Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc moto đen, bóng loáng lướt đi trong gió qua từng ngóc ngách của đường phố và cuối cùng dừng lại trước căn nhà nhỏ số 24.

-Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!

Tiên Nữ xuống xe và vươn vai một cách mệt mỏi.

   Kim Ngưu - người vừa điều khiển chiếc moto nhanh nhẹn cởi mũ và rút chìa khóa nhà ra mở cửa, vô tình đi lướt qua cô gái xinh đẹp đang chờ đợi được anh cởi mũ bảo hiểm cho như bao cô gái được người yêu dịu dàng tháo mũ trước cửa nhà trong những bộ phim ngôn tình mà cô xem.

   Cánh cổng đã được mở khóa, Kim Ngưu lại nhanh chóng dắt chiếc xe vào trong sân, ánh mắt vẫn không hề đặt vào Tiên Nữ. Cô đành bất lực tự cởi bỏ chiếc mũ nặng trịch nãy giờ cứ ôm chặt lấy khuôn mặt kiều diễm.

   Bước vào nhà đã thấy Kim Ngưu lặng lẽ bắt tay vào công việc nấu nướng, chẳng hé miệng nói với cô một lời nào.

-Ngưu Ngưu à...

-Đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên đó!

Anh bất chợt lớn tiếng ngắt ngang câu nói của Tiên Nữ làm cô giật mình lùi lại một bước.

   Giờ đây cả căn nhà chỉ còn tiếng nồi canh đang ùng ục trên bếp và chiếc chảo bắn dầu tí tách.

-Chị...chị xin lỗi. Tại chị quen miệ...

-Vậy từ giờ trở đi đừng quen miệng nữa. Làm ơn!

-Ừm.

Nói rồi cô ủ rũ đi lên phòng.

   Vừa đóng cánh cửa lại cô liền nằm vật ra giường và cắm đầu vào chiếc gối mềm mại mà dằn vặt.

"Làm sao bây giờ! Lại làm Ngưu giận rồi!"

   Sau những giây phút tự vấn, Tiên Nữ bình tĩnh lại và nhanh chóng tắm gội. Xong xuôi, cô lấy lại tinh thần vui vẻ vốn có của mình, chạy xuống dưới nhà.

   Vừa đặt chân vào căn bếp, mùi hương của đồ ăn đã chào đón cô. Nhưng dù thức ăn đã được bày sẵn và đầy đủ những món cô thích thì Tiên Nữ cũng không tài nào vui nổi bởi người mà cô chờ đợi cả ngày để được cùng thưởng thức bữa ăn này đã đi mất rồi. Lại đi rồi! Anh rời đi mà không để lại cho cô bất kì lời nhắn nhủ nào. Lại một buổi tối lạnh lẽo, cô đơn trong ngôi nhà trống trải này...

               ~~~~~~~~•v•~~~~~~~~

   Chung cư 2A
   Phòng số 14

"Ting"

   Âm thanh quen thuộc của thang máy lại reo lên. Cánh cửa để đến với thế giới yên bình mà ngày nào Kim Ngưu cũng luyến tiếc khi bước ra khỏi đã lại hiện ra trước mắt anh.

"Ting ting"

   Bấm xong mật khẩu, cánh cửa kêu lên một tiếng như chào đón Kim Ngưu trở lại với thế giới yên bình chỉ có mình anh, nơi anh gọi là nhà.

   Kim Ngưu thả mình xuống chiếc giường êm ái, vùi đầu vào đống chăn gối trong khi trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo dính đầy mùi đồ ăn và chiếc balo nặng trịch anh phải đeo mỗi ngày.

   Đang mê man trong sự mềm mại của chăn ga gối đệm thì điện thoại reo lên báo tin nhắn đến. Anh mệt mỏi đưa tay lấy điện thoại trong túi áo rồi uể oải đưa lên đọc một cách miễn cưỡng.

"Song Tử:

Kim Ngưu, em đang làm gì thế ?"

   Mỗi ngày anh đều nhận được tin nhắn của Song Tử từ sáng trưa chiều đến tận tối. Anh nói chuyện cùng Song Tử cũng khá hợp cạ nên không cảm thấy phiền phức cho lắm. Mặc dù đã rất muốn lên giường đi ngủ ngay lập tức nhưng anh vẫn chịu dành chút thời gian trò chuyện với cô. Cũng nhờ đó mà Kim Ngưu có được một chút giải trí cuối ngày.

   Dạo gần đây Kim Ngưu rất hay tình cờ gặp Song Tử ở trường. Mỗi lần như vậy cả hai lại đứng lại chào hỏi xã giao. Họ không thân lắm nhưng anh khá có thiện cảm với đàn chị khối trên. Sau nhiều lần tình cờ gặp, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng thường xuyên nhắn tin, từ đó mối quan hệ đã dần thân thiết hơn lúc nào không biết.

"Em đang chuẩn bị đi tắm."

Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại đã lập tức reo chuông báo tin nhắn mới.

"Song Tử:
     Tắm nhanh lên, muộn rồi kẻo lại lăn ra ốm đấy."

   Kim Ngưu nhìn dòng tin nhắn vừa tới 2 giây trước mà cười thầm: "Chị ấy trả lời nhanh thật đấy!"

"Em biết rồi."

   Trả lời tin nhắn xong, Kim Ngưu liền vứt chiếc điện thoại trên giường rồi mở tủ tìm quần áo.

"Ting ting"

   Lại là tiếng chuông báo tin nhắn. Lần này anh quyết định mặc kệ nó và đóng cánh cửa nhà tắm lại.

   Dòng nước mát lạnh chảy xuống khắp cơ thể cường tráng của Kim Ngưu, cảm nhận những nóng bức, ngột ngạt cả ngày giờ đang được gột rửa khỏi người anh. Nghe tiếng nước róc rách bên tai, cảm giác sảng khoái lan khắp cơ thể.

   Bỗng dưng những kí ức của quá khứ
ùa về xâm chiếm, đảo điên trong tâm trí anh. Kí ức về người bố dượng cùng con gái của ông ta và cả kí ức về người mẹ ruột đã đưa hai kẻ xa lạ kia về nhà. Anh nhắm tịt mắt lại, mặc kệ dòng nước mát đang dần trở nên lạnh toát xối vào đầu. Nhờ có dòng nước lạnh lẽo ấy mà những kí ức Kim Ngưu rất mực chán ghét kia đã dần tan biến.

"Tắm cũng không xong!"

   Anh bất lực chống tay vào tường thở dài rồi có bao nhiêu tức giận liền trút hết vào bức tường cứng đờ lạnh lẽo.

   Tắm xong, Kim Ngưu cầm chiếc khăn lau tóc bước ra ngoài. Mái tóc ướt giờ đang rối bù lên trong chiếc khăn trắng, từng sợi tóc rủ xuống khuôn mặt điển trai của Kim Ngưu khiến anh trông càng quyến rũ hơn, đặc biệt là đôi mắt nâu sâu thẳm. Xong xuôi anh quẳng luôn cái khăn lên bàn rồi lao vào chiếc giường ấm áp êm ái.

   Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, hình ảnh Song Tử cùng với tiếng tin nhắn mới đột nhiên xuất hiện. Kim Ngưu giật mình mở mắt thao láo nhìn chiếc điện thoại bên cạnh mình. Nó vẫn nằm im tại chỗ đó từ lúc anh bắt đầu vào tắm.

"Quên mất chưa rep!"

   Kim Ngưu chộp lấy chiếc điện thoại mở lên. Đã tận 11 giờ đêm rồi.

"Có khi Song Tử ngủ rồi cũng nên. Thôi kệ cứ rep mai chị ấy dậy đọc."

"Song Tử:
     Tắm xong thì nhớ đi ngủ sớm nhé. Nhớ mà giữ gìn sức khoẻ cẩn thận!!!"

"Chị ngủ ngon."

Trả lời tin nhắn xong, Kim Ngưu lại mệt mỏi để điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh giường rồi vươn tay ra tắt đèn. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, hoà cùng màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ.

   Giờ đây không có bất kì nguồn ánh sáng nào có thể làm phiền đến giấc ngủ của Kim Ngưu nữa. Duy chỉ có vầng trăng trên cao đang toả sáng cho cả thành phố. Ánh trăng ấy lặng lẽ xuyên qua khung kính cửa sổ, chiếu chút tia sáng êm dịu, thanh khiết vào căn phòng số 14 như một niềm an ủi, động viên cho cậu thanh niên chất chứa bao ưu tư, nỗi niềm và phiền muộn đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro