Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm qua, ngày tới. Mặt trăng - nữ hoàng của màn đêm đã phải nhường ngôi lại cho mặt trời - ông vua của ánh sáng. Ánh nắng ban mai thật rạng rỡ chiếu vào từng ngóc ngách của thành phố, đánh thức muôn loài.

   Kim Ngưu nằm trên giường ngủ say như chết trong khi chiếc điện thoại trên bàn thì đang gào rú một cách điên loạn. Tiếng kêu của nó như xé toạc không khí trong lành của buổi sáng sớm và cũng như muốn xé cả đống chăn ga gối đệm ấm áp mà lôi Kim Ngưu ra.

   Lúc đó, trong giấc mộng của mình, Kim Ngưu như đang hoá thành Peter Pan bay trên khắp các bầu trời của những thành phố, những đất nước mà anh hằng mong ước được phiêu du tới. Từng nơi mà anh nhìn thấy đều đẹp đến xiêu lòng khi ngắm nhìn từ trên cao. Đang thả mình bay lượn trong những đám mây bồng bềnh nhẹ tênh thì chợt ngay trước mặt anh hiện ra mặt đồng hồ sáng đến loá mắt của tháp đồng hồ Big Ben. Và rồi khi kim chỉ đúng 6 giờ 15 phút, cả không gian vang lên một tiếng chuông kêu lớn như muốn giết chết tất cả. Khung cảnh xung quanh Kim Ngưu bỗng nhiên nứt toác ra và "CHOANG!". Mọi thứ vỡ thành từng mảnh, kể cả cơ thể của anh.

   Kim Ngưu giật mình tỉnh giấc. Anh chợt nhận ra hai tay của mình đang bịt hai lỗ tai lại y như trong mơ và tiếng điện thoại báo thức y hệt như tiếng chuông của đồng hồ Big Ben trong giấc mơ. Kim Ngưu tức giận vồ lấy chiếc điện thoại đã kêu rất tâm huyết nãy giờ, nhanh chóng tắt nó đi rồi ném lên bàn một cách vô tình.

   Ngoái cổ nhìn sang phía cửa sổ, anh thấy ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đang rọi qua màn sương mù còn lưu luyến nhân gian chiếu đến chiếc giường của anh. Kim Ngưu liền đưa tay ra che ánh nắng trước mặt, nhìn từng tia sáng mỏng manh lọt qua kẽ tay mình. Anh khẽ cười. Đây là điều mà Kim Ngưu rất thích làm mỗi sáng khi mở mắt dậy bởi ánh mặt trời đầu ngày là loại ánh sáng mà Kim Ngưu thích nhất. Nó không quá chói chang như cái nắng oi ả ban trưa, cũng không u buồn, ảm đạm như những tia sáng cuối ngày. Ánh mặt trời của buổi sáng sớm dịu dàng mở ra một ngày mới, cũng tựa như chiếc chìa khoá mở ra một cánh cửa hy vọng nữa cho Kim Ngưu.

   Chợt trong đầu Kim Ngưu lại xuất hiện hình ảnh của Song Tử, một cô nàng với mái tóc hung vàng và nụ cười rạng rỡ như nắng. Nhưng hình ảnh đó chỉ chợt thoáng qua rồi ngay lập tức bị anh gạt đi mất bằng hành động rất chi là mạnh bạo: vò đầu bứt tai. Vò đến khi mái tóc đã rối rùm beng lên, tai đã đỏ ửng, anh ngồi đờ đẫn ra đó. Ngồi như vậy một lúc thì Kim Ngưu mới nhớ ra mục đích chuông báo thức kêu lên vào cái giờ quỷ quái này. Anh liền lết xác ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Song, Kim Ngưu thay một bộ quần áo dễ chịu, ngồi bên bệ cửa buộc chặt dây giày lại và bước ra khỏi nhà đi chạy bộ.

   Khu chung cư mà Kim Ngưu sống ở ngay cạnh một công viên lớn. Nó được bao quanh bởi vô số cây cao xanh mơn mởn. Mỗi sáng có không biết bao nhiêu người tới tập thể dục, bao nhiêu chiếc xe đạp dựng ở bãi đỗ xe. Dù mới hơn 6 giờ sáng, khi mà mọi người bắt đầu ngủ dậy thì ở công viên này âm thanh của người cười người nói rôm rả thêm vào tiếng nhạc sôi động cho các ông bà tập nhảy mang lại cái không khí thật nhiệt huyết, chẳng có chút gì gọi là ngái ngủ cả.

   Vì sáng nào cũng ra đây tập nên Kim Ngưu có quen biết với hầu hết các nhóm các ông bà, các bác hay tập thể dục giờ này. Anh chạy đến đâu là tiếng chào lại vang lên đến đấy.

  "Kim Ngưu, chào cháu!"

  "Kim Ngưu lại ra tập đấy à!"

  "Thằng này mới cấp 3 mà lớn thế này rồi cơ à?!"

   Cứ đang chạy thì lại phải quay ra cúi đầu chào một cái, trả lời một câu. Dù hơi mệt chút nhưng anh thấy rất vui. Cảm giác cứ như một người nổi tiếng vậy, được người người quan tâm, hỏi han. Đến lúc Kim Ngưu ngồi nghỉ thì lại có rất nhiều ông bà, cô dì chú bác gọi ra trò chuyện. Mỗi lần như vậy cả khuôn viên chỗ mà Kim Ngưu tập cứ như một hội theo tôn giáo nào đó đang tụ họp vậy. Chẳng thể nhớ nổi là từ khi nào và làm thế nào mà anh lại quen được nhiều người già như thế này nữa.

   Trong số họ có một người bà mà Kim Ngưu hay trò chuyện cùng nhất. Bà có dáng người hơi lùn và tạng người to, khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Nhờ tính cách thân thiện, năng nổ của mình mà bà quen được rất nhiều người. Hôm nay vẫn như thường lệ, bà ra gọi Kim Ngưu vào cùng nói chuyện trong lúc nghỉ ngơi. Mọi người lại nói chuyện rôm rả và nhiệt tình như mọi khi. Nhưng đang tiếp chuyện thì anh chợt thấy có một bóng dáng quen thuộc chạy lướt qua vòng tròn phép thuật đang bao quanh lấy anh. Mắt Kim Ngưu liền bắt đầu đảo lia lịa để tìm xem cái bóng dáng ấy đang ở đâu và cuối cùng hai con mắt của anh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Xác định được vị trí của đối tượng, Kim Ngưu lập tức đứng dậy xin phép mọi người và chạy theo bóng dáng kia.

"Có phải con người không mà chạy nhanh thế?"

Kim Ngưu vừa chạy vừa thở hổn hển thắc mắc.

   Cuối cùng sau 10 phút rượt đuổi, Kim Ngưu cũng đã chạy được ngang hàng với đối tượng của mình. Vậy là suy nghĩ của anh đã đúng. Bóng dáng quen thuộc ấy không ai khác chính là đàn chị Song Tử hay nhắn tin với anh.

-Ơ,Kim...Kim Ngưu đấy à?

Song Tử vừa chạy vừa quay ra hỏi, vừa bất ngờ vừa vui mừng.

-Chào chị Song Tử. - Kim Ngưu tươi cười đáp lại.

-Buổi sáng chị cũng hay ra đây tập thể dục à?

-Không, chị mới tới đây chạy được vài ngày thôi. Tại bà chị kéo ra đây ấy mà, chứ chị toàn chạy quanh cái hồ gần nhà thôi.

-Chị đi cùng bà à? Thế bà chị đâu?

-Bà chị ra ngồi buôn bán ở cái góc kia rồi.

Song Tử vẫn chạy đều đều, hất đầu về hướng vòng tròn của ma giáo mà Kim Ngưu vừa rời khỏi.

   Bỗng từ đằng sau lao đến một tên loi choi xen vào giữa Kim Ngưu và Song Tử. Cậu ta thở dốc và mạnh đến nỗi trông như sắp thăng thiên. Hai tay cậu ta ghì thật mạnh lên vai hai người khiến họ bất ngờ bị khuỵu gối suýt ngã. Đã có chỗ dựa vững chắc, cậu ta liền thả lỏng cơ thể, ngửa mặt lên trời thở tiếp. Hoá ra đó là Bạch Dương.

-Bỏ ra! Người cậu nặng quá đấy!

Song Tử đứng thẳng dậy vừa kêu lớn vừa hất mạnh tay Bạch Dương ra.

   Mất thăng bằng, người Bạch Dương liền chao đảo rồi theo phản xạ tay vít chặt vào vai Kim Ngưu. Bị tác động bất ngờ, đến lượt Kim Ngưu mất thăng bằng và thế là cả hai lăn ra ngã xuống mặt cỏ phẳng lì êm ái.

   Đến khi mở mắt ra, Kim Ngưu mới phát hiện mình và người con trai xa lạ kia đang ở trong một tư thế rất gây hiểu lầm. Cậu ta thì nằm sõng soài trên thảm cỏ xanh rờn, còn mình thì lại đang nằm đè lên chàng, một tay đè lên ngực, bên còn lại thì chống khuỷu tay xuống ngay cạnh đầu cậu ta. Đặc biệt là khuôn mặt của hai người rất sát nhau, chỉ còn cách có vài xăng-ti-mét nữa thôi là đã... Kim Ngưu hốt hoảng lồm cồm bò dậy. Cậu kia thì vẫn nằm rên rỉ, tay huơ huơ trong không khí.

   Phủi tay chân xong, Kim Ngưu quay ra tìm Song Tử thì đập ngay vào mắt anh là hình ảnh cô nàng đang há mồm ra, mắt thì mở to, cả khuôn mặt biểu lộ rõ trạng thái bất ngờ đến bất động.

-Chị Song Tử,chị ổn chứ? - Kim Ngưu ngại ngùng hỏi thăm.

   Song Tử đang đứng im tại chỗ bất ngờ mắt sáng rực lên, nở một nụ cười mà Kim Ngưu cảm tưởng như hai bên mép của cô sắp chạm được đến tai rồi. Song Tử cười một cách đáng sợ đáp lại câu hỏi của anh.

-Chị không sao! Nhưng mà bạn chị thì có sao! Em đỡ cậu ấy dậy được không?

Song Tử chỉ tay vào Bạch Dương vẫn đang lăn lộn trên cỏ.

-À, ra là bạn chị.

   Kim Ngưu loạng choạng tiến đến nắm lấy tay Bạch Dương rồi kéo dậy. Người cậu ta cũng không phải quá nặng nên chỉ trong chốc lát Kim Ngưu đã kéo được Bạch Dương đứng lên trở lại. Bạch Dương tay vừa đưa ra sau đấm đấm lưng ra vẻ đau nhức lắm miệng vừa cảm ơn Kim Ngưu rồi lập tức thay đổi bộ mặt tiến về phía Song Tử.

-Này,sao cậu phải hất tớ mạnh thế hả? Ngã đau ơi là đau!

-Ai bảo tự dưng lao ra đè vào người tớ!

   Và sau đó, cuộc chiến của những cái mồm xinh đã diễn ra vô cùng nảy lửa. Mãi đến khi Kim Ngưu lên tiếng ra hiệu là mình vẫn còn tồn tại thì cuộc đấu tranh mới tạm dừng. Bạch Dương liền quay sang hỏi về lai lịch của Kim Ngưu.

-Để tớ giới thiệu. Kim Ngưu, đây là Bạch Dương, bạn cùng lớp với chị. Còn đây là Kim Ngưu, em khối dưới tớ mới quen.

-À là em lớp dưới hả. Vậy mà trông em chẳng giống "lớp dưới" tí nào cả! Em tập thể hình đấy à?

Bạch Dương đấm vào vai Kim Ngưu như một hình thức kiểm tra sức khoẻ.

-Hồi trước em có tập một chút. - Kim Ngưu gãi đầu đáp.

-Mà anh cũng đi chạy cùng chị Song Tử à?

   Bạch Dương đang định trả lời thì Song Tử cướp lời.

-Đúng rồi! Chị lôi mãi mới chịu vác xác ra đây chạy đấy, bình thường cậu ấy lười lắm, toàn chơi là giỏi!

   Nghe thế, Kim Ngưu bật cười khiến Bạch Dương cau mày, huých cùi chỏ vào eo Song Tử mà nghiến răng kèn kẹt, phát ra những câu chữ nghe như ngôn ngữ của một giống loài đến từ hành tinh khác.

-Người ta hỏi tớ chứ đâu có hỏi cậu đâu. Chừa lại ít duyên cho người khác với chứ!

   Song Tử lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương với cái lườm sắc như dao cau khiến cậu lập tức rùng mình rút lui.

   Kim Ngưu đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Đã 7 giờ rồi cơ á?!", anh nghĩ thầm.

-Cũng 7 giờ rồi, em phải về chuẩn bị đi học đây. Anh chị cũng chuẩn bị đi học sớm đi nhé. Hẹn gặp lại anh chị ở trường

   Đúng lúc này, từ đằng xa, cả ba nghe thấy một giọng nói rất cao và có chút chất chua pha lẫn. Từ phía đó dần hiện ra người bà mà Kim Ngưu hay nói chuyện cùng. Hình như bà đang gọi ai đó ở hướng này.

-SONG TỬ ĐÂU? SONG TỬ! ĐI VỀ NGAY! MUỘN RỒI CON ƠI!!!

-Thôi em về chuẩn bị đi, bọn chị cũng đi bây giờ đây.

Song Tử cười nhẹ, vỗ vai Kim Ngưu rồi lôi theo Bạch Dương về phía bà đang lớn tiếng gọi.

"Hoá ra Song Tử lại chính là cháu của bà ấy.", Kim Ngưu chợt nhoẻn miệng cười.

   Xong màn chào hỏi với hai vị tiền bối, Kim Ngưu liền chạy ra chỗ vòng tròn ma thuật của các ông bà để tạm biệt mọi người. Sau đó, anh mới vội vàng lao nhanh về nhà. 7 giờ 15 là đã vào học rồi mà còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị. Muộn học mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro