỏi

-Em học lớp 10B.

-Ồ thế thì mình xưng hô ngang hàng thôi. Tớ cũng học lớp 10 mà. Lớp 10A ấy.

-À...

-Trông tớ già thế cơ à?

-À không! Tớ không có ý đó! Tớ chỉ gọi thế cho lịch sự thôi! Tại mình cũng chưa quen biết gì nhau mà! Với cả...

-Thôi được rồi, không sao đâu.

Xử Nữ vỗ vỗ vai Kim Ngưu để giúp anh bình tĩnh lại.

   Trông dáng vẻ lúc luống cuống của Kim Ngưu khá đáng yêu, cứ như một chú cún con bị lạc đường vậy.

   Mà bây giờ cổng trường cũng đóng mất rồi, chẳng thể vào được nữa. Nhà trường lại suy nghĩ rất chu đáo khi xây cổng và tường bao quanh cao như một bức tường thành để không một ai có thể trèo vào trong được. Chính vì vậy nhà trường chưa từng có một vụ nào học sinh đi học muộn trèo vào được trường và cũng vì lẽ đó nên tỉ lệ học sinh đi học muộn của trường là vô cùng ít. Kim Ngưu và Xử Nữ đứng nhìn cánh cổng trước mặt một cách bất lực. Đứng đó im lặng mất 30 giây, Kim Ngưu bèn thở dài quay gót ra về. Nhưng ngay lập tức Xử Nữ kéo áo anh lại.

-Có chuyện gì sao?

Kim Ngưu chán chường hỏi.

   Xử Nữ nhanh nhảu hỏi ngược lại.

-Cậu định đi về à?

-Ừm. Tại bây giờ cũng đâu có vào được đâu. Về nhà mà ngủ thôi.

-Này, hay tớ với cậu đi đâu đấy ăn đi. Tớ mời.

   Nói đoạn, hai mắt của Xử Nữ liền rực sáng long lanh, lấp lánh đến đáng sợ, hai tay bấu chặt vào áo Kim Ngưu. Anh lại đơ ra một phen nữa rồi rầu rĩ hỏi.

-Sao cậu lại mời? Chúng ta vừa mới biết nhau thôi mà. Với lại tớ còn làm cậu muộn học.

-Không sao! Có khi không vào học được lại là chuyện tốt. Lâu lắm rồi tớ chưa được đi chơi đâu cả, bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt sao? Có khi tớ còn phải cảm ơn cậu ấy chứ!

   Nghe vậy, Kim Ngưu trầm ngâm do dự một chút rồi quay ra gật đầu OK với Xử Nữ và cả hai cùng rảo bước đến với thế giới ẩm thực.

-Thế...Xử Nữ, cậu muốn ăn gì? - Kim Ngưu liếc nhìn bảng tên của cô rồi rụt rè hỏi.

-Tớ...ăn gì cũng được. - Xử Nữ mỉm cười trả lời.

-Ờm...cậu ăn sáng chưa?

-Tớ ăn rồi. Nhưng mà chưa đủ no.

  Rồi hai bạn trẻ lại rơi vào yên lặng. Một lúc sau Xử Nữ mới giật mình nhớ ra một quán cà phê mà Cự Giải hay nói tới.

-À tớ nghĩ ra một nơi rồi. Có một tiệm cà phê khá nổi tiếng mà tớ chưa đến bao giờ. Hay mình đến đó đi.

-Chỗ nào vậy?

-Hừm... Để tớ nhớ tên xem nào. Meo mủng gì ấy... A! Tớ nhớ rồi! Là quán Melody!

   Nghe tên, Kim Ngưu giật thót. Sao lại trùng hợp thế chứ? Đó là nơi mà anh làm thêm và cũng là nơi có người chị kế mà anh không ưa chút nào. Đang định lên tiếng từ chối thì quay ra lại thấy gương mặt bừng sáng với vẻ hăm hở, háo hức của cô bạn kia, Kim Ngưu không nỡ dập tắt đi cảm xúc của người bạn mới quen.

-Ừ, vậy đến đó đi.

   Và thế là cả hai bắt taxi và thẳng tiến tới quán cà phê nổi tiếng Melody. Trên hành trình của chuyến xe, cả ba con người ngồi trên xe chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng đài radio cứ oang oang cả buổi. Nó cứ hết phát nhạc lại đến cập nhật tin tức giao thông rồi thì quảng cáo các loại thuốc hay các khu chung cư mới. Không ngờ là đường đến đó lại xa như vậy. Xử Nữ ngồi im lặng mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Do chiếc xe thỉnh thoảng xóc lên xóc xuống nên đầu cô cũng bẻ trái bẻ phải gục lên gục xuống muốn gãy cái cổ. Thấy vậy, Kim Ngưu bèn hỏi bác tài xế xem liệu có chiếc gối tựa đầu nào không. Nhưng đáng tiếc là không có cái nào. Anh lại loay hoay không biết làm sao để cô bạn có thể ngủ mà khi dậy không bị đau cổ. Cuối cùng Kim Ngưu nghĩ ra một cách đó là cứ mỗi lần nhìn thấy đầu của cô bé sắp gục thì ngay lập tức phải đỡ và chỉnh lại đúng tư thế cho cô. Nhưng ngay cái lần đầu tiên khi anh nhận ra đầu Xử Nữ sắp ngoẹo sang phía anh thì Kim Ngưu đã không kịp trở tay, đầu cô đã đáp ngay ngắn và gọn gàng xuống vai anh. Kim Ngưu trong một buổi sáng đã phải đớ ra liên tục chỉ vì một cô gái mới quen. Lúc này thì anh đã thực sự đóng băng, cơ thể hoàn toàn cứng đơ. Anh không dám cử động chút nào, một phần vì sốc và một phần là vì anh sợ cô bé đang say giấc nồng kia sẽ tỉnh dậy và mất giấc ngủ ngon. Vậy là cả chuyến đi ấy, Kim Ngưu cứ ngồi bất động tại chỗ, không hề nhúc nhích. Ngước lên nhìn gương thì thấy bác tài xế đang cười tủm tà tủm tỉm khiến anh đã ngại càng ngại hơn, mặt mũi đỏ bừng lên như gấc chín.

   Cuối cùng thì cũng đến nơi. Chiếc xe đỗ ngay trước cửa quán cà phê mang tên Melody. Kim Ngưu thấy vậy mới nhẹ nhàng quay ra lay người đẹp ngủ trong rừng dậy. Mà phải công nhận là Xử Nữ ngủ sâu thật, chẳng biết có phải hôm qua cô mất ngủ hay không. Kim Ngưu phải gọi, phải lay mãi cô mới chịu mở mắt tỉnh giấc. Ngáp một cái, Xử Nữ rút ví ra định trả tiền xe thì Kim Ngưu liền chặn tay cô lại.

-Hôm nay cậu bao tớ ăn rồi thì tiền xe để tớ trả.

-Ừm vậy cũng được.

Xử Nữ vẫn đang ngái ngủ nên cũng không để ý lắm, cô ậm ừ rồi tự động xuống xe.

   Kim Ngưu mở ví rút tiền trả cho bác tài xế. Bác đếm đủ tiền xong thì nhìn anh qua gương cười toe toét nói.

-Này, lần sau hai đứa đừng có trốn học nữa nhé. Yêu đương gì thì yêu chứ kéo nhau xuống thì cũng không nên đâu. Nhưng mà đúng là vui thật, ngày xưa bác cũng từng như thế.

   Kim Ngưu nghe vậy thì vội vàng phản bác.

-Ơ bác hiểu nhầm rồi, bọn cháu không phải yêu đương gì đâu ạ. Bọn cháu chỉ là bạn thôi...

-NÀY!!!

Từ cửa xe, Xử Nữ thò đầu vào gọi lớn làm cả hai bác cháu giật nảy mình.

-Thôi đi đi. Đừng có để con gái nó chờ. Haha!

   Kim Ngưu đành chào tạm biệt bác tài xế và nhanh chóng lê mông ra khỏi xe. Cả hai bước vào quán, mùi cà phê thơm phức là thứ đầu tiên chào đón họ. Xử Nữ đặc biệt rất thích mùi cà phê nên cô lập tức chạy thẳng vào trong để có thể tận hưởng hương thơm này nhiều hơn nữa. Kim Ngưu thấy vậy liền bật cười. Anh không ngờ một người với vẻ ngoài có phần lạnh lùng khiến Kim Ngưu lần đầu gặp đã thấy khó gần như cô mà hóa ra lại có thể trông đáng yêu thế này.

   Bất chợt có một bàn tay đập vào vai Kim Ngưu làm anh giật mình. Quay ra thì thấy Tiên Nữ đang mỉm cười nhìn mình

-Sao giờ này Ngưu Ngưu lại ở đây?

   Nghe đến từ "Ngưu Ngưu", mặt mũi Kim Ngưu liền tối sầm lại, anh hất tay Tiên Nữ ra và nói một cách lạnh nhạt.

-Muộn học nên đi chơi với bạn. Hôm nay tôi không diễn cùng chị đâu.

   Nói xong, anh quẳng cho cô một cái nhìn sắc như dao rồi lập tức trở lại với gương mặt tươi tỉnh nhẹ nhàng lướt qua Tiên Nữ và chạy tới chỗ Xử Nữ. Nhìn thấy vậy, tim của Tiên Nữ chợt hụt mất một nhịp. Nó đau...

   Xử Nữ vừa thấy Kim Ngưu nói chuyện với một người trông có vẻ là nhân viên nên hỏi luôn.

-Cậu order rồi đấy à?

-Đâu có. Tại tớ làm thêm ở đây nên có chào hỏi tí thôi.

-Ô! Cậu làm ở đây à? 

-Ừ.

-Cậu giỏi thật đấy! Đã biết kiếm tiền rồi. Mà thế thì có nên bảo người ta giảm giá không hehe?

-Nếu cậu muốn thì để tớ bảo cho.

-Hai bạn kiếm chỗ ngồi đi.

Một giọng nói ngọt ngào cất lên ngay bên cạnh hai người.

   Đó lại là Tiên Nữ. Thấy một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy, Xử Nữ liền mất 2 giây để ngắm rồi mới đáp lại một tiếng "Dạ".

   Kim Ngưu không thèm nhìn Tiên Nữ mà ngay lập tức dẫn Xử Nữ tới một chiếc bàn tròn dành cho hai người bên cạnh cửa sổ. Từ đó có thể ngắm được cảnh của chiếc hồ bên cạnh. Trong tầm mắt có cả những tán cây xòa xuống khiến cho cảnh sắc thật lãng mạn.

   Thường thì ở những chiếc bàn tròn đó sẽ là những cặp tình nhân hoặc những con người thất tình hay chỉ đơn giản là những người đến một mình mang theo một nỗi phiền muộn trong lòng ra đó ngồi thưởng ngoạn cảnh vật có phần ảm đạm giống như trong lòng họ vậy.

   Khi thấy Kim Ngưu dắt Xử Nữ ra dãy của những chiếc bàn tròn ấy ngồi, lòng Tiên Nữ liền rạo rực, trái tim cô nhói lên liên hồi. Thấy có một cậu nhân viên đang mang menu ra phía bàn của hai người, Tiên Nữ lập tức chạy ra giật lấy quyển menu khiến cậu nhân viên ấy giật thót, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Để chị đưa menu cho. Em về quầy đi.

Lúc này, giọng Tiên Nữ chợt hạ xuống thấp đến bất ngờ khiến anh nhân viên rùng mình. Chị chủ quán dịu dàng với giọng nói ngọt ngào thường ngày đã biến đi đâu mất rồi, bây giờ mặt chị đanh lại, ánh mắt sắc lẻm hướng thẳng về phía hai con người đang vui vẻ cười đùa đằng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro